Oneshot Vkook 2angels
Author: Chang ChangRating: TCategory: Nhẹ nhàng, pink, real life..........Trên chiếc giường kingsize rộng lớn trắng muốt tinh tươm, có một cục bông tròn vo màu đen đang lăn qua lăn lại. Cái "thứ đen thui" đó liên tục than thở, tay chân không yên phận đạp lung tung như đang vẽ thiên thần tuyết, bầu má trắng mịn phồng ra, hàng lông mày thanh tú nhíu lại như sắp dính vào nhau, đôi môi hồng nhỏ xinh chu lên"A a a a...CHÁN QUÁ ĐI HUHU!!!""Nè Jeon JungKook, em có im mồm đi không? Anh đang bận sáng tác nhạc, đừng có làm phiền anh nữa! Aish!"Tiếng gào từ phòng bên cạnh vang lên khiến "cục đen" đang giãy đành đạch phải đưa tay bịt miệng im ngay lập tức. Cậu mếu máo, rụt rè lên tiếng đáp lại:"Hyung à! Anh thật sự không thể vì đứa em đáng yêu này mà đồng ý sao?""Đáng ghét thì có! Anh đã nói không là không! Tại sao cứ nhất thiết phải là anh? Phiền chết đi được!""Hứ. Em không thèm rủ anh nữa. Yoon Gi hyung là đồ con lười!" - JungKook bĩu môi nói khẽ hết mức như sợ rằng nếu không may những lời này lọt vào tai người kia, cái mạng nhỏ của cậu nhất định sẽ không toàn thâyChuyện là đã ba tuần trôi qua kể từ khi JungKook thi học kỳ xong, trong khi bạn bè đồng trang lứa thi nhau đi xõa, du lịch hay ăn uống đủ thứ thì cậu không được các anh dẫn đi chơi, chỉ có thể ôm hận ngồi ở nhà ăn bánh gato lướt mạng nhìn bạn bè đăng ảnh mà khóc thầm.Không cam tâm, JungKook quyết định dụ dỗ các anh đi chơi cùng mình. Tuy nhiên từ sáng đến giờ, cậu lượn lờ, dùng đủ cách rủ rê mọi người mà vẫn chẳng ai chịu đi cùng. Nam Joon thì bận viết rap, Jin thì làm biếng chỉ muốn ở nhà ăn rồi quay "Eat Jin", JiMin cùng Hoseok đã đi công viên, TaeHyung thì ngủ li bì không chịu dậy, còn lại hi vọng cuối cùng là Yoon Gi thì anh cũng bận sáng tác nhạc."Các anh đâu có thương mình nữa!"JungKook buồn bã lảm nhảm một mình. Nhớ đến trước đây, mỗi khi thi xong, cậu đều được cả sáu hyung dẫn đi ăn uống no nê, thậm chí còn đưa cậu đi chơi khắp nơi. Còn bây giờ, ai nấy đều bận, chẳng ai dành thời gian quan tâm đến cậu nữa. Chẳng lẽ đã trưởng thành rồi là không được yêu thương chăm sóc nữa sao? Nếu thật như vậy thì cậu không hề muốn lớn lên chút nào"Hay là giờ qua mặt dày lôi kéo Taehyung nhỉ? Chỉ có anh ấy thương mình nhất mà!"Nghĩ đến đấy, JungKook lập tức bật dậy, gương mặt ủ rũ bỗng chốc khoái chí huýt sáo lon ton chạy qua phòng TaeHyungCốc cốc"Em vào nhé!"JungKook đẩy nhẹ cửa bước vào. TaeHyung vẫn còn đang ngủ, trông anh có vẻ mệt mỏi. JungKook ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán TaeHyung, mỉm cười đáng yêu ngắm nhìn anh say giấc."Người yêu của em ngủ cũng thật đẹp."Cậu vén chăn, chui vào nằm cùng TaeHyung. Vòng tay siết lấy eo anh, JungKook áp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng thủ thỉ:"Mau dậy đi chơi với em. Ngủ nhiều sẽ bị đần độn đó!"Bị con thỏ con ở trong lòng làm loạn, TaeHyung cựa mình mơ màng tỉnh giấc. Anh nở nụ cười ấm áp hôn lên má JungKook, cất giọng khàn khàn ngái ngủ:"Bảo bối. Để yên anh ngủ. Anh thật sự rất mệt!""Không. Dậy đi chơi với em đi mà!"JungKook mè nheo chắp tay nài nỉ. Anh vỗ nhẹ trán, đầu óc bây giờ cứ ong ong lên thật khó chịu"Em rủ JiMin đi, chỉ cần là em rủ nó sẽ chấp nhận liền mà không cần suy nghĩ. Hiện tại anh mệt lắm!""Hyung ấy đi với Hoseok hyung từ sớm rồi!""Vậy thì em rủ...""Em rủ hết rồi! Chẳng ai đi cùng em cả!" - JungKook cắt ngang lời anh, giọng nói mang vẻ khó chịu"Vậy thì để hôm khác nhé!"TaeHyung ôm cậu, dịu dàng xoa xoa lưng cậu dỗ dành. JungKook đột nhiên gạt tay anh ra, cậu ngồi thẳng dậy, ném ánh nhìn trách móc về phía anh đáp:"Ngày nào cũng hôm khác, hôm khác, trong khi ai cũng có lí do hết. Không đi thì đừng hứa hẹn qua loa như vậy!""Kookie, anh..."TaeHyung rướn người định nắm lấy tay JungKook giải thích, nhưng cả người bỗng truyền đến cơn đau nhức, anh chỉ có thể nằm yên nhăn mặt khẽ gọi tên cậu"Được rồi. Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Đừng quá sức như vậy. Em không sao!"JungKook kéo chăn lại đắp lên người TaeHyung rồi vội vã bước ra ngoài. Dựa người vào cánh cửa gỗ, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy bi thương, đôi đồng tử đen láy trong veo phảng phất tâm tư khó đoán. Cậu về phòng thay đồ, vận một chiếc áo khoác mỏng, sau đó nhanh chân đi ra khỏi nhà________"Hello mọi người! Tụi em về rồi đây!"Thân ảnh chưa xuất hiện, từ phía xa đã nghe giọng nói hồ hởi oanh vàng bể cả xóm làng của Jung Hoseok, phía sau là JiMin cũng đang vui vẻ tươi cười tít cả mắt. Tuy nhiên, chẳng một bóng người ra tiếp đón hay trả lời lại"Em có mua kem nè. Mọi người mau ra ăn đi!"Chỉ cần nghe đến có thứ để ăn, chưa đầy ba giây cả bọn đã nháo nhào chạy ra. JiMin bật cười vì độ hám ăn của các anh, cậu lấy muỗng cho mọi người, sau đó ngó lên ngó xuống như đang tìm kiếm gì đó, gõ muỗng gọi lớn:"KOOKIE À! MAU RA ĐÂY ĂN KEM NÈ. HYUNG CÓ MUA CHO EM RẤT NHIỀU LUÔN!"Đáp lại JiMin vẫn là khoảng không tĩnh lặng."Chắc là nó ra ngoài chơi với TaeHyung rồi. Lúc nãy nó rủ anh mà anh bận soạn nhạc nên không đi." - Yoon Gi vừa cắm mặt ăn vừa nói, mặc kệ kem dính đầy mồm trông hệt một con mèo hoang ăn vụng"Nhắc mới để ý nãy giờ cũng chẳng thấy thằng Tae đâu. Chắc hai đứa đi chơi thiệt rồi!" - Jin tặc lưỡi rồi cũng không quan tâm nữa tập trung vào công việc chính"Tiếc thật. Biết JungKookie thích ăn kem nên em đã mua rất nhiều. Vậy mà thằng bé lại không có ở nhà.""Yên tâm đi. Em có mua cả lu kem cũng sẽ sạch bách nhanh chóng thôi!" - Nam Joon liếc về phía Jin, mở miệng châm chọcCả đám phá lên cười ầm rồi tiếp tục ăn kem, cùng nhau tán gẫu mà không hề để ý rằng có một người đang nằm như xác chết trong căn phòng kia._________JungKook chầm chậm đi trên phố, đôi chân cứ vô thức dẫn đường mà không biết là đi đâu. Cho hai tay vào túi áo khoác, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám lạnh không một áng mây. Thời tiết u ám như tâm trạng cậu lúc này vậy, phẳng lặng mà sâu hút.Mãi lo đi không nhìn đường, cậu vô tình đạp trúng một chiếc lá vàng khô. Giật mình hoàn hồn lại, cậu ngỡ ngàng nhìn tuyệt cảnh xung quanh. Trước mặt JungKook là một con đường nhựa trải dài thẳng tắp, hai bên lề là hai hàng cây cao lớn, vĩ đại. Trên ngọn cây, những chiếc lá xơ xác yếu ớt mong manh cứ thế buông xuống lòng đường ngày một nhiều tạo nên sắc vàng lãng mạn.JungKook mỉm cười, khép mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị của mùa thu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đeo tai phone, lẳng lặng nhịp nhàng theo những bài nhạc cổ điển da diết.Đột nhiên có một tốp học sinh mặc đồng phục đi dọc ven đường. Cầm trên tay những bịch snack, họ cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước, đút bánh cho nhau ăn, cùng nhau chụp lại những khoảnh khắc kỉ niệm. Những hình ảnh tự nhiên đẹp đẽ ấy cư nhiên thu hết vào mắt JungKook.Cậu mỉm cười chua chát, bây giờ mới thật sự nhận ra, bản thân cậu chưa từng có lấy một người bạn. Vốn dĩ nhút nhát và thụ động, cậu chưa bao giờ bắt chuyện với ai cả. Mỗi ngày đi đến trường học, lúc nào JungKook cũng mong muốn có một người bạn, dù chỉ là một người thật tâm đến trò chuyện muốn cùng cậu làm thân, cậu nhất định sẽ rất biết ơn và mở lòng mình ngay lập tức.Tuy nhiên, suốt thời gian đó, chẳng có ai bên cạnh cậu, ngày ngày cậu đều vào lớp im lặng học bài như một cái máy rồi về nhà. Cảm giác đứng trước cổng trường đợi bạn, cùng bạn vào lớp ăn sáng, cùng nhau đi ăn khi tan học hay thậm chí cúp học đi chơi với nhau, JungKook chưa lần nào trải qua.Đối với các hyung, cậu là một đứa rất láu cá, nói nhiều và làm trò nhất nhóm, nhưng khi bước ra ngoài, cậu vẫn chỉ là một con rùa, lúc nào cũng chỉ ru rú núp trong vỏ bọc chắc chắn do bản thân tự tạo ra.Người ta thường bảo rằng, sống mà không có bạn bè, cuộc sống sẽ rất nhàm chán vô vị. Vậy mà bao năm qua, cậu vẫn có thể sống một cuộc sống như vậy. Một mình chịu đựng những tổn thương không ai chia sẻ, một mình lầm lũi ôm hết áp lực học tập trong người, luôn tự nhủ bản thân cố gắng, luôn nghĩ tích cực lạc quan mà đối mặt với sự cô đơn. Nghĩ lại, JungKook thật sự khâm phục bản thân mình.Tuy nhiên, ông trời đã rất ưu ái cho một đứa đáng thương như JungKook. Không có bạn bè, nhưng đổi lại, cậu có sáu người anh trai luôn hết mực yêu thương cậu, nhường nhịn chăm sóc cậu hết lòng. Dù cho bây giờ, mỗi người đều rất bận rộn lo cho kế hoạch tương lai phía trước, không mấy khi dành thời gian cho cậu nữa, nhưng JungKook không hề giận các anh, chỉ là bỗng dưng nghĩ đến một ngày nào đó cậu phải tự mình bước đi tiếp tục mà không còn các hyung bên cạnh, chắc hẳn là sẽ không thể chịu đựng nổi và sẽ rất đau lòng.__________Đã hơn tám giờ tối mà vẫn chưa thấy TaeHyung cùng JungKook đâu, những người còn lại bắt đầu không yên. JiMin và Hoseok vì thiếu hơi JungKook nên cứ đi qua đi lại than chán, Jin thì cũng cảm thấy buồn buồn vì không có JungKook cùng quay "Eat Jin" với mình, Nam Joon và Yoon Gi lại khá lo lắng, mọi hôm đi chơi cùng TaeHyung, để bảo đảm an toàn cho JungKook thì trễ nhất là 7h30 đã có mặt ở nhà, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.CạchTiếng mở cửa phát ra từ phía sau lưng khiến cả đám giật bắn mình. Một bóng dáng quen thuộc cao ráo bước ra, đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, gương mặt ngu ngơ nhận ra mọi người đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình như thú lạ"TAEHYUNG???"Cả năm người không hẹn đồng thanh hét lên tên anh. TaeHyung bị dọa đến hồn bay phách lạc chỉ biết đứng ôm quả tim mỏng manh gật đầu lia lịa"Sao em lại ở trong phòng bước ra?" - Nam Joon trố mắt gấp gáp hỏi"Thì em nằm trong đó từ sáng đến giờ mà. Hôm qua em hơi mệt nên....""Vậy còn JungKookie đâu?" - JiMin nắm lấy vai TaeHyung lắc mạnh, giọng nói có chút khẩn trương"Tao không biết. Lúc sáng, em ấy có rủ tao đi chơi cùng, nhưng tao mệt quá đi không nổi!"TaeHyung thành thật trả lời. Không khí trong căn phòng ngày một ngột ngạt căng thẳng, gương mặt ai cũng xanh lè rồi chuyển sang trắng. JiMin chậm rãi kể lại:"Lúc sáng Kookie bảo tao đi chơi với em ấy. Nhưng lúc đó tao có hẹn trước với Hoseok hyung nên từ chối, tao thấy em ấy có vẻ buồn, hình như..." -"Thôi chết rồi!"TaeHyung hét lên, anh vội vàng chạy ra cửa xỏ dép vào. Yoon Gi nhíu mày nhìn theo thắc mắc:"Em làm gì vậy?""Đi tìm Kookie. Em ấy bỏ đi rồi!"TaeHyung chỉ kịp nói đúng một câu rồi chạy đi mất dạng. Cả bọn đứng trời trồng ngơ ngác phân tích hàm ý câu nói TaeHyung. Một lát sau, tất cả cũng đồng loạt hốt hoảng chia nhau ra đi tìm JungKook...."JUNGKOOK À!"Kim TaeHyung hét lớn gọi tên cậu. Anh sợ hãi chạy khắp nơi, đi đến những nơi JungKook có thể đến nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cậu đâu. Nhớ đến ánh mắt, giọng nói lúc sáng khi cậu nhìn anh, tim anh bỗng chốc thắt lại đau đớn"Dậy đi chơi với em đi mà!"JungKook à....."Em rủ hết rồi. Chẳng ai đi cùng với em cả!"Anh xin lỗi....."Ngày nào cũng hôm khác, hôm khác, trong khi ai cũng có lí do hết. Không đi thì đừng hứa hẹn qua loa như vậy!"Anh sai rồi....."Được rồi. Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Đừng quá sức như vậy. Em không sao!"Khóe mắt anh chợt cay xè, từng giọt nước ấm nóng vô thức lăn dài. Nếu như lúc đó, anh chịu để ý đến cảm xúc của cậu. Nếu như lúc đó, anh nhận ra ngoài các hyung ra, cậu chẳng còn ai nữa. Và nếu như lúc đó, anh ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về cậu, chắc hẳn JungKook đã không tổn thương nhiều như vậy.Tiểu bảo bối....xin em, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!TaeHyung ngồi thụp xuống nền đất lạnh, mệt mỏi đưa hai tay ôm đầu dằn vặt bản thân, sự đau đớn cứ quấn lấy tâm can anh dằn xé không ngừng.Đương lúc tuyệt vọng nhất, TaeHyung ngước mặt lên, chợt nhận ra thân ảnh nhỏ bé cô độc phía xa đang ngồi trên ghế đá. Anh mừng rỡ chạy đến, nấp sau thân cây to lớn quan sát cậu.JungKook chỉ ngồi im phăng phắc như thế, chẳng biết cậu đang suy nghĩ điều gì, lâu lâu lại thẩn thờ nở nụ cười cay đắng. Cậu nắm chặt gấu áo, nước mắt không biết tự lúc nào đã tuôn tràn rơi xuống bàn tay trắng mịn. Cậu khẽ nấc nhẹ, thổn thức nói chuyện một mình:"Em không có bạn. Em chỉ có các hyung!"......."Nhưng mà bây giờ, đến cả các hyung, em cũng không có tư cách để có được nữa rồi..."........"Em biết như vậy là ích kỉ, là ương bướng, là không ngoan, nhưng em chỉ mong muốn mọi người lại có thể cùng em đi khắp nơi, quan tâm chăm sóc em như ngày xưa!"........."Hôm nay thôi! Chỉ một đêm nay thôi, em sẽ khóc hết hôm nay thôi! Những ngày tháng sau này, em sẽ học cách sống mà không có các hyung bên cạnh. Cho nên các anh cứ yên tâm, em sẽ...""Ai cho em nói như vậy hả?"Thanh âm khản đặc phía sau vang lên khiến JungKook hoảng hốt lau vội nước mắt. Không cần xoay người lại cũng biết người đó là ai. Cậu liền đứng lên nhấc chân định bỏ đi, nhưng rồi có một lực mạnh nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh khiến JungKook mất đà ngã ngay vào lòng ai kia."Buông em ra!"JungKook vùng vẫy, đôi mắt sưng húp của cậu lại đỏ hoe lên. TaeHyung trong tâm dậy sóng không ngừng, anh ôm chặt lấy cậu, cánh tay càng tăng thêm lực đạo, nhỏ nhẹ nói:"Anh xin lỗi... Kookie, anh xin lỗi!"Cậu không cử động nữa, chỉ đứng yên mặc cho anh ôm, nước mắt lại cứ rơi không cách nào ngăn lại được"Mọi người đều rất lo cho em. Không ai bỏ mặc em cả. Hiện tại chắc chắn bọn họ đang nháo nhào tìm em. Em đừng nói những lời như thế nữa!""Hức...Tae à...Hức...em.."JungKook càng khóc lớn hơn, cứ như bao nhiêu uất ức bị kìm nén vỡ òa ra. TaeHyung vỗ nhẹ lưng cậu, yêu thương an ủi:"Ngoan. Ổn rồi. Em đừng khóc nữa. Trông xấu lắm. Xem nào, mắt sưng hết cả lên rồi này!"Buông cậu ra, TaeHyung dịu dàng đưa tay vuốt ve bầu mắt sưng mọng của cậu. Anh xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của cậu, nghiêng người cúi xuống áp môi mình vào đôi môi lạnh cóng của cậu. JungKook tròn mắt ngạc nhiên bất động, hai tay hồi hộp nắm chặt lại."Ya! JungKookie và TaeHyung kìa!"Tiếng nói lảnh lót xen lẫn sự vui mừng của JiMin khiến JungKook giật mình vội đẩy TaeHyung ra, bầu má đỏ hồng lên vì ngượng. Trái lại, TaeHyung phóng ánh nhìn dao găm về phía JiMin. Cái tên này, đúng là chỉ giỏi đu bám Kookie và đi phá chuyện hay của người khác."Trời ơi, sao em lại bỏ đi như vậy. Làm hyung lo muốn chết!"JiMin mắt rưng rưng ôm chầm lấy JungKook, siết chặt đến mức cậu muốn tắt thở"Em không sao chứ? Có sao không? Có bị gì không?"Hoseok sợ sệt xoay người cậu đến chóng mặt để xem xét xem cậu có bị thương chỗ nào không"Xin lỗi em, sáng nay là anh không đúng. Sau này, anh nhất định sẽ luôn cùng em đi ăn đi chơi, dù là bận cỡ nào cũng đi với em, anh hứa!" - Yoon Gi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nở nụ cười ấm áp"Đúng đó. Một ngày không có em anh thấy rất trống trải, Kookie đừng buồn nữa. Bangtan lúc nào cũng luôn yêu thương em mà!" - Jin mặt đầy tội lỗi nhìn cậu"Em nhìn đi. Mọi người rất lo cho em. Tụi anh sợ đến mức không thèm mặc áo khoác liền chạy đi tìm em, JiMin, Hoseok gấp đến mang ngược giày, còn TaeHyung một chân mang giày một chân không mang luôn kìa!"Nam Joon đưa tay bẹo má JungKook. Cả bọn phá lên cười, riêng TaeHyung, JiMin, Hoseok thì quê đến muốn độn thổ, mặt đầy hắc tuyến."Em xin lỗi. Xin lỗi. Em sai rồi. Sau này sẽ không như thế nữa. Em hứa!"JungKook cảm động nhìn mọi người, đôi mắt trong veo phủ một tầng nước mỏng như chuẩn bị sắp khóc"Aigoo. Nói nữa lại có đứa mít ướt mất. Nào, chúng ta về thôi. Ngày mai, cả bọn sẽ dẫn em đi chơi và đi ăn nguyên một ngày luôn, đồng ý không?"TaeHyung xoa má JungKook dỗ dành rồi đưa ra đề nghị. JungKook vui vẻ gật đầu, những người còn lại cũng khoái chí tán thành. Trên con đường ngập tràn sắc thu đẹp như tranh vẽ, bảy chàng trai tràn đầy nghị lực, đam mê và sự yêu thương một lần nữa sánh vai cùng nhau, vui vẻ chuyện trò hệt như những người bạn tri kỷ chí cốt mãi mãi gắn bó cùng nhau.END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com