TruyenHHH.com

Oneshot Vkook 2angels


Author: Shinigami, nói thật nhiều lúc ta viết mà cứ sợ tổn thương BTS thật ý. Cứ thấy có lỗi ^^

Tôi là Jeon Jung Kook.

Tôi và Kim Taehyung yêu nhau, chúng tôi qua Mĩ kết hôn và dự định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi muốn bé gái và anh Taehyung cũng thích bé gái. Khi mới tới Mĩ, mọi chuyện chưa hề dễ dàng như thế, vốn tiếng anh của chúng tôi khá ít ỏi nên việc đầu tiên cần làm là học một khóa dạy giao tiếp.

Từ ngày còn bên Hàn Quốc, hoạt động cùng mọi người tôi đã được anh Nam Joon chỉ dạy kha khá cho tiếng anh cơ bản nên việc học cũng không quá khó khăn.

Bấy giờ là chúng tôi đã ngừng hoạt động, tôi thì đã sang gần 40 tuổi còn anh ấy cũng đã lên hàng U40 rồi. Tuy nhiên tôi cảm thấy chỉ cần chúng tôi còn yêu thương, quan tâm nhau thì mọi việc sẽ ổn.

Chúng tôi vẫn còn liên lạc với mọi người. Tôi vẫn thường khoe với các anh căn hộ mới của chúng tôi và dĩ nhiên là cả ý định nhận nuôi.

- Ý hay đấy. Nó sẽ có cả thảy bảy người bố.

- Haha. Nhớ phải gửi quà mừng sinh nhật cho con gái rượu anh nhé!

Tôi cười đùa với Yoongi.

- Nhớ gửi hình con gái tôi về đấy nhé!

Jimin đang ăn sáng cũng xen vào vài câu.

Xem ra mọi thứ đều ổn cả.

Chúng tôi hẹn viện trưởng một trại trẻ mồ côi vào chiều nay. Cả hai đều ăn mặc rất lịch sự khi tới đó. Ở trại trẻ có rất nhiều đứa trẻ kháu khỉnh đủ mọi lứa tuổi, phần lớn đều do bố mẹ mất từ nhỏ và người thân không có khả năng nuôi dưỡng.

Chúng tôi chọn một bé gái tên Sam, cô bé đã tám tuổi và có khả năng nói chuyện khá trôi chảy. Vì chúng tôi đã già nên không muốn lựa chọn bé quá nhỏ tuổi vì sợ chúng sẽ không được chăm sóc kĩ và khoảng cách tuổi tác sẽ quá lớn.

Tôi hỏi Sam:

- Cháu có muốn về với hai chú không?

-...

Sam không nói gì, chỉ rụt rè trốn sau vạt áo của viện trưởng. Viện trưởng cười:

- Nó vốn rất nhút nhát nhưng ở lâu ngày nó sẽ quen hai cậu thôi.

- Vâng.

Chúng tôi chào viện trưởng theo kiểu người Hàn và mang Sam về nhà. Lúc xe rời bánh dường như tôi thấy một nụ cười nhẹ nhõm từ phía viện trưởng. Nhưng ý nghĩ ấy không đọng lại lâu, chúng tôi mau chóng làm quen Sam. Ban đầu cô bé vẫn rất rụt rè và tôi thấy Sam có vẻ rất ít nói. Thỉnh thoảng cô bé nói gì đó thì thầm trong cuống họng mà khi tôi hỏi lại thì cô bé lại ngoảnh đi.

Số tiền kiếm được khi còn làm ca sĩ đủ cho chúng tôi sống thoải mái nhưng Taehyung bảo chúng tôi nên kiếm việc làm nên tôi và anh vẫn đi kiếm. Tôi mở một lớp dạy nhảy đường phố còn Taehyung xin vào một cửa hàng làm nhân viên tiếp thị.

Cuộc sống rất tốt cho đến khi chúng tôi phát hiện ra Sam có gì đó rất kì lạ.

Con bé thường xuyên không ngủ mỗi đêm, luôn ngồi sát góc tường lầm bầm gì đó. Có lần tôi mang sữa vào cho Sam thấy Sam tôi liền gọi thì con bé quay phắt lại lườm tôi với đôi mắt trắng dã, lòng đen thì lạc hẳn đi. Tôi vứt ly sữa xuống và ôm chầm lấy Sam.

- Taehyung! Taehyung!

Taehyung vội vã chạy vào, thấy tôi ôm Sam cũng chẳng biết chuyện gì đành phụ tôi ôm Sam lên giường. Khi này con bé đã nhắm mắt như say ngủ.

- Có chuyện gì thế?

- Sam nó không ngủ, em mang sữa vào thấy mắt nó trắng dã. Em hét lên thì nó ngất lịm.

- Được rồi. Về nghỉ đi. Ngày mai chúng ta đưa nó đi khám.

Hôm sau chúng tôi mang Sam đi khám, hết bệnh viện của nhà nước lại tới phòng khám tư nhưng ai cũng lắc đầu nói cơ thể Sam rất bình thường. Chúng tôi thất thểu đưa Sam trở về, một tuần sau thì mọi việc lại tái diễn. Lần này nặng hơn rất nhiều.

Khi đó tôi đang tắm trong phòng còn Taehyung đi làm chưa về. Tôi kì cọ thân thể rất kĩ, khi nhìn ra phía ngoài liền thấy Sam đứng trước cửa phòng cầm cây dao ra sức cứa vào cổ tay. Tôi hoảng hốt choàng vội chiếc khăn, lao tới giành lấy con dao từ phía tay Sam.

Khi đó tôi hoảng hồn.

Vì căn bản cô bé không hề có ở đó.

Tôi chạy ra ngoài, chạy vào phòng Sam xem cô bé ở đâu cũng không thấy. Lát sau nghe thấy tiếng bình hoa vỡ, tôi chạy xuống lầu.

Sam nằm bất động trên nền nhà, chậu hoa thì vỡ, tay cô bé cầm dao rất chặt. Tôi bế thốc cô bé lên đưa tới bệnh viện.

- Làm sao vậy? Em và Sam có làm sao không?

Taehyung sờ nắn cơ thể tôi xem tôi có bị thương hay không, thấy không có liền thở phào ngồi xuống cạnh tôi.

- Em không biết. Sam rất kì lạ. Nó rất kì lạ.

Tôi hoảng sợ mếu máo.

- Hay trả nó về đi Taehyung.

- Jung Kook! Chúng ta đã nhận nuôi phải có trách nhiệm với Sam.

- Nhưng em....

- Được rồi. Anh sẽ đưa nó đi khám, sẽ không để em một mình nữa.

Mặc dù chúng tôi đều đã già nhưng thói quen làm nũng của tôi vẫn như cũ. Trước đây tôi chưa từng đối mặt với chuyện này bao giờ.

Sau lần đó, Taehyung thật sự chú ý Sam nhiều hơn. Tôi phần nào yên tâm ít nhiều. Nhưng chuyện kì lạ vẫn cứ xảy ra.

Có hôm tôi đi vệ sinh, ngang qua phòng Sam tôi thấy con bé cứ du dương hát trong phòng. Dáng vẻ như khiêu vũ với ai đó. Tôi trở về lay Taehyung dậy, khi qua phòng Sam lại thấy Sam đang ngủ rất ngon lành.

- Có phải em ám ảnh quá không?

- Em thấy Sam thật mà.

- Thôi về ngủ nào, đừng suy nghĩ nữa. Sam nó rất ổn!

Hôm sau lại đúng giờ đó, tôi rình xem Sam làm gì. Hôm nay con bé không khiêu vũ nữa, tôi thấy nó ngồi ăn thứ gì đó.

Tôi nở nụ cười.

- Sam, con ăn gì đó? Bữa tối không đủ no sao?

Tôi vẫn đứng phía sau Sam, lưng con bé che đi số đồ ăn nó đang ăn. Nghe tôi hỏi, Sam từ từ quay lại.

Trong ánh trăng mập mờ phản vào phòng tôi thấy thứ gì đó rất sánh. Tôi nhíu mày, chạy lại nhìn thật kĩ, còn có cầm lấy thứ trên tay nó.

- Aaaaa!

Là chim! Chim sống! Máu nó rịn lên bàn tay tôi. Tôi ngã ngồi, người vô thức lùi về sau. Sam tiến lại gần tôi, khuôn miệng con bé nở nụ cười ranh mãnh mà tôi chưa từng thấy. Cằm nó bê bết máu vì gặm con chim.

Tôi cứ thế lùi về sau.

Bỗng dưng đèn sáng, trán tôi túa mồ hôi hột. Taehyung lay tôi:

- Jung Kook! Em sao vậy?

- Em... em

Tôi ú ớ, tính chỉ Sam đang ăn chim sống thì không thấy Sam đâu. Nhìn lên giường tôi thấy cô bé ngủ rất ngon lành.

Tôi hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Taehyung đuổi theo tôi ra sức hỏi tôi có chuyện gì.

- Em không muốn sống ở đây nữa! Một là Sam hai là em!

- Jung Kook! Từ bao giờ em vô lý như vậy?

Chúng tôi cãi nhau to, chó nhà hàng xóm sủa điên loạn. Có cảnh sát đi tuần chạy qua dọi đèn vào cả hai đứa. Tôi nước mắt kèm mồ hôi đổ ra như tắm.

Taehyung ôm lấy tôi, an ủi tôi vài câu rồi kéo tôi vào nhà.

Suốt mấy ngày sau tôi không ăn uống gì được. Cứ nhìn thấy Sam là tôi muốn nôn còn con bé cứ tỏ ra rằng nó vô tội.

Suốt mấy đêm đó tôi đều mơ ác mộng. Khi sợ quá tỉnh dậy cũng là lúc áo và nệm gối ướt đẫm. Tôi van xin Taehyung trả Sam về nhưng anh không chịu. Tôi kể anh nghe điều kì lạ anh cũng không tin. Chính vì vậy chúng tôi cãi nhau mấy trận liên tiếp.

Mắt tôi trở nên thâm quầng vì những đêm không ngủ. Tôi gầy đi mấy cân, Taehyung vẫn liên tục dỗ dành tôi rồi lại đi làm trong bực tức.

Cho đến tối hôm đó, tôi đi dạy nhảy về muộn. Vừa bước chân vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi khét. Tôi chạy lên tầng nhìn thấy Sam đang đốt tóc mình khiến nó khét lẹt và xoăn tít. Lần này không cần gọi nó cũng nhìn tôi.

- Bố xem này, con có đẹp không?

- Không... Không...

Tôi bước lùi về phía sau, lùi mãi lùi mãi cho tới khi hụt chân té lông lốc xuống cầu thang. Tôi cảm thấy chân mình đau nhói. Máu từ đầu chảy ra một ít nhưng bản thân còn tỉnh. Tôi cắn răng lết ra phía cửa nhưng vận tốc quá chậm chạp, phải nói lết như không lết.

Tôi nghe thấy tiếng cưa điện. Tôi ngước lên thấy Sam đang khởi động cưa điện. Cô bé lanh lảnh nói:

- Daddy!

Giọng cất cao và vang xa tới mức tôi như thủng màng nhĩ vì nó.

- Thịt của bố chắc chắn là rất tuyệt.

- Tránh xa tao ra. Con quỷ!

Tôi hét! Nhưng hình như không hét ra tiếng.

Tôi cầu mong Taehyung nhanh về, liên tục lầm bầm tên anh, người thì run rẩy.

Sam đến cạnh tôi từ lúc nào đó mà tôi không cảm nhận được. Mặt tôi đã trắng bợt còn Sam mặt như làm nên từ cục bột mì vậy. Tôi há hốc nhìn nó. Nó dí sát cưa điện vào cổ tôi.

- Chúng ta nên cưa phần nào trước đây bố?

Khi này cả cơ thể tôi như cứng lại, tê dại và đau đớn.

Có tiếng mở cửa. Taehyung đã về. Tiếng cặp đựng tài liệu của anh rơi phịch xuống sàn. Tôi nghe anh hét lớn tên tôi rồi tôi cảm thấy mình bị quăng ra xa

Hóa ra Taehyung kéo tôi ra và đẩy ngã Sam. Anh nỗ lực khiêng tôi thoát khỏi căn nhà nhưng tôi nghe tiếng cưa điện vang lên và tiếng la của anh vang lên đau đớn.

Tôi mở choàng mắt, chân của Taehyung bị cưa lìa. Máu chảy ra rất nhiều, Sam vốc lên những giọt máu đó rồi húp một hơi.

- Rất tuyệt!

Taehyung cắn chặt răng, anh đẩy tôi đi.

- Chạy mau! Nhanh!

Tôi lồm cồm bò dậy, tự dưng khi này đôi chân cố gắng kìm nén sự đau đớn. Tôi kéo cả cơ thể Taehyung theo nhưng liền vấp vào cạnh bàn bằng đá nạm ở cạnh cửa bếp.

Chúng tôi cùng nhau ngã xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy má mình giật giật. Sam ngồi ở giữa hai chúng tôi, cô bé liên tục ăn mớ tóc đã nướng cháy ban nãy.

Taehyung bị trói thít lên xà ngang như tôi. Tôi mở miệng gọi tên anh nhưng thấy họng mình như muốn rách ra. Tôi rất tò mò không biết vì sao Sam có thể kéo cả hai chúng tôi xuống đây. Phải chăng con bé có đồng bọn?

- Bố à, bạn con sắp tới đây đó.

Sam nhìn tôi cười rất vô tư. Tôi sợ hãi nhưng vẫn nịnh nọt nó.

- Sam, sao con lại làm thế? Thả bố ra nào con gái.

Tôi lắp bắp nhưng Sam lại cười.

- Bố ơi. Con đói.

- Mở trói ra bố nấu cho con ăn.

Tôi dường như thấy có chút hi vọng. Nhưng Sam lại nói:

- Con có đồ ăn rồi.

Sam đưa một khúc xương lên miệng ngoạm một miếng rất ngon lành. Khi tôi định thần được đó là vật gì thì bên Taehyung cũng la toáng lên, đôi chân anh bị cưa ban nãy cũng giãy giụa không ngừng.

Tôi hét lên. Dùng hết sức để hét cho ai đó tới cứu, một lúc sau có tiếng bước chân tiến tới khiến tôi càng mừng rỡ hét to.

- Sam, đã có bữa tối chưa.

- Em đang đợi mọi người đây.

Kẻ tới gồm ba người có dung mạo na ná Sam nhưng đều là đàn ông. Nếu nhìn kĩ thì mồm mép họ đầy những vết rạch và máu tươi đang sủi bọt.

Tôi gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy lại càng yếu đi. Chúng tôi chỉ có con đường chết.

- Vậy bắt đầu thôi.

Gã cao lớn khẽ nói.

Bọn họ lôi Taehyung xuống, cưa đôi người anh khiến máu phụt lên tung tóe, văng tới cả mặt tôi. Tôi càng hét lên bao nhiêu họ liền rồ cưa lên bấy nhiêu. Họ moi tim và gan của Taehyung và ăn ngấu nghiến. Vì cơ thể tiếp thu miếng thịt khá lớn nên mồm mép ai cũng trào máu cả ra.

Tôi la lên, càng la càng thấy đuối. Mắt tôi nhòe đi cuối cùng chỉ la được chữ " Không!" " Đừng!"

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt, ngộp thở tới mức không thở nổi.

Điều kì lạ là cả ba bọn họ cùng ăn thịt Taehyung liền có khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ của anh. Gã cao to dùng khuôn mặt đó cùng chiếc cưa điện dí sát lại mặt tôi. Càng ngày càng gần.

Tôi lấy hết sức bình sinh la toáng lên. Bật dậy mồ hôi vã như tắm khiến Taehyung giật mình nảy về sau.

- Jung Kook! Em mơ gì mà la to thế? Nhanh đi sắp tới giờ tới SBS rồi. Nhanh nào.

Taehyung vỗ vai tôi. Tôi vuốt mặt, vỗ vào hai má cho tỉnh. Hóa ra là mơ, mơ mà nó chân thực tới thế.

Tôi lồm cồm bò dậy lăn vào phòng tắm để định thần lại. Thật là một giấc mơ hãi hùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com