TruyenHHH.com

Oneshot Unknown

"Anh ơi, đừng đi!"

"Đừng lo, Ellie, chúng ta rồi sẽ gặp lại!"

"Nhưng anh ơi đó là khi nào, em không muốn buông tay anh"

"Đến lúc đó, em sẽ biết thôi, ngay khi ánh mắt ta vừa chạm nhau lần nữa!"

"Không, anh ơi, đừng....!"

Giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm, tôi hổn hển thở, cố định thần lại bản thân mình. "Ah thật đau đầu, đây đã là lần bao nhiêu trong tháng này vậy" - tôi mơ hồ tự vấn chính mình, cũng chẳng biết từ bao giờ, hình bóng người con trai ấy cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ tôi hằng đêm. Chân thật mà mơ hồ làm sao, tôi nhớ hết tất thảy hơi ấm của anh, nhớ từng cái chạm môi, từng vòng tay ấy, ngoại trừ 1 thứ - gương mặt anh. Người con trai ấy, vòng tay rộng lớn, ấm áp bao trọn cả thân thể tôi, tựa như muốn khảm tôi sâu vào thân thể anh. Từng giây phút bên nhau đều quá đỗi ngọt ngào,từng chút cuốn tôi sâu vào ái tình, để rồi đến khi bừng tỉnh, khi phải "chia xa", tôi chẳng còn gì ngoài 1 gương mặt đẫm nước mắt. Tim tôi cứ quặn lại, như có ai bóp nát, đau đớn chẳng ngừng mỗi khi nghĩ đến "anh". Trong cơn mộng mị ấy, "anh" không ngừng gọi cái tên "Ellie"- người con gái đó là ai, tại sao khi ôm tôi, anh lại gọi cái tên ấy? Tên tôi là Eleanor cơ mà, vậy "Ellie" là ai? Không dưới 10 lần tôi trấn an bản thân rằng có lẽ những cuốn tiểu thuyết tình ái kinh điển sướt mướt mà tôi luôn đắm mình vào, đã ám ảnh tôi đến cả những giấc mơ.

Bẵng đi một thời gian, tôi dần rồi cũng quen với những "cuộc hẹn hò" trong mộng với "anh" - người con trai tôi không biết tên, chũng chẳng rõ mặt. Vẫn là những ngọt ngào đắm say chẳng ngừng, vẫn là những xúc cảm đau đáu nơi đầu trái tim, những giọt nước mắt vô thức rơi. Để khiến bản thân mình bận rộn đi, tôi vùi đầu vào việc học và cả những kế hoạch tương lai. Phải rồi, mùa thu năm sau, tôi sẽ trở thành một sinh viên Mỹ. Quyết định rời xa vòng tay gia đình khi mới chạm ngưỡng 18 quả là có chút mạo hiểm nhưng vẫn khiến tôi hào hứng, mong đợi lắm. Có ai lại không khao khát tự do cơ chứ? Nhất là ở cái tuổi háo thắng, muốn chứng tỏ bản thân như tôi. Nghĩ thế, tôi lại cố dọn dẹp lại tâm trí mình, chuẩn bị hiện thực hóa giấc mơ. Nhưng ở một góc nào đó bé nhỏ trong tâm, hình bóng anh vẫn ngự trị nơi đó, chưa từng mờ phai...

Ahhh tôi đậu rồi!!! Cuối cùng thì tất cả những công sức, những tháng ngày rơi mồ hôi, nước mắt để đổi lấy tấm vé đến miền đất hứa của tôi cũng được đền đáp. 10 năm mơ ước và 25 tiếng bay, tôi đã đặt chân mình chạm trên đất Mỹ.

"Ngay giây phút đặt chân xuống nơi đây, trái tim mách bảo em rằng anh vẫn luôn đợi chờ em đến. Vậy thì...chờ em đi tìm anh nhé, người con trai em chẳng rõ tên!"

"À vâng ạ, em đang đến văn phòng làm thủ tục"

....

"Ahh, thật xin lỗi, em vô ý quá, đã đụng trúng anh rồi! Anh có sao không ạ?"

"Tôi không sao, em có sao không"

"Em..."

Ah, em tìm thấy anh rồi! Thời khắc đó, tâm trí tôi như trống rỗng, dòng suy nghĩ như chậm lại vì người trước mặt. Anh và tôi chạm mắt, một xúc cảm lạ kỳ chảy qua tim, tựa như sóng trào dữ dội chẳng thể gọi tên. Thật quen thuộc, ánh mắt ấy, thanh âm trầm ấm ấy đã bao lần ôm ấp, vỗ về, ôn nhu với tôi hằng đêm. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt từ bao giờ, chỉ biết khi tôi định thần lại, cả cơ thể đã được anh ôm lấy rồi

" Tôi... xin lỗi, em đừng khóc

Tôi chẳng biết sao nhìn em rơi nước mắt, tôi lại đau lòng không chịu được, chỉ muốn ôm lấy em"

"Anh..." - giọng tôi nghẹn đi tự bao giờ

"Tôi có cảm giác lạ lắm, ngay từ lúc ta chạm mắt nhau, dường như đã quá thân thuộc rồi. Ta gặp nhau rồi sao em?"

"..."

"Vâng....Mỗi đêm"

2 mắt nhìn nhau, lặng im chẳng nói gì. Lời ít mà ý nhiều, em mong anh hiểu "Tận tại bất ngôn trung"

"Vậy thì....chào em, Ellie"

Có những thứ chẳng cần cất lời, có những người mới gặp mà tựa như đã thân quen. Ý cười trong mắt anh lúc ấy chính là phong cảnh đẹp nhất trong mắt em. Chào anh, người tình !
17/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com