TruyenHHH.com

Oneshot Trans And It S Love Taeny

Author: Reani94

Cre: http://www.asianfanfics.com/story/view/894060/1

"Fany, thức dậy, nhanh...! Nếu không cậu sẽ muộn giờ thi hôm nay đó ..."Jessica, bạn cùng phòng tôi hét vào mặt tôi.

Cô ấy đi vào phòng tắm nhưng tôi thì quá mệt không dậy nổi vì đêm qua thiếu ngủ. Tôi đã thức quá nửa đêm để đọc sách.

"Stephanie Hwang ...! Cậu có muốn rớt môn quan trọng nhất trong học kỳ này không hả ...?" Sau khi tắm xong, Jessica tiến lại bên giường tôi.

"Chúa ơi ..! Tớ hoàn toàn quên mất tiêu..." Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, nhanh chóng vọt vào phòng tắm thay quần ào rồi chạy nhanh lên lớp mà không ăn bữa sáng Jessica chuẩn bị.

Jessica vẫn còn đang la hét điều gì đó khi tôi chạy đến cuối hành lang, nhưng tôi không nghe thấy cô ấy nói gì cả.

Vài phút sau, tôi đã đứng trước cửa lớp, nhưng hình như tôi quên điều gì đó thì phải.

"Hey, Fany ... Cậu đã chuẩn bị cho môn thi hôm nay hết chưa?" Đột nhiên, tôi nghe ai đó nói với mình.

Là Taeyeon ...

Tình yêu của tôi ...

"Fany-ah ... Miyoung, hey, tỉnh lại ..."

"Hah ...? Ah, URM ... Xin lỗi, tớ vẫn còn đang buồn ngủ ..." tôi đâu có nói dối, tôi buồn ngủ thật mà.

"Owh ...cậu nên ngủ bù lại sau đi. Mà cậu học bài hết chưa đó?" cậu ấy hỏi lại lần nữa.

"Ừ thì tớ nghĩ là hết rồi ..." Đột nhiên, tôi nhớ chợt nhớ ra. Tôi quên mang theo máy tính. Cái máy tính chết tiệt, tại sao tôi lại có thể quên thứ quan trọng như vậy cơ chứ? Vậy ra lúc nãy Jessica cố nhắc tôi điều này

"Ôi trời ơi ..." tôi rên lên khi lụt tìm máy tính trong tuyệt vọng

"Chuyện gì vậy, Fany-ah?"

"Tớ quêm mang máy tính theo rồi..." Tôi lẩm bẩm nhưng đủ để Taeyeon nghe thấy.

"Lấy của tớ đi ...", cậu ấy đưa máy tính của mình cho tôi, nhưng kỳ thi này dành cho tất cả sinh viên trong khối.

"Nhưng ..."

Cậu ấy ngắt lời "Không sao đâu mà,Fany-ah ... Tớ biết cậu cần nó hơn tớ mà. Chỉ cần hứa với tớ điều này thôi."

"..."

"Không được thi trượt kỳ này, tớ muốn cậu vượt qua nó. Cậu cần tìm được một công việc sau khi tốt nghiệp để giúp đỡ cha mà. Hứa với tớ nhé...?"

Tôi chỉ biết gật đầu mà không nói được lời nào.

Cậu ấy luôn cho tôi những lời khuyên tuyệt vời. Cậu ấy luôn ở cạnh tôi mỗi lúc tôi cần, và cậu ấy là người duy nhất biết hoàn cảnh gia đình của tôi. Luôn luôn là cậu ấy... Đó là lý do khiến tôi yêu người bạn dorky này, TaeTae của tôi ...

Tiếng chuông vang lên, tôi đứng ở của lớp nhìn Taeyeon trở lại lớp mình.Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thi tốt. Mà hiển nhiên rồi, Taeyeon là học sinh xuất sắc nhất trường mà.

. . .

"Được rồi, bỏ viết xuống ... Đã hết thời gian làm bài, nộp bài thi của các bạn cho tôi ...", mr. Jong Kook luôn khó khăn như vậy.

Tôi thực sự, thực sự rất lo lắng cho Taeyeon. Tôi sợ Taeyeon sẽ thi không tốt vì tôi, vì sự hậu đậu ngu ngốc của tôi.

"Hey, Fany ..!" Taeyeon gọi tôi từ phía cửa lớp.

Không ai để ý đến cậu ấy, sau hai giờ thi căng thẳng, ai cũng muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi vẫn đang bận dọn dẹp dụng cụ vào balo. Taeyeon đi đến bên cạnh, tặng cho tôi nụ cười dorky dễ thương của cậu ấy.

Dễ thương quá đi.

"Sao? Cậu làm bài được không? Nó không khó đúng không?"

"..."

"Cậu có thể làm được dễ dàng mà phải không?"

"..."

"Yah ..! Fany, Fany, Tiffany ..."

"Tớ xin lỗi ... Tớ xin lỗi v-vì sự vụng về của mình..." Tôi lắp bắp.

"Sao lại xin lỗi? Cậu luôn như vậy mà. Nhưng tớ sẽ là người hoàn thiện khuyết điểm đó của cậu, không phải sao? Không phải bạn thân nên như vậy sao?"

Những lời này rất đơn giản nhưng khiến tôi đau đớn vô cùng. Cậu ấy chỉ xem thôi là bạn thân thôi phải không?

"Dù sao thì cũng phải đi thôi ... Tớ đói chết mất ..." Taeyeon bĩu môi.

Gosh ...! Kim Taeyeon nhõng nhẽo sẽ làm tôi chết mất

"Cậu trở thành shikshin thứ 3 từ khi nào vậy hả? Đi thôi ..." Tôi gắng không để ý đến cậu ấy.

Vài phút sau, chúng tôi có mặt tại căn tin, thiên đường của hai tên shikshin, Sooyoung và Yoona cùng với những người khác trong nhóm chúng tôi. Chúng tôi biết nhau từ năm nhất trung học, khi chúng tôi còn là những đứa nhóc. Chúng tôi được biết đến với cái tên Girls 'Generation. Tuy không phải là con quyền quý gì cho cam, nhưng chúng tôi cũng rất nổi tiếng, đặc biệt là Taeyeon.

Cậu ấy là thủ lĩnh của nhóm, vì cậu ấy là người lớn tuổi nhất, cũng là người học giỏi nhất trong nhóm. Cậu ấy không chỉ được bọn con trai yêu thích, mà con gái cũng phải lòng cậu ấy, kể cả tôi.

"Hey, Taeyeon, Miyoung ... ở đây ..." Sunny gọi to.

"Cậu có cần hét to tên tiếng Hàn của tớ vậy không?" Tôi đánh vào vai cô nàng khi dám gọi tên thật của tôi.

"Cậu phải thích nó chứ, vì ai đó luôn thích gọi cậu như vậy mà, từ hồi trước đến giờ vẫn vậy ..." Sunny liếc nhìn Taeyeon.

Thật ra hầu hết mọi người trong nhóm đều biết tôi thích Taeyeon, trừ Jessica, Hyoyeon và Yuri. Họ có vẻ không được nhạy cảm cho lắm.

"Y-yah ...!" Tôi đánh cô nàng lần nữa

"Được rồi, người đẹp ... đừng đánh nữa. Tớ đi lấy thức ăn nè, cậu muốn ăn gì hả Fany-ah?" Taeyeon hỏi.

"Ummm...cậu mua cái gì tớ cũng thích hết á" Tôi nói, khoe đôi mắt cười nổi tiếng của mình

"Được rồi. Chắc tớ phải xếp hàng lâu đó,cậu đợi nhé?" Taeyeon nói khi tiến đến hàng người đang chờ mua thức ăn.

Trong lúc đó, cuộc trò chuyện lại tiếp tục ở bàn ăn.

"Wow ... cậu mua cái gì tớ cũng thích hết á ..." Soo Young nhại lại tôi.

Không chút do dự, tôi đấm mạnh vào vai Sooyoung, và làm cho cậu ta phun hết thức ăn vào người đối diện, Hyoyeon và Yoona.

"Yah ...!" Hyoyeon, Yoona và Soo Young cùng hét lên

"Tại cậu ấy chứ bộ ...cậu ấy đánh tớ đau lắm đó ..." Soo Young hét lên, làm cho mọi người quay lại nhìn bàn chúng tôi.

"Ai bảo cậu chọc ghẹo tớ..."

"Được rồi, được rồi ... tớ xin lỗi. Gosh ...! Taeyeon thật sự khiến cậu thay đổi nhiều quá."

"Tại sao lại do Taeyeon ...?" Bây giờ đến lượt Yuri, Hyoyeon, Jessica đồng thanh.

"Mấy chị không theo dõi tin tức gì hết ..." Yoona nói, làm cho ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lại quay sang Yoona.

"Unnie, mấy chị ấy biết việc này thì có sao không ạ?" Seo Hyun đột nhiên lên tiếng làm ba người họ chuyển ánh nhìn sang em ấy.

"Yah ... Thôi nào, nói bọn tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi?" Jessica hỏi.

"Cậu ấy thích tên nhóc kia. Miyoung thích TaeTae ác quỷ..." Sunny trêu chọc tôi.

Lập tức, màu hồng đáng ngờ xuất hiện trên mặt tôi. Thật ngượng khi mọi người đều biết bí mật của mình.

Đột nhiên họ trở nên im lặng. Tôi không biết tại sao.

"Thức ăn của cậu đây nè, Fany-ah ..."

Giờ thì tôi biết vì sao rồi. Vì Taeyeon đang quay trở lại bàn ăn.

"Owh. Cảm ơn cậu nha Taetae..."

"Wow ...Sao tự nhiên im lặng hết vậy? Lúc nãy tớ thấy mấy cậu nói chuyện hăng lắm mà. Giờ mấy cậu giống như thấy ma vậy... Mặt tớ ghê lắm hả?" Taeyeon nói đùa.

"Không đâu, cậu rất hoàn hảo ..."

Gosh ... tôi đang nói cái gì vậy? Đồ ngốc ...Những người kia đang nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười đểu không tưởng.

Taeyeon nhướng mày, tôi lập tức sửa lại "Ý tớ là, cậu luôn rất hoàn hảo với bọn tớ, Taetae ah ..."

"Yeah, Tae .." Sunny chuẩn bị nói, tôi lập tức đạp lên nhân cô nàng ở dưới bàn.

"Ouch ...!"

"Chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi với khuôn mặt đầy ngạc nhiên đáng yêu.

"K-không có gì ... Tớ tự đá vào chân mình thôi." Sunny chiếu ánh nhìn chết chóc vào tôi, tôi le lưỡi trêu chọc cô nàng.

"Lần sau phải cẩn thận đó, Sunny-ah ..." những người khác mím môi cười khúc khích

"Quên nữa, đêm nay cậu có bận gì không Tae?" Jessica đột nhiên hỏi, làm mọi người chú ý đến cô ấy.

"Không có. Sao? Cậu muốn tớ mua giúp hamburger nữa à?"

"Sica unnie, đừng ăn những thức ăn ddoz, nếu không chij sẽ chết sớm đó..." Seohuyn cắt mgang

"Không phải đâu, Taeyeon ... Haish, maknae này ... chị biết cái gì không tốt mà. Chị chỉ ăn khi thèm thức ăn của Mỹ thôi..." Jessica giải thích.

Vậy là Taeyeon rất tốt với Jessica? Sao tôi không biết gì cả?

"Tớ thấy buồn chán nên muốn ra ngoài chơi cùng mọi người, cậu có thể sang phòng tớ ở cùng Tiffany được không, chỉ đêm nay thôi?"

Được rồi, tôi phải nghĩ lại. Cô ấy thực sự rất ngọt ngào ...! Không đúng, là rất tuyệt vời ...!

Tôi giả vờ ngớ ngẩn "Các cậu đi đâu, sao tớ không biết gì hết vậy?"

"Tớ nghĩ hai cậu không thích tiệc tùng ..."

Những người khác lập tức nhận ra ý đồ của Jessica, nhưng vẫn còn SeoHyun.

"Nhưng, unnie ... em cũng không thích-----"

SooYoung đá chân SeoHyun trước khi em ấy nói hết

"Một mình ... chị biết em không thích một mình mà, mak nae ... Đó là lý do tại sao bạn chị rủ em đi cùng?"

SeoHyun khịt khịt mũi "Vâng, em nhớ ra rồi, unnie ..." rồi trao cho Sooyoung ánh nhìn em-sẽ-trả-thù.

Mọi người bây giờ có vẻ thích cái trò đá chân quá ha.

... ...

"Taeyeon, Fany, chúng tớ sẽ về rất trễ. Nên không cần đợi đâu, cứ khóa cửa đi, và nhớ hôn chúc ngủ ngon đó ...!" Jessica nói, làm những người khác cười ầm lên vì trò đùa của cô ấy.

"Y-yah ...! Jung Soo Yeon ...!"

Taeyeon cất giọng cười ahjumma nổi tiếng của mình, nhưng tôi thấy nó dễ thương làm sao.

Sau đó, họ cũng đi đến buổi tiệc tùng từ-trên-trời-rơi-xuống tại phòng của Yoona và Sooyoung.

Không gian ngượng ngùng bao trùm lấy tôi. Hai chúng tôi ngồi trên sàn, xem bộ phim sến súa nhất quả đất, Titanic.

Một phút trước khi Rose ném sợi dây chuyền xuống biển, tôi quyết định nói chuyện với Taeyeon.

"Ummmm... T-Taeyeon ... Chúng ta cần nói chuyện, rất quam trọng ..." Tôi lắp bắp, và tôi thầm tát mặt mình trong suy nghĩ.

Chết tiệt ... Điều đó làm cho Taeyeon nhướn mày và ghim chặt ánh mắt vào người tôi.

"Về chuyện gì..?"

"..."

"Nói đi, Fany-ah ... thôi nào, cậu biết cậu có thể nói với tớ bất kỳ điều gì mà .."

"Hãy trả lời những câu hỏi của tớ, TaeTae, vì tớ sẽ không hỏi chúng lần nào mữa cả. Toqs sẽ chỉ hỏi vào tối nay, ngay tạo đây, và ngay lúc này ..."

Taeyeon ngập ngừng gật đầu. Tôi không biết liệu rồi cậu ấy có tức giận, lo lắng không khi biết những tình cảm tôi dành cho cậu ấy.

Nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa, thực sự không thể ... Tôi không thể chịu được cách người khác chạm vào người cậu ấy, không thể chịu được ai đó khiến cậu cười nhiều hơn tôi, ngay cả khi đó là những người bạn trong nhóm.

Tôi đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi, từ khi chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.

"Tae-Taeyeon, tớ không biết được bắt đầu từ khi nào và như thế nào, nhưng ... tớ yêu cậu, Kim Taeyeon ..."

Taeyeon nhìn tôi không chớp mắt, hàm cậu ấy hé ra như thể nó không thể nằm ở vị trí của mình nữa.

"Mỗi khi tớ cố quên nó đi, cái cảm giác chết tiệt dành cho bạn thân của mình, là cậu, thì nó lại càng sâu đậm hơn ... tớ thậm chí cảm thấy ghen tị với những người còn lại khi các cậu ấy khiến cậu cười nhiều hơn tớ, tôi ghen tị với mọi người khi họ chạm vào cậu, tặng chocolate và thư tình vào ngày Valentine cho cậu trước mặt tớ... Nói cho tớ biết đi Taeyeon, nói tớ biết, cậu có cùng cảm giác với tớ hay không ...? "

"..."

Gosh ... Tôi xấu hổ quá đi mất. Giống như tôi là người duy nhất trên mặt Trăng đi tỏ tình với một cô gái giống mình vậy.

Sự im lặng chết tiệt này làm tôi muốn giết bản thân mình, tôi có thể sẽ không được thấy cậu ấy nữa chỉ vì những tình cảm này.

"Cậu biết đó Tae, tớ sẽ không ép buộc cậu, tớ nghĩ cậu không thích tớ theo cách đó ... Tớ xin lỗi khi đã phá hỏng quan hệ của chúng ta vì.những lời bày tỏ ngu ngốc. Làm ơn quên chúng đi, quên những gì tớ vừa nói với cậu đi ... "

Tất cả những gì tôi nghĩ được bây giờ là chạy ra khỏi nơi này, tránh xa cậu ấy ra, không muốn nhận được sự thương hại nào. Nước mắt tôi rơi không ngừng.

Cổ tay tôi đột nhiên bị ai đó kéo lại.

"Tiffany ..."

Taeyeon kéo tôi lại gần, điều đó khiến cho tim tôi đập loạn xạ

"Fany-ah ... cậu thật sự muốn chạy trốn khi chưa nghe câu trả lời sao ...?"

Tôi nhìn cậu ấy, tôi...vẫn còn cơ hội chăng.

Taeyeon ôm chặt lấy tôi.

"Tớ không biết nên nói gì nhưng cậu khiến tớ phát điên lên được... "

Cái gì? Tại sao? Tại sao cậu ấy lại phát điên? Tôi nôn nóng muốn nghe câu trả lời của cậu ấy.

"Stephanie Hwang ... cậu thật sự không nhận ra tớ có cùng cảm giác với cậu hả ...?"

My .... Oh ... My ...

"Xin lỗi cậu, làm cho cậu chờ đợi lâu như vậy ... Fany-ah ... tớ cũng yêu cậu ..."

Là những lời này. Những lời tôi luôn muốn nghe từ Taeyeon. Tôi thật sự đã đợi rất lâu rồi

"Thật ra tớ muốn bày tỏ với cậu trước cơ. Nhưng có lẽ cậu không nhát gan như tớ. Lúc nãy tớ thật sự rất bất ngờ ..."

Dạ dày tôi giống như có hàng nghìn con bướm đang háo hức muốn bay ra ngoài vậy.

"Cảm ơn cậu, Fany-ah ... cảm ơn tình yêu của cậu ... Cảm ơn cậu rất nhiều ..."

Taeyeon nghiêng người, mỗi lúc một gần tôi hơn. Rồi tôi chợt thấy thời gian như ngừng lại khi môi cậu ấy chạm vào môi tôi.

Tôi cảm thấy hai má mình sắp bốc cháy đến nơi rồi. Bằng cách thần thánh nào đó, chúng tôi đang nằm trên giường với Taeyeon bên dưới. Taeyeon hôn tôi, bàn tay hư hỏng đang lang thang vuốt ve khoảng lưng trần bên trong lớp áo. Nhưng tôi không quan tâm

Taeyeon khiến tôi không thể không chế được mình, không thể suy nghĩ bất kỳ điều gì khác ngoài cậu ấy khi tôi thì thầm giữa những nụ hôn

"TaeTae, hãy để em trở thành lần đầu tiên của Tae đi..."

Và tôi biết mình hoàn toàn không nằm mơ, tôi có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép của cậu qua nụ hôn..................

-------
Đọc PG nhiều không tốt cho sức khỏe đâu
#HappyTaeNysDay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com