TruyenHHH.com

Oneshot Toi Nho Anh Doan Van Billdip

Dipper ngồi trong phòng. Ánh trăng mờ mờ chậm rãi trườn từ cửa sổ lên những bức tường.

Cậu không tài nào ngủ nổi.

"Haha... Chắc là do Mabel ngáy to thôi mà..." Cậu nghĩ thầm, tự nhủ với bản thân trong khi cậu biết rõ là không phải như thế, dù chị cậu đúng là đang ngáy thật.

Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn năm ngoái. Chỉ thò bàn chân ra khỏi chăn thôi mà cậu cũng ngại muốn chết, chứ chưa nói gì tới việc phải thức dậy đi ra đánh răng rửa mặt. Làm vậy để hoạ mi đóng băng à? Hơi lạnh mùa đông len qua cửa sổ chui vào phòng cậu, làm cậu rùng mình dù đã đắp chăn bông. 

"Tại sao lại có thể mưa trong cái tiết trời này nhỉ? Đáng ra trời phải khô hanh chứ? Ai da, thật là bực mình quá đi!" - Cậu nhăn nhó, xoa hai tay vào nhau.

"Nếu có anh ấy ở đây, có lẽ mình sẽ không lạnh thế này..."

Dipper thở dài, nhắm mắt lại.

"Mình... nhớ anh ấy..." 

Cậu nhớ Bill Cipher - cái tên tam giác váng choé phiền phức đã đeo bám cậu mùa hè 5 năm trước, kẻ đã phá hoại cả thị trấn Gravity Falls và tính thống trị thế giới, kẻ làm cậu phải nhức đầu, mệt mỏi, làm cậu phát điên lên.

Cậu nhớ cái tên đã giấu mọi người mà cho cậu thấy hình dáng thật của mình: Một anh chàng trẻ trung, cao ráo, đẹp trai, hào hoa cùng bộ vest lịch lãm và một bên mắt bị che đi. Anh ta là người đã dẫn cậu đi thăm thú chính-xác-là-tất-cả-mọi-chỗ-cậu-muốn trong cái thị trấn bé nhỏ kia. Cõ lẽ cậu là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất thấy được mặt tốt của anh. Tất nhiên, ban đầu cậu cũng nghĩ mình bị lừa như bác Stanford, nhưng cậu đã nhìn thấy có sự khác lạ ánh lên từ mắt anh. Có chút gì đó ôn nhu, hiền hoà, ấm áp toát ra khi anh mỉm cười với cậu, khác hẳn sự man rợ, tàn ác mọi khi. Và cậu đã đổ gục trước sự khác lạ ấy.


Đáng buồn thay, chút lòng tốt lại không thắng được cái ác.

Sự chân thành đã không dập tắt được ngọn lửa của lòng tham.

Tình yêu đã bị khuất phục trước tham vọng quyền lực.


Cậu khẽ rơi nước mắt. Tim cậu như thắt lại. Sự cô đơn bao trùm lấy cậu.

"Tên đáng ghét... Tôi nhớ anh..."

.

.

.

.

.

.

.

"Ô kìa, em lại khóc đấy à, Pine Tree? Em làm anh lo đấy..."

"What the f...?" Dipper choàng dậy, nhìn xung quanh.

"Thật là... Anh không đánh đổi gần hết sức mạnh của mình để trở thành người vô hình với em đâu nhé~"

Cậu ngẩng đầu lên.

Trên đầu cậu là một anh chàng đẹp trai cùng bộ vest lịch lãm đang trôi nổi trong không trung. Anh đang mỉm cười với cậu.

"Chào buổi đêm, Pine Tree~"

-Hết-

(AU's note: Cíu, ở Hà Nội lạnh vl :< )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com