Oneshot Stingyu Neu Chua Qua Muon
~♡~♡~♡~
Bệnh viện nơi mẹ tôi đang được điều trị xảy ra chút vấn đề, họ bảo nếu tôi không đóng cho xong tiền viện phí vào đầu tháng thì sẽ không tiếp tục chữa bệnh cho mẹ tôi nữa dù từ trước giờ tôi luôn đóng viện phí vào cuối tháng vì khi đó tôi mới nhận được lương. Tôi đã năn nỉ họ rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả, tôi có cảm giác như họ đang cô tình làm khó tôi thì phảiMột thời gian không lâu sau đó tôi nhận được một lời hẹn gặp mặt từ mẹ của Sting. Bà ấy hẹn tôi ở một nhà hàng sang trọng, tôi có dự cảm không lành về cuộc hẹn này nhưng vẫn đến chỗ hẹnVừa đến nơi tôi đã thấy bà ấy chờ sẵn ở đây. Thái độ của bà ấy cũng không làm tôi bất ngờ, tôi sớm biết là vậy mà, mọi sự khinh thường, coi rẽ tôi của bà ấy đã biểu thị hết ra mặtTôi lễ phép chào bà ấy, bà ấy nhìn tôi gật đầu rồi nói- Cô mau ngồi đi, tôi có chuyện muốn nóiTôi nhanh chóng ngồi đối diện bà ấy, tôi chỉ vừa mới ngồi xuống bà ấy đã lên tiếng- Cô muốn bao nhiêu tiền?Tôi ngạc nhiên nhìn bà ấy- Cháu không hiểu ý bác!Bà ấy sau khi nghe tôi nói khẽ nhếch mép hừ khinh một cái- Cô còn giả bộ thanh cao làm gì? Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu rời khỏi con trai tôi?Từng câu từng chữ bà ấy nói như ghim sâu vào lòng tôi, đó là cách bà ấy nhìn người khác sao? Chỉ cần là người không có tiền và quyền lực thì đối với bà ấy chỉ là những kẻ không có tự trọng vì tiền mà đeo bám người khác sao?- Cháu và Sting là yêu nhau thật lòng- Tôi nói rồi trước mặt tôi cô không cẩn giả thanh cao làm gì!Bà ấy nhắc lại câu nói vừa nãy của mình rồi thản nhiên nhìn tôi sau đó lấy ra một phong bì đẩy về phía tôi- Nhiêu đây chắc đủ chứ? Nếu cô đồng ý rời xa con trai tôi tôi đảm bảo bệnh của mẹ cô sẽ được chữa trị hơn nữa cô chẳng những không cần tốn tiền viện phí mà còn nhận được một khoảng tiền lớn, quá lời rồi còn gì!Tôi nhìn phong bì rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tôi cảm thấy khiếp sợ. Thì ra bệnh viện đột nhiên làm khó là do bà ấy đứng sau giật dây. Chỉ vì muốn tôi rời xa Sting bà ấy sẵn sàng lấy mạng sống của mẹ tôi ra đùa cợt. Hơn nữa phong bì này có ý gì? Bà ấy xem thường tôi đến thế sao- Thưa bác cháu không phải loại người bán rẻ tự trọng của mìnhBà ấy bất ngờ cười lên vài tiếng rồi nói ra những lời cay độc- Tự trọng? Thứ mồ côi... à không thứ con hoang ngay cả ba mình là ai cũng không biết mà cũng có tự trọng sao? Không hiểu mẹ cô dạy dỗ cô kiểu gì nhỉ? À hay là mẹ cô lúc trước cũng thế, đeo bám người nào đó rồi sinh ra cô nhưng tiếc là người ta lại không nhận côTôi bấu chặt tay mình để cố giữ bình tĩnh nếu không tôi trong lúc nóng giận tôi thật không biết mình sẽ nói gì. Bà ấy có thể sỉ nhục tôi, xem thường tôi ra sao tôi cũng chịu đựng nhưng không được phép nói mẹ tôi như vậy, bà ấy làm sao hiểu mẹ tôi đã hy sinh lớn thế nào- Thưa bác, bác muốn nói cháu ra sao cũng được nhưng đừng lôi mẹ cháu vào- Tôi nói sai gì sao? Mẹ nào con nấy cả thôi! Đã nghèo mà còn không biết điều. Tôi nói vậy cô nên hiểu nếu không người hối hận sẽ là côDứt lời bà ấy nhanh chóng rời khỏi, tôi nhìn theo bóng bà ấy một lúc rồi cũng ra về. Bà ấy đã cho tôi mở rộng tầm mắt, thật không ngờ một người luôn có những cử chỉ tao nhã, thánh thiện trước mặt mọi người như bà ấy nhưng tâm địa thì thâm hiểm hơn cả rắn độc~♡~♡~♡~
Đang ở chỗ làm tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ bệnh viện nơi mẹ tôi đang điều trị, tôi nghĩ chắc họ lại nhắc về chuyện viện phí thôi nhưng khi bắt máy từng câu từng chữ cô y tá nói như từng mũi dao ghim chặt vào lòng tôi làm tai tôi ù ù không nghe rõ, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ hoàn toàn
"Mẹ cô qua đời rồi...
Mẹ cô qua đời rồi...
Mẹ cô qua đời rồi..."
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, không phải sự thật, mẹ không bỏ tôi lại một mình như vậy đâu, nói dối
Tôi không quan tâm tới có còn trong giờ làm việc hay không, bỏ hết mọi thứ tôi điên cuồng lao đến bệnh viện
Bước chân đến căn phòng bệnh quen thuộc tim tôi đau thắt, vẫn là căn phòng màu trắng với ánh sáng mờ nhạt, vẫn là cách bày trí như mọi khi nhưng hình ảnh mẹ ngồi trên giường bệnh nhìn tôi rồi mỉm cười đã không còn nữa thay vào đó là cơ thể đang nằm bất động ở kia
- Mẹ...
Tôi gào thét ôm lấy cơ thể lạnh toát của mẹ tôi, những gì mẹ của Sting nói đã đúng tôi sẽ hối hận. Tôi thật sự hối hận lắm rồi, hối hận vì yêu Sting, hối hận vì tình yêu của mình mà tôi lại vô tình hại mẹ phải rời khỏi thế giới này. Song song với hối hận là hận, tôi hận, hận người đàn bà độc ác đó, hận những con người vô tâm thấy chết không cứu nhưng hơn hết tôi hận chính bản thân mình, là tại tôi tất cả là tại tôi mà ra
- Mẹ, con xin lỗi... Con xin lỗi...
Tôi ôm chặt lấy cơ thể của mẹ mà khóc nức nở, vừa khóc vừa lẩm nhẩm xin lỗi. Tôi biết dù có xin lỗi hàng nghìn, hàng vạn lần thì mẹ cũng không thể sống lại quay về bên tôi nhưng ngoài xin lỗi ra tôi chẳng biết làm gì khác
Tang lễ của mẹ tôi đơn giản hết mức có thể, mẹ chỉ có mình tôi là con và cũng chỉ mình tôi là người thân duy nhất nên cũng không có nhiều người đến đưa tiễn. Đứng trước mộ mẹ, nhìn dòng chữ trên tấm bia mộ tôi mím chặt môi tự thề với lòng mình tôi sẹ rời xa Sting, xem như đây là cách để tôi chuộc lỗi với mẹ
Kể từ lúc mẹ tôi mất hầu như tôi luôn tránh mặt Sting, anh ấy tìm đủ mọi cách để gặp tôi nhưng không thể đành bắt lực. Tôi né tránh Sting không phải vì nghe theo lời mẹ anh ấy chỉ là như tôi đã nói vì tôi muốn chuộc lỗi với mẹ, tôi không muốn mẹ tôi ở trên trời không yên lòng khi tôi cứ mãi dây dưa với con trai của kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ tôi
Vài tháng không gặp nhau tôi cứ ngỡ đã rất lâu rồi, mối quan hệ của chúng tôi cũng dần rạng nức, chắc giờ đây bà ấy vui lắm nhỉ!? Vui hay không tôi cũng không quan tâm vì tôi làm vậy không phải vì theo ý bà ta, giữa tôi và Sting còn chưa thật sự kết thúc thì bà ấy đã nhanh chóng ngõ ý muốn Sting kết hôn với tiểu thư của nhà Heartfilia. Vậy cũng tốt, chỉ có người như vậy mới xứng vơi gia đình anh ấy, chỉ có xuất thân từ danh gia vọng tộc như vậy mới có giá trị tồn tại trong mắt bà ấy
Bây giờ tôi không muốn nghĩ nữa, tới đâu hay tới đó nhưng xem ra vẫn là tự mình đặt dấu chấm hết sẽ nhanh hơn nhỉ!
~♡~♡~♡~
Như một thói quen, mỗi tháng tôi lại đến thăm mộ mẹ một lần. Hôm đó, như mọi khi tôi đến nghĩa trang và mang theo một bó cẩm tú cầu, vừa đến nơi tôi đã thấy có một bó hoa khác vẫn còn tươi đặt trên mộ làm tôi hơi tò mò. Là ai được nhỉ, ngoài tôi ra còn người nào khác biết mẹ tôi thích cẩm tú cầu sao? Có khi là bạn cũ của mẹ không?
Tôi không nghĩ nhiều nữa vội ngồi xuống cạnh mộ, tôi lại tiếp tục độc thoại như những lần trước, tôi muốn xin mẹ tha thứ vì dù cố gắng tôi cũng không thể nào quên đi được Sting
Chiều dần tàn tôi lê bước về ngôi nhà nhỏ của tôi với mẹ. Lúc trước nó là nơi tôi muốn về nhất nhưng bây giờ chỉ cần về nhà bao nhiêu kí ức sống bên mẹ lại ùa về khiến tôi không kìm được nước mắt
Tôi khựng bước khi thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đó, biết nhanh đến vậy sao tôi còn nghĩ là khoảng vài tháng hay thậm chí là vài năm có khi là mãi không biết. Tôi không để tâm, xem như không thấy vội bước vào nhà thì cửa xe bất ngờ bật mở dáng người quen thuộc đó lại bước ra
- Anh Rogue
Tôi nhìn người con trai trước mắt, là Rogue Cheney anh trai cùng cha khác mẹ với tôi
- Ba đã biết chuyện của mẹ em rồi! Ba và anh vừa đi thăm mộ mẹ em về do ba không khỏe nên đã về khách sạn trước
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói của anh, ba tôi cũng về Nhật ư? Vậy bó hoa trên mộ là của ông ấy, xem ra lần này không chỉ đơn thuần là về vì mẹ tôi mà còn là vì kiên quyết muốn đưa tôi sang Mỹ?
- Vậy...
- Lần này đích thân ba đã về đây đón, em còn không muốn về nhà Cheney sao?
Tôi im lặng không nói, tôi căn bản là không muốn về nhà Cheney, mẹ tôi không muốn thế và tôi cũng không thích thế nhưng bây giờ rời khỏi nơi đầy đau thương này có lẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi
- Em sẽ theo ba và anh về với một điều kiện...
~♡~♡~♡~
Điều kiện mà tôi nói đến là anh Rogue phải diễn cùng với tôi một vở kịch trước mặt Sting, tôi không có can đảm để nói câu chia tay nên phải tàn nhẫn một chút bắt anh ấy phải nói chia tay với tôi. Tôi không biết làm như vậy là tàn nhẫn với Sting hay đang tàn nhẫn với bản thân mìnhNhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của Sting hôm đó, tôi hiểu anh ấy đau đến chừng nào, tôi hiểu vì tôi cũng chẳng khá là bao. Ánh mắt của Sting nhìn tôi cho tôi biết mình đã thành công, tôi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, tôi đã làm anh ấy ghét tôi rồi thậm chí là hận. Kết thúc thật rồi...Tôi giữ đúng lời hứa của mình hai tháng sau đó tôi theo ba tôi sang Mỹ. Ngày chuyến bay của tôi cất cánh cũng là ngày cưới của Sting và Lucy. Tôi đã quyết định thì tất nhiên sẽ không hối hận, tôi tin rồi thời gian sẽ khiến tôi quên được anh ấy thôi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, quá khứ nào rồi cũng sẽ quên thôi
~♡~♡~♡~
Thoát khỏi những dòng kí ức lúc trước cứ không ngừng ùa về tôi lại tiếp tục lê bước đi trên đường. Rời xa Tokyo đã bốn năm, giờ về lại mọi thứ đều thay đổi đến mức tôi sắp không nhận ra nơi nàyTrên con đường dài thênh thang dưới tán những cây anh đào, tôi thật không ngờ tôi lại có một cuộc hội ngộ bất ngờCả tôi và người đó cùng dừng bước lại, ngước nhìn nhau. Tôi thấy anh ấy vẫn như vậy cũng không thay đổi nhiều có chăng là đã trưởng thành hơn trước nhiều. Tôi chuyển tầm mắt sang người con gái có mái tóc vàng bên cạnh. Đây chắc hẳn là Lucy Heartfilia vợ anh ấy, tay cô ấy còn đắt theo một cậu bé tầm ba tuổi, là con của hai người họ sao?- Anh quen cô ấy sao?Lucy hỏi nhỏ Sting, dù cô ấy chỉ thì thầm nhưng tôi có thể nghe thấy. Tôi nhận ra hình như mình hơi thiếu lịch sự khi cứ đứng nhìn người khác chằm chằm như vậy. Sting không trả lời, nói đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Không muốn làm anh ấy khó xử cũng như không muốn làm phiền gia đình họ nữa nên vội bịa ra lí do- Xin lỗi! Tôi nhìn nhầm ngườiTôi nói rồi vội chạy đi, lướt ngang qua anh ấy. Khoảnh khắc nhanh chóng đó làm tim tôi đau thắt. Tôi đã đi được một đoạn khá xa, bất giác tôi cảm nhận có gì đó ấm nóng trên mặt chạm vào mới biết là nước mắt... tôi đang khócSuốt bốn năm qua tôi cứ nghĩ tôi đã quên được anh ấy nhưng không phải, chỉ là tôi đang tự dối bản thân mình. Tôi biết rõ mục đích lần này tôi về không chỉ để thăm mộ mẹ mà còn vì muốn nhìn thấy anh ấy. Nhưng người tôi muốn gặp là Sting-người mà tôi yêu chứ không phải Sting là chồng và là ba của người khácKhông gặp sẽ không nghĩ nên cứ ngỡ là quên đến khi gặp lại trái tim đau thắt mới biết còn yêu nhưng đã muộn rồi, đã quá muộn để hối tiếc những chuyện đã quyết định trước kia. Lúc trước là tôi cố chấp, Sting vô tội, tình yêu của chúng tôi vô tội nhưng tôi khi ấy lại không nghĩ được như vậy mà đưa ra một quyết định sai lầmCó lẽ giữa tôi và anh ấy là có duyên không phận, đã định sẵn không thể bên nhau. Dù đã từng yêu nhau bao nhiêu đến cuối cùng hai chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ vô tình lướt qua nhau trên con đường~♡~♡~♡~
#Phần này Au kể:- Natsu ra đi!Bóng Yukino vừa khuất Lucy liền lên tiếng gọi. Ngay lập tức Natsu ở phía sau một cây lớn gần đó bước ra, nở một nụ cười nhìn Lucy rồi quay sang Sting- Sao còn đứng đây, không đuổi theo à?- Cô ấy có chạy cũng không thoát. Natsu, Lucy cảm ơn hai người đã giúp!Dứt lời anh nhanh chóng bước đi theo hướng mà Yukino rời đi khi nãyNatsu và Lucy nhìn theo bóng Sting rồi mỉm cười. Họ phải cảm ơn anh mới phải, năm đó nếu không nhờ anh thì có lẽ họ đã không có gia đình hạnh phúc như bây giờ. Lần này coi như là họ cảm ơn anh điQuay trở lại với Yukino, đang đi thì bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô giữ cô lại. Cô bất ngờ nhất thời không biết làm gì vì cảm giác này rất quen thuộc, rất ấm áp khiến cô chỉ muốn như thế này mãi. Cô quay lại nhìn người trước mặt- Sao anh lại ở đây? Mau buông tay em raAnh chỉ cười nhẹ chẳng những không buông tay cô ra mà còn siết chặt hơn rồi kéo cô vào lòng mình- Anh nhớ là anh đã từng hứa sẽ không buông tay em!Cô kinh ngạc khi nghe câu nói của anh vội đẩy anh ra- Anh đang nói gì vậy? Chúng ta không thể?- Sao lại không?_ anh nhìn cô rồi hỏiCô im lặng không trả lời, anh cần cô nói lí do sao? Tự anh phải hiểu chứ. Bây giờ anh không còn như lúc trước, giờ anh là người đàn ông đã có gia đình, anh có trách nhiệm với vợ và con anhAnh xoay người cô đối diện mình, ánh mắt cả hai chạm nhau- Trả lời anh đi Yukino, em còn yêu anh chứ?Đã đến lúc này cô không muốn tiếp tục dối lòng mình nữa. Cô còn yêu anh yêu rất nhiều nhưng...- Em yêu anh, thì sao chứ? Chúng ta đã không thể quay lại rồi, anh...Chưa nói hết câu thì cô đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn. Anh chỉ cần nghe vế trước thôi, chỉ cần nghe cô nói còn yêu anh thôi không cần nói vế sau đâuBị anh bất ngờ hôn như vậy khiến cơ thể cô mềm nhũn chả biết phản ứng ra sao đành đứng im hứng chịu nụ hôn của anh. Một lúc sau khi cả hai gần như hết không khí để thở anh mới rời môi cô- Sao anh lại...- Đây là hình phạt cho em vì đã lừa anh. Nếu khi đó Rogue không đến tìm anh thì có lẽ anh và cô ấy đã lấy nhau thật rồi. Mẹ anh bà ấy cũng đã ân hận lắm rồi, Yukino em bỏ qua tất cả được không?Cô lại một lần nữa không khỏi kinh ngạc. Anh nói vậy là có ý gì? Vậy anh với cô ấy... mà khoan, anh Rogue? Cô bị anh trai mình bán đứng? Nhưng mà cô đúng là phải cảm ơn anh trai mình rồi. Còn về chuyện của mẹ anh, cô vốn đã quên rồi, nếu mẹ cô trên trời linh thiêng bà ấy nhất định chỉ mong cô hạnh phúc chứ không mong cô đau khổ như suốt thời gian qua- Em...Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng nhìn cô- Chúng ta làm lại từ đầu em nhé! Bây giờ vẫn chưa quá muộnAnh nói đúng, bây giờ vẫn chưa quá muộn, chỉ cần trong tim anh có cô, trong tim cô có anh thì không bao giờ là muộn để bắt đầu lại- Vâng!Anh mỉm cười hạnh phúc ôm cô vào lòngNếu chưa quá muộn, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu~♡~♡~ THE END ~♡~♡~
Yuki vẫn chưa chính thức trở lại chỉ là phủi bụi mấy cái ý tưởng thôi ^^
Viết bằng ngôi thứ nhất khó hơn Yuki tưởng nhiều
Đọc rồi cho Yuki xin cái cmt nhá!!!
Wattpad, ngày 28 thánh 08 năm 2016
Yukiko Hyuga
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com