TruyenHHH.com

Oneshot Semin Fade Away Phai Nhoa

Một quán cà phê nhỏ gần chân cầu Cheongdam, bản nhạc Somewhere vang lên lặng lẽ, nhẹ nhàng đưa tâm trí mỗi người đến một nơi xa xôi.
Trở về quá khứ...

Trong góc khuất của quán, một người thanh niên đội mũ lưỡi trai sụp đầu, dấu gần nửa khuôn mặt đang từng nhịp khuấy tách cà phê của mình, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, môi mấp máy nhẩm theo những giai điệu quen thuộc.

Somewhere... Không phải người đó rất thích bài này sao?
Thật nhẹ nhàng, ấm áp, thật trầm lắng, yên bình, cũng như người đó. Một con người lặng lẽ, mang sắc trắng tinh khôi tựa như mờ nhạt giữa cuộc sống muôn màu sắc, một con người thuần khiết và bình dị, luôn mang đến cho người khác một cảm giác thoải mái khi ở bên... Hoặc, bất cứ ai không thực sự hiểu, đều cho người đó là một con người vô vị.

Nhạc lại chuyển sang bài mới, bản tình ca năm nào.
Miracles In December.

Từ đâu đó vọng tới những ca từ quen thuộc của bài Merry Chrismas đan xen vào những giai điệu ngọt ngào.

Bây giờ cũng đang là tháng mười hai, đất trời chậm rãi chuyển mình sang xuân, từng đợt gió lạnh len lỏi trong các con phố náo nhiệt, đã là buổi đêm nhưng ngoài đường những dòng người vẫn qua lại tấp nập, bận rộn chuẩn bị chia tay năm cũ để đón năm mới ùa về...

Từng mảng kí ức rời rạc như những thước phim chậm rãi hiện về trong tâm trí.

Tháng mười hai năm đó...

__Hyung! Em được debut rồi! Là EXO! Em được vào EXO đó!!! EXO!!!

Cậu nhóc không dấu nổi phấn khích ôm chầm lấy người con trai, cười đến hai mắt híp lại chỉ còn một đường cong đen tuyền trên làn da trắng ngần, giọng nói vừa hoàn thiện thời kỳ vỡ giọng lại ngân lên cao vút.

Người con trai trước mặt chỉ cười, khẽ vỗ lưng người đối diện. Tông giọng nhẹ nhàng cất lên:

__Chúc mừng em. Được debut rồi nhé!

Cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy người anh lớn, vì khoảng cách chiều cao mà áp đảo, không ngừng dụi cằm lên mái tóc mềm mượt của người kia.

__Hyung... em vẫn muốn được debut chung một nhóm với anh cơ!

Giọng cậu thoáng trở nên buồn bã, đôi mắt dần giãn ra rồi cụp xuống.

__Thôi nào, không nhất thiết là phải cùng nhóm đâu.

Anh cười, nhu thuận vuốt lưng cậu như dỗ dành một đứa nhỏ. Kì thực cậu lúc đó khác đứa nhỏ là bao, một đứa nhỏ ngày thích đọc truyện tranh, yêu game, cuồng trà sữa, đêm đi ngủ vẫn phải để đèn, tay ôm gấu đi vào giấc mộng.

__Em sẽ buồn lắm nếu không được debut chung với anh... Hyung, anh cũng cố gắng để được vào EXO nữa nhé!

__Ngốc! Sao anh có thể vào được EXO trong khi có nhiều người nữa còn tốt hơn anh rất nhiều.

__Không đúng! Anh hát rất hay mà, tại sao không chọn anh cơ chứ!

__Thôi đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta cùng đi ăn mừng nào!

Anh lảng sang chuyện khác, cười tươi nhưng tâm trí đã gửi về một nơi xa xôi nào đó.

__Vâng. Hôm nay em mời anh, mấy lần trước đều là anh trả tiền rồi, hôm nay phải để em trả đấy!

Cậu kéo tay anh đến quán ăn nhỏ ngay trước cổng công ty, ăn xong, giằng co một hồi vẫn là anh trả tiền. Anh luôn như thế, luôn nhường cậu.

Thời thực tập sinh cuộc sống khó khăn, ăn uống khổ sở. Mỗi bữa ăn anh đều gắp hết thịt trong đĩa của mình sang cho cậu, bảo cậu ăn bằng hết, cậu cau mày, anh chỉ nói:

__Ăn đi, anh đang giảm cân không được ăn thịt.

Anh nói dối, anh không mập, vậy mà lúc nào cũng nói giảm cân, nhường hết đồ ăn cho cậu.
Lúc cậu mới quen anh, anh chỉ mũm mĩm một chút thôi, thế nhưng anh cứ luôn nhận rằng mình mập, dần dần anh cũng gầy lắm rồi.

Cậu đang ở tuổi phát triển, anh sợ những buổi tập luyện vất vả ở công ty cùng mấy món ăn ở canteen không đủ để cậu phát triển tốt, dù cho bữa ăn của mình chỉ có cơm trắng cùng rau xanh hay kim chi, anh đều lo đủ cho bữa ăn của cậu phải có thịt cá rau đầy đủ. Anh dùng tiền của mình để mua thức ăn và sữa bồi bổ thêm cho cậu, sợ cậu ở công ty ăn uống không đủ chất.

Anh lo cho cậu đến từng ly từng tí, buổi tối sau khi tập luyện xong, anh mặc dù ở kí túc xá vẫn thường xuyên đi tàu điện ngầm đưa cậu về, chờ cậu khuất sau cánh cổng mới yên tâm trở về kí túc xá. Đêm nào cũng vậy, anh bước lên tàu điện ngầm đi một vòng qua lại.

Lúc nhỏ không để ý, cậu càng lớn càng thấm thía được anh quan tâm cậu đến nhường nào, lại cảm thấy thật kỳ diệu, một người lạnh lùng như anh ấy, lại lo nghĩ cho một đứa em không thân thích như vậy, tim đã mặc định đặt anh lên hàng đầu.

Cậu Se Hun ngày ấy, chỉ cần thấy anh, sẽ tự động nở nụ cười tươi rói, chạy lại nắm tay anh bước tiếp.
Dù người ngoài nhìn vào sẽ không hay, nhưng cậu thích nắm tay anh, thích đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt tóc cậu mỗi khi cậu hoàn thành tốt bài khảo sát, thích tay anh vuốt lưng cậu mỗi khi cậu ngồi một góc khóc vì tủi thân, thích tay anh lau nước mắt cho cậu, nói những câu dỗ dành ngon ngọt.





Se Hun nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng vô định, từng làn khói phảng phất qua lại rồi tan vào không trung, dưới ánh đèn mờ, trong làn khói mờ ảo, bóng dáng cậu hiện lên thật cô đơn, tĩnh mịch.

Vị đắng lan dần trong miệng, chạy tuột xuống cổ họng khô khốc, để lại dư vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Khẽ cau mày, Se Hun đẩy ly cà phê ra xa, không phải hương vị này.
Ly cà phê này không thơm và ngon như cà phê của người kia làm.
Ly cà phê này đắng quá, vị đắng ngấm tận tim can.

Cậu nhớ mùi hương thanh dịu cùng hương vị ngọt ngào của ly cà phê anh làm, một hương vị không thể nhầm lẫn vào đâu, là hương vị đặc trưng toát ra từ con người anh, chỉ mỗi anh.

Se Hun không nhớ mình đã bắt đầu nghiện cà phê từ khi nào, những gì để lại ấn tượng sâu trong cậu chỉ là hương vị cùng hình ảnh con người ấy lúc pha cà phê.

Cậu đã từng rất ghét cà phê, cho đến khi cậu được uống thử ly cà phê đầu tiên do anh làm.


Cậu vẫn thường theo sau chân anh đến quán cà phê này mỗi khi cùng anh về nhà sau mỗi buổi tập luyện, quán này ở đối diện với trạm tàu điện.

Lần đầu học đòi uống cà phê, cậu thiếu điều phun hết cà phê lên mặt anh, cậu đến bây giờ vẫn bị ám ảnh bởi hương vị của cốc cà phê đó, vị đắng đầu tiên trong cuộc đời của một thằng nhóc chỉ biết đến hương vị ngọt ngào.

Cậu Se Hun đó không biết, thứ mà anh thích lại mang hương vị đáng sợ như thế, cậu không phải không biết cà phê đắng, nhưng vị đắng của nó thực sự đã vượt xa tưởng tượng của cậu.

Tuy vậy, khi nhìn thấy anh nhàn nhã nhấp từng ngụm cà phê, gương mặt không hề biến chuyển, trong lòng lại nổi lên cảm giác ngưỡng mộ.
Cậu nhóc đang ở tuổi vị thành niên lại muốn chứng tỏ mình đã là người lớn, cầm ly cà phê lên nốc một hơi cạn sạch, để rồi bị sặc nước.

Anh bật cười, vuốt lưng cậu:

__Đắng lắm đúng không?

__Thật ra... cũng... hơi đắng...

Cậu ngập ngừng trả lời, mặt vì ngượng mà đỏ một mảng.

Anh véo mũi cậu, lại cười:

__Em thật là, ai lại uống cà phê như vậy!

Cậu xấu hổ cúi đầu một lát, lại ngẩng đầu lên hỏi anh:

__Anh thực sự thích thứ này sao?

__Ừm.

__Nhưng mà... vị của nó rất là...ừm...

__Không có gì, uống nhiều thì sẽ quen thôi.

Cậu thôi không hỏi nữa, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ những thắc mắc.

__Se Hun này, anh đang học pha chế cà phê, có muốn uống thử cà phê anh làm không? Sẽ không đắng lắm đâu.

__Thật sao? Em cũng muốn thử!

__Vậy lúc nào rảnh anh làm cho em nhé.

Ly cà phê đầu của anh, cậu được uống thử. Thật kì diệu, ly cà phê của anh lại giống như một ly trà sữa thập cẩm, có vị ngọt bùi của trà sữa khoai môn, thanh mát của trà sữa bạc hà, vị chua thanh của trà sữa dâu tây và vị đắng nhẹ pha ngọt béo của trà sữa chocolate.

Có lẽ cậu thích cà phê từ đó, nhưng chỉ là thích cà phê do anh làm. Lâu dần, uống cà phê trở thành một thói quen khó bỏ.





Se Hun thở dài, lòng bất chợt trở nên nặng trĩu, tim vô hình như có hòn đá nặng đè lên, thoi thóp vẫy vùng trong lồng ngực chật chội.

Cửa quán bật mở, một người con trai ăn mặc đơn giản bước vào, chiếc áo sơ mi trắng như tôn lên nước da trắng ngần, ánh đèn vàng vọt đổ lên cả thân ảnh nhỏ bé.

Se Hun thất thần nhìn về chàng trai đang gần tiến về chỗ mình, tim thoát khỏi kìm kẹp mà đập nhanh một chút.

"Xin lỗi, chờ anh lâu chưa?" Min Seok kéo ghế ngồi xuống đối diện Se Hun, nở nụ cười thân thuộc.

"Không sao, em cũng mới đến" Se Hun nhàn nhạt lên tiếng.

Min Seok khẽ lướt mắt đến ly cà phê đã nguội lạnh đặt trên bàn, không còn chút hơi ấm. Anh không nói gì, quay sang nói với phục vụ một ly cà phê. Se Hun cũng gọi thêm một ly khác.

Min Seok không đến muộn, thậm chí còn đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.

Trầm mặc một lát, phục vụ mang cà phê đến, đặt hai ly cà phê xuống, cúi đầu chúc khách, khi ngước mắt lên nhìn lại, ánh mắt ngập tràn kinh hỉ nhìn chằm chằm Min Seok, có lẽ cũng nhận ra đây là người nổi tiếng. Min Seok cười nhẹ với cô phục vụ, đưa tay lên miệng làm biểu tượng im lặng, cô gái kia kiềm chế kích động mà xin chữ ký, anh cũng dịu dàng kí tặng cô, còn đặc biệt chúc cô một Giáng sinh vui vẻ, vì thế khi luyến tiếc rời đi, cô gái kia cười tươi đến rạng rỡ.

Se Hun nghiêng đầu nhìn từng cử chỉ của Min Seok, từ góc nhìn này, cậu lại khám phá thêm một điều thú vị, Min Seok luôn đẹp hơn khi nhìn nghiêng, và cái cách Min Seok mỉm cười thật đẹp, khóe môi khẽ kéo cong, những chiếc răng nhỏ tinh nghịch trình diễn, một góc nghiêng hoàn hảo.

____Có lẽ, Se Hun đã quá quen thuộc với góc nghiêng này rồi. Cũng giống như, Min Seok vẫn luôn ngoảnh mặt đi với cậu.

Min Seok nhấc ly cà phê lên mũi, hít trọn mùi hương nhè nhẹ, thần thái thanh tỉnh hơn một chút. Nhấp vào một ngụm, Min Seok nhanh chóng nhăn mặt.

"Đắng quá!"

"Anh cũng thấy đắng sao? Anh thích cà phê ở đây mà."

"Lâu rồi không uống cà phê. Đúng là Memory, nhiều năm như vậy hương vị vẫn không thay đổi."

Se Hun chỉ cười, bất chợt nhận ra khoảnh khắc này dường như đã từng trải qua rồi. Chiếc bàn này, góc khuất này, ly cà phê này thật quen thuộc, giống như chưa từng đổi thay. Trong tâm trí vọng về hình ảnh hai cậu nhóc, một lớn một nhỏ đang cười đùa, ly cà phê yên vị bên ly trà sữa khẽ rung rinh, sóng sánh, tiếng cười đùa vẫn không ngớt.

Bất giác giật mình nhìn lại ly cà phê cô độc đặt trên bàn, hơi nước yếu ớt lan tỏa, cạnh đáy ly là dòng chữ nắn nót "♥김민석 ㅡ 오세훈♥" mờ dần theo năm tháng.

___Chúng ta lúc này, lại ngồi đối diện như khi ấy, ngay tại chiếc bàn này, vị trí thân quen này. Bất quá bây giờ cảnh còn người mất.

Không khí lại chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, không ai nói với ai một lời.

Min Seok lướt mắt nhìn quanh quán, những sợi dây kim tuyến xanh đỏ đủ màu trang trí trên tường cùng hình ảnh ông già noel cười sáng lạn, cây thông noel phía xa xa phát ánh sáng lập lòe chói mắt, dòng chữ "MEMORY", tên của quán cũng được đặt biệt gắn đèn led nhấp nháy vui mắt.

Memory...

Min Seok nhẩm lại tên quán, cảm giác thân thuộc dấy lên trong lòng. Memory, nơi này chính là quá khứ của anh. Memory, nơi này đã từng lưu giữ thanh xuân của anh. Memory, một đoạn kí ức dần nhạt nhòa...

Người đối diện vẫn trầm mặc không lên tiếng, hướng đôi mắt đến dòng người tấp nập ngoài đường phố. Min Seok chợt cảm thấy, người này sao lại xa lạ đến vậy, giống như không hề quen biết. Trong quá khứ của anh, từng có một người tên Oh Se Hun, nhưng không giống người này, thực không giống.

___Là xa lạ, hay khoảng cách đã quá xa?

Trong kí ức của anh, từng tồn tại một cậu nhóc tên Oh SeHun, một nhóc con ngây ngô dễ mến. Nhóc ấy ngay từ đầu gặp mặt đã hướng anh một đôi mắt thân thiện mà gọi lớn: "Ah! Min Seok hyung!!!".


__A! Min Seok hyung! Anh là MinSeok đúng không?

MinSeok giật mình nhìn cậu nhóc trước mặt, xác nhận không quen người này liền thận trọng trả lời:

__À phải.

__Đúng là anh rồi! Em là SeHun. Em thích anh lắm đó!!! Min Seok hyung, mình kết bạn nha!

Min Seok đứng hình trước màn liếng thoắng của cậu nhóc kia, trong đầu liên tưởng lại, lục tung trí óc xem mình có quen biết với người này không. Đang át khẩu chưa kịp trả lời đã thấy cậu nhóc tên Se Hun nắn tay kéo mình đi.

__Này, đi đâu vậy?

__Về nhà! Hình như chúng ta cùng chung một chuyến tàu đó. Lần trước em thấy anh ở trên tàu điện ngầm với em mà chưa kịp gặp anh đã xuống mất rồi!

Chính Min Seok cũng không hiểu, tại sao giây phút đó anh không giải thích với Se Hun rằng anh ở kí túc xá mà lại im lặng lên tàu với nhóc con ấy. Có lẽ vì đôi mắt của Se Hun, ánh mắt long lanh cong cong vầng trăng khuyết cùng nụ cười hồn nhiên, đôi má nhô cao hồng hào. Một cậu nhóc với tính cách và vẻ ngoài đáng yêu.

Mãi sau này Min Seok mới biết được, cậu nhóc kia là biết anh được tuyển vào Công ty vì đoạt giải nhì cuộc thi hát "SM Everysing Contest" nên rất ngưỡng mộ anh. Cậu nhóc ấy liên tục khen ngợi anh, và xem anh như mục tiêu để cố gắng.

Min Seok vốn là một người trầm tính, không có nhiều bạn bè, nhất là đào tạo cùng công ty, trong hoàn cảnh ganh đua khắc nghiệt như vậy lại xuất hiện một cậu nhóc hồn nhiên vô tư, một cậu nhóc thật thà ngốc nghếch, Min Seok bỗng muốn ở bên cậu nhóc kia, muốn bảo vệ tâm hồn trong sáng đẹp đẽ ấy tránh khỏi những vẩn đục toan tính của cuộc sống đầy cạm bẫy.

Từ đó, Min Seok vẫn thường gặp Se Hun ở trạm tàu điện chờ mình, anh không nói cho Se Hun biết, khoác vai cậu nhóc lên tàu điện, đưa nhóc về nhà. Anh quan tâm, chăm sóc cho cậu nhóc đó như nhiệm vụ tất yếu của mình. Min Seok mặc định, anh - đang bảo vệ một thiên thần!

Se Hun của anh, cậu nhóc dễ thương ngoan ngoãn của anh.

Min Seok và Se Hun đã cùng trải qua khoảng thời gian thân thiết như hình với bóng, cho đến khi cả hai cùng debut chung một nhóm nhạc, không, là hai nhóm nhạc song sinh, nhóm của anh hoạt động ở Trung Quốc còn cậu lại ở Hàn Quốc, anh và cậu, mỗi người một nơi.

Lịch trình, công việc bận rộn xén bớt thời gian quan tâm của cả hai, những cuộc gọi cứ thưa dần thưa dần, rồi mất hẳn. Thời gian kéo dài từng khe hở khoảng cách, ngay cả khi cả hai hoạt động chung ở Hàn Quốc, anh và cậu vẫn không thể hàn gắn, không còn những giây phút riêng tư thân thiết, cái gọi là hình với bóng kia cũng bị bỏ rơi ở quá khứ.


Im lặng nhớ đến cậu nhóc Se Hun một lát, Min Seok sực nhớ đến người đang ngồi trước mặt mình.

Môi bất giác bật ra một câu hỏi:

"Se Hun, ngày mai em không thể đến?"

Se Hun có chút giật mình nhìn sang, đôi mắt màu cà phê quyến rũ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn đang mở lớn "Em xin lỗi, ngày mai em phải sang Nhật, tháng tới là đợt quảng bá cho Album solo thứ hai nên khá bận"

"Anh hiểu rồi... Chúc em thành công với Album này nhé!" Min Seok ngập ngừng, đã sớm biết trước câu trả lời nhưng lại không tránh khỏi thất vọng.

"Vâng, xin lỗi vì em không đến được"

"Không có gì đâu."

Lại một khoảng không im lặng nữa kéo đến, từng giai điệu ngọt ngào của bài hát "Sing for you" vang lên, nhẹ nhàng cuốn theo tâm trí của anh và cậu.

"Cầm lên chiếc đàn ghita cũ
Những lời anh chưa từng thổ lộ
Hay cũng là câu chuyện anh cố chấp giấu đi
Anh vờ như đang viết một bài ca
Và giờ đây anh sẽ kể lại
Hãy cứ nghe thôi, anh đang hát cho riêng em.

Anh yêu em nhiều đến thế
Nhưng lại chẳng thể thốt nên lời
Sự tự tôn và ngượng ngùng không cho phép anh làm điều đó
Hôm nay đây anh sẽ lấy hết dũng khí
Để thổ lộ hết tấm lòng mình
Nhưng thôi hãy cứ thờ ơ và nghe những lời anh sẽ hát cho em

Cách mà em rơi lệ, cách em nở nụ cười
Đối với anh đều có ý nghĩa biết bao nhiêu
Những điều mà anh muốn nói
Những lời anh chôn giấu bấy lâu
Anh sẽ thổ lộ lòng mình
Hãy cứ nghe thôi, anh sẽ hát cho riêng em
Hát cho riêng em
Hãy lắng nghe và mỉm cười một lần nhé.

Chuyện này dường như có chút buồn cười
Nhưng anh thực sự chỉ có em thôi
Đôi khi giữa cuộc đời này anh cảm thấy mình thật nhỏ bé
Chợt muốn có em ở bên xoa đầu.

Cách mà em rơi lệ, cách em nở nụ cười
Đối với anh đều có ý nghĩa biết bao nhiêu
Những câu nói khiến anh hối hận ngay lúc quay lưng lại
Anh sẽ nói lời xin lỗi
Hãy cứ nghe thôi, anh sẽ hát cho riêng em
Hát cho riêng em
Hãy cứ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra em nhé.

Ngày ngày anh đều thầm biết ơn
Vì đời này anh có em
Một món quà mà những vị thần đã ban cho anh
Khi ngày hôm nay trôi qua
Có lẽ anh sẽ lại rất ngại ngùng
Nhưng hôm nay, anh nhất định phải nói
Vậy nên hãy lắng nghe em nhé.

Cách mà em rơi lệ, cách em nở nụ cười
Đối với anh đều có ý nghĩa biết bao nhiêu
Những điều mà anh muốn nói
Những lời anh chôn giấu bấy lâu
Anh sẽ thổ lộ lòng mình
Dù có chút ngại ngùng
Nhưng hãy cứ nghe nhé, anh sẽ hát cho riêng em
Hát cho riêng em

Xin hãy lắng nghe
Anh sẽ hát bài ca dành cho em..."*

Những nốt nhạc cuối nhỏ dần rồi tắt hẳn, lắng đọng lại một nỗi buồn hư vô.

Min Seok thấy lòng mình trống rỗng, những hình ảnh trong bài hát cũ cứ thế ngập tràn trong tâm trí. Anh không biết đặt tầm nhìn ở đâu khi mà người đối diện vẫn dán mắt lên người anh như thể chưa bao giờ người ấy dời mắt đi nơi khác.

Chuyện cũ hiện về ngay trước mắt, sinh động và chân thực như chính anh đang sống trong những giây phút ấy.

Cậu nhóc Se Hun của anh, cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép của anh, cũng có lúc thân thể nồng nặc men rượu, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu mong manh, lao đến bên anh như một con thiêu thân...



Se Hun đẩy mạnh Min Seok vào tường, trước đôi mắt kinh hoàng của anh, cậu như một con thú điên chà đạp đôi môi anh đào nhỏ nhắn, đổi lại là một cái tát bỏng rát nơi bờ má.

__Oh Se Hun, CẬU ĐIÊN RỒI !!!

Se Hun to tiếng quát lại:

__TÔI KHÔNG ĐIÊN. NGƯỜI ĐIÊN CHỈ CÓ ANH !!!

Min Seok kiềm chế tức giận, lạnh lùng quay lưng đi, bỏ lại cho Se Hun một câu :

__Cậu say rồi, về phòng nghỉ đi.

Se Hun càng điên tiết, lớn giọng:

__TÔI KHÔNG SAY !!! TÔI HIỆN TẠI RẤT TỈNH TÁO !!! TỈNH TÁO GẤP TRĂM LẦN CÁI THẰNG SUỐT NGÀY CƯỜI NGU NGỐC TRƯỚC MẶT ANH. TỈNH TÁO GẤP NGHÌN LẦN CÁI THẰNG NGU NGỐC SUỐT ĐỜI CHÌM TRONG CƠN SAY VÌ ANH !!!

Rốt cuộc cũng nhận lại câu trả lời ngắn gọn:

__Cậu nghỉ đi!

Thay đổi cách xưng hô, thay đổi ánh mắt anh nhìn cậu. Thay đổi tất cả, Kim Min Seok trước mặt không còn là Min Seok ngày xưa nữa rồi. Không còn là Min Seok hyung của cậu nữa rồi. Phải rồi, anh ấy đã là của người khác, anh ấy đã thuộc về cô gái kiều diễm ấy rồi, cô gái mà anh ấy không hề yêu thương...

Se Hun cười, cười một cách hoang dại, đau đớn cùng tổn thương như dồn hết vào nụ cười đó, bất chợt cậu dừng lại giữa nụ cười chán ngắt, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào anh như nhìn một sinh vật lạ.

Min Seok nghe giọng cười của Se Hun, chân dừng bước, đến khi tiếng cười tắt hẳn mới quay người lại, bắt gặp bộ dáng vô hồn của cậu, cơn đau âm ỉ nơi tâm can càng thêm dữ dội.

Se Hun nhìn Min Seok một hồi lâu, bất ngờ nở một nụ cười, nụ cười Min Seok đã thấy ở cậu nhóc Se Hun ngày ấy: đôi mắt híp lại chỉ còn lại nét vẽ đen tuyền, gò má nâng cao, khóe môi cong như vầng trăng khuyết.

Min Seok vẫn đứng ngây ngốc nhìn Se Hun như nhìn cậu nhóc Se Hun của anh, đến khi anh định tâm lại, nhận ra mình đang trong vòng tay của Se Hun, cảm giác ấm áp xoa dịu và tháo gỡ từng cơn đau đang quấn chặt lấy trái tim đã chai sờn.

__Min Seok hyung...

Se Hun gọi khẽ, chỉ đủ cho anh và cậu có thể nghe thấy. Min Seok cảm thấy cơ thể mình run nhẹ khi nghe tiếng gọi thân thương hơn bao giờ hết.

__Min Seok hyung... Em nhớ anh...

Min Seok nghe thấy giọng Se Hun run lên, từng từ ngữ rời rạc rót vào tai anh.

__Min Seok hyung, đi cùng em, đến một nơi chỉ có em và anh, chúng ta hãy cùng bỏ trốn khỏi thế giới chỉ toàn lừa dối và giả tạo này...

Min Seok vẫn im lặng.

__Min Seok hyung, chúng ta hãy lại như ngày xưa, có được không?

Và, Min Seok nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng, anh vùi sâu vào bờ ngực ấy để che đi tiếng nấc đang lớn dần của mình.

Chỉ một lần này thôi, Se Hun. Chỉ một lần này thôi, anh cho phép mình được rơi nước mắt, chỉ duy nhất lần này, anh cho phép bản thân được một lần yếu đuối, cho anh một lần dựa dẫm vào người khác. Bởi vì đó là em, Se Hun, bởi vì em là Se Hun của anh, Se Hun duy nhất trong lòng anh...




"We wish you a Merry Christmas. We wish you..."

Min Seok giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, những hình ảnh mờ dần rồi tan mất, hiện diện trước mặt anh là khuôn mặt quen thuộc ấy.

Anh ngẩn mặt ra một lúc, như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, thế nhưng anh lại một lần nữa chìm vào nơi anh vừa cố gắng thoát ra khi bắt gặp ánh mắt Se Hun đang nhìn mình. Min Seok bỗng sợ ánh mắt cậu khi đó.

Ánh mắt ấy chứa chất yêu thương cùng xót xa tràn ngập, ánh mắt ấy giống như chờ đợi, chờ ở anh một câu trả lời mà anh cứ mãi lảng tránh. Ánh mắt ấy, bao vây lấy tâm trí anh, thắt chặt từng hơi thở của anh.

Và đôi môi ấy khẽ động đậy :

"Min Seok hyung..."

Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để khiến trái tim Min Seok run lên theo từng nhịp đập.

Min Seok ngẩng mặt nhìn Se Hun. Nhưng Se Hun im lặng, chỉ đơn giản từ đầu đến cuối đều nhìn anh như vậy.

Se Hun mong chờ ở Min Seok một câu trả lời, và giá anh ấy là thiên thần, anh ấy sẽ mang đến cho cậu một phép màu kì diệu.

Se Hun im lặng, Min Seok cũng im lặng, buổi hẹn chỉ gói gọn trong vài câu nói ngắn ngủi, đều muốn nói thật nhiều, đều muốn giãi bày hết tâm trạng của chính mình, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Giống như phương pháp cuối cùng để giải một bài toán khó, cả hai đều chọn im lặng để giải quyết một vấn đề.
Im lặng, câu trả lời đã quá rõ rồi, không phải sao?

Se Hun cười, một nụ cười chua chát, che đậy nó phía sau ly cà phê đã nguội lạnh, cuối cùng vẫn nhấp một ngụm để giảm bớt cái đắng chát đang lan dần trong ruột gan.

"Min Seok hyung, em phải về trước, cũng muộn rồi, em nghĩ anh cũng nên về đi. Mai là ngày của anh mà!" Se Hun lại cười, như không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Chào anh!" Rồi không đợi Min Seok nói lời nào nữa, Se Hun nhanh chóng quay lưng bước đi, bỏ mặc anh một mình với ly cà phê đen lạnh ngắt.

Min Seok nhìn theo bóng lưng Se Hun đang xa dần, tim đập rối loạn, đầu óc trì độn không suy nghĩ. Đến khi Se Hun đã khuất sau cửa quán, Min Seok phục hồi lại thần trí, và rồi, anh để những bước chân của mình chạy theo bóng lưng ấy, chạy thật nhanh để đuổi kịp hình dáng đang xa dần.

"SE HUN !!!"

Se Hun dừng hành động mở cửa xe Taxi, quay đầu lại nhìn người đang từng bước tiến gần đến bên mình. Có phải, anh là thiên sứ đang mang phép màu đến cho em?

Min Seok chạy đến gần Se Hun, nhưng rồi, anh chợt dừng lại khi đứng cách cậu ba mét, một nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Min Seok đứng khựng lại, đầu cúi thấp, giống như một con robot bị rút cạn năng lượng, anh đứng yên như thế, nội tâm đấu tranh kịch liệt không ngừng nghỉ.

Se Hun chủ động đến gần Min Seok, từng bước chân nặng nề và chậm rãi như tù nhân đang tiến đến lãnh án tử hình.

"Min... Seok hyung..."

Thời gian ngừng trôi, cả thế giới ồn ào cuồng loạn bất chợt tan biến như chưa hề tồn tại, chỉ còn anh và cậu trên thế gian tĩnh lặng này.

Từng hạt tuyết mong manh bắt đầu rơi xuống, những hạt tuyết đầu tiên phảng phất trong gió, nhẹ nhàng đáp lại trên đôi vai gầy. Min Seok ngẩng đầu, khe khẽ mở lời:

"Se Hun... Giáng sinh vui vẻ."

Anh cười, một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ấm áp như ánh nắng mỏng manh le lói giữa trời đêm lạnh giá, dịu dàng xua tan đi cái lạnh của đông về.

Một cơn gió thoáng qua, nhẹ vờn từng lọn tóc trước trán Min Seok, đem câu nói "Mang theo anh" thổi bay cùng những bồng bột của tuổi trẻ. Tuyết rơi dày đặc, vùi lấp những kỉ niệm của quá khứ, chôn dấu từng đoạn kí ức còn dang dở...

"Cảm ơn anh" Se Hun máy móc vẽ nên một nụ cười, tay vô thức gạt đi bông tuyết đậu lại trên tóc Min Seok, bất chợt cười tinh nghịch "Em quên chưa chúc anh nhỉ? Min Seok hyung, thật tiếc vì không thể nhìn thấy anh ở trên lễ đường, nhưng em biết chắc rằng anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất!" Se Hun dừng lại một lát, tưởng tượng về hình ảnh anh cùng bộ vest trắng tinh khôi và bông hồng đỏ cài trước ngực, mỉm cười "Anh, hạnh phúc nhé... anh trai của em..."

Cậu cúi đầu thay cho lời chào tạm biệt, nhanh chóng quay lưng bước vào taxi. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo nơi chốn yên bình về trong cõi mộng.

Se Hun tựa người vào cửa kính, nhìn hình ảnh anh qua gương chiếu hậu, liêu xiêu trong trận gió lớn, tuyết vẫn không ngừng rơi, hình bóng anh xa dần rồi mất hẳn.

Những con đường đã đi qua, những ham muốn đã theo đuổi... Anh là giấc mộng mãi mãi tôi không thể hoàn thành.

Min Seok vẫn đứng yên như cũ nhìn theo chiếc taxi chìm vào dòng xe cộ hỗn loạn, chiếc xe xa dần, thành một dấu chấm nhỏ trên con đường nhiều màu sắc rồi từ từ tan biến...

Đâu đó vọng về những giai điệu thân quen...

Somewhere...

Nơi nào đó... chỉ có anh và em...

Nơi nào đó... thời gian không còn là tất cả...

Nơi nào đó... thanh xuân không bao giờ dừng lại...

Nơi nào đó... là nơi anh mãi mãi kiếm tìm...










____________THE END_____________


* : Lời Việt Sing for you - EXO

https://midnightsunexo.wordpress.com/2015/12/10/loi-dich-sing-for-you-exo/#more-3565

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com