TruyenHHH.com

Oneshot Otp

!Warning! Couple: Orter x Wirth.
Có thể OOC!
______________________________________________________

Timeline: Sau trận chiến với Innocent Zero.

Orter, vị thánh nhân cát - một trong top những người mạnh nhất, có một người em trai tên là Wirth. Tuy là anh em nhưng nếu không nói thì chắc chẳng mấy ai trong trường biết được hai người là anh em, do nét hai người chẳng có chút gì giống nhau. Mà đã thế mối quan hệ giữa cả hai cũng không mấy tốt đẹp do ảnh hưởng từ gia đình. Người cha suốt ngày toàn bắt ép đứa con học ngày học đêm, nếu chúng học không tốt thì sẽ so sánh với những người khác. Và đặc biệt là cách ông ấy đối xử với Wirth khi mà lúc còn nhỏ, ở độ tuổi mà đứa trẻ nào cũng được vui chơi hạnh phúc thì ông ta ép Wirth phải học cho đến khi cậu mệt mà cũng không dừng, đã thế ông còn so sánh cậu với người anh trai tài giỏi ấy. Wirth ban đầu cũng chưa có ghẻ lạnh Orter nhưng Orter lúc ấy vì muốn em trai mạnh mẽ hơn đã bắt Wirth luyện tập ma pháp nhiều hơn mà không quan tâm cậu lúc đó, khiến cho Wirth tưởng anh không thương mình nên dần xa lánh anh hơn.

Wirth bị ảnh hưởng nặng nề từ gia đình khi còn bé nên cậu luôn khao khát có được tình yêu thương từ gia đình. Cậu nhìn cách Lance luôn kể về Anna và tự hào về cô bé, nghe Finn nói chuyện về người anh trai từng bỏ phía sau nay đã làm hòa và thân hơn trước, khiến cho cậu ghen tị. Cậu ước gì Orter cũng như vậy, ước gì Orter cũng thương mình và yêu mình giống như cách mà anh em trong gia đình thể hiện...

-Hay anh thử viết thư gửi cho anh ấy xem?

Finn ngồi tâm sự cùng Wirth. Finn cũng từng có một khoảng thời gian bị Rayne xa lánh, nên cậu cũng hiểu được cảm giác của Wirth, nhưng không có gia đình như Wirth vì cha mẹ Finn mất sớm.

-Lỡ như anh ta không đọc sao?

Wirth thở dài, đáp lại câu hỏi của Finn. Cậu ngán ngẩm nghĩ về người anh trai của mình. Cả hai đều chưa từng dành thời gian cho nhau, một phần vì cậu xa lánh anh, một phần vì anh quá hoàn hảo nên chỉ toàn chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến xung quanh. Finn nghe vậy, liền suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

-Anh Wirth, theo như em nhớ từ câu chuyện của Lance thì anh Orter, anh ấy từng đọc một cuốn sách ghi: "Cách dành thời gian cho em trai." ạ. Em nghĩ, anh Orter hẳn cũng yêu thương anh lắm...

Wirth ngạc nhiên. Yêu thương? Anh ấy cũng có quan tâm mình sao? Làm gì có chuyện đó chứ, chắc anh ta muốn đọc hết những cuốn sách để giúp những gia đình trong cái xã hội này chứ làm gì quan tâm tới mình...

-Anh Wirth... Anh nghe em, anh thử viết thư muốn dành thời gian cho anh Orter xem. Anh Rayne từng kể với em là anh Orter anh ấy chưa bao giờ được ai viết thư nên nếu có anh ấy vẫn đọc. Anh phải thử anh mới biết được anh Orter có thực sự thương anh không.

Lời nói của Finn như động viên được Wirth, cậu nghĩ cũng có lý. Dù sao cả hai cũng chưa bao giờ được cạnh nhau kể từ khi còn nhỏ nên nghe lời Finn, cậu thử viết một bức thư bày tỏ mong muốn được dành thời gian với Orter và nhờ con cú riêng cậu để gửi đến Orter...

Nhưng mà, điều cậu không ngờ là Orter vẫn luôn muốn được dành chút thời gian với cậu. Vì cái danh hoàn hảo khiến anh bị ám ảnh với luật lệ và luôn cố gắng giữ trật tự, tạo nên một thế giới hoàn hảo với luật lệ được nghiêm khắc coi trọng. Trong lúc làm việc, Orter nhận được bức thư từ Wirth làm anh bất ngờ. Người em trai luôn xa lánh anh nay lại gửi thư cho anh khiến anh có chút nghi ngờ nhưng anh nhận ra đặc điểm của con cú giống con cú của Wirth nên anh mở thư ra đọc. Đọc lá thư xong, anh suy ngẫm một lúc lâu rồi viết gì đó, và gửi cho Wirth. 

Wirth nhận được bức thư, mở ra đọc và ngạc nhiên với nội dung trong đó. Orter vậy mà đồng ý!? Cậu vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Cậu lo có ai đó giả mạo bức thư để nhằm hạ gục cậu nhưng cách xưng hô trong bức thư làm cậu vơi bớt đi nỗi lo ấy. Cậu viết thêm bức thư, viết rõ thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngày mai. Xong xuôi, cậu đi chuẩn bị đồ cho ngày mai, hy vọng sẽ biết được liệu Orter có quan tâm mình hay không...

.....

-Em đến lâu quá đấy, làm tôi chờ mòn cổ rồi.

Orter mặc sẵn đồ, đứng ở dưới gốc cây nhìn hình ảnh Wirth chạy đến và thở hồng hộc.

-Xin lỗi ông anh...ha...ha... Tôi quên để báo thức nên... dậy trễ chút...ha

Orter nghe vậy mà bất lực, người hẹn anh lại đến trễ hơn anh cả chục phút. Nhưng nhìn Wirth thở dốc như vậy khiến cho Orter cảm thấy không yên tâm nên anh lấy khăn ra lau mồ hôi cho Wirth.

-Thật là, ít nhất cũng phải lau đã, trời nóng mà em còn chạy như vậy không thấy mệt mới lạ.

Wirth ngẩng mặt lên nhìn Orter trong lúc Orter đang lau cho cậu. Anh ấy đang thương hại mình hay thật sự quan tâm mình vậy?

-Chúng ta kiếm chỗ bóng râm ngồi tạm đã Wirth. Em chạy cả đường dài rồi, ngồi nghỉ chút đã.

Sau đó Orter nhìn xung quanh, rồi bế Wirth tới chỗ ngồi dưới gốc cây. Bóng cây to lớn, che hết ánh nắng giúp cho Wirth thở lại bình thường, không còn cảm giác nóng nực nữa. Wirth nhìn Orter ngồi xuống, định hỏi nhưng lại ngại không dám... Ngồi một lúc lâu, Orter lên tiếng:

-Có vẻ em hết mệt rồi, có thể cho anh lý do em muốn ra đây được chứ?

Tưởng anh ấy muốn dành thời gian với mình chứ, hóa ra tưởng bở hà... Wirth không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi như vậy. Cậu nhớ về lời nói của Finn: "Anh phải dũng cảm hỏi thử một lần, anh mới biết được người ấy có thực sự như vậy không. Chứ nếu anh cứ giấu diếm thì đến bao giờ anh mới hiểu được họ." Nếu đã vậy thì Wirth sẽ đánh cược một lần, cậu hít thở một hơi sâu rồi quay sang nhìn Orter:

-Anh... Anh có thực sự thương em không? Hay chỉ vì cái danh hoàn hảo bắt anh quan tâm tới mọi thứ xung quanh?

Orter ngạc nhiên trước câu hỏi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Wirth xa lánh anh vì nghĩ anh không thương cậu? Như biết được mong muốn của Wirth, Orter đáp lại một cách chậm rãi mà rõ ràng:

-Không phải vì hoàn hảo. Anh thực sự thương em, có thể nói anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đó Wirth...

-Hả?

-Anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi. Nhưng vì cái gọi là "hoàn hảo" làm anh nghĩ mọi thứ cũng phải như vậy, giống như những điều luật. Nhưng em thì khác, tuy em không hoàn hảo như nhiều người nghĩ, em đã luôn hoàn hảo trong mắt anh rồi. Anh muốn dành thời gian cho em nên anh đã thử tìm hiểu qua những cuốn sách, qua những cách mà anh em thường thể hiện. Vì quá thương em, nên anh phải tự cố gắng nỗ lực cho giỏi để có thể lo cho em, cùng thoát khỏi ngôi nhà ấy...

Thì ra là như vậy. Hóa ra Orter vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ quan sát từ phía sau và yêu thương Wirth vô điều kiện, giống như bao anh em khác. Wirth hiểu được nỗi lòng Orter, cũng không muốn xa lánh anh nữa. Cậu muốn được ở bên anh nhiều hơn...

-Orter, anh thật ngốc. Nếu yêu em đến vậy, anh phải hiểu được là em không muốn cô đơn chứ...

Phải. Sống trong căn nhà đầy sự gò bó, áp lực mà không có tình yêu thương khiến cho Wirth luôn cô đơn, sống một mình ngày này qua ngày khác. Cậu ban đầu sợ cô đơn, nhưng từ khi nó xảy ra thường xuyên làm cậu thấy nó giờ tầm thường mà chẳng mảy may để ý là cậu không hề cô đơn. Chỉ là cậu không để ý, chứ cậu cũng có những người bạn tốt ở xung quanh, luôn quan tâm và lo lắng cho cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn có tình thương từ người anh trai...

-Anh xin lỗi em, từ giờ anh hứa sẽ cố dành nhiều thời gian hơn cho em...

Orter, người chưa từng xin lỗi ai bao giờ, mà giờ đây lại xin lỗi người em trai ấy. Anh cảm thấy có lỗi khi để cậu một mình ở căn nhà ấy, để cậu chịu nhiều thiệt thòi mà cậu không nên có.

-Anh nhớ giữ lời hứa đấy.

-Chắc chắn.

Cả hai đã giải quyết hiểu lầm. Wirth nhào tới ôm Orter. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Anh nhẹ nhàng đón lấy cái ôm, xoa xoa đầu cậu. Hai người giờ đây đều cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không gì miêu tả được. Sau đó, cả hai cùng dành thời gian ở bên nhau suốt nguyên ngày hôm ấy: đi chơi công viên, ghé tiệm sách mua sách, đi uống nước,... Cứ như vậy cho đến mãi về sau...

-End-



______________Bonus_______________

-Cảm ơn em nhiều nha Finn.

-Không có gì ạ.

Wirth đến gặp Finn, cảm ơn vì đã giúp đỡ anh thông qua lá thư mà giờ cả Orter và cậu đều có thời gian bên nhau. Nhìn cảnh hai em nói chuyện với nhau thân thiết như vậy, mà nhìn qua hai người anh thấy nản...

-Có vẻ như hai người mãi mới chịu làm lành nhỉ?

-Cậu có ý gì đây Rayne?

-Không có gì hết. 

Orter nghe giọng điệu Rayne nói giống như đang khinh thường nên anh lôi đũa phép ra, hai người anh lao vào đấm lộn khiến cho hai đứa em hoảng hốt chạy vào can ngăn...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com