TruyenHHH.com

Oneshot Mission Su Menh

Siyeon chậm rãi bước ra từ đám lửa xanh huyền diệu, đảo mắt nhìn một lượt quanh góc phố. Sau đó gõ nhẹ lưỡi hái xuống đất khiến nó biến mất đi, rồi mới thong thả đi khắp mọi nẻo đường. Hôm nay Siyeon trở về Trái đất là vì "Hội đồng Ánh sáng" vừa lệnh cho cô phải bảo hộ một người. Lần này Siyeon không đến đây để đón bất kì một linh hồn nào về cả, nên lưỡi hái mang theo cũng chẳng để làm gì.

Hàn Quốc bây giờ đang rơi vào tháng Ba, cái tiết trời còn đọng lại chút lành lạnh của mùa đông, hoà chung với ánh nắng dịu nhẹ của trời xuân. Siyeon hoà mình vào dòng người rộn ràng ngoài kia, tận hưởng cái mùa mà khi còn sống, cô đã từng rất thích. À không, bây giờ cô vẫn chẳng thay đổi gì so với trước đó, nơi đây ngoài mọc thêm vài toà nhà cao tầng thì cũng chẳng khác gì cả. Chỉ có điều, hiện tại mang trên mình một thân phận khác, nói là hoà mình vào dòng người nhưng thật ra không một ai có thể nhận thấy được sự hiện diện của cô. Với một kẻ thích tự do tự tại như Siyeon, thì cái cảm giác ấy chính là thứ tốt nhất.

Siyeon dừng lại và nhìn quanh khi cô cảm nhận được một tín hiệu gì đó đang phát ra ở khoảng cách rất gần chỗ cô đứng. Sau khi xác định được rồi, Siyeon bay thật nhanh về hướng ngược lại, qua bên kia đường, đến chỗ người đó, dùng một tay ôm lấy eo và thì thầm:

"Cẩn thận!"-

Sau khi chiếc xe hơi trước mặt đã băng qua, Siyeon buông tay, trả lại sự tự do cho cô gái. Rồi cô bật cười khi nhìn thấy cô gái kia nhìn qua nhìn lại chỗ nàng đứng cùng với nét hoang mang hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Rồi từ hoang mang lại chuyển thành khó hiểu khi nàng quyết định cất bước đi.

Và Siyeon đi theo cô ấy, đương nhiên rồi, cô gái này là người mà cô cần phải bảo hộ cơ mà.

"Để xem nào"- Siyeon búng tay, một cuốn sổ màu đen nhỏ liền hiện ra trong lòng bàn tay cô. Siyeon mở ra, những thông tin của cô gái đó liền dần dần hiện lên trên trang giấy trắng.

Kim Bo Ra

Sinh năm: 10/08/1994

Sứ mệnh ở kiếp này: Người Gìn Giữ

Đã từng trải qua 9 kiếp sống

Thời gian: 26 năm

Còn lại: 11 tháng

Linh hồn của Hội đồng Ánh sáng? Chả trách lại lệnh mình đến bảo hộ. Nhưng sao thời gian còn lại chỉ có 11 tháng nữa thôi nhỉ? Siyeon thầm nghĩ trong khi vẫn đi kế bên Bora trên con đường về nhà. Bởi lẽ, những người mang trong mình sứ mệnh cao cả đều được cả Hội đồng Ánh sáng bảo vệ và giúp đỡ trong mọi việc, kể cả cái chết. Thậm chí cái việc hoàn thành sứ mệnh cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Nên thật là lạ lùng khi cô nàng này lại chỉ còn lại vỏn vẹn 11 tháng.

Bản thân Siyeon cũng là người của Hội đồng, nhưng vào năm 24 tuổi, cô chết đi. Đơn giản thôi, đó là vì sứ mệnh của cô không nằm ở thế giới này, Siyeon chỉ đến để trải nghiệm một kiếp sống là con người. Cho đến khi cô cảm thấy đã đủ, Hội đồng đón cô về để cô bắt đầu sứ mệnh thật sự của chính mình. Đó là đưa những linh hồn đã hết thời gian ở thế giới thực thể này trở về với ngôi nhà cội nguồn của họ.

Mọi người vẫn thường quan niệm rằng, cái chết là điều gì đó rất đáng buồn, và rằng Thần chết là một kẻ đáng sợ. Nhưng họ không hề biết, cái chết chỉ là một sự chuyển đổi và Thần chết chỉ là người đưa họ đến nơi mà họ có thể lựa chọn sự "chuyển hoá" cho bản thân mình. Đau khổ hay hạnh phúc, nghèo khó hay giàu sụ, xấu xa hay đức hạnh, đều là những thứ họ đã chọn sẽ trải nghiệm trước khi đến với thế giới này. Nhưng thay vì nhận ra điều đó, chấp nhận nó, đi tìm cho mình miền bình yên trong tâm hồn thì con người lại cứ thế quằn quại trong nỗi đau của thế giới thực thể này mang lại. Và mặc cho phần linh hồn vốn dĩ đẹp đẽ bị lấn át bởi cái vỏ của phàm trần.

Nhiều khi Siyeon chỉ muốn hiện lên và hỏi với tất cả bọn họ rằng "Các ngươi đang làm gì với chính linh hồn của mình vậy?". Nhưng đó không thuộc phận sự của cô, đó là việc của Hội đồng và còn là của chính họ nữa. Hội đồng luôn kêu gọi họ trong tiềm thức, chờ một ngày họ nhận ra, chờ một ngày họ đáp lại rằng "hỡi Người, con muốn bước ra khỏi bóng tối trong con". Nhưng không phải ai cũng đủ thấu hiểu chính mình, không phải ai cũng chịu dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe tiếng nói bên trong họ.

Và vì thế, khi bạn không chịu đưa tay ra, thì làm sao chúng tôi có thể cứu rỗi bạn đây.

Siyeon đi theo Bora vào trong, cô đưa mắt dòm ngó khắp ngôi nhà nhỏ nhắn, và dừng lại ở chiếc bàn làm việc được đặt ở một góc phòng khách. Siyeon miết tay theo những mặt giấy trắng nhã, từng tờ, từng tờ, tất cả đều là những dự án bảo vệ cho môi trường. Rồi cô mỉm cười:

"Người Gìn Giữ, cô đang làm tốt sứ mệnh của mình đấy"- Siyeon mãi nhìn những hình vẽ và chữ nghĩa trên trang giấy mà không để ý rằng trên mặt Bora bỗng thoáng lên một vẻ nghi hoặc.

Siyeon đứng ở đó một lúc, sau đó lại đi theo nàng vào nhà bếp, vì đột nhiên cô có cảm giác nàng lại sắp gặp nguy hiểm rồi.

Và đúng vậy, tầm vài phút sau, khi mà Bora đang cắt cà chua để chuẩn bị một dĩa Spaghetti cho chính mình thì con dao trên tay nàng rơi xuống, nhắm thẳng vào mé chân trái của nàng. Siyeon liền điều khiển con dao chệch khỏi quỹ đạo của nó một chút để nơi nó đáp xuống là mặt đất, chứ không phải là da thịt của nàng.

"Ai đó?"- sau âm thanh lọc cọc của con dao rơi dưới nền đất, Siyeon nghe thấy tiếng nàng đột nhiên vang lên. Siyeon chững lại, tập trung năng lượng, quét một lượt quanh ngôi nhà để tìm ra kẻ đột nhập. Nhưng sau khi đã chắc chắn rằng trong không gian nhỏ bé này ngoài Bora thì chẳng có tín hiệu của sự sống nào cả, và Siyeon đột nhiên cảm thấy khó hiểu:

"Cô ấy đang nói ai thế nhỉ?"- và sau khi nàng tiếp tục kêu lên rằng:

"Tôi biết có ai đó đang ở đây mà, mau hiện lên đi"-

Thì Siyeon mới vỡ lẽ ra, "kẻ đột nhập" mà cô đang ra sức tìm kiếm đó, không phải ai khác mà chính là bản thân cô. Nhưng sau khi vỡ lẽ thì Siyeon lại càng khó hiểu hơn:

"Thế quái nào cô ấy lại biết mình ở đây?"-

"Đừng tự hỏi chính mình như thế nữa, tôi nghe thấy đấy. Mau hiện ra đi!"-

"Oh shi..."- Siyeon buột miệng, cô không ngờ rằng nàng có thể nghe được những gì mà cô nói. Vì nàng là con người, còn cô là linh hồn, tồn tại ở hai thế giới khác hẳn nhau thì làm sao nàng có thể nghe rõ mồn một từng lời cô nói được.

Siyeon nhìn nàng đang dựa lưng vào thành bếp với hai tay khoanh trước ngực và đôi mắt qua lại khắp ngôi nhà, vừa tìm kiếm, vừa nhẫn nại chờ đợi sự xuất hiện của cô.

Và điều đó khiến Siyeon phân vân.

Nếu thật sự hiện ra, Siyeon không biết Hội đồng có trách phạt gì cô không, và Siyeon càng không biết bản thân có doạ cho nàng phát hoảng hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy cái dáng vẻ bình tĩnh ấy của Bora thì Siyeon nghĩ nàng có thể sẽ không sợ đâu. Và trong khi bản thân còn chưa kịp phân vân đủ thì Siyeon đã quyết định sẽ để cho nàng biết được sự tồn tại của mình.

"Ừm...xin chào?"

Bora đứng trước cổng công ty, đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang hối hả rơi từ bầu trời tối mịch. Nàng lại quên mang ô rồi. Hôm nay nàng ở lại hoàn thành cho xong dự án bảo vệ môi trường còn dang dở. Nên bây giờ chỉ có mỗi nàng đơn độc đứng dưới mái hiên này, thở dài vì cái thói hay quên của chính mình.

Nàng đưa mắt nhìn quanh một chút, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, mấp máy môi:
"Siyeon"-

"Sao thế?"- và cô ngay lập tức hiện diện trước mặt nàng.

Cũng được hơn một tháng rồi, kể từ cái ngày Siyeon bước vào cuộc sống của Bora, thay đổi hết tất cả những gì nàng từng biết về một thế giới tưởng chừng không tồn tại. "Tôi đến để bảo vệ chị". Đó là những gì Siyeon đã trả lời cho câu hỏi tại sao mà nàng đã đặt ra. Và cũng từ câu nói đó mà Siyeon dần dần trở thành nơi mà nàng dựa dẫm nhiều nhất.

Siyeon chỉ dành hai tuần đầu tiên để kề cận bên nàng, vì đó là khoảng thời gian Hội đồng cho cô để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó cô phải trở về với sứ mệnh của mình ở một thế giới khác. Và trước khi đi, Siyeon đã tặng cho nàng một quyền ưu tiên:

"Chỉ cần nhắm mắt và khẽ gọi tên thôi, tôi sẽ đến bên chị, bất cứ lúc nào"-

À! Còn về việc tại sao Siyeon lại gọi Bora bằng "chị". Sau khi Bora phát hiện ra Siyeon mất vào năm cô 24 tuổi thì nàng một mực đòi cái quyền được xưng một tiếng "chị". Nàng lấy lý do rằng, thời gian không thể tác động đến những linh hồn nên dù cho Siyeon có mất cách đây mấy trăm năm đi nữa thì cô vẫn mãi ở tuổi 24, còn nàng đã qua 25 rồi nên được gọi bằng chị là đương nhiên. Và dù có cảm thấy hơi kì lạ thì Siyeon cũng chỉ đành thở dài và chấp nhận, vì lý do đó của nàng hoàn toàn có cơ sở.

"Tôi lại quên mang ô rồi"- Bora mỉm cười nhìn Siyeon, rồi vô thức thụt cổ lại do cơn gió vừa lướt qua.

"Chị lạnh sao?"

"Có một chút"- Nàng chỉ mặc trên mình chiếc áo sơ mi, vì trời đã vào cuối xuân rồi, thời tiết cũng đang ấm dần lên. Chỉ là hôm nay lại có một trận mưa vào trời tối thế này, mang vào hơi gió cái nét se lạnh.

Siyeon nắm lấy hai nên áo choàng của mình rồi ôm lấy Bora, bao bọc nàng khỏi những cơn gió vẫn vi vu thổi.

Nàng muốn đáp lại, nhưng khi giơ tay ra thì chẳng cảm nhận được gì ngoài hư không. Trong khi Siyeon vẫn đứng ở đây và ôm lấy nàng. Nàng đã từng hỏi và biết rằng vốn dĩ linh hồn và con người chẳng thể chạm được nhau. Nhưng Siyeon lại có thể, vì đó là đặc quyền của riêng cô, đặc quyền của Thần chết.

Bora buông thả cả hai tay, thở dài với một chút buồn bã:

"Siyeon, làm sao tôi có thể chạm tới em đây?"-

Siyeon nghe nàng hỏi nhưng cũng chẳng vội trả lời ngay. Cô siết chặt hơn cái ôm dành cho nàng và dụi má vào một bên đầu Bora, xoa xoa lấy tấm lưng của nàng để xua tan bớt chút buồn bã kia đi. Và sau khi đã thấy nàng hoàn toàn thả lỏng trong cái ôm mình, cô mới nhỏ nhẹ trả lời rằng:

"Một ngày nào đó, Bora. Một ngày nào đó.."

Trong suốt 6 tháng tiếp theo đó, tối nào Siyeon cũng đến chỗ nàng. Cả một tuần đầu tiên là Bora gọi cô với cái lý do:

"Đằng nào em cũng không ngủ, ở đây với tôi một chút đi"- và khi đôi hàng mi kia khép lại, Siyeon vẫn sẽ ở đó, nhìn ngắm nàng, chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt nàng. Cuối cùng là khẽ đặt một nụ hôn trên trán nàng rồi mới biến mất đi, sau đám lửa xanh.

Nàng lại gọi Siyeon vào một ngày trong tháng thứ 7, một ngày ở Hàn Quốc đã rơi vào cuối thu. Bora ngồi phệt dưới đất, gục mặt xuống giường của cha mình và khóc nấc lên. Cuối cùng thì ông cũng ra đi, sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh tai biến của mình. Cuối cùng thì người thân yêu duy nhất của nàng cũng chẳng còn bên cạnh nàng nữa.

Siyeon khẽ chạm vai Bora, đưa cho nàng tờ giấy để nàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Rồi mới quỳ xuống kế bên, rướn người ôm nàng vào lòng, tay vỗ về lấy tấm lưng đang run rẩy. Chậm chậm xoa dịu cơn nức nở và đau thương nơi nàng.

Cho đến khi một linh hồn khác bước vào căn phòng cùng với một chiếc áo choàng đen và một cây đèn đang thắp sáng. Siyeon mới cuối xuống, thủ thỉ vào tai nàng:

"Bora, Tinh linh đến rồi"-

Các Tinh linh là những linh hồn sẽ giúp đỡ Siyeon trong việc đưa những linh hồn khác trở về nơi cội nguồn của họ. Nói một cách khác, Siyeon chỉ cần làm việc với những linh hồn của Hội đồng Ánh sáng, và những linh hồn không thuộc Hội đồng sẽ được các Tinh linh đưa đường dẫn lối.

Tinh linh đi đến cuối giường, đưa cây đèn ra trước mặt. Cây đèn tạo ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh, chiếu sáng thi thể của cha nàng. Rồi linh hồn của ông đi theo thứ ánh sáng đó mà ra khỏi cái vỏ da thịt của chính mình. Ông nhìn con gái mình một lúc, sau lại chuyển ánh mắt đến Siyeon, mấp máy với cô vài câu trước khi đi theo Tinh linh bay về trời.

Bora nhìn theo hướng Siyeon đang nhìn, tuy nàng chẳng thể thấy gì nhưng nàng biết, cha nàng đang ở đó. Rồi nàng thấy cô khẽ gật đầu.

"Bora"- Siyeon quay lại nhìn nàng, nâng tay ôm lấy một bên má, khẽ lau đi giọt nước còn vấn vương nơi khoé mắt.

"Ông ấy bảo chị hãy mạnh mẽ lên. Ông ấy rất yêu chị. Nhìn chị khóc như thế, ông ấy rất đau lòng"-

Từng câu nói của Siyeon, từng chữ một đều kéo theo những giọt nước mắt ướt đẫm nơi nàng. Siyeon lại ôm lấy nàng vào lòng, tiếp tục chậm rãi dỗ dành nàng.

Bora muốn đáp lại, nàng muốn ôm thật chặt lấy Siyeon, vùi vào lòng cô để khóc cho thoả sự mất mát và nỗi đau to lớn trong lòng nàng. Nhưng tiếc là nàng không thể, và điều đó khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu nhen nhói trong lòng.

"Đừng khóc nữa Bora. Ông ấy vẫn luôn tồn tại cơ mà"- Siyeon xoa lấy tấm lưng của nàng, nhẹ nhàng nói ra một câu an ủi. Sau đó nàng liền không còn khóc nữa, mà chỉ còn lại vài tiếng sụt sùi. Rồi Siyeon khẽ cười, tách ra ôm lấy khuôn mặt của nàng trong lòng tay và tiếp tục, vì cô biết nàng muốn nghe cô nói.

"Phần linh hồn của ông ấy chỉ là không còn ở cái thế giới này nữa thôi. Ở một nơi khác, ông ấy vẫn ở đó và dõi theo chị. Chị và ông ấy có với nhau một kết nối sâu sắc nên hai người mới trở thành người thân. Tôi tin là chị vẫn sẽ cảm nhận được rằng ông ấy không hề mất đi, cảm nhận được ông ấy luôn bên cạnh chị. Như cái cách chị cảm nhận được sự tồn tại của tôi vậy"-

Sau khi Siyeon vừa dứt lời, Bora nhìn cô một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại. Siyeon thấy vậy, liền biết là nàng đang nghĩ về những gì vừa nghe được nên cô im lặng, chờ đợi nàng. Và sau một lúc, nàng thở ra một hơi rồi mỉm cười. Điều đó kéo theo một nét cười khác trên môi Siyeon, cô cúi xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Đi làm thủ tục của bệnh viện rồi trở về nghỉ ngơi thôi, chị đã mệt mỏi cả ngày rồi"-

Mặc dù không ai có thể nhìn thấy, nhưng Siyeon vẫn luôn kề cạnh bên nàng, nắm lấy tay nàng từ bệnh viện cho đến khi nàng trở về nhà và chìm trong giấc ngủ.

Cứ thế cho đến tháng thứ 9, Bora tíu tít khoe với cô rằng dự án của nàng đã được thông qua. Và rằng nàng sẽ trực tiếp đi theo đội vào rừng để thực hiện dự án. Hôm đó Siyeon chỉ ngồi một chỗ, vui vẻ nhìn nàng say mê nói về niềm đam mê đối với công việc hiện tại và về một tình yêu to lớn nàng dành cho thiên nhiên.

Một tháng tiếp theo đó Siyeon chỉ thỉnh thoảng đến thăm Bora vì nàng rất bận, và cô cũng thế. Những lần gặp mặt đó hai người hầu như chẳng thể nói gì với nhau vì xung quanh nàng lúc nào cũng có người. Đó là những người cùng nàng biến dự án này thành sự thật, những người đồng đội của nàng. Thế nên sẽ chỉ là Siyeon đứng nhìn nàng làm việc, thi thoảng nàng sẽ trộm nhìn về phía cô và mỉm cười.

Cứ thế cho đến một ngày của tháng 11, sau khi Siyeon vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, cô lại nhận được một nhiệm vụ khác từ Hội đồng. Đó là đi đón một linh hồn của họ trở về.

Siyeon bước ra khỏi đám lửa cùng với cây Lưỡi hái của mình. Cô dừng lại bước chân, bất động ở đó một lúc khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình. Là nàng, là Kim Bora. Nàng nằm ở đó, trên chiếc giường đặt trong khu rừng nơi nàng làm việc. Giữa những âm thanh hoảng hốt, tiếng gọi điện thoại, tiếng khóc than và lo lắng. Nàng chỉ nằm đó, với một vết thương trên đầu và không phản ứng lại bất cứ điều gì cả.

Siyeon tiến tới, chạm lên khuôn mặt đang mất dần hơi ấm của nàng. Cô đang ở đây nhưng nàng không còn cười như mọi ngày nữa. Trong một khoảnh khắc, nó khiến Siyeon cảm thấy trống rỗng.

Cô lui về cuối giường, gõ mạnh Lưỡi hái xuống đất, xoay nó vài vòng trong không trung rồi chĩa về phía nàng. Đám lửa từ cây Lưỡi hái di chuyển đến bên giường, xuyên qua thể xác và ôm lấy phần linh hồn của nàng, từ từ kéo nó ra khỏi. Cho đến khi hoàn thành, ánh lửa tự động trở về với cây Lưỡi hái.

Bora không đợi thêm một giây nào cả, nàng lập tức lao ùa tới, ôm chầm lấy Siyeon. Siết chặt như thể nàng đang ôm lấy ước mơ của mình.

"Tại sao lúc đó lại không gọi tôi?"- Siyeon đáp lại cái ôm của nàng và khẽ trách.

"Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, cái ngày tôi có thể chạm được em"- Bora không trả lời câu hỏi của Siyeon, nàng mỉm cười thật tươi và rúc sâu hơn vào hõm cổ của cô. Cuối cùng nàng có thể cảm nhận được, cuối cùng nàng cũng có thể đáp lại cái ôm của Siyeon.

Bora đã có thể gọi Siyeon vào lúc tai nạn xảy ra, Siyeon hoàn toàn có đủ khả năng để giúp nàng thoát nguy, hoặc chí ít là nàng cũng chỉ bị thương. Nàng đã có thể tiếp tục sống ở cái thế giới thực thể này, tiếp tục theo đuổi dự án của chính nàng. Nhưng nàng đã không làm thế, vì giấc mơ của nàng không còn là những dự án đó nữa rồi. Và khi tai nạn đó xảy đến, nàng nghĩ đó chính là cơ hội của nàng.

Siyeon cũng chẳng nói gì thêm nữa, cô siết chặt lấy cái ôm và hôn lên mái tóc của nàng.

"Này, em bảo trước khi đến với thế giới này, bất kì ai cũng được chọn sứ mệnh và trải nghiệm cho riêng mình phải không?"-

"Đúng vậy"

"Thế tức là kiếp sau tôi vẫn được chọn sứ mệnh cho riêng mình?"-

Siyeon gật đầu

"Tôi thấy làm Tinh linh cũng vui đó"

"Điều hiện tại mà chị mong ước nhất là gì"

"Ừm...để xem nào"

"À!! Là được chạm vào em"

"Chả ai lại ước mơ kì lạ như chị cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com