TruyenHHH.com

Oneshot Khai Thien You Are Mine

Ánh nắng khẽ rọi xuống, len lõi vào từng kẻ lá. Gió thổi nhè nhẹ, đám mây trắng xoá tựa nhung lụa trôi bồng bền trên bầu trời xanh biếc. Tại quán coffe Vãng Tích, có hai thiếu niên ngồi trò truyện với nhau.

"Chúng ta chia tay đi" Thiếu niên có gương mặt khả ái nhàn hạ phun ra năm chữ

"Cái gì, sao lại chia tay" Người đối diện hoảng hốt đứng bật dậy

"Hừ, nhà anh bây giờ phá sản rồi, một xu dính túi cũng không có, thì tại sao tôi phải ở lại với anh ?" Cậu nhàn nhã khuấy tách cà phê, hừ lạnh một tiếng

"Anh yêu em mà !" Hắn chạy đến bên cậu, vươn tay ôm chặt lấy đối phương

"Buông tôi ra mau" Cậu lớn tiếng quát

"Không ... anh không buông" Hắn vừa nói vừa siết chặt lấy cậu

"Tôi thực chán ghét anh" Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét

Hắn nới lỏng vòng tay, ánh mắt lộ rỏ vẻ tuyệt vọng, cậu thiếu niên ấy không chần chừ quay gót bước đi.

Hắn nặng nhọc bước chân ra khỏi quán. Trời đột nhiên đổ mưa, dường như ông trời cũng đang thương cảm hắn. Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người con trai.

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng

Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ

Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ

Vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người."

[Họa tình – Diêu Bối Na]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy lau nước mắt, bộ phim thật quá cảm động mà. Sau đó lê thân mình vào trong bếp, nơi có bà xã nhỏ của hắn đang nấu ăn.

"Vợ à, chồng thương em" Hắn vòng tay lên phía trước ôm lấy bà xã nhỏ vào lòng

Thiên Tỉ đang nấu ăn thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai-cũng-biết-là-ai. Khẽ giật mình, cậu đỏ mặt trả lời

"Anh ... anh hôm nay bị điên à, tự nhiên nói mấy lời đó"

"Anh thương vợ thật đó, mà vợ có thương anh không?" Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu, tham lam hít hà mùi hương bạc hà riêng biệt của cậu

"Không, không thương anh" Cậu thẳng thừng trả lời, tay vẫn liên tục thái cà rốt

"Huhu, vợ không thương anh, anh bỏ nhà đi nè" Vương Tuấn Khải khịt khịt mũi, tỏ vẻ ủy khuất

Phì cười trước hành động đáng yêu của chồng mình, Thiên Tỉ ngưng thái cà rốt, xoay người đối diện với Vương Tuấn Khải.

"Em thương chồng, thương lắm lắm luôn" Cậu chu chu đôi môi đỏ mọng, híp mắt nói

"Haha, ngoan !" Vừa nói xong, Vương Tuấn Khải cuối xuống hôn lên môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Cả hai dây dưa môi lưỡi một hồi lâu, Thiên Tỉ chịu hết nổi, đáng nhẹ vào lưng Vương Tuấn Khải, ý bảo ngưng lại.

Vương Tuấn Khải luyến tiết rời môi cậu vợ nhỏ. Vừa buông cậu ra, Thiên Tỉ đã hít lấy hít để không khí. Vương Tuấn Khải liếm môi, nở nụ cười biến thái nhìn câu

"Thực ngọt nha ~"

"Anh .... biến thái" Thiên Tỉ đỏ mặt, lắp bắp trả lời

"Anh chỉ biến thái với vợ anh thôi" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười, vươn tay ôm lấy bà xã nhỏ vào lòng.

******

Oneshort mừng TFBOYS 3 năm debut *tung hoa**tung sịp*

Nhớ vote + cmt cho mị nha, đừng đọc chùa ạ ~~

6.8.2O16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com