Oneshot Kagerou X Shiranui Vo Thuong
Như thường lệ, đây là link ảnh: https://dynasty-scans.com/images/4959.-----------------------------"Cậu không nghĩ họ là một đôi rất dễ thương sao?""Phải rồi, một đôi uyên ương giữa chiến sự dài lê thê."Shiranui bước đi dọc hành lang, bao nhiêu lời ra tiếng vào không thương tiếc mà bủa vây lấy cô. Từ khi hẹn hò với tên đầu gỗ Kagerou, cuộc sống thường nhật của Shiranui lại trở nên ồn ào đến lạ.Cũng đã được ba năm nhỉ.Mái tóc đuôi ngựa màu tím nhạt đung đưa theo bước chân của Shiranui đến văn phòng của Đô đốc. Cô đặt chỗ giấy tờ lên bàn, lắc lắc đầu mấy cái để rũ bỏ đi những lời bình luận cô nghe được từ những nữ hạm khác về mình. Shiranui là thư ký hạm, với tính cách nghiêm túc đến cứng nhắc của mình, cô không cho phép bất kỳ chuyện riêng tư nào ảnh hưởng đến công vụ."Shiranui, trông em có vẻ mệt mỏi quá.""Đô đốc, nữ hạm không biết mệt. Ngài nói gì vậy?"Cô ném cho nữ Đô đốc kia một cái nhìn khinh khỉnh, Shiranui nổi tiếng với việc sinh hoạt và làm việc rất có quy tắc. Buổi tối sẽ ngủ lúc chín giờ, buổi sáng sẽ dậy lúc năm giờ. Không thể nào cô lại mệt mỏi được."Ý tôi là đầu óc của em kìa. Tâm trí mệt mỏi."Đô đốc thuận tay với lấy cây viết trên bàn, cẩu thả ký tên phê duyệt mớ giấy tờ Shiranui vừa đem đến. Tháng nào cũng vậy, các đơn vị sẽ báo cáo lại tình trạng hàng hóa, kho dự trữ và việc của Đô đốc là kiểm kê mọi thứ. Nhưng vị Đô đốc này không để tâm mấy, vì đã có Shiranui là thư ký hạm rồi."Ít nhất Đô đốc cũng phải xem qua rồi hẵng ký chứ," Shiranui phiền lòng thở dài, "Đừng lúc nào cũng cho là mọi thứ tôi làm đều hoàn hảo.""Nếu là Shiranui, chắc chắn sẽ hoàn hảo."Nữ Đô đốc cười tinh nghịch, cố ý trêu chọc cô nàng thư ký hạm cứng như đá kia. Với sự thất vọng của Đô đốc, Shiranui không hề phản ứng lấy một lần. Cô chỉ tiếp tục huyên thuyên về những báo cáo gần đây của các hạm đội, hay là mấy thứ lằng nhằng từ cấp trên gửi xuống về việc chi phí tốn kém của những nhiệm vụ cảng này vừa thực hiện. Shiranui nói một mạch, không ngưng nghỉ. Giống như cô đang tránh né điều gì. Nữ Đô đốc cuối cùng chịu không được đành phải cắt ngang chất giọng đều đều của cô."Em đang lo cho Kagerou sao?"Thư ký hạm không nói nữa, bàn tay trên những trang sổ sách cũng theo đó mà khựng lại."Đô đốc, xin ngài hãy tập trung vào công việc.""Em cứ nói huyên thuyên như vậy, làm sao tôi nghe kịp đây."Đô đốc nhẹ nhàng vỗ vai Shiranui, nhìn thì vững chãi thật nhưng lại rất mong manh, giống như nếu cô dùng thêm sức thì Shiranui sẽ như con rối đứt dây mà ngã khuỵu xuống đất."Còn một ngày nữa sẽ đến lúc phát động chiến dịch," Cô nói bâng quơ, "tôi cho Shiranui và Kagerou nghỉ phép cả ngày mai đấy.""Như vậy không hợp với kỷ cương quân đội, thưa Đô đốc."Nữ Đô đốc cười, cô rải bước trên đôi chân khẳng khiu của mình đến gần Shiranui, một tay mạnh dạn tháo bảng tên của thư ký hạm trên áo của em ấy ra trước sự bất ngờ của Shiranui. "Đây là cảng của tôi," Cô vừa nói vừa gạch tên Shiranui khỏi lịch trực trên bảng, "nên em chỉ cần theo quy tắc của tôi là được.""Vậy còn công vụ...""Tôi sẽ gọi Atago vào thay. Mau về phòng đi, giờ này chắc Kagerou cũng đã họp tác chiến xong rồi."Thư ký hạm Shiranui, một lần nữa lại lóc cóc rời khỏi văn phòng của Đô đốc, quay về phòng chung của mình.Tháng 5, trời đã vào xuân rồi.Hai tán cây anh đào bên ngoài đã nở rộ, ánh lên màu hồng phấn nhè nhẹ, chốc lát lại thả mình tung bay theo làn gió xuân. Phong cảnh thật yên bình, chỉ có ở đất liền mới an nhàn như vậy. Shiranui lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, không giấy tờ thì sổ sách, cả năm quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đó.Cho đến khi cô gặp được Kagerou.Lục lọi trong ký ức, Shiranui vẫn nhớ như in ngày Kagerou được điều đến khu cảng để bổ sung nhân lực. Mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng óng ánh dưới nắng, nụ cười đến tận mang tai cùng một nguồn năng lượng tràn đầy sức sống. Chỉ trong một tuần, mọi người đã rất quý mến Kagerou, thậm chí còn cùng nhau ký đơn xin phép Tổng Cục cho Kagerou làm việc cố định ở cảng này luôn.Khi đó, Shiranui không để tâm cho lắm. Nhưng sau vài chiến dịch, cô cũng đã lưu lại cái tên "Kagerou" trong mắt vì thành tích xuất sắc của cô ấy. Vì vậy sau này, mỗi khi có nhiệm vụ mới, Shiranui luôn gợi ý xếp Kagerou vào đội. Cũng thật tiện khi hai người ở cùng phòng, nên Shiranui thỉnh thoảng hỏi ý kiến của Kagerou về những việc khó giải quyết. Dần dà, không biết từ khi nào Shiranui đã có thói quen hỏi ý kiến của Kagerou cho mọi việc. Đó cũng là lúc Shiranui biết được, Kagerou luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì cô ấy muốn được cô chú ý đến.Mùa đông hai năm sau khi Kagerou đến, Shiranui đã được cô ấy tỏ tình. Với tính khí của Shiranui, cô đã từ chối ngay lập tức. Đơn giản vì nó không phù hợp với môi trường quân đội. Shiranui tin vào tình yêu, nhưng cô không hi vọng mong chờ gì nhiều khi bản thân cô là một nữ hạm. Cô không muốn bản thân đau khổ, càng không muốn khiến người khác tổn thương.Nhất là đối với người cô yêu thương thật lòng.Sau khi bị từ chối, Kagerou vật vờ thất thểu suốt một tuần. Đến giờ ăn, cô ấy cũng không muốn động đũa. Shiranui biết tin cũng không có động thái gì, tự làm thì tự chịu. Mọi người xúm vào khuyên nhủ, cô ậm ừ cho qua, Đô đốc động viên cô cho Kagerou một cơ hội, cô cũng không bao giờ nghĩ đến.Cho đến khi Kagerou suýt bỏ mạng trong một nhiệm vụ trinh sát.Trời hôm đó đen kịt vì bão, mây đen lấp kín đến nỗi giữa trưa mà không có lấy một tia nắng. Có thông báo đưa đến rằng Abyss sẽ phái một đội công kích vào cảng, vì vậy Shiranui rất quyết tâm phải dò được vị trí của địch trước khi chúng đến. Cô đặt hết hi vọng vào Kagerou, vì cô biết rằng, Kagerou sẽ sống sót quay về.Sau bốn tiếng căng thẳng, mọi người đều nín thở chờ tin từ đội trinh sát. Quả thật bọn họ đã gửi tọa độ của địch về cho chỉ huy. Nhưng bọn họ mất tận một tiếng mới quay về. Hóa ra, Kagerou đã bị hư hỏng nặng suýt chết, mọi người trong đội phải chật vật kéo cô về đất liền với vài ba sợi dây cáp cắt ra từ trang bị.Sau lần đó, Shiranui đều tránh mặt Kagerou. Cô không muốn đối mặt với cô ấy, cũng không muốn đối mặt với sai lầm của bản thân. Shiranui quá sợ hãi. Cô sợ vì suýt nữa đã mất đi người yêu thương cô, sợ vì cô đã nhận ra lằn ranh giữa sống chết mỏng manh đến chừng nào.Nhưng cũng nhờ vào tai nạn đó, Shiranui đã chấp nhận lời tỏ tình của Kagerou khi cô ấy cứng đầu thử một lần nữa.Hoài niệm thật."Shiranui, em đang nghĩ gì mà trông vui vẻ quá vậy?"Shiranui tỉnh dậy khỏi dòng ký ức, hai mắt mở ra, ngập tràn hình bóng của người con gái cô yêu. Kagerou ngồi ở đầu giường chỗ cô nằm, miệng cười rất tươi, trên tay là một hộp bánh dày ngọt mà cô thích."Chị vừa họp xong, nghe nói hôm nay nhà bếp có làm bánh dày nên xuống đó mua một ít cho em." Kagerou miệng nói tay làm, nhanh nhẹn lấy một cái bánh ra đưa lên miệng Shiranui, ý bảo cô ấy ăn trước đi. Shiranui cũng không khách khí, trái lại, cô rất thích những khoảnh khắc được Kagerou cưng chiều đến hư hỏng như vậy. Bánh dày rất ngọt, nhưng hương thơm trên người của Kagerou còn ngọt hơn."Hôm nay Kagerou thơm thật đấy."Trong vô thức, Shiranui rướn người dậy, cằm gác trên vai Kagerou và cánh mũi của cô khẽ phập phồng. Mùi hương rất dễ chịu, vừa ấm vừa ngọt lại hơi nồng mùi tự nhiên của Kagerou. "Mồ hôi mồ kê đầy người chị, lấy đâu ra mùi thơm. Nhanh dậy đi, rồi chúng ta cùng đi tắm."Kagerou cười, một nụ hôn nhẹ đáp lên má Shiranui khiến cô rùng mình thích thú. Cô yêu cách Kagerou chiều chuộng mình, rất nhẹ nhàng đằm thắm. Dù là chi tiết nhỏ, Kagerou chưa từng bỏ sót và sẽ luôn khiến cô hài lòng.Thừa biết Shiranui không muốn động chân tay, Kagerou nhấc bổng cô lên với đôi tay săn chắc, hai chân nhanh nhẹn bước về phía phòng tắm riêng. Cô đã quay về chuẩn bị sẵn bồn nước trong lúc nghỉ ăn trưa, đến giờ vẫn còn bốc hơi ấm. "Đô đốc cho chúng ta nghỉ phép ngày mai," Shiranui mơ màng nói, cô vẫn bận tận hưởng sự chăm sóc của Kagerou, "chị có kế hoạch gì không?""Em nghĩ sao."Kagerou cười cười, trông như một đứa nhóc. Shiranui quả thực không chịu được sự dễ thương này mà đưa tay lên nhéo nhẹ mũi Kagerou. Ngần ấy tuổi rồi, vậy mà tính tình vẫn không thay đổi."Em nghĩ chúng ta nên lười biếng một hôm. Được không?"Vừa dứt câu, Shiranui đã dùng sức lôi Kagerou ngã ùm vào bồn tắm cùng cô. Ngày còn dài, đêm cũng sẽ dài vô tận.
"Kagerou, có gì mà vui vậy?""Chị đoán xem.""Chắc là Shiranui đã cho em một lời chúc may mắn rồi."Mẫu hạm Junyou cười phá lên, Kagerou quả thật không bận tâm mấy đến việc bọn họ đang ở trong tình huống gì. Chiến dịch Escort đã bắt đầu được hơn một tiếng, và hạm đội của Kagerou đang ở giữa biển khơi mênh mông, trên đầu lất phất mưa phùn, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến đích. Chiến dịch này cực kỳ mật thiết, hạm đội của Kagerou phải truân chuyển hàng hóa bổ trợ cho lực lượng phía Nam, tiền tuyến của loài người và Abyss. Nếu hạm đội hoàn thành xuất sắc, toàn cảng sẽ được nghỉ phép nghỉ đón Tết sớm hơn một tuần.Vì vậy, Kagerou đã luôn hừng hực từ lúc xuất phát đến bây giờ. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng về hôm qua, nếu được nghỉ phép sớm, Kagerou sẽ dành toàn bộ thời gian với Shiranui trên đất liền để bù đắp cho cô ấy. Chắc chắn lần này, Kagerou sẽ cầu hôn Shiranui."Báo cáo, phát hiện một hạm đội của địch ở phía trước, cách 10 hải lý!"Một người trong đội đột ngột kêu lên, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. 10 hải lý là rất gần đây, điều Kagerou không thể hiểu được là tại sao bọn chúng có thể áp sát đến vậy mà không bị sóng radar phát hiện ra.Chẳng lẽ..."Không kích!"Junyou vừa dứt lời, một làn mưa đạn đã rơi xuống xối xả. Các hàng không mẫu hạm và tiêm kích của địch đã nấp trong đám sương mù và mưa phùn, lợi dụng thời cơ dùng thiết bị phá sóng để đánh lạc hướng của hạm đội. Chiêu trò như vậy, chắc chỉ có Abyss nghĩ ra."Mọi người tập trung phòng thủ, không cần đánh trả. Junyou, chị mau cho một đội phi cơ đối phó với máy bay ném bom. Tất cả mau bẻ lái về cánh phải!"Kagerou nhanh chóng ra lệnh, cô phải đưa hạm đội an toàn rời khỏi đây. Nhưng quân địch quá đông, bọn chúng đang siết chặt vòng vây. Nếu muốn mở đường, chỉ còn một cách.Nữ kỳ hạm rút thanh kiếm cận chiến giắt bên hông và bắt đầu đánh trả. Kagerou dốc hết sức lực vung kiếm, một tuần dương hạm của địch đã ngã gục. Lần thứ hai rồi thứ ba, quân địch dần trở nên thưa thớt trước sự tấn công dồn dập của Kagerou."Mọi người chạy mau!"Cô gào lên, cánh tay của cô đã tê dại đến mức một cử động nhẹ cũng trở nên rất nặng nề. Kagerou chật vật yểm trợ cho không mẫu Junyou và những nữ hạm trẻ hơn, mặc cho cơ thể chịu sự dày vò từ những đòn tấn công hiểm ác của đối phương. Những vết chém, vết đạn bắn lại bị mưa táp vào làm cho bỏng rát. Gió thổi ác liệt, đôi lúc khiến Kagerou như ngã khuỵu đến nơi.Thời gian trôi, dài vô tận một cách tàn khốc.Như một phép màu, giữa làn tên mũi đạn, Kagerou đã nhìn thấy ánh sáng trời đêm. Đồng đội cô ở đó, đang cố gắng giành giật Kagerou khỏi vòng vây của quân địch. Cô lấy hết sức bình sinh lao đến thứ ánh sáng leo lắt kia, thân người nhỏ bé nhoài về phía trước. Kagerou ngã ùm xuống dòng nước lạnh, vị mặn chát của biển tràn vào khứu giác khiến cô ho sặc sụa, đôi mắt ầng ậng nước cay xè đến mức đỏ đục. Kagerou không quan tâm, cô vội vã đứng dậy, cổ họng phát ra vài thanh âm làu bàu đau rát. Quân địch ngay sát phía sau không ngừng công kích, nhưng bàn tay của Junyou chỉ còn cách cô ba bước chân thôi."Kagerou, đừng!"Tiếng của Junyou gào lên xé lòng.
"Kagerou, có gì mà vui vậy?""Chị đoán xem.""Chắc là Shiranui đã cho em một lời chúc may mắn rồi."Mẫu hạm Junyou cười phá lên, Kagerou quả thật không bận tâm mấy đến việc bọn họ đang ở trong tình huống gì. Chiến dịch Escort đã bắt đầu được hơn một tiếng, và hạm đội của Kagerou đang ở giữa biển khơi mênh mông, trên đầu lất phất mưa phùn, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến đích. Chiến dịch này cực kỳ mật thiết, hạm đội của Kagerou phải truân chuyển hàng hóa bổ trợ cho lực lượng phía Nam, tiền tuyến của loài người và Abyss. Nếu hạm đội hoàn thành xuất sắc, toàn cảng sẽ được nghỉ phép nghỉ đón Tết sớm hơn một tuần.Vì vậy, Kagerou đã luôn hừng hực từ lúc xuất phát đến bây giờ. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng về hôm qua, nếu được nghỉ phép sớm, Kagerou sẽ dành toàn bộ thời gian với Shiranui trên đất liền để bù đắp cho cô ấy. Chắc chắn lần này, Kagerou sẽ cầu hôn Shiranui."Báo cáo, phát hiện một hạm đội của địch ở phía trước, cách 10 hải lý!"Một người trong đội đột ngột kêu lên, mọi người lập tức lấy lại tinh thần. 10 hải lý là rất gần đây, điều Kagerou không thể hiểu được là tại sao bọn chúng có thể áp sát đến vậy mà không bị sóng radar phát hiện ra.Chẳng lẽ..."Không kích!"Junyou vừa dứt lời, một làn mưa đạn đã rơi xuống xối xả. Các hàng không mẫu hạm và tiêm kích của địch đã nấp trong đám sương mù và mưa phùn, lợi dụng thời cơ dùng thiết bị phá sóng để đánh lạc hướng của hạm đội. Chiêu trò như vậy, chắc chỉ có Abyss nghĩ ra."Mọi người tập trung phòng thủ, không cần đánh trả. Junyou, chị mau cho một đội phi cơ đối phó với máy bay ném bom. Tất cả mau bẻ lái về cánh phải!"Kagerou nhanh chóng ra lệnh, cô phải đưa hạm đội an toàn rời khỏi đây. Nhưng quân địch quá đông, bọn chúng đang siết chặt vòng vây. Nếu muốn mở đường, chỉ còn một cách.Nữ kỳ hạm rút thanh kiếm cận chiến giắt bên hông và bắt đầu đánh trả. Kagerou dốc hết sức lực vung kiếm, một tuần dương hạm của địch đã ngã gục. Lần thứ hai rồi thứ ba, quân địch dần trở nên thưa thớt trước sự tấn công dồn dập của Kagerou."Mọi người chạy mau!"Cô gào lên, cánh tay của cô đã tê dại đến mức một cử động nhẹ cũng trở nên rất nặng nề. Kagerou chật vật yểm trợ cho không mẫu Junyou và những nữ hạm trẻ hơn, mặc cho cơ thể chịu sự dày vò từ những đòn tấn công hiểm ác của đối phương. Những vết chém, vết đạn bắn lại bị mưa táp vào làm cho bỏng rát. Gió thổi ác liệt, đôi lúc khiến Kagerou như ngã khuỵu đến nơi.Thời gian trôi, dài vô tận một cách tàn khốc.Như một phép màu, giữa làn tên mũi đạn, Kagerou đã nhìn thấy ánh sáng trời đêm. Đồng đội cô ở đó, đang cố gắng giành giật Kagerou khỏi vòng vây của quân địch. Cô lấy hết sức bình sinh lao đến thứ ánh sáng leo lắt kia, thân người nhỏ bé nhoài về phía trước. Kagerou ngã ùm xuống dòng nước lạnh, vị mặn chát của biển tràn vào khứu giác khiến cô ho sặc sụa, đôi mắt ầng ậng nước cay xè đến mức đỏ đục. Kagerou không quan tâm, cô vội vã đứng dậy, cổ họng phát ra vài thanh âm làu bàu đau rát. Quân địch ngay sát phía sau không ngừng công kích, nhưng bàn tay của Junyou chỉ còn cách cô ba bước chân thôi."Kagerou, đừng!"Tiếng của Junyou gào lên xé lòng.
"Phập!"
Bàn tay nhuốm đầy máu của Kagerou vừa nắm được tay của Junyou, một mũi tên bọc thép từ phía địch lao vút trên mặt biển, nhằm vào ngực trái của cô. Kagerou cảm thấy tai mắt như nhòe nhoẹt cả đi. Một tay của cô vô lực buông khỏi thanh kiếm rồi chậm rãi nắm lấy vật thể đã xuyên qua ngực. Mũi tên cắm gần tim, phần đầu bọc thép lồi ra ngoài, máu tươi chạy dọc bên trên rơi xuống, hòa vào biển xanh sâu thẳm.Nữ kỳ hạm bất lực ngã nhào vào lòng của Junyou, giống như sức lực của cô đã bị mũi tên kia rút đi hết. Kagerou nằm vật ra, mọi thứ như bị phủ một lớp sương mù, thật khó chịu. Kagerou cố gắng lôi mũi tên ra trong vô thức, nhưng không được, cô đến thở cũng rất khó khăn. Junyou ôm Kagerou trong lòng mà tâm trạng rối bời, chi viện đã đến, nhưng tàu cứu hộ thì vẫn chưa thấy đâu."Junyou, em lạnh quá," cơ thể nát bươm trong lòng Junyou run lẩy bẩy, "sao lại lạnh như vậy được."Junyou nghe xong, nước mắt cứ mặc nhiên rơi lã chã."Kagerou cố lên, tàu cứu hộ sắp đến rồi, sẽ hết lạnh ngay thôi."Kagerou căn bản không còn nghe được gì, lạnh quá. Cô biết cảm giác này. Đồng đội của cô đã từng nói những lời này trước khi ra đi, chẳng lẽ bây giờ đến lượt cô rồi sao. Cô biết mình yểu mệnh, nhưng sao có thể kém may mắn đến như vậy được.Từ khuôn miệng tím tái của Kagerou, máu tươi trào ra khi cô cố gắng mấp máy nói điều gì. Junyou không nghe được, căn bản vì không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng đã bị lấp đầy bởi máu trào ra từ lồng ngực vỡ nát của Kagerou. Trong gió biển gào thét và tiếng hô hào của đồng đội, Junyou chỉ loáng thoáng nghe được một câu."Shiranui, thật tiếc quá."[Ngày 8 tháng 5, khu trục hạm Kagerou bị đánh úp, hi sinh nơi chiến trường nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần lật ngược tình thế ở tiền tuyến, được thăng hàm và ghi danh.Một năm sau khi Kagerou mất, mùa đông ngày 27 tháng 10, Shiranui cũng hi sinh vì bị không kích khi làm nhiệm vụ. Shiranui được thăng hàm và ghi danh, chiếu theo di nguyện, được an táng cùng Kagerou ở quê nhà.]Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com