Oneshot K X Hanbin Kbin Dong Chi Tinh Nhan
truyện được kể theo lời kể của anh hưng.50% dựa theo sườn bài Đồng chí (Chính Hữu).dành tặng NhiNhiLBCKns. dạo nay quân viết truyện hơi nhàm chán, mong nhi không chê. cảm ơn nhi đã ủng hộ cho quân suốt thời gian qua.và cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của quân (mặc dù đôi khi quân lười đột xuất :v)..
ngày đó, là cái ngày nam bắc còn chia cắt, tôi gặp được anh.năm ấy, tôi chỉ mới là một binh nhất vừa tròn hai mươi hai xuân xanh, và anh cũng là một binh nhất khác, cũng gia nhập sư đoàn cùng một lúc với tôi. anh tên khang du đài, hai mươi tư tuổi, đến từ đất mũi cà mau, lớn hơn tôi ba tháng, và cao hơn tôi những... một cái đầu!thời ấy, tôi ghen tị với chiều cao của anh lắm. mỗi lần tôi muốn nói gì đó với anh, tôi đều phải bắt bẻ anh cúi đầu xuống cho vừa tầm tôi. ấy vậy mà anh vẫn để yên cho tôi làm càn, thậm chí còn cười cười mỗi khi tôi bảo anh là đồ cây sào.anh cũng như tôi, dù đất mặn hay bạc màu, đều cũng là cái miền "chó ăn đá, gà ăn sỏi". tâm sự với nhau, tôi mới bắt đầu hiểu anh hơn, anh cũng vì ôm tổ quốc vào vòng tay, cũng vì hàn gắn vết thương chiến tranh do bọn tây khốn nạn gây ra mà anh đi lính..vào một đêm đẹp trời, và câu hỏi của anh, khiến tôi có chút... quạo.- nè, hưng nhỏ con mà lại mạnh mẽ ghê hén?- đừng có cạnh khóe tôi nữa, tôi biết anh cao hơn tôi rồi mà!- hông phải, ý tui hổng phải dậy. ý tui muốn hỏi là, hưng nhớ nhà lắm phải không? hưng nhớ mẹ, nhớ vợ con...- bậy bạ! tôi chưa có vợ! - cái gì cơ, hưng chưa có vợ á? - anh la toáng lên, sau đó lại lầm bầm một điều gì đó không rõ.- ừ, làm gì bất ngờ vậy? nãy lầm bầm là muốn trù tôi không lấy được vợ à?- hổng có, hưng hiểu sai ý tui rồi. - anh vội xua tay. - tui định nói là, hưng chắc phải nhớ nhà, nhớ mẹ già lắm đúng không? vậy mà hưng hông có buồn tí nào, lại còn dỗ tui mỗi lần tui nhớ má nữa!- sao tôi lại không nhớ cơ chứ? - tôi thở dài. - ruộng nương tôi để chị hai cày, gian nhà đã trống rồi, tôi và anh rể đi lại càng trống hơn. tôi còn cảm giác là gốc đa đầu làng cũng nhớ tới người tòng quân...- hưng nói làm tui nhớ má tui quá, hổng biết ở nhà má có nhớ tới thằng đài con má không nữa.bất giác, anh tựa đầu lên vai tôi, còn tôi vòng tay tôi qua lưng anh, như một thói quen vậy. - vô ăn cơm! - sư đoàn trưởng một tay cầm muôi, tay còn lại chống vào hông gọi to, khiến chúng tôi bối rối đẩy nhau ra.nhắc đến tấm lưng rộng ấy, thì đó chính là nơi tôi dựa vào trong những đêm phải trực khuya. anh cũng để yên cho tôi dựa, thậm chí còn bao che cho tôi mỗi khi bị sư đoàn trưởng mắng (mỗi khi tôi hỏi đến, anh lại cười hề hề, bảo rằng biết tôi thiếu ngủ nên mới làm như vậy). và kể từ đó, tôi không còn cái "ác cảm chiều cao" trẻ con kia nữa.đó, là như vậy đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi, đã có ngay đôi tri kỉ đứng sát rạt nhau hô vang thật to bài ca cách mạng..nhưng rồi, cuộc chia ly nào cũng sẽ đến. anh vì tôi mà chắn một viên đạn bắn thẳng vào vai anh.- chạy đi hưng! hưng nhớ phải sống thật tốt thay tui nghen! anh... thương hưng... ngô ngọc hưng...tôi sững người, anh thương tôi sao?- đồng chí hưng! đồng chí làm cái gì vậy? nhanh chân lên! - một đồng chí khác kéo tay tôi đi.và đó là lời cuối cùng anh nói với tôi, và có lẽ, tôi cũng không còn cơ hội để nhìn thấy anh nữa.em cũng thương anh, du đài, khang du đài của em.tôi vùng chạy khỏi mặt trận, đôi gò má đẫm nước mắt..bẵng đi mười năm sau đó, tôi trở thành thiếu tá ngô ngọc hưng, không còn là anh chàng binh nhất "tâm hồn trẻ con" như ngày nào nữa. nhưng hình bóng của anh luôn nằm trong một ngăn đặc biệt trong lòng tôi. tôi tin rằng, anh vẫn còn sống, vẫn còn đâu đó trên cõi đời này.và tôi đã đúng.đêm đó cũng là một đêm đẹp trời, như cái đêm anh khen tôi mạnh mẽ vậy.- hưng ơi, khang du đài không sợ trời không sợ đất chỉ sợ má với sợ hưng về rồi nè! tôi không tin vào tai mình nữa, quay phắt lại nhìn.- anh... du đài?!- mười năm rồi, hưng vẫn còn nhỏ con hơn anh hén?giọng nói này, gương mặt này, đúng là anh rồi!- anh đi đâu vậy? anh có biết là em lo cho anh lắm không, hả? - tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, tay đấm thùm thụp vào lồng ngực anh khiến cho anh la oai oái.- hưng cứ đánh anh đi, miễn là hưng thỏa nỗi lòng là được mà... - anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.- vậy mà anh bảo là anh thương em đấy à? anh có biết là em buồn lắm không?- được rồi, ngoan nào, hưng ngồi xuống nghe anh kể nè...năm đó, vì không muốn liên lụy tới tôi và sư đoàn nên anh đã chịu đựng một mình, và có lẽ anh sẽ chết nếu không gặp sư đoàn trưởng. sư đoàn trưởng đã cứu lấy anh, giúp anh lấy đi mảnh đạn trên vai.vì có một thằng mĩ phát hiện nên anh đã tự nguyện rời đi. trong mười năm đó anh cũng đã âm thầm giúp cho sư đoàn không ít lần, bị bọn mĩ-ngụy bắt sống và tra tấn, anh vẫn quyết không khai.- vậy... mười năm rồi, hưng đã thương anh chưa? - anh nhìn tôi, chân thành và kiên nhẫn.- em thương anh, - tôi lại ôm chặt lấy anh. - du đài, khang du đài của em.và đó là lời nói tôi đã đè nén suốt mười năm qua.- anh cũng thương em, ngọc hưng, ngô ngọc hưng của anh. mười năm anh lạc mất em, là đã quá đủ cho anh rồi..end..tưởng tượng chú già k lái xe không kính chở anh hưng vượt mặt trận thì như nào nhờ :)))?
ngày đó, là cái ngày nam bắc còn chia cắt, tôi gặp được anh.năm ấy, tôi chỉ mới là một binh nhất vừa tròn hai mươi hai xuân xanh, và anh cũng là một binh nhất khác, cũng gia nhập sư đoàn cùng một lúc với tôi. anh tên khang du đài, hai mươi tư tuổi, đến từ đất mũi cà mau, lớn hơn tôi ba tháng, và cao hơn tôi những... một cái đầu!thời ấy, tôi ghen tị với chiều cao của anh lắm. mỗi lần tôi muốn nói gì đó với anh, tôi đều phải bắt bẻ anh cúi đầu xuống cho vừa tầm tôi. ấy vậy mà anh vẫn để yên cho tôi làm càn, thậm chí còn cười cười mỗi khi tôi bảo anh là đồ cây sào.anh cũng như tôi, dù đất mặn hay bạc màu, đều cũng là cái miền "chó ăn đá, gà ăn sỏi". tâm sự với nhau, tôi mới bắt đầu hiểu anh hơn, anh cũng vì ôm tổ quốc vào vòng tay, cũng vì hàn gắn vết thương chiến tranh do bọn tây khốn nạn gây ra mà anh đi lính..vào một đêm đẹp trời, và câu hỏi của anh, khiến tôi có chút... quạo.- nè, hưng nhỏ con mà lại mạnh mẽ ghê hén?- đừng có cạnh khóe tôi nữa, tôi biết anh cao hơn tôi rồi mà!- hông phải, ý tui hổng phải dậy. ý tui muốn hỏi là, hưng nhớ nhà lắm phải không? hưng nhớ mẹ, nhớ vợ con...- bậy bạ! tôi chưa có vợ! - cái gì cơ, hưng chưa có vợ á? - anh la toáng lên, sau đó lại lầm bầm một điều gì đó không rõ.- ừ, làm gì bất ngờ vậy? nãy lầm bầm là muốn trù tôi không lấy được vợ à?- hổng có, hưng hiểu sai ý tui rồi. - anh vội xua tay. - tui định nói là, hưng chắc phải nhớ nhà, nhớ mẹ già lắm đúng không? vậy mà hưng hông có buồn tí nào, lại còn dỗ tui mỗi lần tui nhớ má nữa!- sao tôi lại không nhớ cơ chứ? - tôi thở dài. - ruộng nương tôi để chị hai cày, gian nhà đã trống rồi, tôi và anh rể đi lại càng trống hơn. tôi còn cảm giác là gốc đa đầu làng cũng nhớ tới người tòng quân...- hưng nói làm tui nhớ má tui quá, hổng biết ở nhà má có nhớ tới thằng đài con má không nữa.bất giác, anh tựa đầu lên vai tôi, còn tôi vòng tay tôi qua lưng anh, như một thói quen vậy. - vô ăn cơm! - sư đoàn trưởng một tay cầm muôi, tay còn lại chống vào hông gọi to, khiến chúng tôi bối rối đẩy nhau ra.nhắc đến tấm lưng rộng ấy, thì đó chính là nơi tôi dựa vào trong những đêm phải trực khuya. anh cũng để yên cho tôi dựa, thậm chí còn bao che cho tôi mỗi khi bị sư đoàn trưởng mắng (mỗi khi tôi hỏi đến, anh lại cười hề hề, bảo rằng biết tôi thiếu ngủ nên mới làm như vậy). và kể từ đó, tôi không còn cái "ác cảm chiều cao" trẻ con kia nữa.đó, là như vậy đó, chỉ cần đơn giản như vậy thôi, đã có ngay đôi tri kỉ đứng sát rạt nhau hô vang thật to bài ca cách mạng..nhưng rồi, cuộc chia ly nào cũng sẽ đến. anh vì tôi mà chắn một viên đạn bắn thẳng vào vai anh.- chạy đi hưng! hưng nhớ phải sống thật tốt thay tui nghen! anh... thương hưng... ngô ngọc hưng...tôi sững người, anh thương tôi sao?- đồng chí hưng! đồng chí làm cái gì vậy? nhanh chân lên! - một đồng chí khác kéo tay tôi đi.và đó là lời cuối cùng anh nói với tôi, và có lẽ, tôi cũng không còn cơ hội để nhìn thấy anh nữa.em cũng thương anh, du đài, khang du đài của em.tôi vùng chạy khỏi mặt trận, đôi gò má đẫm nước mắt..bẵng đi mười năm sau đó, tôi trở thành thiếu tá ngô ngọc hưng, không còn là anh chàng binh nhất "tâm hồn trẻ con" như ngày nào nữa. nhưng hình bóng của anh luôn nằm trong một ngăn đặc biệt trong lòng tôi. tôi tin rằng, anh vẫn còn sống, vẫn còn đâu đó trên cõi đời này.và tôi đã đúng.đêm đó cũng là một đêm đẹp trời, như cái đêm anh khen tôi mạnh mẽ vậy.- hưng ơi, khang du đài không sợ trời không sợ đất chỉ sợ má với sợ hưng về rồi nè! tôi không tin vào tai mình nữa, quay phắt lại nhìn.- anh... du đài?!- mười năm rồi, hưng vẫn còn nhỏ con hơn anh hén?giọng nói này, gương mặt này, đúng là anh rồi!- anh đi đâu vậy? anh có biết là em lo cho anh lắm không, hả? - tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, tay đấm thùm thụp vào lồng ngực anh khiến cho anh la oai oái.- hưng cứ đánh anh đi, miễn là hưng thỏa nỗi lòng là được mà... - anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.- vậy mà anh bảo là anh thương em đấy à? anh có biết là em buồn lắm không?- được rồi, ngoan nào, hưng ngồi xuống nghe anh kể nè...năm đó, vì không muốn liên lụy tới tôi và sư đoàn nên anh đã chịu đựng một mình, và có lẽ anh sẽ chết nếu không gặp sư đoàn trưởng. sư đoàn trưởng đã cứu lấy anh, giúp anh lấy đi mảnh đạn trên vai.vì có một thằng mĩ phát hiện nên anh đã tự nguyện rời đi. trong mười năm đó anh cũng đã âm thầm giúp cho sư đoàn không ít lần, bị bọn mĩ-ngụy bắt sống và tra tấn, anh vẫn quyết không khai.- vậy... mười năm rồi, hưng đã thương anh chưa? - anh nhìn tôi, chân thành và kiên nhẫn.- em thương anh, - tôi lại ôm chặt lấy anh. - du đài, khang du đài của em.và đó là lời nói tôi đã đè nén suốt mười năm qua.- anh cũng thương em, ngọc hưng, ngô ngọc hưng của anh. mười năm anh lạc mất em, là đã quá đủ cho anh rồi..end..tưởng tượng chú già k lái xe không kính chở anh hưng vượt mặt trận thì như nào nhờ :)))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com