TruyenHHH.com

Oneshot Junseob In Another Place

Author:  Sứa đụtttt - đại hiệp quốc dân (\^o^/)

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Pairing: JunSeob

Rating: K

Category: General

Status: Complete

A/N:

Là một khoảng thời gian rất dài, từ khi mình nảy ra những ý tưởng đầu tiên trong một chuyến đi nghỉ mát ngắn ngày vào cuối tháng 8 vừa qua, cho tới lúc thật sự hoàn thành nó. Cũng rất tình cờ thôi, tất cả nội dung cùng một lúc ùa vào đầu mình đến mức chỉ muốn lao vào máy type ngay lập tức, nhưng rốt cục vào năm học lại quá hạn chế về thời gian nên đã vượt rất nhiều mức kế hoạch ban đầu *cười ầm* Dù sao mình cũng rất tâm đắc phần nội dung, những gì mình có được để viết ra nội dung này đã gây cho mình ấn tượng cực kỳ mạnh. Còn văn phong thì, thôi, vẫn dở như vậy đó =______= Hy vọng các bạn sẽ yêu thích nó nhé :x

p.s: Special gift for Vi.i, em không biết có hay bằng SP của Scar không nữa :( Nhưng xin hãy trân trọng nó *hét ầmmmm* =))

p.s 2: Special thanks for Gà, nghĩ được cái tittle là cả một vấn đề gian nan =)))))

In another place

Seoul, một ngày đầu tháng Tám.

- Này, đợi đã!

Nghe tiếng gọi, người thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ chợt dừng lại. Anh quay đầu nhìn, khẽ nheo mắt bởi ánh nắng buổi sớm có phần hơi chói, khóe môi hơi cong lên khi nhận ra thằng bạn thân cùng lớp.

- Mới ra viện mà, sao đã đến trường luôn rồi?

Bước nhanh về phía JunHyung, DooJun nhe răng cười. Đẩy nhẹ gọng kính, hai hàng lông mày trên gương mặt thanh tú bất chợt cau lại:

- Tôi còn đang lo phải ở lại lớp đấy. Tài liệu tôi nhờ, cậu có cầm theo không?

Yong JunHyung, 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư ngành Y trường đại học tổng hợp Seoul, đã may mắn thoát chết sau một tai nạn xe hơi thảm khốc xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Xuất huyết ở phổi và bụng, gãy xương sườn phải, gãy xương chân và tổn thương xương chậu đã khiến anh phải nằm viện suốt gần chín tháng. Chiếc xe bốn chỗ vì cua gấp để tránh chướng ngại vật nên bị mất đà lao thẳng xuống vách đá, toàn bộ thân xe lật úp. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, JunHyung vẫn sống sót. Mặc dù phần đầu có va đập mạnh dẫn đến chảy máu nhưng đáng ngạc nhiên là não bộ của anh vẫn rất ổn định. Theo như các bác sĩ nhận xét, đây có thể coi là một trong những trường hợp hi hữu nhất của nền y học Hàn Quốc hiện nay.

Song JunHyung vẫn không khỏi thắc mắc.

Sau tai nạn, cuộc sống bình thường nhanh chóng trở lại. Chỉ là, đôi khi anh cảm thấy mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên.

***

JunHyung tìm về với thiên đường một thời của mình – thư viện cũ kĩ ngự tại tầng ba ngôi nhà trên phố Pasteur. Đó là nơi anh vẫn thường xuyên lui tới trong suốt những năm tháng sinh viên, và có lẽ, đã giam giữ rất nhiều những hoài niệm, những xúc cảm của tuổi trẻ đầy phức tạp, khó đoán. Đối với một con người sống nội tâm như JunHyung, khi mà thời niên thiếu chỉ gói gọn trong không gian cô nhi viện chật hẹp, anh ưa thích sự yên tĩnh. Bởi vậy, JunHyung cũng không có quá nhiều bạn bè, điều đó càng khiến anh trở nên khép kín hơn.

Chọn một góc khuất trong thư viện, JunHyung ngồi bệt xuống sàn, thoải mái dựa lưng vào giá sách. Nắng mới tràn qua khe cửa đọng lại trên tay anh những vệt ấm áp lạ. Lôi đống tài liệu của DooJun từ chiếc cặp vải nâu sẫm, anh chợt ngước lên nhìn đồng hồ treo tường. Mới 7 rưỡi sáng, JunHyung mỉm cười, vẫn kịp để khởi đầu bằng một vài trang tiểu thuyết trước khi xử lý khối lượng kiến thức y học khổng lồ của gần chín tháng nghỉ học.

Với tay lấy cuốn Notebook của Nicholas Sparks, anh đeo lên mắt cặp kính gọng đen, tiếp tục với chương IV còn dang dở trước khi tiếng bước chân vang lên trong căn phòng bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên lặng. Giọng nói hơi khàn của người thủ thư già vọng vào, hình như có ai đó vừa đến. Không rời mắt khỏi trang sách, JunHyung lầm bầm: “Có người tới vào lúc sớm như vậy sao?”

Tiếng bước chân ngày một gần hơn rồi đột ngột dừng lại, kết thúc bằng âm thanh của vật gì đó, lạo xạo như là áo khoác, được đặt nhẹ xuống sàn. Cảm giác chiếc kệ gỗ sau lưng hơi xê dịch, JunHyung đoán có lẽ người này chỉ ngồi cách anh một giá sách. Và anh càng khẳng định chắc chắn hơn nữa khi nghe thấy tiếng đọc bài lầm rầm cứ quanh quẩn bên tai. Anh khẽ cau mày, không ai dạy cho người đó biết rằng giữ im lặng là phép lịch sự tối thiểu ở thư viện à?

“Em sẵn sàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ấy nếu anh ấy…nói yêu em?”

Cái gì cơ?

JunHyung suýt ngất.

Đây đúng là phát ngôn có thể gây hủy hoại nền văn học.

- Em sẵn sàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ấy nếu như anh ấy không sỉ nhục tính kiêu hãnh của em.

Khó chịu nhấn mạnh từng từ, JunHyung cố ý để cho đối phương nghe thấy những gì anh nói. Tiếng lầm rầm bỗng dưng im bặt. Vài giây sau, bên cạnh giá sách anh đang ngồi, một khuôn mặt bất chợt ló ra khiến JunHyung không khỏi giật mình.

- Anh nói chuẩn quá!

Cậu ta thốt lên.

JunHyung không đáp, chỉ khẽ đảo mắt nhìn sang. Cậu thanh niên có vẻ ngoài trẻ măng vẫn không chịu bỏ cuộc trước sự im lặng có chủ ý của anh:

- Này, tôi đang nói chuyện với anh mà? Tại sao anh biết hay vậy?

- Câu nói bất hủ trong “Kiêu hãnh và định kiến”. Nếu ai cũng như cậu, xuyên tạc bừa bãi các tác phẩm nổi tiếng thì nền văn học liệu còn tồn tại được không?

Lật mạnh trang giấy, anh cục cằn trả lời.

- Tôi đang cố học thuộc nó mà.

Cậu ta dài giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. JunHyung thầm thở dài trong lòng, học thuộc kiểu đọc vẹt như vậy làm sao mà hiểu được.

Lúc bấy giờ anh mới vô tình để ý người con trai này kỹ hơn. Vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc nâu vàng cắt gọn càng làm nổi bật nước da trắng, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt đen thẫm của cậu. Trong khoảnh khắc một phần vạn giây ngắn ngủi, có cảm giác đầu JunHyung trở nên rỗng tuếch. Con trai nhưng lại có những nét khiến con gái phải ghen tị như vậy cũng không còn gì xa lạ nữa. Tuy nhiên…

…phải nói rằng cậu ta thật sự rất đẹp.

JunHyung vẫn đến thư viện thường xuyên, như một thói quen. Đống bài vở tiếp tục được anh kiên trì nhồi nhét vào đầu vì lý do kỳ thi lại của nhà trường sắp tới gần. Nếu hoàn thành tốt, anh có thể ngay lập tức theo học năm tới mà không lo bị chậm tiến độ so với lớp. Anh cũng bắt đầu quen với việc thư viện thời gian này chẳng còn là không gian của riêng anh.

Cậu thanh niên ấy thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Cậu ta vẫn gặp vấn đề với các tiểu thuyết văn học, vẫn học thuộc bằng cách đọc lầm rầm, và vẫn đọc sai rất nhiều. Điều này khiến JunHyung hết sức khó chịu. Nhưng anh lại chọn cách chủ động sửa lỗi cho cậu, một phần vì anh không thể chấp nhận để những tác phẩm nổi tiếng bị xuyên tạc, dù là không cố ý. Và còn bởi một lý do nữa, hình như anh có hơi chút tò mò về cậu bé này.

Ở cậu ta có điều gì đó rất kỳ lạ.

Một ngày, JunHyung đến thư viện muộn hơn mọi khi.

Anh tới chỗ ngồi cũ, đặt chiếc cặp sách đen dựa vào tường. Căn phòng lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió lùa vào lá cây xào xạc khẽ lọt qua khung cửa sổ. JunHyung đưa mắt nhìn quanh, cậu bé tóc nâu vàng không có ở đó. Lạ thật, thế mà anh đã nghĩ là cậu ta sẽ xuất hiện cơ đấy.

Hoặc là, anh đã mong như thế.

Uể oải với tay lấy quyển sách đang đọc dở trên giá, bất chợt JunHyung nhận ra một mẩu giấy nhớ nhỏ màu cam đính ở mặt trong của kệ gỗ. Những nét chữ cứng cáp được viết nắn nót bằng bút mực đen.

“Tôi mới thi xong, làm bài khá tốt. Muốn cảm ơn anh bằng một cuộc hẹn, anh đồng ý chứ?”

Lướt nhanh xuống dòng địa chỉ có phần lằng nhằng bên dưới, ánh mắt JunHyung đột nhiên dừng lại trên cái tên được ghi khá nhỏ nơi góc giấy.

Anh thoáng ngẩn người.

Yang YoSeob.

Hóa ra YoSeob là tên cậu ta. Cậu thanh niên có gương mặt trẻ măng, làn da trắng và mái tóc nâu vàng nổi bật.

***

Đẩy nhẹ cánh cửa thơm mùi gỗ, JunHyung chậm rãi bước vào. Tiếng chuông gió vang lên những âm điệu thật vui tai. Cơn mưa rả rích cuối tuần khiến bầu trời bên ngoài trở nên buồn bã bởi những đám mây đen xám xịt, nhưng không gian bên trong quán café lại trái ngược hoàn toàn. Ánh đèn vàng ấm cúng hòa quyện cùng hương vanilla ngọt ngào mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu. Bản nhạc piano không lời thật sự phù hợp với thiết kế mang hơi hướng phương Tây truyền thống, lắng lại trong sắc tím đậm của những bông oải hương nơi mỗi góc bàn. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Je t’aime’s café vào lúc sáng sớm còn tương đối vắng vẻ, chỉ lác đác vài vị khách. Tại chiếc bàn nằm ngay sát cửa sổ, người con trai áo kẻ xanh đang ngồi quay lưng về phía cửa chính, tuy nhiên mái tóc nâu vàng đặc trưng khiến JunHyung nhanh chóng nhận ra cậu. Lặng lẽ tiến lại gần, anh nhẹ nhàng thả mình xuống chiếc ghế đối diện, vừa lúc YoSeob ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đặt trên đùi.

- Anh đến thật?

Gương mặt cậu không giấu nổi vẻ vui mừng.

- Tội gì không? – JunHyung thản nhiên nhún vai, đặt chiếc cặp sách xuống dưới chân – cậu thường xuyên tới đây à?

- Cũng…có thể coi là như thế.

YoSeob đáp, khóe môi hơi nhếch lên. Đối với JunHyung, hôm nay anh có một cảm nhận khác về cậu. Vẫn là vẻ ngoài trẻ măng nhưng thêm vài phần trưởng thành và chín chắn hơn. Lướt qua chiếc thẻ đeo trên cổ YoSeob, anh buột miệng:

- Cậu là sinh viên?

- Khoa báo chí. Hôm trước lớp tôi có bài kiểm tra về phần văn học nước ngoài, có vẻ tôi đã vận dụng khá tốt những gì học được từ anh trong thư viện – nhét cuốn sách vào túi, YoSeob mỉm cười – anh hình như rất thích đọc tiểu thuyết?

- Ừ, nhưng tôi đang theo học ngành Y.

- Vậy sao? Thú vị thật đấy! À, đồ uống tới rồi đây…

Theo lời YoSeob, JunHyung ngẩng đầu lên nhìn người phục vụ vừa bước đến. Cô gái trẻ vận chiếc tạp dề màu đỏ đen cẩn thận đặt xuống bàn một li trà nóng, một cốc machiato và một miếng bánh kem loại nhỏ. Giữ lại li trà cho mình, YoSeob đẩy phần còn lại về phía anh.

- Của tôi à?

Cất giọng hỏi đầy nghi hoặc, anh khẽ nhíu mày. Cậu gật đầu, chậm rãi nâng tách trà lên miệng.

- Sao cậu biết tôi thích machiato? Và còn cả Cherry Vanilla Gateau nữa?

JunHyung ngạc nhiên. Thực tế anh không bao giờ gọi gì ngoài hai thứ này ở bất cứ quán café nào anh bước vào. Nếu nói đây là trùng hợp thì thật khó tin, machiato là loại café không nhiều người uống được, và Cherry Vanilla cũng chẳng phải vị bánh kem được ưa thích tại châu Á. Nhưng YoSeob chỉ giải thích ngắn gọn:

- Đó là những gì tôi lựa chọn thay cho một lời cảm ơn. Rất mừng là anh thích chúng.

JunHyung hết nhìn người thanh niên trước mặt, lại nhìn xuống đĩa bánh và cốc café đặt trên bàn, cuối cùng cũng quyết định nếm thử. Lớp kem tươi ngọt lịm bên trên thật sự là khởi đầu hoàn hảo, tiếp nối bằng hương vị đậm đặc của những hạt café rang nguyên chất đã được nghiền nhỏ và hòa tan, lắng lại trong hương sữa béo ngậy cùng mùi bột quế thơm lạ. Anh gật gù, mùi vị cũng không tệ chút nào.

- Này, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

YoSeob bất ngờ hỏi.

- Bằng cách nào?

JunHyung cũng không ngần ngại đáp lại bằng một câu hỏi. Không gian xung quanh đột ngột yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc piano vẫn vang lên đều đặn từ chiếc máy chạy đĩa. Nhấp thêm một ngụm café nữa, anh bình thản đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính ảo mờ rải rắc những hạt mưa, ngẩn người vài giây trước khi bị đánh thức bởi tiếng nói nhẹ bẫng như làn gió mùa hạ:

- Hãy hẹn hò với tôi đi.

***

Đó là lời đề nghị ngớ ngẩn nhất JunHyung từng nhận được. Nhưng càng ngớ ngẩn hơn khi anh gật đầu chấp nhận nó mà không cần mất thời gian suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ bởi sự tò mò anh dành cho người con trai này quá lớn, thậm chí vượt xa khỏi sức tưởng tượng của anh.

Nói đúng hơn, ở YoSeob có điều gì đó rất quen thuộc mà JunHyung chưa thể nào lý giải.

Một buổi chiều nhạt nắng, JunHyung rời khỏi thư viện sau khi mới hoàn thành vài chục trang tiểu thuyết. Hôm nay anh không có hứng. Bước nhanh ra ngoài, anh hít một hơi căng tràn lồng ngực, để mặc cho hương thơm tươi mát của cỏ cây tràn ngập trong không khí thấm đẫm mọi giác quan. Đột nhiên, một giọng hát trong trẻo của ai đó vô tình lọt vào tai anh khiến JunHyung không khỏi chú ý.

Em vẫn sẽ đợi anh đến

Bởi vì em chẳng thể quên được tình yêu của anh

Nước mắt em vẫn không ngừng rơi mỗi khi nghĩ về anh

Cứ ngày càng sâu đậm thêm, tình yêu ấy em chẳng thể nào đẩy ra khỏi suy nghĩ

Thật không dễ để quên mọi thứ

Và cũng không dám tin rằng sẽ có ngày anh trở về bên em.

- Sao không vào mà lại ngồi ở ngoài này vậy?

JunHyung cau mày, bước về phía người con trai trong chiếc áo tay dài màu lông chuột đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu nhìn. Khóe môi hơi nhếch lên, YoSeob tụt hẳn xuống đất, nhào đến khoác tay anh một cách tự nhiên:

- Bởi vì trong thư viện không hát được chứ sao?

.

Mọi thứ xảy ra trên đời, đều có lý do của riêng nó. Tương tự, lời đề nghị hẹn hò trong trường hợp này cũng vậy.

JunHyung nghĩ, có thể YoSeob thích mình.

Bởi lẽ ngày nào anh cũng bắt gặp ở đâu đó một cậu nhóc có mái tóc nâu vàng đang ngồi đợi anh. Đợi anh ngoài thư viện, đợi anh lúc tan trường, đợi anh tan ca làm thêm buổi tối. Thực tế JunHyung không phải túyp người dễ gần, tuy nhiên với YoSeob thì khác. Anh chưa bao giờ chủ động tỏ ra thân mật với cậu, nhưng anh thích cảm giác ấm áp và vui vẻ cậu mang lại. Nhất là những khi nhìn YoSeob cười. Cảm giác giống như đang đứng giữa một cánh đồng hoa cải vàng ươm ngập nắng.

- Này, đói bụng chưa?

Tháo cặp kính gọng đen xuống, JunHyung uể oải day day hai mắt cho đỡ mệt. Một lúc sau vẫn không thấy tiếng trả lời, anh quay đầu nhìn sang. Chút nắng nhạt cuối chiều còn vương lại trên bờ mi cong dài, đôi mắt nhắm nghiền mang vẻ bình thản, khuôn má bầu bĩnh với những mảng sáng tối đậm nét, YoSeob lúc ngủ trông chẳng khác nào một thiên thần. Thoáng cười nhẹ, anh cẩn thận rút lấy tập bản nhạc và cây bút đang nằm trong tay cậu, đặt sang một bên. Vuốt lại vài sợi tóc nâu vàng lòa xòa trước trán, JunHyung hơi nghiêng người, lặng lẽ để YoSeob gục đầu lên vai mình. Lắng nghe tiếng thở đều đều, một lần nữa khóe môi anh lại nhếch lên.

Hình như anh bắt đầu thích sự có mặt của cậu bé này.

***

Tựa người vào gốc cây lớn nhất, JunHyung khẽ đưa mắt nhìn lên.

Anh dần đắm mình trong sắc vàng rực rỡ của những tán cây rẻ quạt.

Phía trước mặt, con đường vắng vẻ dường như kéo dài vô tận, khung cảnh diễm lệ tràn ngập một màu vàng óng ả, lộng lẫy bởi những chiếc lá rẻ quạt giăng đầy. Để mặc cho làn gió thu nhẹ nhàng thổi sâu vào mái tóc màu hạt dẻ, JunHyung chợt ngẩn người, anh chẳng thể phân biệt được đâu là nắng nữa. Như thể nắng vừa uốn mình xuyên qua tán cây rẻ quạt đã ngay lập tức bị hòa tan trong sắc vàng kỳ diệu ấy, chỉ còn đọng lại trong không khí một chút vô hình mỏng manh.

Chiếc xe bus màu đỏ chợt dừng lại nơi đầu đường, rồi nhanh chóng rời đi. JunHyung nheo mắt nhìn, bên cạnh cột biển báo hình tròn, một cậu bé vừa bước xuống xe. Chiếc áo khoác mỏng màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của cậu, và JunHyung vội nghĩ, nếu có điều gì có thể đẹp hơn những tán cây rẻ quạt này, thì chắc hẳn đó chính là YoSeob.

- Trễ 10 phút nhé.

JunHyung nhíu mày, tỏ vẻ không vui khi YoSeob tiến lại gần. Cậu nhoẻn miệng cười, áp thứ gì đó lành lạnh trên tay vào má anh:

- Đền bù bằng cây kem ốc quế này, vậy đã được chưa?

Đôi mắt tròn xoe của cậu nhìn anh không chớp,  lấp lánh phản chiếu trong đó những chùm lá rẻ quạt mang một dáng vẻ tinh khôi. Đột nhiên JunHyung cảm thấy choáng váng, giống như bị một vật thể vô hình nào đó va vào đầu thật mạnh.

YoSeob quả nhiên đẹp nhất khi cười.

Nụ cười trong trẻo nhưng rạng rỡ đến mức khiến những tia nắng đầu thu bỗng trở nên nhạt nhoà và rừng cây rẻ quạt xung quanh cũng phai đi sắc vàng lộng lẫy vốn có.

Hài lòng thưởng thức hương vị siro dâu ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, JunHyung lười biếng khép mi mắt lại, hít hà cái mùi khô hanh của gió nắng. Văng vẳng bên tai anh là tiếng cười giòn tan của YoSeob, đang đùa nghịch trên thảm lá rẻ quạt vàng ươm óng ánh, thấp thoáng âm thanh lá khô xào xạc dưới mỗi bước chân cậu đi qua. Giữa không gian ngập nắng, bóng dáng bé nhỏ trong chiếc áo khoác đen nổi bật thích thú chạy quanh những gốc cây thơm mùi gỗ và cỏ dại. Mỗi khi có cơn gió vô tình ghé ngang, YoSeob lại ngửa mặt nhìn lên, dang rộng tay mãn nguyện đón lấy cơn mưa rẻ quạt đang ào ạt rơi xuống, mỹ lệ tựa hàng trăm ngàn vì sao lung linh. Cậu xoay xoay vài vòng, cố bắt lấy những chiếc lá nhỏ xíu đang nhảy múa trong không khí nhưng rồi lại lảo đảo vì chóng mặt và ngã oạch xuống đất.

JunHyung phì cười khi nhìn thấy cảnh đó. Anh vội đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cậu.

- Đau không?

Anh cúi xuống, dịu dàng nhìn cậu bé đang ngồi lọt thỏm giữa đống lá khô giòn. Nghe tiếng gọi, YoSeob chậm rãi ngước lên. Mái tóc nâu vàng còn vương mùi nắng, đôi mắt tròn xoe ngây dại mở to, đen thẫm và trong veo tới mức JunHyung có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

- Rủ người ta đến đây rồi đứng chơi một mình như vậy, có gọi là xấu tính không?

Anh nhíu mày hỏi. Khẽ cắn môi, cậu lắc đầu nhẹ.

- Rẻ quạt tượng trưng cho hạnh phúc mãi mãi đấy, anh biết chứ?

-…

- Hai người yêu nhau cùng đi dưới hàng cây rẻ quạt, sẽ chẳng bao giờ xa cách, sẽ ở bên nhau đến trọn đời. Em tin là như thế.

Ánh mắt cương nghị lấp lánh, vẻ mặt nghiêm túc quá đáng nhưng hết sức đáng yêu của YoSeob khiến trong lòng JunHyung đột ngột trào dâng những xúc cảm kỳ lạ. Khóe môi điểm nụ cười quen thuộc, tiếng nói nhẹ bẫng của anh gần như hòa tan vào trong gió.

- Vậy thì nên để lại một dấu ấn đặc biệt, phải không?

Trước sự ngạc nhiên của YoSeob, JunHyung nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu, chậm rãi cúi người xuống. Hàng mi cong dần khép lại, vừa vặn khi hai bờ môi chạm nhau. Khoảng trời nhỏ nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ, những chiếc lá rẻ quạt chao đảo trong gió như những thiên thần xinh đẹp, mang nắng trườn khẽ lên mắt anh. Những ngón tay dịu dàng mân mê làn da mát lạnh của cậu. Chút ngọt ngào quen thuộc khiến JunHyung khẽ run rẩy, trong lòng chợt dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu không thật sự nâng niu, có thể cậu sẽ tan biến.

Cơn gió thu thoảng nhẹ bên tai khẽ thì thầm rằng, hình như anh bắt đầu thích cậu bé này mất rồi.

***

- Này, gần đây có chuyện gì vui sao?

Giọng nói pha chút cười chợt kéo đầu óc mơ mộng đang treo ngược cành cây của JunHyung về với hiện tại. Ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ lộn xộn, anh thẳng thừng ném về phía DooJun một cái nhìn dò xét. Bên cạnh, cậu em DongWoon khóa dưới cũng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ngay sau đó nhanh chóng quay lại với công việc viết lách dở dang. DooJun nói nhanh, chẳng cần suy nghĩ nhiều:

- Đang yêu à?

JunHyung tức muốn xì khói. Không phải vì câu hỏi có phần thẳng thắn quá mức mà đúng hơn là vẻ mặt đắc thắng đầy giễu cợt của DooJun khi vạch trúng tim đen người khác. Lý do rất đơn giản, anh giỏi che giấu cảm xúc nhưng không giỏi nói dối, và DooJun thì quá hiểu anh. JunHyung im lặng, coi như đó là một sự thừa nhận vô cùng miễn cưỡng. Nhưng DooJun cũng không tò mò thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đề nghị:

- Hôm nào cho tụi tôi xem mặt đi.

Xem mặt sao? JunHyung nghĩ nhanh rồi gật đầu. Ừ, chắc là được thôi.

Hình ảnh người con trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu vàng khẽ lướt qua trong tâm trí, dấy lên ở JunHyung một niềm vui kỳ lạ. Có lẽ gặp cậu rồi, những người bạn này sẽ cảm thấy ghen tị lắm. Ghen tị với anh.

Nhưng niềm vui thoáng qua ấy nhanh chóng chấm dứt, khi tất cả tình cờ gặp nhau tại khu trung tâm thương mại vài ngày sau đó. Bởi hai người họ có vẻ đang vội nên anh chỉ kịp giới thiệu vài câu, tuy nhiên vẻ mặt bất ngờ tới mức hoảng hốt của DongWoon khiến JunHyung không thể nào quên được. DooJun, ngược lại, không tỏ thái độ gì quá đặc biệt, song đáy mắt cậu ta dường như đen lại, gợn lên những tia nhìn khó nắm bắt.

Cứ như họ vừa nhìn thấy ma vậy.

Rời khỏi phòng lab sớm hơn mọi ngày, JunHyung rảo bước trên hàng lang vắng, thấp thỏm nhìn nắng chiều đang nhạt dần. Hôm nay anh có hẹn với YoSeob, và anh không muốn cậu phải đợi chút nào nên càng guồng chân chạy nhanh hơn. Nhảy ba bậc cầu thang một lúc xuống bốn tầng lầu, anh rẽ trái ở góc ngoặt dẫn đến phòng sách của khoa Y nơi hai người hẹn gặp nhau. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, JunHyung đã lập tức dừng lại.

Giọng nói quen thuộc vọng ra từ căn phòng khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Của YoSeob, tất nhiên, còn một người khác nữa.

Là DooJun.

- Nói thật đi, cậu là ai?

DooJun lạnh lùng hỏi, dường như đã cho thấy chút kiên nhẫn cuối cùng.

- Tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, tên tôi là Yang.Yo.Seob!

Rầm.

Tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến JunHyung giật mình, căng thẳng đưa mắt nhìn qua khe cửa nhỏ xíu. Một chiếc ghế gỗ vừa bị đạp đổ, còn YoSeob đã bị DooJun ghì chặt vào tường từ lúc nào.

- Tôi cảnh cáo, nếu cậu làm hại JunHyung bạn tôi, tôi nhất quyết sẽ không để yên đâu.

DooJun gằn từng tiếng đầy giận dữ và rồi lao vội ra ngoài, nhanh tới mức chẳng hề nhận ra anh đang đứng đó, thẫn thờ với đoạn đối thoại mơ hồ vừa nghe được.

Tại sao?

Rõ ràng DooJun đã từng gặp YoSeob, hai người họ đã từng gặp nhau.

Rõ ràng anh đã nói YoSeob là người anh yêu.

Rõ ràng…

Rõ ràng cậu ấy không thể nào làm gì hại đến anh được.

***

- Hình như bạn anh không thích em thì phải?

YoSeob nói khẽ khi cậu ngồi sát bên anh trên ngọn đồi thông về khuya lộng gió. Quàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình hơn, cho tới khi cảm nhận thật rõ hơi ấm của cậu nơi bờ vai vững chãi, JunHyung mới nhẹ nhàng trả lời:

- Đâu có. Em vẫn băn khoăn về lần gặp đó à?

- Cũng…không hẳn là vậy.

Giọng YoSeob nhẹ tênh. JunHyung biết cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng anh quyết định không đề cập đến nó. Chậm rãi đan những ngón tay của mình vào tay cậu, anh thì thầm:

- Chỉ cần anh thích em là được rồi.

Cơn gió đêm mát rượi thấm đẫm hương gỗ thông tươi mát cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi, lấp đầy khoang ngực anh. Trăng trên cao tròn vành vạnh, dệt nên thứ ánh sáng ảo mờ, vô tình làm rơi xuống bãi cỏ mượt những đốm lung linh. Ngồi dưới thấp nhìn lên, đỉnh thông cao tới mức tưởng như chạm đến bầu trời, chạm vào cả những ngôi sao lấp lánh nhỏ xíu

- JunHyung này…đã bao giờ anh nghĩ rằng, ngoài vũ trụ chúng ta đang sống hiện giờ, vẫn có vô vàn các vũ trụ khác đang tồn tại? Nơi đó có một người giống hệt em, nhưng lại đang sống với một thân phận khác…

- Đồ ngốc, có chuyện đó thật sao?

Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. YoSeob chợt im lặng không nói nữa.

Cậu dần thiếp đi trên vai anh, hơi thở đều đều nghe bình yên và trong trẻo lạ kỳ. Suốt khoảng thời gian JunHyung cõng cậu băng qua những dãy phố nhỏ nhắn, những ngôi nhà chẳng còn mấy khung cửa sổ sáng đèn, cho tới khi về đến căn hộ của anh, YoSeob vẫn đang say ngủ. Chậm rãi đặt cậu xuống giường, anh cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài khẽ rung rung, làn da trắng sứ hơi ửng hồng bên má, vẻ đẹp của YoSeob khiến cậu trong khoảnh khắc bỗng trở nên thật mỏng manh. Không kìm được, JunHyung nghiêng người, dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi lại vội vã rời ra như thể sợ cậu sẽ tan biến.

Anh lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Đồng hồ trên tường đã điểm 12h đêm, thảo nào mi mắt anh thấy nặng trĩu. Thả mình xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, JunHyung nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, kẻ sát nhân điên cuồng băng qua những nấm mồ vương đậm mùi tanh của máu, nghe rõ trong không gian tĩnh lặng đến gai người âm thanh lầm bầm nguyền rủa từ những hồn ma không tên.Trên tay cầm một vật dài cao quá đầu, nhọn hoắt, trông xa như lưỡi hái tử thần, tên sát nhân áo đen mất trí khua loạn lên, xé gió lật tung mồ mả, cắm sâu lưỡi dao xuống lòng đất tới khi cảm nhận được cái cứng của xương cốt bên dưới.

Tiếng cười man rợ không ngừng vang lên, cười bởi niềm vui thỏa mãn trong hương vị tanh nồng của máu và cái chết…

.

.

.

- JunHyung? JunHyung anh tỉnh lại đi!

- …hả?

Khó nhọc mở mắt, JunHyung chợt giật mình khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của YoSeob đang ở thật gần. Nỗi đau truyền lên từ mạn sườn bên phải khiến anh đau nhói đến mức không đứng nổi, bèn khuỵu hẳn xuống đất. Thẫn thờ nhìn xung quanh, trong bóng tối, phòng khách nhỏ chẳng khác nào một bãi chiến trường. Cốc chén tất cả đều vỡ vụn, những mảnh thủy tinh nhọn rải đầy trên sàn, vỏ ghế bị cào rách, bụi bông bay đầy trong không khí. Vội vã đỡ lấy anh, YoSeob chậm rãi giơ lên chiếc kim khâu bé xíu, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng loạn.

- Em xin lỗi, anh không sao chứ? Lúc nãy anh bị mộng du dẫn đến quá kích động, chỉ có cách đâm vào mạn sườn mới giúp anh tỉnh được. Ngồi đó đợi em đi lấy nước nhé…

Nhanh chóng đứng lên, cậu quay người toan bước vào bếp. Nhưng ngay lúc đó, một lực kéo bất ngờ giật mạnh người cậu về phía sau khiến YoSeob đột ngột mất thăng bằng, ngã hẳn vào lòng JunHyung đang ngồi trên sàn gỗ. Trừng mắt nhìn cậu, giọng anh trầm xuống lạ thường:

- Tại sao em biết anh chỉ tỉnh khi bị đau ở mạn sườn?

- Từ từ, anh bỏ em ra đã…

- Trả lời đi YoSeob…Tại sao em biết về chuyện này? Anh chưa từng kể về nó với bất kỳ ai cả, tại sao…?

JunHyung gần như hét lên, anh dồn lực siết mạnh tay cậu hơn. Thoáng lặng đi vài giây, YoSeob ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen thẳm trở nên mênh mông với những xúc cảm khó nắm bắt.

Bắt đầu từ năm 18 tuổi, vào ngày 15 âm lịch hàng tháng, JunHyung luôn bị mắc một chứng bệnh mộng du rất lạ. Anh thường mơ về một kẻ sát nhân mặc áo đen cầm dao đi khắp nơi để giết người, làm đủ trò man rợ, đặc biệt vị tanh nồng của máu và tiếng cười lạnh lẽo như nước hồ mùa thu của hắn còn thật hơn bất cứ điều gì anh có thể cảm nhận được. Anh cố gắng vùng vẫy trong sợ hãi nhưng không cách nào mở mắt nổi, và đến lúc tỉnh lại, mọi thứ chỉ còn là một đống tan hoang đổ nát. Lần kinh khủng nhất, đó là khi JunHyung kịp thời lấy lại tỉnh táo trước khi anh lao ra khỏi cửa căn hộ cùng con dao sắc nhọn trên tay.

Những lần như thế, may mắn anh đều bị một vật va mạnh vào mạn sườn.

.

.

- Không JunHyung, anh đã từng kể chuyện này với một người duy nhất…

YoSeob thì thầm, cậu lặng lẽ vuốt lại mớ tóc mái lòa xòa dính bết mồ hôi trước trán anh. JunHyung nhíu mày, anh chẳng hiểu gì cả.

- Cậu ấy trước đây là người anh yêu. Và cậu ấy…ngoại trừ mái tóc đen nhánh thì tụi em giống nhau như hai giọt nước…

Một dòng điện vô hình lạnh buốt bất ngờ chạy dọc sống lưng JunHyung. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu bỗng dưng hiện ra, dường như được chắp vá lại, gợi về miền ký ức quen thuộc nào đó đã vô tình bị anh lãng quên. Bàn tay run run ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, anh mấp máy môi hỏi khẽ:

- Vậy…giờ cậu ấy đâu?

- Đã chết gần một năm trước. Vì cứu anh trong vụ tai nạn.

Tiếng YoSeob nhỏ dần.

Gì cơ?

JunHyung mở trừng mắt.

Mọi thứ đột nhiên trở nên rối loạn tới mức anh cảm thấy không thở nổi.

- Có nhớ em đã nói với anh về sự tồn tại của những vũ trụ khác nhau không? Ở đó có một người giống hệt em nhưng lại đang sống với một thân phận khác? Thực ra, JunHyung à, em chính là bản sao của cậu ấy. Em không phải người đến từ Trái đất này đâu…

Qua khung cửa sổ để mở, ánh trăng trên cao rọi xuống từng đốm lấp lánh, vô tình lọt vào đôi mắt đen láy trong veo của cậu. Lúc này, JunHyung mới thật sự nhận ra gương mặt của YoSeob quả thật rất giống với ai đó trong quá khứ anh từng quen. Một người đối với anh vô cùng quan trọng.

- Sau vụ tai nạn, anh vẫn nhớ được tất cả, trừ những ký ức về cậu ấy. Còn gì đau khổ hơn khi bị chính người mình yêu lãng quên, phải không? Và cậu ấy đã nhờ đến em. Cậu ấy xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của em, cầu xin em hãy bằng cách nào đó khiến anh nhớ lại. Cũng chính cậu ấy đã cho em những hiểu biết về anh, thói quen của anh, sở thích của anh, và cả bí mật về căn bệnh mộng du đáng sợ này nữa…

Giọng YoSeob bất ngờ nghẹn lại.

- …nhưng JunHyung à, em đã mắc một sai lầm rất lớn. Là sai lầm khi em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên… - cậu nấc lên từng tiếng – vốn dĩ em không nên xen vào chuyện giữa anh và cậu ấy, người anh nên yêu là cậu ấy, người anh cần ghi nhớ cũng là cậu ấy, không phải em…

JunHyung hốt hoảng nhìn những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu. Anh vội vã kéo cậu vào lòng, ghì chặt đôi vai nhỏ bé đang run rẩy:

- Đúng, có thể anh từng yêu cậu ấy trong quá khứ, nhưng giờ người anh yêu là em. YoSeob, em có hiểu điều anh nói không?

- Không được đâu… - áp mặt vào bờ ngực vững chãi đượm mùi hương tuyết tùng tươi mát, YoSeob lắc đầu nguầy nguậy - …em sẽ phải rời khỏi đây, ngay khi anh nhớ ra. Em không thuộc về thế giới này, em phải trở về nơi em đã sống. Ở một vũ trụ khác, một hành tinh khác…

- Đừng hồ đồ như thế, em biết anh sẽ không để em đi mà.

JunHyung quả quyết, và trước khi YoSeob kịp nói thêm điều gì, anh cúi xuống mạnh bạo ép môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nồng nàn nhưng cuống quýt đầy sợ hãi, cảm giác hạnh phúc xen lẫn với vị mặn chát của nước mắt khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh hôn cậu với nỗi đau khổ xé gan và tâm trạng tuyệt vọng tột cùng, đôi tay ghì chặt YoSeob vào lòng để nhận thức cậu vẫn còn ở đó bên cạnh anh.

Nhưng rồi, JunHyung thẫn thờ khi thấy mình không còn cảm nhận được gì nữa.

Khuôn mặt YoSeob mờ dần, chỉ còn hai hàng lệ trong suốt vẫn không ngừng tuôn ra nơi đôi mắt tròn đen láy. Hàng mi dài chớp khẽ, cậu mấp máy môi cố gắng nói những lời cuối cùng với anh. Trong nỗi sợ hãi tột đỉnh, JunHyung vội vàng nhào tới giữ lấy cậu, nhưng không kịp nữa. Bóng dáng bé nhỏ trong khoảng khắc nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại những hạt bụi lấp lánh dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo, buồn thảm của vầng trăng trên cao.

Mắt anh bắt đầu nhòe đi bởi làn nước trong suốt.

Điều cuối cùng YoSeob muốn nhắn gửi.

“JunHyung à, em yêu anh.”

***

Rất lâu sau.

Người ta vẫn nói, thời gian là liều thuốc tốt chữa lành mọi thương tật tinh thần, nhưng hình như không phải. Đôi khi đau quá, con người sẽ cảm thấy ngày càng đơn độc hơn trong dòng thời gian lạnh lùng chẳng bao giờ dừng lại, đến độ không hiểu cuộc đời mình lúc này đang ở đâu và sẽ tiếp tục đi về đâu. Cũng chẳng có chỗ cho quá khứ để nhớ về nữa, bởi tất cả chỉ còn lại một mỡ hỗn độn cần phải được rũ bỏ hoàn toàn, mặc dù điều đó khó khăn vô cùng.

Tôi tốt nghiệp loại ưu, ra trường và xin vào làm tại một phòng khám nhỏ, bỏ qua mọi lời mời giá trị từ những bệnh viện lớn trong thành phố. Tôi vẫn thế, thích sự yên tĩnh gần như tuyệt đối để chuyên tâm hơn vào công việc, tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống có đôi phần tẻ nhạt hơn trước. Tôi không có mối quan tâm đặc biệt nào, cũng chẳng có ai khiến tôi rung động tới mức chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ mới.

Lúc này, tôi lại ước mình bị tai nạn để mọi thứ có thể trôi vào lãng quên.

YoSeob. Tôi không gặp lại em nữa. Đối với tôi cái tên này như một cấm địa mà bản thân luôn tự ngăn mình đặt chân đến, thậm chí ngăn mình nhớ đến.

Nhưng tôi không làm được, tôi vẫn luôn nhớ.

Có thể tôi từng yêu một ai đó khác, giống hệt em trước đây, nhưng những gì tôi cảm nhận được, những gì khiến tôi rung động, những ký ức đẹp đẽ nhất trong tôi, đều xuất phát từ YoSeob.

Tôi nhớ em.

Căn gác cũ tại ngôi nhà trên phố Pasteur gần đây chào đón sự có mặt của tôi thường xuyên hơn. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng nơi này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ bác thủ thư già đã quá yếu để trông coi thư viện và tôi là người thay thế. Tạm biệt cái góc khuất quen thuộc nằm giữa những giá sách thơm mùi gỗ và giấy cũ, chiếc bàn trước cửa trở thành chỗ ngồi cố định của tôi. Một buổi chiều thường nhật, tôi chăm chú vùi mình vào chồng tiểu thuyết cao quá đầu mới xin về được từ một người quen. Nắng đầu thu nhẹ nhàng dệt từng sợi vàng ươm trong không khí, khẽ đọng lại những tia ấm áp trên mu bàn tay. Bầu trời xanh trong thấp thoáng những dải mây trắng nõn, khung cảnh bình yên quá đỗi nhưng vẫn mang chút buồn man mác không tên.

Mấy trang truyện kín đặc chữ khiến tôi chẳng còn biết phân biệt thế nào là khái niệm thời gian nữa, đến lúc ngẩng đầu lên thì bóng chiều đã buông xuống phía xa. Gấp cuốn sách lại, tôi cẩn thận đặt nó lên cùng chồng tiểu thuyết, lặng lẽ đưa mắt nhìn một luợt thư viện lần cuối rồi mới bước ra ngoài. Hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng không gian rộng lớn, thấp thoáng đâu đó những cánh chim nhỏ chao nghiêng khẽ rót xuống từng ngõ ngách nhỏ nhất chút nắng chiều nhạt nhòa. Cài khóa cửa xong, tôi quay người chậm rãi bước đi trên hành lang vắng, giữa bốn bề yên lặng bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng hát của ai đó quá đỗi thân quen…

Em vẫn sẽ đợi anh đến

Bởi vì em chẳng thể quên được tình yêu của anh

Nước mắt em vẫn không ngừng rơi mỗi khi nghĩ về anh

Cứ ngày càng sâu đậm thêm, tình yêu ấy em chẳng thể nào đẩy ra khỏi suy nghĩ

Thật không dễ để quên mọi thứ

Và cũng không dám tin rằng sẽ có ngày anh trở về bên em.

Nheo mắt nhìn về phía lan can bằng gỗ sưa đã mục nát, tôi bất giác ngây người.

Người con trai nhỏ bé ngồi đó, trong chiếc áo tay dài màu lông chuột cùng  mái tóc nâu vàng lấp lánh nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực. Hai con ngươi đen thẫm, hàng mi cong dài hứng lấy những tia nắng cuối cùng còn sót lại, cậu bé nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

Cảm giác chơi vơi đong đầy đến mức choáng váng.

Có lẽ tôi không nên đến đây nhiều như thế.

Bởi vì, quên quả thực là một điều không dễ chút nào.

YoSeob, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com