TruyenHHH.com

Oneshot Jaeta Sunflower

- Đồ ẻo lả!
- Đồ con gái!
- Đi chỗ khác chơi!
Một đám trẻ con đứng vây quanh một bé trai đã bị đẩy ngã trên đất. Bàn tay nhỏ xíu của cậu bé cứ dụi dụi trên đôi mắt đỏ hoe. Chiếc mũi ửng hồng liên tục phát ra những tiếng khụt khịt. Cậu bé cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc nơi cổ họng. Đôi vai cậu bé run rẩy từng hồi. Chiếc áo của cậu bé lấm lem bùn đất. Những lời mắng nhiếc của lúc bạn bám riết lấy cậu, như mũi tên nhọn hoắt cứ nhắm vào cậu mà phóng tới. Cậu bé đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt trên mặt. Cậu đứng dậy, liếc nhìn những đứa trẻ khác rồi hét lên.
- Tôi không có ẻo lả! Da trắng thì là con gái sao?! Các cậu đúng là trẻ con!
Cậu bé bỏ chạy, sau lưng là những tiếng xì xào của đám trẻ.
Cậu bé một mình ngồi trên chiếc xích đu màu đỏ yêu thích. Thỉnh thoảng lại lén nhìn lúc trẻ chơi đùa ở phía xa. Sau đó lại bĩu môi giận dỗi quay đi. Được một lúc lại cúi mặt nhìn xuống đôi chân nhỏ. Bỗng một đôi giày xuất hiện vào tầm mắt cậu bé. Cậu bé ngước mắt lên và thấy một bé trai khác đang đứng trước mình. Bé trai đó cao lớn hơn cậu, gương mặt cũng có vẻ là lớn tuổi hơn. Cậu nhíu cặp chân mày ngăn ngắn lại với nhau.
- Anh ngồi đây được không? - Bé trai kia chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh.
Cậu bé e dè nhìn bé trai trước mặt, cậu chưa từng nhìn thấy bé trai này bao giờ, nhưng xích đu đâu phải của cậu, anh ấy muốn ngồi thì ngồi chứ. Thấy cậu bé không trả lời, bé trai đang đứng e ngại hỏi lại, đôi chân nhấp nhỏm.
- Được không?
Cậu bé máy móc gật đầu, cái anh này lạ thật, xích đu là của chung mà, thấy trống thì cứ ngồi thôi.
- Sao em không chơi với các bạn mà lại ngồi đây? - Bé trai bắt đầu đẩy xích đu nhè nhẹ.
- Không thích. - Cậu bé bĩu môi quay đi, cậu không thèm chơi với đám trẻ con đó.
- Nói dối. Nãy giờ em cứ nhìn ra chỗ các bạn mãi. - Bé trai hất đầu về phía bọn trẻ đang chơi rượt đuổi.
- Vậy còn anh? Sao không chơi? - Cậu bé cắn cắn môi.
- Vì anh thấy em ngồi một mình buồn quá nên đến chơi với em nè! - Bé trai mỉm cười tươi rói.
- Anh không chê em trắng sao? - Cậu bé nhìn sang e dè, đôi mắt ánh lên tia mong đợi.
- Trắng thì sao? Anh rất thích da trắng đó!
- Thật ạ?! - Đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhưng rồi lại cúi đầu buồn bã. - Vậy sao các bạn khác lại ghét em vì da trắng chứ?
- Bọn họ ghen tỵ đó, vì không trắng bằng em.
- Sao anh biết? - Cậu bé tròn mắt.
- Mẹ anh nói thế. Mẹ nói nếu người ta ghét em dù em không làm gì sai thì lý do là vì người ta ghen tỵ với em. Mẹ anh nói vậy đấy. Mà tên em là gì vậy?
- Jaehyun ạ.
- Anh là Yuta. Chúng ta làm bạn nha! - Yuta nhảy xuống xích đu, chìa bàn tay ra trước mặt Jaehyun. - Đến nhà anh chơi đi! Nhà anh có xích đu lớn lắm!
Xích đu lớn? Jaehyun thích nhất chính là chơi xích đu.
- Dạ được!
Jaehyun hớn hở gật đầu, nắm lấy bàn tay trước mặt. Cuối cùng cậu bé cũng đã có được một người bạn rồi, tất nhiên cậu bé phải thấy vui.
Yuta đưa Jaehyun đến căn nhà mới xây trong khu phố. Ngôi nhà theo lối kiến trúc phương tây với hàng rào trắng bọc xung quanh khu vườn xanh mướt màu cỏ.
- Oa, nhà của Yuta hyung đẹp quá à! - Jaehyun trầm trồ. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào khu vườn trước cửa nhà. Cậu bé lập tức bị chiếc xích đu màu trắng lớn thật lớn trong vườn thu hút, cậu bé chưa từng thấy xích đu nào lớn như vậy. Xích đu bình thường cậu bé chơi chỉ ngồi được một người thôi, còn cái xích đu này có vẻ như ba người ngồi vẫn đủ chỗ.
- Woa, xích đu lớn quá!
- Em muốn ngồi trên xích đu đó không? - Yuta hỏi.
Jaehyun gật đầu lia lịa. Cậu bé lon ton chạy theo Yuta hyung vào bên trong. Nhưng cậu bé chợt khựng lại, nghiêng đầu nhìn vườn hoa ở mảnh vườn bên kia.
- Yuta hyung ơi! Đó là cái gì? - Jaehyun chỉ vào bông hoa màu vàng to đùng. - Trông cứ như mặt trời em hay vẽ ấy!
- Hoa hướng dương đó! - Yuta chạy đến bên cạnh Jaehyun. - Vì hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời nên mới giống mặt trời đó!
- Đẹp quá à! Lớn nữa! Em chưa thấy loài hoa nào lớn như vậy hết á! - Jaehyun ngưỡng mộ nhìn bông hoa.
- Vậy hôm nào anh sẽ tặng cho em một bông nha!
- Thật ạ? - Jaehyun ngước đôi mắt trong veo nhìn hyung.
- Anh hứa đó! Ngoắc tay nè! - Yuta giơ ngón út của mình ra, móc lấy ngón út nhỏ nhỏ đáng yêu của Jaehyun như một lời hứa.
- Cám ơn Yuta hyung!
- Em đến ngồi xích đu thử đi! Vui lắm đó! - Yuta kéo Jaehyun về phía xích đu.
- Dạ.
Kể từ ngày hôm đó, thế giới nhỏ của Jaehyun đã được mở rộng ra, từ chỉ có một mình cậu bé thành Jaehyun và Yuta. Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui. Jaehyun rất thích đến nhà cùng Yuta chơi xích đu, có khi là cùng nhau vẽ tranh, hay chăm sóc vườn hoa hướng dương nữa.
- Yuta hyung! Anh thấy em vẽ hoa hướng dương có giống không? - Jaehyun đẩy bức tranh vừa vẽ ra cho Yuta xem.
- Um, Jaehyun vẽ đẹp lắm! Nhưng cái này là gì? - Yuta chỉ vào một góc bức tranh, nơi có một bông hoa mặt người.
- Là hoa hướng dương Yuta ạ!
- Vậy đây là anh sao? - Yuta chỉ vào gương mặt trên bông hoa.
- Đúng ạ! - Jaehyun gật đầu.
- Vậy anh sẽ vẽ hoa hướng dương Jaehyun! - Yuta hí hửng lấy giấy vẽ. Lát sau cậu bé đẩy bức tranh ra. - Xong rồi!
- Sao hyung lại vẽ em chảy nước mũi?! - Jaehyun phụng phịu. - Trông như đồ ngốc ấy!
- Thì Jaehyun là đồ ngốc mà. Em là đồ ngốc đáng yêu của một mình Yuta hyung thôi! - Yuta phì cười.
- Vậy em cũng sẽ vẽ Yuta hyung thành đồ ngốc của em! - Jaehyun hí hoáy vẽ thêm vào một bên mũi của hoa hướng dương Yuta một dòng nước.
Hai đứa bé nhìn hai bông hoa đồ ngốc rồi phá ra cười. Đúng vậy, từ khi có Yuta hyung, Jaehyun ngay nào cũng được cười đùa vui vẻ như thế. Thế giới của Jaehyun cuối cùng cũng xuất hiện thanh âm vui vẻ thay cho những tiếng thút thít xót xa.

- Yuta hyung! Mình đi chơi đi! - Jaehyun chạy đến trước nhà Yuta gọi lớn. Nhưng không thấy Yuta đâu, chỉ có những người lớn đang khuân đồ từ trong nhà ra ngoài. Jaehyun ngơ ngác nhìn vào trong tìm kiếm.
- Jaehyun? - Là giọng của Yuta.
Jaehyun vui vẻ quay lại cười tươi rói.
- Jaehyun à, Yuta hyung không đi chơi với em được nữa rồi! - Yuta cúi đầu buồn bã.
- Sao vậy ạ? - Jaehyun ngỡ ngàng, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi. - Hyung ghét em vì em trắng quá phải không?
Giọng Jaehyun run rẩy. Ngay cả Yuta hyung là người bạn đầu tiên và duy nhất cũng ghét cậu. Khoé mắt Jaehyun lóng lánh nước.
- Không có. Hyung đâu có ghét em. Hyung rất thương em. - Yuta vội giải thích.
- Vậy sao hyung lại không chơi với em nữa? - Jaehyun cúi mặt, cố không để nước mắt rơi xuống.
- Nhà anh phải chuyển đi nơi khác, sẽ không sống ở đây nữa. Nên anh không thể chơi với em được.
Jaehyun ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to hết cỡ.
- Chuyển đi? Hyung đi đâu?
- Anh cũng không biết rõ là ở đâu. Chỉ biết là về quê của anh thôi! - Yuta nhỏ giọng.
- Hyung ở lại đi! - Jaehyun nói, ánh mắt như đang nài nỉ.
Yuta lắc đầu. Cậu bé đưa cho Jaehyun chậu cây nhỏ trên tay. Trong chậu là một bông hoa hướng dương nho nhỏ.
- Tặng em nè! Em chăm sóc cho nó nha! Nó sẽ thay hyung ở bên cạnh em! Hyung đi rồi, em không được buồn, phải luôn rạng rỡ, giống như bông hoa này vậy. Dù có bị bạn bè trêu chọc cũng không được khóc. Cũng không được xa lánh mọi người, phải chủ động kết bạn. Em phải giống như hoa hướng dương, luôn lạc quan, vui vẻ, là hoa hướng dương Jaehyun của hyung. Được không?
Jaehyun gật đầu, trên má đã có một vệt nước mắt. Cậu bé tuy không hiểu lắm những lời mà Yuta hyung nói, nhưng cậu bé biết cậu bé phải ghi nhớ và làm theo. Cậu bé nhận lấy chậu cây, nâng niu bảo vệ.
- Em sẽ chăm sóc tốt cho nó. Yuta hyung đi không được quên em đâu!
- Hyung sẽ không quên Jaehyun đâu! - Yuta đặt một bàn tay lên mái tóc dày của Jaehyun, lẽ xoa xoa như an ủi.
- Yuta à, đi thôi con, sắp trễ rồi. - Mẹ của Yuta đặt tay lên vai con, dịu dàng nói.
- Anh phải đi rồi! Anh sẽ nhớ em lắm đó!
- Em cũng sẽ rất nhớ Yuta hyung... - Jaehyun thì thầm.
- Tạm biệt Jaehyun! - Yuta vẫy tay với cậu bé trước mặt rồi đi theo bố mẹ lên xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Jaehyun chạy ra nhìn theo bóng chiếc xe. Yuta ngồi ở ghế sau cũng ngoái đầu lại luyến tiếc, bàn tay không ngừng vẫy chào Jaehyun. Jaehyun bất giác siết chặt lấy chậu hoa, giơ tay cao thật cao tạm biệt hyung của mình. Mãi cho tới khi chiếc xe đã khuất bóng khỏi con phố Jaehyun mới quay người đi về nhà. Cậu bé ôm chặt chậu hoa hướng dương nhỏ trong lòng, thì thầm.
- Yuta hyung đừng lo, em sẽ nghe lời anh, sẽ giống như hoa hướng dương này như lời anh nói. Hyung không được quên Jaehyun đâu! Jaehyun nhất định sẽ lớn lên và đi tìm Yuta hyung. Nhất định, em hứa đó!
Jaehyun đưa ngón tay út vuốt vuốt cánh hoa vàng hoe, giống như đang ngoắc tay với ai đó, một lời hứa của hoa hướng dương.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com