TruyenHHH.com

Oneshot Daisuga Nang Hau Cua Ngai Cong Tu

Warning: OOC
Truyện sẽ có vài chỗ phi logic, siêu nhiên,...
———————////——————
Đi vào đi! Đứng ở đây làm gì? Lo mà nghe lời của ngài ấy đấy!

...

/Buổi sáng hôm ấy/

Chà...mời ngài vào, vinh hạnh quá! Khônh biết vì sao ngài lại tới đây? Ngài muốn nhận nuôi, hay mua một đứa nô lệ sao?

Tên "hiệu trưởng" ở chỗ buôn nô lệ này cứ lẽn bẽn đi bên tôi khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

Ban nãy ngươi bảo là có nô lệ, vậy ngươi có gì đảm bảo lũ nô lệ đó sẽ hoàn toàn vâng phục ta?

Ấy chà chà, ngài cứ lo xa, nếu ngài mua chúng, bên tôi sẽ làm một ấn phép, nếu nó phản bội ngài lần đầu, nó sẽ bị....

...

Được rồi, đưa ta đến chỗ nô lệ đó nào...

Sau cuộc nói chuyện, hắn đưa tôi đi đến chỗ của đám nô lệ, toàn là những đứa trẻ gầy gò, xơ xác,...

Nhưng đặc biệt trong số đó có một đứa con...gái? À không...là con trai...

Nhóc ấy mang màu tóc bạc xám nổi bật hơn hẳn mấy đứa trẻ khác đã vậy còn được dưỡng dài giống như mấy đứa con gái, cơ thể thì trắng trẻo, nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương...

Này? Nhóc đó...?

Ấy chà chà, ngài thật có mắt nhìn, "con" nhóc đó là hàng hiếm đấy, tuy đã trải qua hết bao nhiêu đời chủ, qua tay hết bao nhiêu người rồi nhưng nó vẫn rất tuyệt và tài giỏi đấy!

Nhóc đó tại sao lại để tóc dài...?

Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi cũng chẳng muốn hủy hoại hàng của tôi nên tôi không hỏi...

Bao nhiêu?

Dạ...?

Nhóc đó bao nhiêu? Ta muốn mua!

Dạ...hàng hiếm nên là 500 xu vàng nhỏ...

Ngươi có chắc là nó hợp với giá đó không?

Chắc chắn thưa ngài, nếu nó có gì chúng tôi hứa sẽ trả ngài lại gấp đôi thậm chí gấp 4

...

Lời nói của hắn có vẻ chắc nịch nên tôi đành tạm tin vậy.

Để người của tôi xử lí phần sau, ta trở về ngôi nhà trước...

Đi trên đường, tôi thầm nghĩ lại về nhóc ấy, chắc mua về cũng chỉ làm hầu thôi...

Vốn trong nhà, tôi chỉ cần bước vào là một dàn hầu gái đã bu vào để phục vụ tôi rồi, còn lại là cho anh trai tôi...

Nhưng có lẽ có gì đó khiến tôi muốn mua cậu nhóc đó về chăng...

Tôi bước về, mặc kệ lũ hầu gái đang đi đằng sau.

Vào phòng riêng của tôi, thoải mái trên chiếc giường, có lẽ lúc nữa sẽ gặp lại nhóc đấy thôi...

Cứ thế tôi lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

Thoáng giậc mình mà ngồi dậy, tôi thấy có một bóng người đang đứng kế bên cửa sổ phòng...

Mái tóc tung bay nhẹ nhàng theo làng gió thổi vào, làn da mềm mại trắng sáng, đôi môi đỏ hồng thoáng nở nụ cười.

Này, là nhóc ban nãy à?

Cậu nhóc có vẻ khá hoảng hốt sau khi nghe giọng của tôi, liền quay lại, gập người và xin lỗi

Thật xin lỗi ngài! Em không biết đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài...

Không sao...nhưng ta chưa biết tên nhóc nhỉ?

Dạ...em là Sugawara Koushi, 13 tuổi ạ...

Thế em là...?

Dạ...em là con trai...

Tôi thấy mừng trong lòng vì đã nhận ra trước điều này nhưng...

Tại sao em lại mặc đồ hầu nữ thế kia? Em có thể mặc đồ hầu nam mà...

Dạ...do mấy chị hầu khác bảo em mặc bộ này...

"Tch...lại mấy con bé ham vui mà không để ý nữa chứ gì..."

Thế sao em không nói ra, để mấy chị ấy đưa cho em bộ hầu nam?

Dạ...không sao đâu ạ...vốn em cũng hay bị ép mặc váy trước giờ rồi...nên cũng không có ảnh hưởng gì mấy...

"??"

"Bị ép mặc váy...? Trước giờ...?"

Thế em có muốn đổi bộ hầu nam không...?

Dạ, em cảm ơn nhưng em nghĩ mặc vầy sẽ hợp lý với vẻ ngoài này hơn...

Đúng thật, em là một cậu con trai nhưng lại có mái tóc dài ngang hông, đã vậy mái tóc còn trông rất mềm mượt và uốn lượn nữa....

Trông em thật xinh đẹp...

Tôi đang chìm trong suy nghĩ về vẻ đẹp của em, thì bỗng em bước tới bên tôi và xòe bàn tan có in ấn "trung thành" ra trước mắt tôi...

Thưa ngài... xin ngài hãy bỏ một giọt máu vào đây. Đây sẽ là bằng chứng cho sự trung thành của em với ngài...

Bất ngờ trước lời nói của cậu nhóc. Vì vốn dĩ trước giờ, mỗi khi sử dụng ấn này thì họ sẽ trốn tránh và không ai muốn trở thành người "trung thành mãi mãi", tất cả vì nếu họ phải bội lần thứ 3, họ sẽ C.H.Ế.T.

Ấy thế mà có một người lại dám cam đảm theo một người mới để làm đầy tớ trung thành với cái dấu ấn tím trên tay như thế...

Em chắc với sự lựa chọn của mình chứ? Em biết số phận của em sẽ thế nào nếu phản bội hay chống đối chủ mà...?

Không sao đâu ạ...trước giờ em vốn được sử dụng như một món hàng... và điều này cần thiết để chứng minh giá trị của em, em mong ngài sẽ nhận lòng trung thành này...

...

Tại sao họ lại bỏ em?

Dạ...ý ngài...

Ta hỏi em...tại sao những chủ nhân trước, những người đã mua em lần trước, sao họ lại bỏ em đi?

Em chấp nhận dấu ấn ấy, có nghĩa là em sẽ theo họ cả đời cũng được mà. Thế sao họ lại bỏ em đi?

Khi hỏi xong, tôi mới giật mình khi thấy đôi mắt nâu bắt đầu hơi rưng rưng nơi khóe mi, môi thì mấp máy mấy từ...

Họ chỉ lợi dụng em được một thời gian...nhưng họ chán em rồi thì họ bán em đi thôi-

Ta là người mua em thứ bao nhiêu, liệu em có nhớ?

...

Dạ...là người thứ 35...

"35 đời chủ...với cái tuổi 13 sao...?"

Em chắc chứ? Người giữ em lâu nhất là bao lâu...

Dạ...là ngài Hokori, em theo ngài ấy được 2 năm thì ngài ấy mất vì bạo bệnh...

Ngài ấy là lí do em để mái tóc này... Hokori - sama thích tóc em lắm, ngài ấy chăm chút từng chút một...

Nhưng sau khi ngài ấy mất thì con của ngài ấy đã "cưỡng bức" em suốt một tuần liền, và bán em đi nơi khác...

Ngài ấy là người thứ 8 mua em, và cũng là người em theo lâu nhất...

Có những người em chỉ theo có vài ngày thì họ đã ruồng bỏ, có người thì xem em làm thú vui, chơi được một tuần, một tháng,... rồi họ chán họ lại bán em lấy tiền...

Cứ thế lặp lại...

Và giờ em đã gặp ngài nơi đây...

Em mong là có thể phục vụ ngài như em từng phục vụ Hokori - sama

Chỉ mong ngài sẽ nhận lòng thành của em và đừng bán em đi...em hứa sẽ tuân lệnh ngài cả đời...

Cậu nhóc cúi ngầm mặt xuống, đôi mắt lại hơi rưng rưng, tôi nghĩ tôi bắt đầu có cảm xúc gì khá lạ dành cho em rồi...

Chắc em cũng quen với việc làm người hầu rồi nhỉ? Từ mai ta có thể cho em đi chung với ta chứ?

...được sao ạ... chẳng phải đã có mấy chị hầu theo ngài rồi ạ... em đi chung sẽ gây phiền phức mất...

Nếu ta nói chỉ mình em đi chung với ta? Còn hầu kia thì ta sẽ để cho họ phục vụ anh trai ta, thế nào, đồng ý chứ?

Em không rõ đây vốn là mong muốn của ngài nơi em hay mệnh lệnh đầu tiên, nhưng em sẽ luôn đồng ý với mọi thứ ngài ban cho em...

Ngoan lắm!

Tay ta bất giác xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười

Ta chưa giới thiệu cho em nhỉ? Ta là Sawamura Daichi, là một quý tộc có tiếng, em biết dòng họ Sawamura chứ?

Em đã từng nghe nói khi đang trên chiếc xe ngựa của mấy người kia, dòng họ Sawamura đã giúp ích cho đất nước này rất nhiều nhỉ...

Thật tuyệt khi em có thể phục vụ ngài, Sawamura - sama...

Ngày 5 tháng 1 năm 1967...

4 năm trôi qua từ ngày em bước vào dinh thự này của tôi

Ngày ngày em vẫn chăm sóc cho tôi

Mọi thứ luôn sẵn sàng, chỉ cần tôi thức dậy thì em sẽ hầu tôi mọi thứ...

Hôm nay là một ngày mới...

Như mọi ngày, em sẽ gõ cửa phòng tôi vào lúc 6 giờ sáng

Em bước vào phòng với một chiếc xe đẩy nhỏ. Trên đó là một tách trà nhỏ sóng sánh em đã pha sẵn và một chút súp nóng cho ngày mới.

Sau khi đã thay trang phục và thưởng thức bữa nhẹ mỗi sáng của em, tôi đi xuống lầu với bữa sáng em đã dọn sẵn

Hôm nay lại là một vài món ăn đơn giản, nhưng tôi lại cảm thấy ngon hơn hẳn những món sơn hào hải vị tôi đã ăn trước kia

Tôi ăn xong, em dọn dẹp lại mọi thứ và đẩy chiếc xe nhỏ ấy vào nhà bếp để những người kia dọn dẹp

Tôi thoáng thấy em cười nói vui vẻ, rồi cúi chào những người hầu trong bếp rồi theo tôi...

Mọi thứ em làm...tuy là nhỏ bé nhưng lại mang theo vẻ đẹp lớn lao...

Tôi đi ra chiếc xe riêng, em thầm lặng theo sau và cùng lên chung xe với tôi...

Chỉ trừ người lái xe thì hầu như không ai biết rằng tôi đang có một "phu nhân" trong bộ dạng "nô tì"

Phải...

Đối với em, tôi là chủ, người mà em tuyệt đối trung thành

Còn đối với tôi, em là người tôi yêu, người mà tôi muốn ở bên cạnh cả đời này

Tất nhiên là tôi đã từng dùng mệnh lệnh để em hẹn hò với tôi...

Nhưng em chỉ đồng ý để tỏ sự trung thành, chứ trong em tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ quấn lấy em do quá khứ từ những người chủ cũ...

Tôi thương em thật lòng, nên tôi không muốn em đau, cả về thể xác lẫn tinh thần em...

Ngày hôm nay, tôi đang thực hiện sứ mệnh của nhà Sawamura, đó là "giết" những tên làm dơ bẩn, ô nhục đất nước này...

Mọi thứ diễn ra xuông sẻ, nhưng tâm can tôi lại cảm thấy có gì đó bất ổn nên đã mau chóng chạy về phòng tôi đã dành riêng cho em mỗi khi tôi đi nhiệm vụ

Vội vã đến mức khiến tôi không thể nào kìm nén được mà đạp bay cánh cửa phòng

Bên trong là Sugawara, người hầu của riêng tôi đang bị một tên biến thái nào đấy cưỡng bức, em không phản kháng vì bị đánh vào đầu nên ngất đi...

Tôi muốn giết hắn, nhưng hắn ta vừa thấy tôi thì đã rón rén trốn vào góc rồi van xin tôi tha mạng...

Chào ông, cho hỏi ông biết tôi là ai không...?

Ngài...Sawamura...xin tha mạng....xin tha mạng!

Nếu ngươi biết ta, thế tại sao ngươi vẫn còn muốn cưỡng bức hầu của ta...

Dạ không không, tôi vốn đi ngang qua, thì bị cô ta mời gọi vô...

Ngươi chắc chứ?

Chắc chắn ạ! Xin ngài tha mạng cho tôi!

Để ta lấy bình rượu quý, rót cho ngươi một ly, cùng ngươi uống một ngụm rồi tiễn ngươi qua thế giới kia cũng không muộn...

Ngài Sawamura, xin ngài tha mạng, là do ả dụ dỗ tôi, ả mời gọi tôi mà...

// Bùm //

Một tiếng nổ vang lên, tên râu xanh kia đã bị một lỗ ngay giữa trán, liền ngã gục xuống và chết ngay tại đó.

Tiếc cho mày, người của ta vốn là con trai, và đồng thời em ấy đã chấp nhận "trung thành mãi mãi" với ta rồi

Nếu em ấy dụ dỗ ngươi như lời ta nói, thì em ấy vốn đã không còn ở đây đâu

Tôi nhìn hắn, mặc kệ hắn ta rồi bế em ra xe

Em trong tình trạng ngất xỉu nên ta liền đưa em đến bác sĩ

Còn tên kia nơi căn phòng đó thì sẽ có người của ta đến dọn dẹp sau

Sau một lúc thì em tỉnh dậy, nhưng em có chút gì đó ngơ ngác...

Sawamura - sama, tôi xin thông báo với ngài một tin...

?

Do cú va đập quá mạnh nên đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến bệnh nhân Sugawara bị mất trí nhớ tạm thời...

...

Không có phép thuật cũng như thuốc nào đễ chữa trị "căn bệnh" này, tất cả chỉ chờ mong từ người nhà thôi...

...

/ngày đầu tiên/

Đúng 6 giờ sáng, thay vì em là người đánh thức tôi dậy như mọi hôm, tôi lại tự động dậy như một thói quen...

Vì để giúp em phục hồi lại trí nhớ, tôi đã để em bên cạnh tôi nên khi sáng dậy, dáng người nhỏ bé ấy đang yên giấc trong chiếc chăn mềm

Có vẻ như em đã thấm mệt sau một đêm tìm hiểu lại những thứ mà em đã quên

Tôi nghĩ rằng nên cho em quên đi những gì không đáng nhơ và cho em một cuộc sống mới vậy...

Từ đó, tôi vẫn ngày ngày nhắc nhớ em từng chút một...

Về lí do em để tóc dài...

Về ấn trung thành trên bàn tay em...

Về người chủ tốt bụng khi xưa...

Về những món ăn em đã từng nấu...

Về những gì em từng làm mỗi sáng...

Tất cả chỉ mong rằng em sẽ nhớ lại những kí ức khi xưa và cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em...

Ngày 13 tháng 6 năm 1968

Đã trải qua hơn một năm kể từ ngày em không còn nhớ về kí ức cũ rồi...

Hôm nay là ngày sinh nhật em, ngày em bước vào cái tuổi 18...

Buổi sáng hôm ấy, em nằm bên tôi bỗng ngồi dậy, tôi vẫn chìm đắm trong giấc mộng thì bỗng chất giọng ngọt ngào của em cất lên như lôi tôi khỏi cơn mê vậy...

Daichi - sama, đã tới giờ phải dậy rồi ạ...

Tôi mở mắt, một nụ cười như thiên thần đang tỏa sáng trước mặt khiến tôi say đắm...

Em pha trà cho tôi nhé! Một ly trà hoa cúc, tôi muốn đổi vị một xíu...

Vâng! Em đi pha liền đây ạ!

Mái tóc ấy tung bay theo chiếc váy hầu trắng... trông em như một thiên thần...

Tôi đi đến chỗ chiếc lịch, xé một tờ giấy ra...

Ngày 13 tháng 6 à...

Phải...là sinh nhật em, sinh nhật người ta yêu...

Tôi thầm cười trong lòng, sau đó thay trang phục và đi xuống để ăn bữa sáng...

Daichi - sama! Trà đây ạ!

Uhm...cám ơn em nhé, mà em gọi Kaori ra đây giúp tôi nhé...

Vâng! Daichi - sama!

Em chạy lon ton vào phòng bếp, rồi một lúc sau thì em đi ra cùng với người hầu kia

Không phiền thì em xuống bếp hoặc ra vườn một xíu để tôi có thể nói chút chuyện với Kaori nhé!

Vâng!

Em cúi đầu rồi chạy tót ra khu vườn của em, khi chắc chắn em không thể nghe thấy những gì ở trong đây, tôi mới bắt đầu nói chuyện với Kaori

Chung chung lại thì tôi muốn tổ chức một sinh nhật bí mật dành cho nhóc kia, nên nhờ Kaori mua đồ và cùng các hầu khác trang trí, dọn dẹp để đón sinh nhật của em và cũng như để đón "phu nhân" về...

Kaori cười thầm, cúi đầu rồi chạy ra gọi Sugawara vào, rồi cô nàng bắt tay thực hiện nhiệm vụ tôi giao

Tôi với em thì đi đến dinh thự của mấy tên cấp cao để nhận lệnh xử lý như mọi ngày

Sau khi hoàn tất và về với em, tôi liền đánh một giấc trưa để lấy sức cho tối nay

Khi tỉnh dậy, em vẫn ngồi kế bên tôi mà âm thầm đọc cuốn sách

Giờ cũng đã gần tới, tôi và em cùng lên xe về...

Bước vào dinh thự, bỗng nhiên điện tắt rụp, bóng tối bao phủ...

Tôi vội tìm chút ánh sáng để lần mò đường đi, thì bỗng có bài hát nhỏ nhỏ từ từ cất lên

Happy Birthday To Me...
Happy Birthday To Me...
Happy Birthday To Myself
Happy Birthday To Me...

Kết thúc bài hát, ánh sáng bỗng trở lại, trước mắt tôi là người con trai mà tôi yêu đang cầm chiếc bánh sinh nhật, mặc trên người trang phục vest kèm chiếc khăn voan cô dâu đang gắn trên đầu, mái tóc dài nay cũng không còn nữa, thay vào đó là mái tóc màu xám bạc rực rỡ trước cảnh tượng xung quanh...

Em nở nụ cười rạng rỡ như ánh sáng chiếu soi đời tôi vậy...

Em bước tới gần, thủ thỉ với tôi...

Xin lỗi vì đã giấu ngài, Daichi - sama

Em vốn đã nhớ lại mọi thứ tầm nửa năm về trước rồi...

Nhưng lý do em không nói ra vì  em muốn được ngài quan tâm chăm sóc như lúc đó vậy

Em luôn giữ một thứ tình cảm trong lòng của em, em không nghĩ nó chỉ là mỗi sự tôn trọng dành cho ngài không thôi, mà còn hơn thế nữa...

Nếu ngài không phiền, em xin phép được bày tỏ...

...

Em yêu Ngài, Daichi - Sama!

Tôi bất ngờ trước mọi thứ, tất cả những gì tôi làm khi đó là ôm chặt lấy em, tặng em nụ hôn lên trán và đáp lại lời em...

Cảm ơn em, ta cũng yêu em rất nhiều, Koushi!

———

Và thế là thời gian trôi qua, họ đã kết hôn và mang cho mình một cặp song sinh

Đời đưa họ cái duyên để họ gặp nhau, nhưng cái nợ đã giúp họ được đi cùng nhau đến suốt cuộc đời...

Đối với họ, đấy là một cuộc gặp  nên duyên nên nợ và thời gian đã kết duyên họ thành vợ thành chồng

——————————————
Hi! Là Zii đây!
Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này của Zii nhen!
Đây là bản Oneshot thứ 2 mà Zii viết
Zii rất mong mọi người ủng hộ chiếc fic này cũng như các fic khác của Zii
Hết rồi - Một ngày tốt lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com