TruyenHHH.com

Oneshot But Why We Still Looking For Love

Truyn được đăng trên group Nhng cây bút lương thin, wattpad @luchaan_haili và bn quyn thuc v Haili, được viết da vào trí tưởng tượng ca tác gi, không liên quan đến đời tht, không áp đặt lên các nhân vt và đời sng ca h. Các mu chuyn không ăn khp vi nhau mà ch là nhng mu văn nho nh, ph thuc vào ý tưởng ca tác gi. Hy vng mi người s đón nhn tác phm vi s khách quan và thoi mái nht !

[ Oneshot ] But why we still looking for love?

__________

Ngọc ổn.

Ừ nó rất ổn.

__________

Ngọc và Huy yêu nhau đã được 3 năm. 3 năm, không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng vừa đủ để hai người có thể thấu hiểu, yêu thương và dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Ngọc biết rằng nó yêu Huy, xem Huy như sinh mạng mình, và Huy cũng thương nó như thế.

Vậy mà ngày hôm nay, anh bỏ nó mà đi.

Giá như, anh nói cho nó một tiếng là anh đi đâu hay khi nào về, thì nó cũng cảm thấy an tâm phần nào. Đằng này, anh đi không nói cho nó tiếng nào cả, bất cứ phương thức liên lạc nào cũng bị anh cắt hết, có phải anh ghét nó, chơi chán rồi bỏ nó không? Không có bất cứ ai có thể trả lời câu hỏi nghiệt ngã này, kể cả nó, mà nó bây giờ cũng chẳng còn quan tâm đến thế giới này nữa.

Nó bắt đầu giết chính bản thân mình bằng rượu. Ừ đúng đó, chỉ có men say mới đi giết nó, mới đưa nó đi bằng cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất. Nó muốn chết, vì người nó thương đã bỏ nó đi rồi, thế giới này còn gì đáng để sống? Nó cứ nốc liên tục, 1, 2 rồi 3 chai, chẳng mấy chốc chai rượu đã vương vãi khắp sàn nhà. Nó muốn chết, nhưng cuộc đời không cho nó chết. Cuộc đời cứ thích tát vào mặt nó: "1 là sống, 2 là pay acc, chọn cái nào mày cũng chẳng có đường lui, mày phải dũng cảm mà đối mặt với điều đó đi!"

Sau hơn một tuần sống trong men rượu, nó cũng đã giác ngộ ra được chân lý sống của cuộc đời mình. Muốn gặp lại người nó thương, thì nhất định nó phải sống. Sống thật là tốt, để khi gặp lại Huy, nó sẽ làm anh hối hận vì đã rời xa nó. Nó sẽ cho anh cơ hội giải thích lý do tại sao lại rời đi, còn nếu không, thì cmn anh chết với tôi rồi.

Nói là làm, nó bắt đầu đâm đầu vào học, cày ngày cày đêm, cày năm này sang năm khác. Chỉ trong vòng 2 năm, nó trở thành CEO của tập đoàn bán bơ lớn nhất thế giới, với hàng triệu người đứng xếp hàng mỗi ngày để mua bơ của nó. Nhưng trong đám người ấy, vẫn chẳng có anh Huy đẹp trai của nó.

Phương án A đã thất bại, vậy thì chuyển sang kế hoạch B!

Để lại công ty cho cấp dưới coi sóc, nó cải trang thành một dân chơi chuyên nghiệp mà bất cứ người nào cũng biết đến, lấy tên là "Mune". Không một ai được quyền biết đến thân phận thật của nó, còn nếu biết, dù vô tình hay cố ý, thì ok xin lỗi, bạn đã được tiễn qua thế giới bên kia.

Năm nay, sân chơi và vũ trường chính là nhà của nó. Danh tiếng "Mune" của nó ở giới Underground vô cùng nổi tiếng, chẳng mấy chốc mà tên tuổi nó đã vang danh khắp Việt Nam. Rất nhiều người chèo kéo nó đi vào con đường phạm pháp, nhưng rất tiếc, đến trai tao còn chưa từng thử qua thì dăm ba mấy cái này, zời, chú em vẫn không đời nào có cửa (*cười khinh bỉ*)

Nó vẫn tự nhận thức được rằng mình sống đến giờ phút này là vì ai, do ai, nên một chút mê đắm của tiền tài và danh vọng, nó chưa từng chạm tới. Thậm chí, nó còn khuyên nhủ các trùm làm ăn dưới đáy xã hội bỏ cái thói ăn chơi đi, làm lại cuộc đời, còn tạo cơ hội cho họ vào công ty bản thân, khuyến khích họ xây dựng lại cuộc sống. Chỉ trong hơn 1 năm trời ngắn ngủi, nó đã trở thành đại ca của giới Under, dưới chân là cả ngàn người nhờ nó mà cuộc sống đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Nó nắm chắc trong tay mọi thứ, nhưng nó vẫn không có được người mình thương. Sống trên đời 2 mấy tuổi đầu con người ta vẫn còn ăn bám bố mẹ còn nó đã là CEO của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhưng nó vẫn cô đơn. Nhiều khi nó tự hỏi, có phải Thượng Đế lấy đi của nó tình yêu, rồi cho nó lại tất cả mọi thứ mà nó muốn không? Vậy nó đây chỉ cần có Huy, còn mọi thứ với nó không quan trọng.

3 năm dài chưa bao giờ nó ngừng nhớ đến anh, người mà nó thương nhất. Nhiều đêm nó vẫn không hiểu cuối cùng mình làm những việc này là vì ai? Nó cảm thấy mình vô dụng quá, vì biết đâu anh đang ở đâu đó với những con người nào đó, tay trong tay với những cô gái nào đó - giỏi hơn nó, xinh hơn nó thì sao? Dành ra 3 năm trời để đi tìm một người không rõ sống chết, là nó khờ hay nó ngu?

Có lẽ anh không biết, người nhà nó trong đời chỉ có thể yêu một người. Nếu người đó rời đi, người còn lại sẽ cô độc tự dằn vặt bản thân một mình cho đến chết. Có lẽ Huy không biết rằng nó đã hy sinh nhiều như thế nào để tìm lại anh - người mà nó thương nhất. Nếu anh không đáng giá, nó chẳng ngu gì đi phí 3 năm thanh xuân chỉ để đi tìm người yêu đâu chứ? Nó nhớ những buổi chiều Sài Gòn hoàng hôn đỏ rực, anh và nó nắm tay nhau rảo bước trên đường, nhớ những cái ôm vụn vặt, nhớ ngày Hà Nội lạnh thấu xương, nhớ những ngày cùng nhau hát kiếm tiền ở những phòng trà nhỏ, hát cho chúng ta của sau này.

Nhưng bây giờ, chỉ còn một mình nó.

________________

Tầng 9 khu phức hợp Pasteurized, California.

"Chủ tịch, có Giám đốc khu vực Đông Nam Á xin gặp ạ."

"Cho vào."

Một người đàn ông mang đôi vest đen lịch lãm, mang mắt kính đen tiến vào.

"USB khu vực gần bệnh viện Quốc tế Singapore, người giống đến 95%."

Ngọc quay lại, nhìn vào mặt người đàn ông, rồi nhìn đến cái USB nằm chỏng chơ trước bàn.

"Bao nhiêu?"

"Chỗ bạn bè, tao lấy 50% cổ phần công ty."

"Thành giao."

______________________

Bệnh viện Quốc tế Singapore, tầng 13, phòng 3108.

"Em không sao chứ?" Y tá hỏi, khi thấy chàng thanh niên có mái tóc màu rơm cứ thẫn thờ hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại thở dài thườn thượt.

"Chị Phụng, bao giờ em mới hết bệnh ạ?"

"Sắp rồi Huy, cố gắng thêm một tí nữa nhé." Cô mỉm cười, mắt vẫn chăm chú theo dõi ống kim tiêm còn găm trên người Huy.

Phụng là một cô y tá trẻ, vì lý do cá nhân mà cả nhà chuyển sang Singapore sống, trở thành y tá ở bệnh viện này, từ đó cô quen được Huy. Huy là một người khá là trầm tính, trước khi cô đến, Huy hầu như không nói chuyện với ai, vì thấy hai người cùng là người Việt Nam nên trưởng khoa đặc cách cho cô chăm sóc anh bệnh nhân khó chữa này. Huy mắc bệnh nan y, cứ thế mà trải qua 7 năm trời trong bệnh viện. Từ khi Phụng tới, Huy có vẻ cởi mở hơn, thường kể cho cô nghe về một người tên Ngọc. Qua lời kể, Phụng biết Huy rất thương Ngọc, nhưng vì thương nên anh quyết định giấu bệnh của mình, qua Singapore chữa trị. Phụng không đồng ý với cách làm này, cô cho rằng đã là người yêu của nhau, thì có quyền được thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau cùng với nhau chứ? nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, Huy lại im lặng và lôi đàn ra đánh.

Ông bà ta có câu "Nhàn cư vi bất thiện", và đó là triết lý sống của Huy. Ngoài giờ thăm khám, hầu như lúc nào cũng thấy Huy kè kè máy tính và cây đàn theo bên mình. Huy đàn rất giỏi, và hát cũng rất hay, nếu không vì căn bệnh quái ác này, có lẽ Huy sẽ là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới mất. Suốt 7 năm trời, số lượng nhạc Huy làm ra đủ để giật kỷ lục thế giới, nhưng anh thì lại không muốn nói cho ai biết về những ca khúc anh làm ra. Huy ước, khi mình mất đi, những ca khúc sẽ là thứ gì đó anh để lại cho thế giới này, những ca khúc đánh dấu sự tồn tại của anh.

Đúng lúc ấy, viện trưởng bước vào, trên tay cầm chồng giấy nặng.

"Đây là giấy tờ cho cuộc phẫu thuật sắp tới, cô hướng dẫn cậu ta điền vào đây, cuối tuần này sẽ phẫu thuật nhé."

"Vâng ạ." Phụng trả lời.

"À mà còn nữa, có người gửi Huy cái này", ông rút từ trong túi ra một chiếc phong bì trắng, "Đây là thư từ công ty lớn nhất thế giới đấy, tôi không biết cậu có liên hệ gì với họ nhưng trả lời cho cẩn thận."

Huy mở lá thư ra xem, rồi mỉm cười "Viện trưởng, liệu có thể dời giờ phẫu thuật sớm hơn không?"

Viện trưởng ngạc nhiên, "Tôi tính cho cậu thời gian chuẩn bị, nhưng nếu cậu muốn sớm hơn thì tốt. Cậu cứ điền vào đống giấy đó đi đã, rồi nói Phụng đem lên văn phòng cho tôi."

"Dạ, cảm ơn viện trưởng."

Viện trưởng vừa ra khỏi phòng, Phụng liền hỏi:

"Sao? Tờ giấy đó viết gì?"

Huy hờ hững đưa tờ giấy lúc nãy, "Chị đọc đi."

Phụng đọc xong ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thở dài: "Em vẫn nhất định không gặp Ngọc à?"

"Không chị. Em không muốn Ngọc tiếp tục với em, tiếp tục với một người không còn chút tương lai nào. Đúng là em vẫn còn thương Ngọc đấy, chỉ là giữa tụi em không thể tiếp tục nữa rồi, thì gặp nhau làm gì cho thêm đau hả chị?"

"Cho dù Ngọc đã bỏ ra 7 năm để tìm em sao? Em không nghĩ là nên cho Ngọc cơ hội à? Dù chị không có người yêu, nhưng chị nghĩ, người yêu sinh ra là để bên cạnh nhau mà? Ai lại như em, giấu người yêu đến 7 năm trời, đến khi họ biết lại tìm tới cái chết."

Huy khựng lại, cười gượng, "Không, em đã quyết định rồi, em sẽ không đổi đâu. Chị cầm đống giấy đấy đưa cho viện trưởng đi. Em muốn ngủ."

Nhận thấy dấu hiệu Huy đang tiễn khách, Phụng thở dài, "Thôi em làm gì thì làm, chị không cản. Nhưng em hãy suy nghĩ về những điều chị nói nhé."

Tiếng đóng cửa vang lên, Huy tắt đèn, nằm hẳn xuống giường. Huy thầm thì, "Anh xin lỗi", rồi từ từ thiếp đi.

Lá thư bị vứt chỏng chơ trên bàn, ngắn gọn 2 chữ:

"Đợi em."

______________

"Sao rồi, em tìm ra Huy chưa Ngọc?"

"Dạ rồi chị Quỳnh." Ngọc vừa sấy tóc vừa nói chuyện với người chị qua điện thoại. "Em đến bệnh viện hỏi thì đúng là có thật. Họ còn cho em xem ảnh nữa, không nhầm đi đâu được."

"Sau đó thì sao? Em có làm gì quá đáng không?" Chị Quỳnh hỏi.

"Có gì đâu chị, em chỉ đi gặp viện trưởng đòi người lại thôi." Ngọc cười, "Nhưng em không ngờ Huy bị bệnh nặng vậy, không có khả năng sống được bao lâu. Cuối tuần này phải phẫu thuật, 15% thành công. Em nói thật, em có hơi lo lắng."

"Vậy tại sao em không cản Huy?"

"Em còn chưa gặp anh ấy. Giờ gặp lại, em không biết nói gì luôn á. Lỡ bị bơ luôn thì toi."

Chị Quỳnh thắc mắc: "Vậy em thử nghĩ xem tại sao Huy lại trốn em suốt 7 năm trời?"

"Tại không muốn em lo, em chắc luôn á. Em không hiểu Huy thì ai hiểu nữa. Nhưng có một sự thật mà Huy không biết, Huy càng giấu thì em càng lo thôi. Hơn nữa, em không muốn Huy bất ngờ khi gặp lại em, nên em mới viết lá thư nhờ viện trưởng đem vào. Em có hiền quá không nhỉ? Người ta là xông vào nắm đầu đánh lộn luôn rồi." Ngọc đùa.

"Thôi em làm gì thì làm, nhớ giữ nó toàn thây để chị còn chửi nó nữa. Con trai con đứa lớn to cái đầu rồi còn để chị đây lo, giận dỗi hết sức à. Tối rồi, em ngủ đi, mai còn vào viện sớm. Ngủ ngon nhé!"

"Chị ngủ ngon ạ." Ngọc tắt máy.

Sau khi sấy khô tóc và xử lý một số sự vụ của công ty, Ngọc nằm lên giường, tay cầm tấm hình cũ của hai người. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là khi nắng mùa hè trải đều trên đường phố Hà Nội, Ngọc cố tình ghé sang phòng studio của anh crush để tia trai, không ngờ chưa kịp tia thì trai đã thuộc về mình rồi. Trong bức hình, cả hai đang ở trong phòng thu, Huy đàn Ngọc hát, thứ ánh sáng dìu dịu trong phòng thu toả ra rọi vào khuôn mặt cả hai khiến cho họ càng thêm rạng ngời. Ngọc thì thầm, "Đợi em", rồi tắt đèn đi ngủ.

Ở nơi đất nước xa xôi ấy, có hai con người trằn trọc mãi, chẳng thể tiến vào giấc nồng...

__________________

Sáng hôm sau.

"Huy ơi, viện trưởng bảo ông ấy sắp xếp cho em ngày mai phẫu thuật rồi đấy... ủa?"

Huy đang ngồi trên giường, tay đang đeo đồng hồ. Khác hẳn với mọi ngày chỉ mang đồ bệnh nhân, Huy hôm nay ăn mặc gọn gàng, chỉn chu hơn hẳn, đội thêm một chiếc mũ len che đi mái tóc còn lưa thưa mấy sợi do xạ trị quá nhiều.

Phụng trêu, "Ngọc đến hay sao mà ăn mặc nhìn đẹp trai thế này?"

"Em nghĩ là vậy."

"Ngọc đến thật á?" Phụng ngạc nhiên.

"Đừng bảo với em là chị chỉ thấy 2 chữ 'Đợi em' rồi chị nghĩ không có chuyện gì xảy ra nhé. U là trời chị không hiểu thật ạ? Chậm tiêu thế?" Huy trêu lại người chị của mình.

"Chị chậm tiêu kệ chị, có liên quan gì đến em đâu?" Phụng nghịch ngợm kí đầu thằng em đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, rồi bắt đầu đi lấy máu và huyết áp của anh bệnh nhân khó chịu này.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." 

Ngọc mở cửa bước vào. Hôm nay Ngọc mang một bộ trang phục nhẹ nhàng nhưng lại toát ra khí chất hơn người, làm Phụng nhìn vào cảm thấy sững sờ đôi chút. Không thể ngờ được người yêu của Huy lại dễ thương như vậy. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, bộ đồ hôm nay hai người mặc thật sự rất hợp, giống như không hẹn mà cùng mặc đồ đôi vậy. Càng nghĩ, Phụng càng không hiểu tại sao Huy lại bỏ Ngọc mà đi. Thôi thì chuyện người ta cứ để nhà người ta giải quyết vậy, Phụng gật đầu chào hỏi với Ngọc rồi đi ra ngoài.

Bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt. Cả hai không ai dám nhìn nhau, cũng chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào. Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc tích tắc liên hồi thật rõ ràng, như muốn bảo hai con người ngồi trong phòng hãy nhanh lên nào, vì thời gian dành cho cả hai chẳng còn nhiều nữa đâu...

"Ngọc, lại đây nào." Huy lên tiếng.

Ngọc tiến lại gần. Bằng một sự nỗ lực kì diệu nào đó, cả hai người ôm chầm lấy nhau. Sự nhẫn nhịn suốt 7 năm nay cuối cùng cũng bùng nổ, nước mắt Ngọc cứ thi nhau rơi không ngừng. Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng ấy. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cái ôm ấy chẳng hề nguội lạnh tí nào, trái lại càng thêm ấm áp, vẫn vỗ về vết thương lòng của cô gái nhỏ, vẫn dịu dàng như xưa, như chưa từng có cuộc chia ly nào. Đáng lẽ ra, chúng ta nên tìm thấy nhau sớm hơn mới phải.

Lấp ló sau cửa sổ, một bóng trắng lặng lẽ rời đi.

Dưới gốc anh đào già có đôi tình nhân trẻ, sau một khoảng thời gian dài lưu lạc, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau. Ngay lúc này đây, họ đang ngồi trên hàng ghế đá, gió xuân nô đùa lướt qua đôi bàn tay đang nắm chặt. Họ chẳng cần nói với nhau câu nào, chỉ muốn ngồi vậy thôi, cùng nhau nắm tay đến khi cùng nhau về già. Nhưng tuổi già chưa đến, Thần Chết lại vội vàng bắt đi. Họ cứ im lặng như vậy, cứ tay đan như vậy, vì khoảng thời gian còn lại bên nhau quá ít, mỗi một giây bên nhau là cả một món quà. Phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra những người thường bên cạnh chúng ta đây đáng quý đến mức nào. Nhưng dù cho có quý giá, ta cũng đành phải buông tay mà không được quyền hối tiếc, vì đó vốn là một quy luật tất yếu của cuộc sống...

____________________

4 năm sau.

"Mẹ, mẹ ơi, nhanh lên!"

"Ngọc Nhi, từ từ thôi con."

"Nhưng con không thể chờ đến khi được gặp bố!" Cô bé phụng phịu.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi chiều thu mát mẻ, có hai mẹ con dắt tay nhau đi trên đường phố vắng. Đứa bé ríu rít nói cười, có vẻ như đang háo hức điều gì đó. Người mẹ bên cạnh thỉnh thoảng lại trả lời câu hỏi của con, ánh mắt bừng sáng mỗi khi con nhắc về người được gọi là "bố". Cả hai đi mãi, đi mãi đến một mảnh đất rộng, cỏ xanh trải dài tận chân trời.

Dừng chân trước một chiếc mộ cẩm thạch, Ngọc nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, "Chào bố nào con."

"Bố... bố..." Cô bé lắp bắp mãi không thốt nên lời.

4 năm trước, như lời đã dự báo trước, cuộc phẫu thuật thất bại hoàn toàn. Ngọc không thể tin vào tai, vào mắt mình nữa. Cô rơi vào tuyệt vọng, tự nhốt mình trong phòng mà dằn vặt bản thân. Ngay thời điểm khó khăn đó, chị Quỳnh xuất hiện, tát thẳng vào mặt Ngọc: "Em ngồi đây thì làm được gì?" Hiểu lời chị Quỳnh, Ngọc lao đầu vào làm việc. Khi những tác phẩm của Huy được phát hành và chiếm lấy trái tim của mọi người, cũng là lúc Ngọc quyết định từ bỏ cái chức danh chủ tịch tập đoàn lại cho người thân, trở thành một người bình thường như bao người khác.

Trong một lần vội vã trở về nhà, Ngọc nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé trong một cái hẻm cụt. Thì ra cô bé ấy đã bị bỏ rơi. Động lòng thương, Ngọc nhận nuôi cô bé ấy và đặt tên là Đinh Ngọc Nhi – Đinh trong họ của Huy, Ngọc là tên mẹ và Nhi – mong cô bé sẽ luôn có một tâm hồn thơ trẻ vui tươi, sẽ luôn yêu đời. Cô bé lớn nhanh như thổi và rất thông minh, mới 3 tuổi đã giống như một bà cụ non, tính cách ôn hoà được mọi người yêu quý. Từ hôm đi nhà trẻ, bé bị mọi người gọi là "đồ không có cha". Tuy không nói cho mẹ biết, nhưng Ngọc biết cô bé rất buồn, vì vậy cô dẫn bé đến thăm Huy, cũng là để giới thiệu cô con gái cho anh.

Thấy cô bé trầm ngâm nhìn ngôi mộ trước mặt mình, Ngọc lên tiếng:

"Con buồn à?"

"Không đâu mẹ, con vui vì con đã có bố, chỉ là con hơi bất ngờ thôi."

"Bố tuy mất rồi, nhưng bố ở trên trời vẫn luôn theo dõi hai mẹ con mình, vẫn luôn sống trong tim chúng ta mà, phải không con?"

"Đúng rồi ạ." Cô bé cảm thán, rồi nói tiếp, "Chào bố, con là Đinh Ngọc Nhi, 3 tuổi, là con của mẹ Ngọc và bố Huy. Con thương bố và mẹ lắm á. Từ ngày con có nhận thức, con mới biết tối nào mẹ cũng nhìn ảnh bố mà khóc hết á. Con cứ tưởng là do bố bắt nạt mẹ nên mẹ mới khóc, nhưng giờ con biết rồi, mẹ khóc vì nhớ bố đó. Bố yên tâm, từ giờ con sẽ thay bố bảo vệ mẹ nè, con sẽ không để mẹ khóc nhè nữa, bố ở đấy phải giữ gìn sức khoẻ nhé, con và mẹ sẽ đến thăm bố thường xuyên để mẹ khỏi khóc nhè luôn!", bé quay sang mẹ làm mặt xấu, rồi chạy vụt đi.

"U là trời cái con bé đáo để này", Ngọc lắc đầu cười khổ, rồi chạy theo con.

Ánh dương chiều thu nhẹ nhàng rơi trên đường phố vắng, có hai mẹ con đang cùng nhau nô đùa, tiếng cười rơi vãi khắp nơi.

[23h05' 29/8/2021 – 10h15' 25/9/2021 by @luchaan_haili.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com