TruyenHHH.com

Oneshot Bnha Izuocha Tra Xanh

" Ở một nơi xa thật xa, có một thứ tình yêu đã không thể vãn hồi. . . "

- Haaaaa, mưa to quá.

Dưới bóng cây đại thụ, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng dựa lưng vào thân cây, cả cơ thể co lại né tránh những hạt mưa tuôn xối xả qua kẽ lá. Mái tóc màu lá ướt đẫm bởi nước và sương, cả chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc gile xanh cũng thấm ướt và dần mang đến cảm giác lành lạnh. Chàng thanh niên cuộn người trên thảm cỏ, lại càng như đang hòa vào với màu xanh của núi rừng, của cây lá.

Cả người chàng khẽ run lên dưới từng đợt mưa quất nặng nề. Dầm mưa đến cả tiếng âm ỉ khiến đầu óc có cảm giác choáng váng, chàng mơ hồ thấy trước mắt nhòe nhoẹt. Mí mắt chàng nặng như chì, mỗi lúc lại một sụp xuống, trước mắt mỗi lúc lại tối sầm.

Mưa mãi, mưa miệt mài, mưa đến bền bỉ, mưa đến cố chấp. Đến cuối cùng, khi cơn mưa chậm rãi mà dứt hẳn, cũng là lúc chàng hoàn toàn lịm đi.
____________________________________

Ánh nắng xuyên qua tầng mây, qua ánh nước lấp lánh mà tạo nên cầu vồng, mơ màng trải rộng trên nền cỏ xanh non óng mượt. Hoa rừng lấp lánh tựa như làm từ thủy tinh, mềm mại đung đưa theo từng đợt gió nhẹ. Cánh mũi chàng khe khẽ động đậy, sau đó đột ngột hắt hơi một tiếng lớn, đôi mắt xanh lục bảo bừng mở, rõ ràng là bị chính mình làm cho giật mình. Chàng trai nghiêng đầu, chớp chớp mắt vài cái, từ từ làm quen với từng dòng ánh sáng đang nhảy nhót khiêu vũ, tựa như đang ăn mừng cơn mưa đã qua.

- Ơ, cậu tỉnh rồi à?

Một giọng nữ cao thanh thoát mà xa lạ vang lên, có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Chàng khẽ ngước mắt lên, lập tức bắt gặp một nụ cười rạng rỡ.

- Ah! - Chàng trai giật mình, phản xạ liền rụt người né tránh. Nụ cười liền hạ thấp, hiện rõ một gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh, chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống để lộ mái tóc cúp bồng bềnh và đôi mắt to tròn màu nâu sữa, nom như một lớp caramel mỏng ngọt ngào đang chảy qua gò má nàng vậy. Nụ cười trên môi thiếu nữ nở rạng rỡ, ánh mắt lung linh hơn cả mặt trời sau mưa, vẻ vui mừng đầy nhẹ nhõm:

- Cậu ngấm mưa nặng quá, tôi còn sợ cậu không tỉnh lại được. Cũng may đấy, trong túi cậu mang cả thuốc, thật kỳ lạ là cậu mang theo đủ thứ mà không mang nổi mũ hay áo choàng tránh mưa. . . À mà tôi tự ý lục túi của cậu có sao không? Tại ban nãy cậu ốm vậy mà vẫn ôm cứng cái túi luôn ấy.

Nàng đưa trả cho chàng trai chiếc túi đựng hành lý bằng da ngựa đã mòn, và cậu liền ôm cứng lấy nó.

- . . . Cảm ơn cô.

- Cậu định đi hả? - Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu - Cậu chưa khỏe hẳn đâu, giờ cậu mà đi là không quá ba mươi bước sẽ gục

Nghe nàng nói chắc nịch, chàng không thể cho rằng đây là một lời hù dọa cho vui. Chàng nghiêng đầu, cuối cùng dè dặt nói:

- Tôi đổi áo choàng lấy tiền nên không có áo choàng. Tôi không đi đâu được cả, tôi không biết đường đi.

Chàng không nói dối. Chàng bị đuổi vào tận đây, cuối cùng là lạc rồi. . .

- Cậu muốn đi đâu? - Nàng hỏi, có vẻ nghiêm nghị.

- Đi làm việc của mình thôi. Tôi có nhiều việc phải làm. . .

Chàng nói, lấp lửng.

- Cậu là hiệp sĩ phải không? - Nàng đặt thanh kiếm trả lại cho cậu chàng, mỉm cười - Tôi đã lau qua vì sợ nó bị nước làm gỉ. Mừng là kiếm của cậu có thể lau được, chứ như gậy gỗ của tôi mà thấm nước. . .chậc.

- Cảm ơn cô - Chàng trai khẽ mỉm cười, ánh mắt lại có chút dịu dàng.

Nghe được tiếng cảm ơn, cô gái nhỏ liền cười tươi một cái, vui vẻ mà hỏi thêm một câu:

- Cậu tên gì vậy?

Cũng cảm giác như rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất an tâm, chàng cũng cười mà đáp:

- Tôi là Midoriya Izuku, lữ khách. . .

- Còn mọi người thường gọi tôi là Ochako - Cô gái ngồi thụp xuống, khoanh chân lại đối diện với Izuku - Tôi cũng gọi cậu là Izuku được chứ?

- Thường gọi? - Izuku băn khoăn nghiêng đầu - Đó không phải tên của cô sao?

- Có thể coi như vậy. . . Nói chung thì Izuku, cậu cần nghỉ ngơi đấy! Tôi đưa cậu về nhà tôi nhé?

Ochako nhanh chóng đánh trống lảng, chống tay đứng thẳng dậy và vươn tay về phía Izuku. Chàng nghiêng đầu nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô gái, đôi môi hé mở vẻ băn khoăn:

- Cô nói tôi không thể đi quá ba mươi bước mà?

- Ai bảo là cậu phải đi bộ? - Ochako khúc khích cười - Tôi cõng cậu!

- Cô cõng tôi á. . .?

- Đừng có coi thường tôi - Ochako chống nạnh, hất cao đầu vẻ kiêu hãnh - Nào, đi thôi, ngồi ngoài này lạnh, mặt cậu tái nhợt rồi kìa!

- Có sao? Được rồi. . .
____________________________________

- Ochako, coi tôi tìm được gì này!

Izuku chạy tới, đôi mắt sáng lung linh, nụ cười nở lên rạng rỡ, hai bàn tay khum khum thành hình chiếc lồng nhỏ, giống như đang che chở một thứ gì đó.

Ochako dụi dụi mắt, từ đồng hoa rừng rực rỡ ngồi thẳng dậy, mái tóc nâu bù xù cùng vẻ mặt ngái ngủ thể hiện nàng vừa bị đánh thức:

- Có chuyện gì vậy, Izuku?

Izuku cười tươi khi khuỵu xuống, cẩn thận và khéo léo hé mở bàn tay. Một tiếng chiêm chiếp nho nhỏ vang lên, và Ochako liền mở to mắt, lập tức tỉnh ngủ

- Chim sẻ sao?

- Tôi không tìm được tổ của nó - Izuku giải thích, vẻ phụng phịu - Mà có phải nó bị thương không?

- Phải, nó bị gãy chân này - Ochako đỡ lấy chú chim nhỏ, chỉ vào chiếc chân bé như cây tăm đang quặt qua một bên của nó - Tôi sẽ đưa nó về, tiện thì tôi sẽ băng bó cho cậu luôn.

- Hm? Tôi đâu có bị làm sao? - Izuku chớp mắt.

- Kéo tay áo cậu lên rồi ta nói chuyện nào - Ochako nghiêng đầu cười. Izuku khẽ đằng hắng một tiếng, vô ý mà giấu tay ra phía sau lưng:

- Cô cứ đùa. . .

- Chàng lữ khách của tôi ơi, dùng một tay để trèo cây không phải một lựa chọn tốt để giữ cơ thể lành lặn đâu - Ochako phì cười - Đừng lo, mấy vết xước sẽ được chữa lành nhanh thôi, đưa tôi xem nào.

Izuku cuối cùng chịu thua, miễn cưỡng đưa cánh tay trái cho cô nàng. Tay áo sơ mi ngả màu kem nhạt dính vài đốm đỏ lấm tấm, và khi kéo nó lên, cánh tay rắn rỏi liền lộ ra vài vết xước dài và sâu, đã khô lại và ngừng rỉ máu. Ochako khẽ chạm lướt tay lên vết xước dài ấy, vẻ mặt lộ chút xót xa, nhanh chóng vươn tay nắm lấy tay chàng:

- Đi, chúng ta về nhà.

Izuku lộ ra chút ngại ngùng, bàn tay không tự nhiên mà muốn rụt lại, nhưng rõ ràng đã phải chịu thua trước sự cương quyết của cô nàng.

Thực ra. . .thế này cũng không tệ lắm. . .

Ochako vẫn kéo tay chàng đi phăm phăm, rõ ràng lo lắng đang choán hết tâm trí nàng, đến mức nàng không nhận ra vẻ bối rối của người thanh niên đang đi phía sau mình. Mà nếu có thì chắc nàng cũng không bận tâm, Izuku sớm nhận ra rằng nàng vô tư thoải mái lắm.

Đúng vậy, sau lần đó, Izuku đã cắm rễ tại đây luôn rồi. . .

À thì chỉ có ba mươi bước chân, làm sao mà chàng đi xa khỏi đây được, đúng không? Làm ơn hãy bảo là đúng đi. . .

Ochako dường như không phiền với việc tên hiệp sĩ ất ơ này từ đâu đến ăn nhờ ở đậu tại nhà mình, thậm chí nàng còn rất tận tình chăm sóc cậu chàng nữa. Izuku bao năm nay chăm lo cho cuộc sống của người khác, được quan tâm thế này cũng mơ hồ cảm thấy ấm áp

Nhà của Ochako ở trung tâm của khu rừng, cách nơi Izuku bị ngất không xa. Chàng nghiêng đầu nhìn ngôi nhà bé xíu lọt thỏm trong lòng cây lá, trong lòng tràn ngập một cảm giác an toàn. Cái cảm giác bình yên mà khi bước ra khỏi khu rừng, sẽ không thể tìm kiếm được nữa.

Izuku muốn cứ vậy mà trốn ở đây, mãi mãi...

- Đây, đỡ nó hộ tôi nhé - Ochako trao chú chim nhỏ đang thoi thóp vào lòng bàn tay chàng, sau đó cứ vậy biến mất vào trong phòng ngủ. Izuku ngồi đó, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng trước khi bóng áo choàng màu cherry khuất sau cánh cửa, tay vuốt nhẹ chiếc đầu nhỏ xinh của chú chim trong tay, khóe môi dịu dàng khẽ kéo lên:

- Mày nghĩ xem, không biết cô ấy đã thu thập nhiều thuốc đến vậy như thế nào nhỉ? Có phải cô ấy giỏi lắm không, bệnh nào cũng chữa được cả đó.

Con chim sẻ cố nhiên không trả lời. Izuku khẽ cười, cũng không rõ tại sao mình lại cười nhiều đến thế. Chàng khẽ dụi má vào chú chim nhỏ, đột ngột lại lộ ra một cử chỉ hết sức dễ thương. Cái này rõ ràng là sống cùng nhau lâu riết lây tính nhau mà...

- Aaaaaaaa!!!!!

Izuku giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chú chim khỏi tay. Chàng vò tấm khăn trải bàn thành một đám bùi nhùi dày dặn êm ái, đặt chú chim sẻ nằm gọn bên trên rồi lao tới muốn đẩy cửa phòng nàng:

- Ochako! Có chuyện gì vậy?!

- ...

- Ochako!!! Làm ơn, trả lời tôi đi!

Izuku hét lên, lùi lại vài bước rồi dùng vai tông mạnh vào cửa. Cánh cửa gỗ khẽ rung lên dưới sức mạnh của người thanh niên đã quen dầm sương dãi nắng, và dưới cả sự hoảng loạn từ tận trong tâm của chàng.

- Không, đừng vào đây!

Tiếng Ochako vút lên, tựa như một tiếng rít dài. Izuku thoáng chốc đã dừng lại, nhưng theo đà lại đổ người về trước. Cánh cửa rung lên lần cuối, sau đó bật tung, chàng ngã soài về phía trước.

Một khoảng lặng như tờ. Izuku lồm cồm bò dậy, nhận thấy vai mình đau ê ẩm. Cánh tay chàng run lẩy bẩy khi phải chống đỡ sức nặng của đôi vai chắc hẳn đang tím bầm, nhưng chàng vẫn gần như lập tức đứng bật dậy, muốn lao đến người con gái trong căn phòng ấy.

- Lùi lại!

Tiếng Ochako ầm ầm vang dội, giống như lời sấm vọng từ bầu trời đầy mây xám. Liền sau đó, một ánh sáng lóe lên trước mắt chàng, khiến chàng buộc phải lui bước.

Mở đôi mắt hẵng còn hoa lên vì ánh chớp sáng, Izuku chầm chậm chớp mắt, sau đó mở to mắt bàng hoàng. Một vết cháy sém mới toanh in trên nền vân gỗ sạch sẽ, vẫn còn đang bốc lên từng sợi khói mảnh như tơ chỉ. Mũi giày chàng bị xé một miếng, đường xé đen sạm nhăn nhúm và còn hơi âm ấm, ngón chân vằn đỏ máu truyền đến cảm giác rát bỏng như kim châm.

- Cô. . .

Izuku nhất thời không nói nên lời.

Ochako lùi lại đến sát vách tường, gương mặt nàng lộ vẻ hoảng loạn, cánh tay cố gắng một cách tuyệt vọng để giấu chiếc gậy gỗ đi một nơi khuất tầm mắt.

Nhưng nàng biết rõ. . .là đã muộn rồi.

- Tôi. . .tôi. . .

Izuku nhìn nàng, đôi mắt ngọc lục bảo trong veo thể hiện cả sững sờ lẫn hoang mang:

- Cô. . .là phù thủy?

Ochako cúi gằm mặt, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, cứ vậy mà khuỵu xuống:

- Tôi. . .

- Sao cô giấu tôi?

- Tôi. . . Nghe tôi nói đi mà - Ochako cất tiếng van nài, đôi mắt nâu hoảng loạn ngước lên nhìn chàng - Tôi. . . Tôi không hề có ý định làm hại anh, cũng không muốn làm hại ai cả! Tôi xin anh. . .!

- Ochako.

Ochako run rẩy, mơ hồ thấy tầm nhìn đang nhòe dần đi.

Tại sao lần nào cũng vậy?

Tại sao chứ?

Nàng đã làm gì sai rồi?

Bản thân nàng ghê tởm như vậy sao?

Dù nàng có làm gì, cũng đều sẽ thành ra thế này?

Nàng xứng đáng phải chịu sự kinh sợ của con người?

Có phải vậy không. . .?

- Ochako, nhìn ta.

Giọng nói trầm ấm của Izuku vang lên bên tai nàng, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chàng lướt nhẹ qua, khiến vành tai nàng cứ thế nóng bừng.

Đôi mắt nâu trong như suối ngầm, nhẹ nhàng mà ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu hun hút, lung linh và kỳ diệu hơn cả ngàn câu thần chú từng xuất hiện trên đời.

- Nàng bình tĩnh lại chưa nào? - Izuku dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt ướt đẫm của nàng phù thủy.

- Tôi. . . Anh không sợ sao?

Ochako nghiêng đầu, bối rối lẫn lạ lẫm.

Lần đầu tiên, lại có người không hoảng sợ hay bỏ chạy khi biết được sự thật này.

Ánh mắt đang nhìn cô đây. . .vừa ôn nhu lại vừa buồn bã.

Ochako không hiểu được, vì chưa từng gặp được sao. . .?

- Sợ ư. . .? - Izuku hơi cao giọng, nghe qua lại có chút châm biếm - Nếu nàng mà đáng sợ, thế giới này đã thành cái lâu đài ma rồi.

Ochako khẽ chớp mắt.

- Ta chỉ cảm thấy buồn. . . - Izuku ngồi xuống đối diện nàng - Vì nàng chưa tin tưởng ta.

- K. . . Không phải như thế! - Ochako luống cuống lắc đầu - Không phải tôi không tin anh, chỉ là...

- Nàng sợ ta sẽ sợ nàng? - Izuku nghiêng đầu nhìn Ochako.

Nàng chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Ta hiểu - Izuku thở dài - Con người vốn là vậy mà, sợ hãi những thứ khác biệt. Nhưng... - Chàng khẽ cười - Bây giờ, có thể họ sẽ không xua đuổi nàng nữa.

- T... Tại sao? - Ochako tròn mắt, ngẩng đầu lên, chớp nhẹ đôi mắt chăm chú nhìn chàng, vẻ bối rối.

Izuku cười khẽ, chậm rãi cúi đầu, con ngươi xanh thẫm khẽ ngước lên rồi lại cụp xuống, cuối cùng lặng lẽ thú nhận:

- Không chỉ nàng mới có bí mật, Ochako
____________________________________

Izuku không phải một hiệp sĩ bình thường. Anh là một hiệp sĩ cảm tử.

Thế giới này cũng không còn bình thường, nó sắp bị hủy diệt.

Đó là tóm gọn của tất cả những thông tin về thế giới hiện tại mà Izuku cung cấp cho Ochako, con người bao năm nay ẩn náu nơi sâu nhất của khu rừng nguyên sinh, nơi mà hầu như không kẻ nào có thể chạm tới.

Izuku là con người đầu tiên tìm được tới đây sau hàng chục, hàng trăm năm, và chàng tới đây cố nhiên không phải để đuổi giết nàng phù thủy.

Chàng tới đây là vì bị đuổi giết.

Thứ xâm chiếm thế giới này là một thế lực bí ẩn. Không rõ từ đâu tới, không hiểu là ai, không hay tới đây bằng cách nào. Chỉ biết mục đích tới đây, là mưu cầu lấy mảnh đất này.

Loài người đã bị tàn sát đến quá nửa. Diệt chủng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Midoriya Izuku đang trên chuyến hành trình tìm cách tiêu diệt Ma Vương, kẻ cầm đầu. Nhưng chàng bị đám tay sai đánh đuổi, vất vả lắm mới lẫn vào cái bát ngát của rừng mà lẩn trốn.

Ochako cũng lần đầu tiên kể câu chuyện của mình.

Nàng không hoàn toàn nhớ được tên thật, lâu rồi cũng không có thứ gì nhắc cho nàng nhớ. Uraraka Ochako là cách núi rừng gọi tên nàng.

Nàng là một phù thủy, sinh ra từ thuở nào mà đến cả nàng cũng không nhớ. Nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nơi cha mẹ đều là phù thủy, hẳn nhiên rồi, và đã có một tuổi thơ thật dài và vô cùng hạnh phúc, nơi có cha mẹ yêu thương và bình yên với núi rừng làm bạn.

Cho đến khi nàng lẻn ra ngoài chơi, vì trị thương cho một cậu bé mà bị lộ là phù thủy. Khi ấy nàng còn quá nhỏ và non dại, thế giới với những con người mê muội quá tàn nhẫn đến đáng sợ. Nàng chỉ có thể chạy vào rừng sâu, với một cơ thể đẫm máu.

Nàng sau đó được cứu sống bởi một linh hồn, nàng ấy nói mình là linh hồn của rừng xanh. Nhưng để được cứu sống, nàng phải chấp nhận một điều kiện, rằng năng lực trị thương sẽ đánh đổi bằng tuổi thọ của nàng. Vết thương càng nặng, số năm phải đánh đổi càng lớn.

- Một phù thủy có tuổi thọ lên đến cả ngàn năm, nên tôi nghĩ đánh đổi vài năm sống cũng không vấn đề gì. Tôi chỉ cần được sống tiếp thôi.

- Vậy... nàng đã mất bao nhiêu năm rồi?

- Uhm... - Ochako khẽ cúi đầu, nhẩm tính - Khoảng gần trăm năm.

Izuku chết lặng.

Hóa ra nàng ấy không tài giỏi gì cả.

Hóa ra, để cứu chàng, để cứu những con người, những loài động vật khác, nàng đã phải bào mòn cả thân thể mình.

Izuku không hiểu, người như vậy có thể nào lại bị đánh đuổi đến mức này?

Đôi khi, loài người quả thật vô cùng đáng sợ, vô cùng ích kỷ, và nhất mực vô lý. Cũng như thứ sinh vật đang đàn áp loài người đây thôi, chúng nào có khác gì, khi đánh đuổi và giết hại loài sinh vật khác để đạt được mục đích của mình?

Con người chỉ đơn giản là đã gặp phải đối thủ xứng tầm, vậy thôi.

- Ta quá yếu so với chúng. - Izuku khẽ buông xuống một tiếng thở dài - Đến một ngày những kẻ chống đối giống như ta sẽ bị giết sạch, và loài người sẽ diệt vong thôi.

- Không, chưa chắc.

Ochako chợt lên tiếng, cắt ngang lời chàng.

- Nàng nói sao? - Izuku tròn mắt.

Ochako chỉ khẽ mỉm cười:

- Đi theo tôi nào.
____________________________________

- Tinh linh rừng đó còn ở đây sao?

- Cô ta gắn với rừng mà - Ochako nhanh chân vẽ một vòng tròn rộng, ở tâm vòng tròn vẽ tỏa ra một bông hoa sáu cánh, với các cánh hoa hình giọt nước đan vào nhau như một tấm dreamcatcher cầu kỳ. Nàng kéo Izuku đứng vào bên cạnh, tiện miết tay vào lưỡi kiếm bén ngọt của chàng. Một giọt máu rỏ xuống, thấm vào nét vẽ trên nền đất.

- Nàng có sao không? - Izuku cuống lên hỏi han, vội vã tìm một chiếc khăn tay và thấm máu trên tay nàng - Tại sao lại bất cẩn thế? Lần tới ta phải làm bao kiếm đàng hoàng... xong việc nàng may cho ta nhé? Mà thôi, kim đâm đau lắm, để ta tự làm...

- Nè nè, gọi tôi lên để tôi đứng đây nhìn hai người yêu đương hay sao, tôi thấy tủi thân lắm đó ~~~

Izuku giật mình đánh thót, ngước mắt lên nhìn quanh. Sau lưng hai người là một nữ linh, tựa như mọc lên từ đất, không có chân, trong suốt và nhỏ nhắn. Cô ta có đôi mắt lờ đờ mơ màng, mái tóc rối xù, nụ cười rộng đến tận mang tai và hai chiếc răng nanh to tướng, tất tật những đặc điểm kỳ lạ đó áp lên một gương mặt rất mực thanh tú, khiến người đối diện không xác định nổi liệu cô ta có đẹp hay không. Nhưng dù sao, so với một tinh linh, cô ta khác hẳn mô tả lạc nhạn trầm ngư trong sách, Izuku đoán vậy.

- Tụi này không yêu đương! - Ochako đỏ bừng mặt, lên tiếng cãi.

- Eh, Ochako, sao cô bảo sẽ không bao giờ gặp tôi nữa? Quả thực lúc đó tôi đã tổn thương lắm nha ~ - Linh hồn chớp mắt.

- Toga Himiko, cô biết cách tiêu diệt Ma Vương không?

Ochako, vượt qua sự ngại ngùng lúc ban đầu, lập tức vào thẳng vấn đề.

- Eh, không có tâm tình gì sao, chúng ta gần mười năm không gặp rồi còn gì? - Himiko tỏ vẻ thất vọng.

- Nhanh lên nào - Ochako nhất quyết không rẽ câu chuyện.

- Được rồi, thì biết. - Himiko gãi má chán nản - Đâm vào tim hắn thì hắn chết thôi. Hoặc đánh nát đầu cũng được. Loài vật nào chả thế.

- Nhưng làm thế nào mới đâm hắn được? - Izuku mù mờ hỏi lại.

- Ơ, cái đó mấy người phải tự lo chứ? Ta đâu cầm kiếm giết hắn hộ mấy người được? - Himiko phá lên cười

... Cảm thấy hỏi han vô dụng dữ.

- Nhưng mà - Himiko nhẹ nhàng uốn éo cơ thể trong suốt của mình, miệng cười toe toét - Ta có thể giúp ngươi nâng sức mạnh của thanh kiếm. Có thích không?

- Có. - Izuku gật đầu ngay tắp lự - Có thể sao?

- Tất nhiên rồi - Tinh linh cười khanh khách - Nhưng phải trả giá đó nha ~

- Cô muốn gì? - Izuku thẳng thắn.

Himiko cười vang, lượn một vòng trước khi bám vào vai chàng, hạ giọng thật dài:

- Máuuuuuuu ~~~

Izuku thấy lạnh sống lưng. Giờ cậu hiểu tại sao một tinh linh bình thường tốt bụng lại đưa ra điều kiện trao đổi tàn nhẫn như dùng tuổi thọ rồi. Cô ta có bình thường quái đâu...

- Toga Himiko, đừng có quá đáng! - Ochako nghiêm nghị.

- Chỉ đề nghị trao đổi công bằng thôi mà... - Himiko xị mặt.

- Không sao, cô cần bao nhiêu? - Izuku hỏi dứt khoát. Ochako hốt hoảng muốn ngăn cản, nhưng tiếng cười của Himiko vang lên đã chặn đứng ý định của nàng

- Hết nhé?

Izuku hơi chững lại:

- Ơ... nếu vậy thì nhận kiếm xong, làm sao tôi còn sức mà đánh Ma Vương?

...

Cái tên khờ khạo này...

- Vậy mà cũng định cho thật, anh ngốc quá thế? - Ochako đẩy vai Izuku, cất giọng trách móc - Không, bỏ đi. Tôi và anh cùng giết hắn. Anh bị thương, tôi sẽ hồi phục cho anh. Cứ đánh đến khi nào hắn chết!

- Thế cũng được đấy - Himiko khúc khích cười - Nhưng nếu ngươi mất nhiều thời gian quá, để Ma Vương phát hiện ra cô ấy đang giúp ngươi, hắn sẽ giết cô ấy đó nha.

Izuku lập tức cau mày.

- Không, làm sao hắn phát hiện ra tôi được! - Ochako vẫn cố thuyết phục chàng - Tôi không để hắn phát hiện ra đâu!

Nhưng Izuku lắc đầu:

- Với nàng, ta không muốn mạo hiểm.

Himiko quan sát với vẻ thích thú, cô ta khoanh tay, nghiêng đầu cười khanh khách:

- Ta giảm cho còn một bát, ổn không?

- Không... - Ochako lên tiếng định phản đối.

- Được thôi. Mà làm sao cô nhận được?

Izuku lên tiếng ngắt lời nàng. Ochako nhìn chàng, vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt. Nhưng Izuku rất cương quyết.

- Rải trên trận pháp là được - Himiko cười tít cả mắt.

Thương vụ thành công!

- Uhmmmmm, máu của người đẹp có khác ~~~

Himiko đang rất tận hưởng. Ochako lườm nguýt cô ta vài cái, sau đó quay lại, ngắm nhìn thanh gươm trên tay Izuku. Trên lưỡi kiếm sắt, vị trí trên kiếm cách có thêm sự xuất hiện của một viên đá quý màu đỏ rực.

- Cái này thật sự sẽ có tác dụng thật sao?

- Cái đó tùy vào bản lĩnh của các ngươi thôi. - Himiko vẫn đang liếm môi thích thú - Ta chỉ làm được đến đó.

- Dù sao cũng cảm ơn cô - Izuku cúi đầu - Mình đi thôi, Ochako.

Chàng nắm lấy tay nàng. Ochako chậm rãi hóa giải trận pháp, để Himiko có thể trở về.

Vậy là họ đã bước lên hành trình gian nan ấy, cùng nhau.
____________________________________

- A, ui da!

- Ấy, cháu có sao không? Nào, để chú xem nào.

Cánh đồng hoa cúi rạp xuống trước một cơn gió thảo nguyên dữ dội. Một đứa trẻ cũng ngã nhào theo từng cú đẩy thô bạo của cơn gió, nắm hoa trong tay bé tung lên, rũ trên thảm hoa mềm mại. Một người đàn ông bật dậy từ thảo nguyên, vội vã chạy đến đỡ đứa trẻ. May cho cô bé ấy là vạt đất ẩm vô cùng mềm mại, ngoài chiếc váy màu vàng nhạt có chút lấm lem, bé hầu như chẳng xây xát gì.

- Cháu lên đây làm gì? Bố mẹ cháu đâu?

Đứa trẻ nhẹ nhàng phủi sạch tay chân, bối rối cúi đầu cảm ơn người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ mình. Người ấy cười rồi xoa đầu bé, một cử chỉ rất đỗi dịu dàng:

- Cháu nên về đi, hôm nay trời nổi gió, biết đâu lại có bão.

Vừa nghe đến " về ", đứa trẻ liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sau đó vừa nói, bé vừa nhặt lên những cành hoa vung vãi:

- Không được đâu ạ. Phải khi trời nổi gió, mộ của người ấy mới xuất hiện.

Người đàn ông khẽ giật mình:

- Mộ của ai?

- Chú không biết ạ? - Đứa trẻ toét miệng cười, làm ra vẻ thần bí - Để cháu kể chú nghe nha, đó là mộ của phù thủy chữa lành trong truyền thuyết đó!

Không nhận ra vẻ lúng túng của người đàn ông trước mặt, bé vô tư tiếp tục:

- Trưởng làng kể rằng, năm xưa khi tiêu diệt Ma Vương, chàng hiệp sĩ xanh có đồng đội là một nàng phù thủy có khả năng chữa thương thần kỳ. Sau khi chiến thắng, nàng ấy đã dùng năng lực của mình để cứu tất cả những người bị thương, sau đó kiệt sức và qua đời. Chàng hiệp sĩ xanh đã để nàng an nghỉ ở thảo nguyên Cỏ May, nhờ những ngọn cỏ bảo vệ nơi an nghỉ của nàng. Những ngọn cỏ chỉ đổ rạp trước gió, nên khi trời có gió, sẽ có thể tìm được mộ của nàng.

Kể thành thục thế này, chắc đứa trẻ này đã nghe câu chuyện ấy đến khi thuộc lòng.

- Không phải đó chỉ là cổ tích thôi sao? - Người đàn ông cười, hơi xua tay - Chắc không có thật đâu.

- Không đâu, nhất định là chuyện thật đấy ạ! - Đứa trẻ cương quyết - Ông của cháu đã từng được nàng ấy cứu sống đó!

- Vậy sao...

- Vâng, nên cháu muốn tặng hoa cho nàng ấy! Đây đều là hoa ông cháu trồng đó ạ! - Đứa trẻ tít mắt cười.

Người đàn ông đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh lục bảo chăm chú quan sát đứa trẻ đang ôm trong tay những bông hoa rực rỡ, quan sát ánh mắt và nụ cười của nó, thật kỹ lưỡng.

Cuối cùng, người ấy thở dài, lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của bé:

- Để chú dẫn cháu đi.

Vạch từng vạt cỏ, giẫm lún chân trên đất mềm, bước đi mãi giữa thảo nguyên bao la.

Cuối cùng, dừng chân trước một tấm bia mộ đá.

Tấm bia khắc sâu những nét khắc khổ, loáng thoáng ẩn hiện cả những vệt máu đã khô. Chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, " Cô gái của tôi ".

Đứa trẻ đặt những bông hoa dưới chân phiến đá lạnh. Những bông hoa giống như phát sáng, từng cánh hoa giống như được tiếp thêm năng lượng, lại tươi tắn như chỉ vừa hái xuống khỏi cành.

- Sao chú biết nơi này, mà lại bảo đây chỉ là truyện cổ tích?

Người đàn ông ấy cười, chỉ khẽ lắc đầu không nói.

- Nàng phù thủy ấy tốt thật, chú nhỉ? Dù không còn nữa, nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ những đóa hoa.

Người ấy khẽ cười:

- Nàng ấy nghe được cháu nói như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

- Nàng ấy đã giúp thế giới trở nên xinh đẹp, phải không hả chú?

Đứa trẻ nhoẻn cười, mái tóc tém óng vàng tung bay tán loạn theo cơn gió thảo nguyên đang lao đi vội vã. Người đàn ông mỉm cười, ngắm nhìn nụ cười tươi sáng của cô bé. Màu tóc không giống, đôi mắt không giống, gương mặt cũng không giống. Vậy mà sao, ngay tức thì, người lại nhớ tới người con gái ấy. Người con gái có nụ cười sáng như ánh nắng, người con gái huy hoàng tựa như sắc trời của bình minh.

Có phải sinh mạng của nàng, đã hóa thân thành sức sống của những người còn ở lại?

Để khi người tiếp tục sống, sẽ luôn thấy bóng hình nàng quanh quẩn nơi những dãy phố với mái nhà đỏ phủ đầy hoa tím, nơi tiếng chim sẻ ríu rít bay vút qua những đám mây xanh, nơi nhịp tim và nơi ký ức của người.

Nơi có một thứ gì đó len lỏi, lướt qua cánh tay núp trong chiếc áo màu kem đã sờn cũ, để lại nơi đó một khoảng lặng thật dài.

Có thứ gì đó đã mất đi mà mãi mãi không thể tìm về lại. Có thứ gì đó dù có quay lại bao nhiêu lần, cũng vẫn nguyện trao đi...

Chàng hiệp sĩ xanh quỳ xuống bên nàng vào một ngày thảo nguyên lộng gió, lặp đi lặp lại mãi một câu " ta nhớ nàng ".

Đáp lại chàng, là hơi ấm vươn lên từ mặt đất, chữa lành bàn tay rướm máu đớn đau của chàng.

Dẫu tuổi thọ cạn kiệt, dẫu sức lực suy tàn, sức mạnh của nàng vẫn vương vấn nơi đây, để bảo vệ cho người mà nàng đã lỡ bỏ lại đơn độc trên thế gian này.

Liệu có khi, nàng cũng nhớ chàng rất nhiều chăng?
____________________________________

Hờ, viết xong chap này là tui thở oxy rồi đây. Mà tui lặn hơi lâu nhỉ, chúc mừng năm mới muộn bà con nhé!

Đầu năm viết ngược có bất ổn quá không nhỉ? À mà thôi, đầu năm không viết thì giữa năm cũng viết thôi :)))

Tui đoán có thể bà con sẽ đánh giá tui hơi lươn khi cắt luôn phần đánh nhau, nhưng mọi người thông cảm cho tui, lúc đó hình như khoảng 4200 chữ rồi hay sao ấy, thế nên tui bị kiệt sức, tui lười, tui bỏ cuộc ngang vậy thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com