TruyenHHH.com

Oneshot Ban Cong Hoa Va Anh

Ở một con phố nhỏ - một nơi yên bình với nắng gió chan hòa cùng những con người thân thiện - có hai căn nhà rực rỡ ngay đối diện nhau. Bên trái là căn nhà màu xanh lam dịu nhẹ như màu của bầu trời cao vời vợi, được trang trí hệt 1 vườn hoa đa sắc. Bên phải là căn nhà màu vàng sáng chói như một vầng thái dương, kiến trúc tựa hồ đơn giản và ấm cúng, phải chăng cũng như chính chủ nhân của nó.

"Ngôi nhà hoa" đó có một cái ban công nhỏ ở tầng hai, với vô vàn những chậu hoa hồng, hoa hướng dương,... và đặc biệt có bình hoa violet tim tím đáng yêu đặt cạnh một chiếc ghế tựa, tầm nhìn hướng thẳng về phía "ngôi nhà mặt trời" đối diện.

Bệnh nan y chính là lí do khiến tôi - chủ căn nhà màu xanh lam không bao giờ bước chân ra khỏi cửa. Nhưng những ngày qua đi không hề nhàm chán. Mỗi buổi sáng ngồi trên chiếc ghế tựa ở ban công này, tôi đều được nhìn thấy hình ảnh của anh chàng sinh viên năm cuối Đại học Y, luôn mặc áo sơ mi, quần jean cùng đôi giày sneaker phong cách, và cũng không thể thiếu cái cặp sách đeo chéo màu đen.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là ngày tôi nghỉ học để chữa bệnh. Và đến khi biết bệnh này tạm thời không thể chữa được, tôi cũng chẳng buồn mong đợi gì, hàng ngày đều ngồi bên những loài hoa ưa thích đếm từng ngày cho đến khoảnh khắc tôi chết đi. Mẹ nói rằng, đó cũng chỉ giống một giấc ngủ, và tôi sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh giấc. Ngạc nhiên thay, mọi thứ thay đổi kể từ  khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, nhìn thấy bóng dáng cao lớn, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống đó. Có thể, tôi thích anh! Tôi thích nụ cười tỏa nắng của anh mặc dù nó không dành cho tôi, ánh mắt yêu đời, cả tính cách sôi động của anh nữa. Đương nhiên là gần một năm qua, anh vẫn chẳng chú ý đến tôi - cậu bé ủ rũ, buồn rầu, chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ. Nhưng vì anh, tôi bắt đầu biết hy vọng, hy vọng được ngắm nhìn anh bước ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng.

6:45 sáng hàng ngày, tôi đều ngồi ở ban công, bên cạnh là bữa sáng không cầu kì và một ly cafe hoặc nước chanh. Tôi luôn tự nhủ, bao giờ anh mới xuất hiện, đây là lúc mà tôi cảm thấy một tích tắc lại trôi chậm đến vậy.

Thỉnh thoảng, trong thời gian chờ đợi, tôi lại nhẹ nhàng ngắt mấy bông hoa hồng thả xuống trước cửa nhà đối diện, để khi anh bước ra sẽ nhìn chăm chú những đóa hồng đỏ rực mà cười tủm tỉm. Nụ cười của anh rất đẹp!

Nhưng dù thế nào, một câu chào tôi cũng không dám cất lên.

Anh là nguồn động lực duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại. Đôi lúc tôi ước, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn mình, gương mặt rạng rỡ của anh dành cho mình. Tôi cần anh, mặc dù chỉ là hai người xa lạ.

Tôi biết anh không ưa sự tù túng, anh thích màu đỏ, dị ứng với hoa cúc - đây cũng là lí do tôi không trồng bất cứ bông hoa cúc nào trong nhà. Anh còn thích bánh ngọt và trà xanh, đặc biệt anh là người dồn hết tâm huyết vào ngành y học. Đó là tất cả những gì tôi nhận ra được từ lúc tôi phải lòng anh.

Tôi có bao nhiêu ước nguyện, làm sao để thực hiện hết trước khi ra đi?

Đôi khi, những món quà nhỏ như bánh quy, hoa quả, bức thư chào buổi sáng, ... đều do tôi gửi đến cho anh mà để trống tên người gửi. Chắc anh vẫn chưa biết đó là tôi đâu.

Dần dần, việc được nhìn thấy anh trở thành niềm khao khát của tôi, và đã vô tình làm tôi quên đi căn bệnh của mình, cùng lúc là động lực cho tôi nhớ lại nụ cười của mình. Tôi trở lại với cây đàn piano mà bốn năm đã không động chạm tới, tôi trồng thêm rất nhiều loài hoa khác để tô điểm cho cuộc sống. Tôi muốn anh chú ý đến mình. Tôi cố gắng nấu ăn ngon hơn để những món quà không có tên người gửi làm anh thêm hài lòng. Và mỗi sáng ngồi ở vị trí cũ, không chỉ có anh cười, tôi cũng cười.

Nhưng mọi chuyện đâu tốt đẹp đến vậy? Bệnh của tôi tiến triển ngày càng tồi tệ hơn, gần như không thể đi đâu ngoài nằm yên lặng trên chiếc giường lạnh lẽo, cả việc di chuyển đến nơi ban công quen thuộc tôi cũng không làm nổi.

Tôi chẳng còn sợ chết nữa, chỉ sợ không thể thức dậy để được nhìn thấy anh...

Tôi sống với dì, bố mẹ ra nước ngoài sinh sống và lập nghiệp cùng cô em gái không bệnh tật của tôi. Ở xa họ đã lâu, tôi cũng quen nhốt mình trong nhà cả ngày, dì thì đi làm đến nửa đêm mới về. Tôi không có bạn. Từ hồi học cấp hai, bạn bè nói tôi bị tự kỉ, đồng tính, khó ưa, hạ lưu, bẩn thỉu,... Đến lớp 10 cũng chẳng khá hơn, tôi vẫn một mình một bàn ở cuối lớp, không nói không cười nên chẳng ai dám bắt chuyện với tôi. Giữa lớp 11, tôi nghỉ học để chữa trị căn bệnh quái ác này. 

Tôi vô hình chăng? Tôi sinh ra để sống 1 mình và cũng sẽ chết trong cô độc hay sao? Bố mẹ ruồng bỏ chỉ vì tôi chẳng có ích lợi gì, sống chết cứ mặc kệ. Bây giờ gặp được anh, tôi vẫn không thể làm gì hả?! Mà nếu tôi bắt chuyện anh, cũng chẳng kịp để đi đến đâu cả. Tôi muốn trở về với những bông hoa ngoài cửa sổ, chăm sóc và chơi đùa với chúng đến khi nằm xuống.

Một năm qua vui quá nhỉ? Ngồi ở ban công, sáng thì nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của anh để bắt đầu ngày mới thật vui vẻ, rồi đọc sách, ăn uống, trồng hoa, mặt trời lặn thì lại nhìn anh trở về sau buổi thực tập. Ông trời đúng là không lấy đi của ai tất cả, ông đã cho anh xuất hiện trong thế giới nhỏ bé của tôi, thế là đủ lắm rồi!

Đã một tuần không gặp anh. Hôm nay dì không phải đi làm nên ở nhà chăm sóc tôi, chẳng hiểu sao khi ngó ra cửa sổ, tôi thấy anh cũng được nghỉ. Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi dựa lưng vào thành giường, ngồi gấp từng chiếc máy bay giấy, rồi đặt lên từng chiếc máy bay đó một bông hồng, một bông hoa thu mẫu đơn, một bông tường vi màu hồng, một bông hoa cẩm chướng đỏ, một bông đinh tử đỏ sẫm, cuối cùng là một bông hoa lưu ly. Xong, tôi gọi dì lên, nhờ dì ném những chiếc máy bay giấy xuống trước cửa nhà anh. Mặc dù violet rất đẹp nhưng lại là loài hoa duy nhất tôi không thể tặng anh. (*)

Trời đã về chiều, hoàng hôn rải rác trên khắp ngóc ngách, những tia nắng cuối ngày len qua ô cửa sổ nhỏ vào trong phòng khiến bản thân tôi càng cảm thấy nhỏ bé và đơn độc trong ánh sáng thơ mộng kia. Bỗng, trước cửa nhà tôi có tiếng gọi:

- Này, cậu bé! Là em gửi hoa cho anh phải không?

Trong khoảnh khắc, tôi thấy giọng nói kia thật ấm áp, an ủi và chở che! Tôi chống tay lên tường, dùng tất cả sức bình sinh để gượng dậy, đôi chân yếu ớt run rẩy cất từng bước nặng trĩu đến vị trí quen thuộc ở ban công.

- Đúng là em rồi! Người sáng nào cũng ngồi ở đó. - Anh cười nghịch ngợm, phóng khoáng hơn tôi từng nghĩ.

Tôi chỉ biết nhìn anh, mắt đã bao bọc bởi làn nước và chỉ cần tôi chớp một cái, những giọt lệ sẽ lăn dài trên gò má.

Thấy tôi không nói gì, anh tiếp tục hỏi:

- Tại sao em luôn ngồi đó vậy?

Tôi bảo trì im lặng mất vài giây rồi bất giác lên tiếng: - À... Em, em... nhìn anh.

- Nhìn anh? - Anh không trưng bộ mặt ngạc nhiên, mà thay vào đó là một chút mãn nguyện tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra.

Mặt tôi nóng lên, đến chính tôi cũng không biết rằng bản thân mình lại có thể can đảm nói ra được những lời kia. Chắc cũng vì tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời để có thể làm nên một điều kì diệu nào đó.

- Mà em đừng lo! Anh sẽ không bao giờ quên em. - Anh ôn tồn nói, ánh mắt chứa đựng sự chân thành như muốn dao động trái tim người khác.

Giây phút đó, tôi đã không biết rằng anh cũng theo dõi tôi từng ngày, anh cũng hiểu về tôi, và tôi không biết, nụ cười lạc quan của anh luôn là dành cho tôi.

Tôi ngỡ ngàng trước những gì được nghe thấy. Mắt tôi mờ đi...

Anh đã để ý cái máy bay giấy mang theo bông hoa lưu ly mà tôi đã đánh dấu bằng bút đỏ. (**)

Bất giác tôi vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng, nước mắt rơi xuống, tôi nói khá nhỏ, không biết anh có nghe được không. Nhưng tôi không muốn nói lớn hơn bởi vì hoàng hôn đẹp động lòng người như vậy, câu nói của tôi liệu có giống một lời chia tay đong đầy vô vọng? Căn nhà xanh lam của tôi dần phai màu và nhận lấy một sắc hoàng hôn tím đỏ thấm đượm nỗi niềm từ chủ nhân của nó. Tôi đã nhận ra, mình sẽ không phải chết trong cô độc!

- Vậy anh có biết chứ? Rằng em yêu anh... từ lâu rồi.


- END -

(*) Ý nghĩa của hoa violet: giữ kín tình yêu, không cho ai biết.

(**) Ý nghĩa của hoa lưu ly (forget me not): xin đừng quên em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com