TruyenHHH.com

Oneshot Aisyo Ngay Do Hoa No Ngay Do Hoa Tan

🌸 Ngày đó hoa nở, ngày đó hoa tàn 🌸

♬♩♪♩ ♩♪♩♬.・゜゜・

Summary: Tiếp tục bối cảnh sau khi Syo hít thở quá nhiều không khí bị ô nhiễm và được Ai dìu về Shelter.

Character: Mikaze Ai, Kurusu Syo, Hijirikawa Masato, Jinguji Ren, Shinomiya Natsuki và Satsuki, Aijima Cecil, Camus, Ittoki Otoya, Kurosaki Ranmaru. - Tôi không sở hữu họ mà là Cải Xanh.

Pairing: AiSyo (main), RanOto, CaCecil, Masa Ren chỉ là bạn 😉.

Tag: Đọc đến cuối để xem tag nhé 😉.

**✿❀ ❀✿**

" Ha...ha.... "

Hơi thở gấp gáp khi nãy đã dịu đi đôi chút, Ai cũng thở ra đầy nhẹ nhõm khi thấy hô hấp của Syo có vẻ đã ổn định hơn. Anh kéo chăn cao thêm chút, xoa xoa tấm lưng hơi gầy nhưng rất săn chắc của Syo, vuốt vuốt với một hi vọng mình có thể làm gì giúp cậu. Là do Ai mà Syo mới ra nông nỗi như vậy... Là do Ai...

- Không thể để Syo lo lắng nữa. Với tư cách là một hoàng tử thì không thể để người hầu của mình phải chịu khổ vì mình nữa... Và Syo còn...

- Là người duy nhất anh biết, là người duy nhất anh có thể gặp được, là người duy nhất ở bên anh, là người duy nhất anh có thể nói chuyện và cũng là người duy nhất chỉ dạy cho anh tất cả mọi thứ về thế giới này sau khi phụ mẫu của anh qua đời do chiến tranh. -

Với Ai, có lẽ Syo là "duy nhất" của những gì mà Ai có thể biết được. Nếu Syo mà có mệnh hệ gì thì Ai...!

Anh không nghĩ nhiều nữa, trước hết phải chăm sóc cho Syo khỏe lại đã. " Được rồi!" , Ai khẽ mỉm cười khi cảm nhận được lồng ngực của Syo đã dịu lại thêm chút nữa, hơi ấm nóng truyền đến đôi tay anh cũng đã nhẹ nhàng hơn. Ai dùng khăn lau nốt những giọt mồ hôi còn sót lại trên gương mặt Syo, lông mày nhíu lại cùng đôi mặt xanh nheo lại tạo một nụ cười buồn khó tả...

Ai không muốn mất Syo. Thực sự không muốn...

Vì nếu mất đi Syo rồi, anh sẽ còn lại gì ở thế giới này đây?

☆♬○♩●♪✧♩✧♪●♩○♬☆

Sóng liên lạc từ hệ thống bị nhiễu khá nhiều nhưng vẫn đủ để cậu nghe rõ từng câu nói của Ai - rằng " Hạt giống đã nảy mầm rồi!" . Syo đã xin phép Ai cho cậu ra ngoài sau một tuần không được đi đâu khỏi Shelter. Cậu muốn nhìn thấy... Thứ phép màu đã và sẽ cứu lấy hi vọng của Ai về một tương lai hồi sinh hành tinh này.

Syo nghe giọng Ai tươi vui hơn rất nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.. Bí mật rằng người sống sót ở các Shelter khác là do Syo giả dạng thành làm Hoàng Tử nhà cậu không mấy vui vẻ nhưng có lẽ bây giờ sẽ ổn hơn chăng
..?

Syo nhanh chóng chạy đến bên khóm mầm non mới nhú lên, gương mặt anh bất giác nở nụ cười, Ai đưa mắt nhìn Syo... " Đó không phải là một nụ cười vui sướng, nó bình yên và làm tôi muốn ngắm nhìn mãi... Trông như Syo vừa trút đi được gánh nặng nào đó vậy." - Ai nghĩ. Bỗng chốc một luồng sáng vụt qua, một đóa hoa nhỏ bé chợt nở rộ nơi hạt mầm vừa bén rễ.

Liệu phép màu đó có lại lần nữa nở rộ không?

Liệu phép màu đó có phải đánh đổi điều gì không?

Sự cố gắng, hay sinh mạng?

◆◇◆◇◆◇◆◇

Sau một năm kể từ khi đóa hoa trắng kia bung nở, rất nhiều bước tiến tốt đẹp mới đã đến với hai người. Một sự kết nối từ các Shelter khác đã dẫn họ đến với một khu vực sống sót mới, nơi có một chàng trai tên "Natsuki" cùng chung sống với người anh trai song sinh của mình - Satsuki. May mắn thay họ là người rất tốt bụng. Một thời gian sau đó họ lại gặp được những người sống sót mới ở Shelter 12 là Ranmaru và Otoya, ở Shelter 73 là Masato và Ren, cuối cùng là Shelter 31 với Camus và Cecil. Mọi chuyện hẵn sẽ rất tuyệt vời cho đến khi Ai nhận được một tín hiệu lạ, nguồn sóng khác với các Shelter khác nhưng họ giải thích là để kết nối được với Ai, họ đã phải thay đổi đôi chút hệ thống truyền tin.

Ai chấp nhận gặp mặt họ mặc cho Syo ngăn cản. Syo đã nói mình có linh cảm không tốt về chuyện ấy nhưng Ai bảo đó chỉ là linh cảm nhất thời thôi và vẫn quyết tâm đi cho bằng được.

- Xin ngài đừng đi, Ai! Nơi đó rất nguy hiểm, hãy nghe tiểu nhân lần này đi!

- Tại sao lúc gặp Natsuki hay Ranmaru anh lại không cản tôi, sao bây giờ anh lại không cho tôi đi?! Anh lại giấu tôi điều gì phải không Syo!?

- Tiểu nhân nào dám! Nhưng lần này tiểu nhân có linh cảm không lành nên xin ngài hãy cắt đứt liên lạc với họ đi!

- Nhất định là không! Cuối cùng cũng có thể gặp thêm một người sống sót nữa kia mà, dù anh nói gì tôi cũng sẽ đi!

Gương mặt đầy quyết tâm của Ai khiến Syo không thể chịu được, cậu mím môi, cắn răng nói tiếp:

- Vậy... Khi gặp họ, tôi sẽ giả danh làm hoàng tử. Nếu ngài chấp nhận đề nghị này tôi sẽ để ngài đi.

- Không thể được! Việc đó rất nguy hiểm!

- Nhiệm vụ của tiểu nhân là bảo vệ hoàng tử bằng cả sinh mạng này! Tiểu nhân đây sống vì lí do đó, vậy nên nếu ngài đồng ý yêu cầu đơn giản đó, tiểu nhân nhất định sẽ để ngài đi.

- Nhưng...

- Ngài phải biết thân phận của mình, Ai! Ngài là hi vọng cuối cùng của hoàng tộc vương quốc này, ngài là ánh sáng sẽ dẫn lối cho những người sống sót kia để phục sinh hành tinh này! Và bảo vệ ngài là sứ mệnh của tiểu nhân đây, tuyệt đối không thể để ngài có mệnh hệ gì được!

- Vậy thì anh cũng phải biết anh quan trọng với tôi như thế nào chứ! Tôi cũng muốn bảo vệ anh!

-VỚI TÔI, SYO LÀ DUY NHẤT, LÀ THỨ DUY NHẤT TÔI MUỐN BẢO VỆ BẰNG CẢ SINH MẠNG NÀY!-

Ai ôm chầm lấy Syo làm cậu giật mình, cảm nhận hơi ấm từ đối phương làm má cậu nóng lên. Cậu biết chứ, đã hứa với nhau sẽ cùng đi khắp nơi trên hành tinh này sau khi hồi sinh nó, đã hứa cùng nhau nhìn ngắm những cảnh sắc mà cả hai chưa từng nhìn thấy mà... Nhưng...

Gò má cậu nóng lên, nước mắt chực trào từ khóe mi Syo, cậu ôm chặt lấy Ai. Thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, Ai đau lòng lắm khi nhận ra Syo đang khóc, đôi tay bất giác siết chặt hơn. "Thần linh ơi, nếu ngài có thật thì xin chỉ lần này thôi, hãy tha thứ cho hành động bất kính của con. Ai, tha thứ cho tôi..." Syo nghĩ...

" Bụp! "

- S...yo!

Ai dần dần mất đi ý thức, khoan đã, còn điều anh chưa nói với Syo! Đừng đi đến đó một mình mà... Syo! Tôi... Tôi...!

●○●○●○●○

Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc vàng rực nắng nằm bất động trên mặt đất lạnh tanh. Ai chết trân ra đó.

-Syo! Syo!

Otoya lao đến lay người Syo nhưng cậu không có chút phản ứng gì, Cecil đưa tay lên chạm vào phần mạch ở cổ rồi cuối mặt xuống, lắc đầu.

- Không... không thể nào!

Masato không thể tin được chuyện này, Ren đau khổ nhìn vào người bạn chỉ vừa quen chưa lâu nay đã không còn hơi thở. Ranmaru đặt tay lên vai Otoya nhưng đôi mắt không thể nhìn thẳng vào người trước mặt... Otoya không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy Ranmaru mà khóc. Natsuki lo lắng nhìn Ai, anh biết Ai chỉ có đúng một người thân duy nhất còn sống là Syo, vậy mà giờ... Natsuki không thể nghĩ được Ai sẽ đau khổ như thế nào...

Đã vài phút trôi qua, Ai bắt đầu di chuyển đến bên xác của Syo, anh xin mọi người hãy để anh và Syo một mình. Camus nhìn anh rồi ra hiệu cho mọi người rời đi, Natsuki vẫn còn lưỡng lự nhưng Satsuki cầm tay anh và lắc đầu khẽ, anh không thể làm gì hơn lúc này nên cũng chỉ biết cùng Satsuki rời đi.

Mọi người đều đã đi khỏi, Ai ôm Syo, để cậu gối đầu trong lòng mình. Khoảng không tĩnh mịch yên lặng đến đáng sợ ấy chẳng là gì so với cảm xúc của Ai lúc này, anh từ từ cất giọng:

- Syo...

Không hồi đáp.

- Nè Syo.

Không gian đáp lại anh bằng sự yên lặng tuyệt đối sau khi giọng anh tan vào không khí.

- Anh sao vậy? Sao không trả lời tôi...? Anh không được quyền không trả lời tôi, hiểu chứ!?

Giọng Ai gắt lên nhưng nghẹn đắng, thăng âm trong trẻo mọi ngày như đặc lại, theo dòng cảm xúc muốn bùng nổ của anh ngay lúc này...

- Tại sao... Tại sao anh lại bỏ tôi lại mà đi một mình?! Anh là đồ ngốc à Syo?! Anh điên rồi đúng không!? Anh là đồ thất hứa! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!

Nước mắt bắt đầu rơi trên mi, lăn đều xuống gương mặt lạnh ngắt không còn cử động.

- Anh đã hứa sẽ đi cùng tôi đến mọi nơi mà!? Anh đã hứa sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới này cũng tôi mà!? Giờ sao anh lại nằm đây!? Trả lời tôi đi Syo!!

Anh đau đớn hét lên, người kia vẫn yên lặng, không âm thanh, không lời nói.

- Anh bảo yêu tôi, anh bảo anh muốn ở bên tôi cơ mà!? Anh đã viết rõ ràng trong thư là vậy kia mà, thế thì tỉnh dậy mà nói thẳng mặt với tôi đi chứ!? Syo... Syo...

Tiếng Ai gọi tên cậu yếu dần, anh siết chặt bóng dáng quen thuộc nay đã không còn hơi ấm của sự tồn tại, đau đớn và trống rỗng. Trong phút chốc cả thế giới như biến mất, Ai biết Syo rất quan trọng với mình nhưng cái giây phút anh nhận ra mình sẽ không còn được nghe giọng người kia một lần nào nữa thì trái tim anh như ngừng đập và bỗng anh thấy mọi thứ của mình trống rỗng. À... Syo với anh đã từng là duy nhất, bây giờ cũng vậy, không điều gì có thể thay thế được Syo... Những lời giáo huấn, những bài học, bữa ăn, những lúc cả hai cùng nhau chăm sóc những khóm nụ mới nở...  Tất cả như cuộn phim tua ngược trong đầu Ai. Hình ảnh Syo năng động tươi cười bên anh tựa như bọt biển mà tan biến ngay trước mắt, anh đã chẳng thể bảo vệ cậu...

Anh có được những gì hôm nay tất cả đều là nhờ Syo... Vậy mà.... Một lời biết ơn cũng không thể đáp lại đủ cho người... Nhưng giờ cậu đi rồi, làm sao anh có thể nói " Cảm ơn "được nữa kia chứ...?

Xác người ta thương ngày càng lạnh , bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu cảm xúc chưa truyền tải... Nay mãi mãi sẽ không bao giờ chạm đến cậu nữa rồi.. Mãi mãi.

Ngày đó để hoa nở thì một cánh hoa phải chấp nhận tàn lụi.

*+:。.。 。.。:+*

" Ngày xx tháng xx năm xx

Xin lỗi Ai, tiểu nhân xin lỗi. Hãy tha thứ cho tiểu nhân nhé. Giờ tiểu nhân sẽ đi đến Shelter kì lạ đó. Rất có thể đó chính là căn cứ của quân địch nên tiểu nhân không thể để ngài đi được. Ngài cũng không đồng tình với ý kiến tráo đổi với tiểu nhân nên tiểu nhân chỉ còn cách này. Ai à, ngài vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa trải qua những biến cố trên đời đủ nhiều để có thể cảnh giác với nguy hiểm. Chiến tranh vẫn chưa hề kết thúc dù hành tinh này đã gần như diệt vong hoàn toàn.

Vậy nên, tiểu nhân xin được trái lệnh ngài một lần. Mong ngài thứ lỗi.

Và... Tiểu nhân cũng muốn nói với ngài điều này từ rất lâu rồi. Tiểu nhân... Yêu ngài! Tôi yêu ngài, Ai! Tôi muốn mãi mãi ở bên ngài để bảo vệ ngài! Khi nghe ngài nói ngài muốn bảo vệ tôi, tôi đã rất rất vui đấy! Tôi muốn nói trực tiếp với ngài lắm nhưng mà...

Thời gian sắp hết rồi, khi ngài tỉnh dậy chắc chắn sẽ đi tìm tôi đúng không? Haha.. Tên tiểu nhân này thật may mắn khi được phụng sự một hoàng tử như ngài, Ai ạ. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tiểu nhân rồi. Tiểu nhân không còn mong chờ điều gì hơn nữa. Hãy cố gắng lên nhé, vì tương lai ngài có thể ngắm nhìn những vùng đất mới cùng với những người sống sót và gây dựng lại vương quốc này. Phép màu chắc chắn sẽ đến vì ngài, Ai, ngài đã vất vả nhiều rồi.

Nếu... Nếu tiểu nhân không quay về được thì đừng buồn nhé, chắc chắn tiểu nhân sẽ luôn ở bên ngài, mãi mãi sẽ dõi theo ngài dù là ở đâu đi chăng nữa! Nên là... Hãy gắng gượng lên, thưa hoàng tử. Chào ngài, hoàng tử đáng kính của tôi.

Syo."

- END -

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

DẠ VÂNG TAG LÀ SAD ENDING NHÉ :) TÔI ĐANG KHÓC VCL ĐÂY ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com