Oneshort Trang Se Lai Tron
Gửi tặng chàng trai ấy, người cùng tôi bước qua những năm tháng tuổi thơ dữ dội "Điều gì gắn kết
Khi những hân hoan
Đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng"Lặng Yên
____________________
Văn Tới ôm bó cúc họa mi chạy nhanh vào sân đá bóng. Cậu ngó tới ngó lui, rốt cuộc cũng nhìn thấy anh - Xuân Hưng đang tân bóng ở một góc sân.Cậu chạy lại nắm lấy tay anh làm anh có chút giật mình
- Gì mà em có vẻ gấp vậy Tới - Xuân Hưng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái vẻ hối hả của cậu em trước mặt
- Giờ này anh còn tâng bóng được à. Lẹ lên chúng ta phải đi tiễn anh Trọng, anh ấy được về nhà rồi.
- ...
- Đi lẹ nào, sao anh còn đứng đó như trời trồng thế.Văn Tới vội vàng kéo anh ra khỏi sân bóng đi về hướng bệnh viện để tiễn Đình Trọng Xuân Hưng gặp Văn Tới cách đây mấy tháng ở bệnh viện. Hôm đó anh phải đến bệnh viện để xét nghiệm một vài thứ và cậu cũng vậy. Văn Tới có vẻ ngoài hơi tròn và nhìn già hơn tuổi hai mươi của cậu. Xuân Hưng biết cậu do Đình Trọng giới thiệu, Đình Trọng là một cậu em quen biết nhưng cũng không thân của Xuân Hưng. Nhưng ở nơi xứ người này thì gặp được đồng hương đã vui rồi. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau thôi.Văn Tới rất thường gato với anh về đủ mặt trên đời. Nó thường kêu than anh với nó bị ngược tuổi. Xuân Hưng chỉ biết cười, nhưng anh không thể phủ nhận khuôn mặt mình có hơi hack tuổi thật, dù anh cũng hai mươi bốn mùa lúa trổ rồi. Lúc đầu khi gặp nếu Đình Trọng không gọi anh là anh thì dám nó đã nhào vô gọi bạn với anh rồi. Mọi người đều gọi anh bằng cái tên thân mật là "Hưng Béo" vì lúc nhỏ anh béo lắm, chạy không nổi luôn. Nhưng sau những trận bệnh anh đã ốm lại, bây giờ thì thân hình đã thon dài. Nhưng mọi người vẫn thích gọi anh là "Hưng Béo".Riêng cậu em Tới thì không, nó thường nói "anh ấy như vậy mà béo thì chắc em cỡ tê giác mất". Nên nó chỉ gọi anh là "anh Hưng". Nhưng nó có thói quen xuất hiện rất bất ngời, trên miệng thì không ngừng gọi tên anh "anh Hưng ơi, anh Hưng ơi".Sau khi Đình Trọng về thì nó đu với tần suất dày đặc hơn, như muốn thành cái đuôi của anh. Nhưng Xuân Hưng không giận mà lại thương cậu nhóc này vô cùng, đơn giản vì nó còn bé quá. Hay lí do sâu xa là anh nhìn thấy hình ảnh anh lúc nhỏ trong cậu. Vì dù khuôn mặt Văn Tới có già hơn tuổi hay thân hình nó có hơi thừa cân. Thì nét trẻ con trên gương mặt và trong cách nói chuyện, từng cử chỉ hành động cũng không giấu được.Nhưng gần đây nó bỏ cơm hơi nhiều chỉ toàn ăn vặt là nhiều. Anh la nó thì nó cũng cười trừ, nó nói "sống là phải ăn những thứ mình thích, không ăn thì lúc chết không có mà ăn đâu đó nha" rồi lại thản nhiên gấp miếng thịt bò nướng lên ăn tiếp. Nhìn cái vẻ mặt được ăn thích thú của nó anh cũng không nỡ la. Anh ngắt cái má phúng phính của nó. Nó lại cười nhìn anh. Anh lắc đầu rồi lấy rau cuốn thịt chấm tương đút cho nó ăn, dù sao cũng phải cân bằng chất. Nó thì lại hăng say nướng thịt, nhìn những đĩa đựng thịt trống không trên bàn, nó không béo thì trừ khi thần tiên giúp. Nó ghét rau vô cùng nhưng vì anh đưa nến phải cắn răng ăn mà thấy thương.
- Anh Hưng ăn đi, sao cứ nhìn em cười miết thế
- Anh thấy em có nét của Chaien nhưng lại có tâm hồn của Doraemon
- Em không phải Chaien, em là Totoro
- Rồi rồi em là Totoro dễ thương nhất thế giới.Ăn xong Văn Tới cõng Xuân Hưng về vì anh bỗng cảm thấy đau ở ngực. Đây là di chứng của những cơn bệnh để lại. Tới nơi cậu đặt anh lên giường, giúp anh cởi áo khoác dày sụn và giày ra. Anh nằm xuống thở đều đều. Cậu lại nhanh chóng lại tủ lấy thuốc và rót ly nước cho anh. Cho anh uống xong cậu nhắc ghế ngồi cạnh đầu giường anh. Cậu mở tủ cạnh giường lấy mấy túi chứa sao dạ quang ra. Cậu lấy kéo cắt miếng keo hai mặt ra rồi dán lên tường. Xuân Hưng sao khi hết mệt thì lấy giấy ra gấp từng con hạc bỏ vào cái hủ thủy tinh lớn đặt ở tủ đầu giường. Anh đánh số từng con, đã được 822 con. Hũ này là của Văn Thanh, Văn Thanh về nước giao lại cho Đình Trọng, Đình Trọng cũng đã về nước nên tặng lại cho Văn Tới và Xuân Hưng. Bao giờ mới đủ 1000 con chứ. Xuân Hưng cũng rất ít gấp hạc, đa số là Văn Tới rảnh rỗi gấp bỏ vào. Có cái phòng mà cậu đã dán sao ba ngày chưa xong, dán đặc cả phòng nhìn rối mắt muốn chết. Nhưng tại Văn Tới vui vẻ khi nhìn sao phát sáng trên đêm nên Xuân Hưng cũng ném chuyện phiền lòng sau đầu.- Mai mình đi Lotte mua đồ nha anh
- Em muốn đi mua đồ hay lại lên trên tầng cao nhất đứng nhìn xuống
- Cả hai
- Em mắc chứng sợ độ cao đó. Lần trước em sợ gần lếch mà vẫn muốn đi à.
- Vẫn muốn đi, mình có ở đây bao lâu nữa đâu. Tết này anh em mình về Việt Nam rồi.
- Về Thanh Hóa với anh đi em
- Tất nhiên, em sẽ ăn sập nhà anh. Anh ơi
- Sao thế.Văn Tới cởi áo khoác, tắt đèn leo lên giường nằm cạnh anh. Ôm lấy anh đầu dụi dụi vào ngực anh.
- Hôm qua mẹ em gọi cho em.
- Bà ấy nói gì
- Bà ấy khóc rất nhiều, bà ấy xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em.
- Rồi em nói gì với mẹ
- Em bảo "mẹ đừng lo, con không sao mà, con vẫn cười mà. Mẹ đừng lo mẹ nhé". Nhưng bà ấy vẫn khóc anh ạ.
- Anh hiểu mấy hôm trước mẹ anh cũng có gọi cho anh. Bà ấy cũng khóc, bà ấy bảo hay anh về với bà ấy đi đừng đi đâu nữa.
- Rồi anh nói gì với mẹ anh.
- Anh cũng chỉ an ủi bà ấy bằng những câu vô nghĩa, anh nói anh không thể bỏ được. Mẹ anh vẫn khóc rồi ậm ừ mấy câu rồi ngắt điện thoại.
- Tại sao chúng ta lớn rồi mà cứ làm mẹ chúng ta phải lo thế.
- Không sao đâu, khuya rồi ngủ đi mai anh dắt em đi lotte.
- Ừm.Hôm sau anh dắt cậu đi lotte như đã hứa. Cậu đi lên tầng cao nhất ngắm Seoul từ trên cao, còn chỉ anh Nhà xanh nữa chứ. Dù sợ nhưng cậu cũng cố nhờ anh chụp cho mình mấy tấm ảnh cho thật ngầu. Rồi câu xuống những tầng dưới mua đầy hai xe chỉ toàn trái cây và đồ ăn vặt. Về tới nhà, cậu xếp hết đống đó vào tủ khô và tủ lạnh. Hai người tắm rửa rồi Xuân nấu cơm cho hai người ăn. Ăn xong Văn Tới dọn dẹp rồi đem chén đi rửa, họ phân chia công việc rõ ràng với nhau, anh nấu cơm em rửa chén. Xuân Hưng bảo Văn Tới mang giày vào hai người đi bộ cho tiêu cơm. Hai người đi dọc trong khuôn viên nơi hai người ở. Trên ghế đá có những ông bà cụ đang nói chuyện với nhau. Xa xa có một người ba đang làm "mặt xấu" để dỗ con mình ăn. Không khí rất trong lành và yên tĩnh. Vài cặp trai gái dắt nhau đi dạo. Văn Tới không biết nghĩ gì rồi lấy tay đan vào tay anh, nắm lấy tay anh đi dạo. Xuân Hưng chỉ cười có lẽ anh hiểu Văn Tới tại sao lại làm vậy. Hai người họ đi mấy vòng rồi về. Trời đã tối hơn, xòe bàn tay ra cũng không đến đủ năm ngón. Văn Tới đang check tờ note của cậu. Đó danh sách những việc cậu đã làm. Tên của danh sách đó thật... Xuân Hưng không biết nói gì luôn: Những việc phải làm trước khi chết.Nó đãng check gần hết, về cái tên Xuân Hưng hỏi tại sao lại đặt như thế. Nó nhìn anh rồi gãi đầu cười cười nó nói. Cuộc đời bất chợt lắm, có những người khi đến sáu mươi mới mất. Nhưng có những người vừa qua ba mươi dù vẫn thở nhưng đã chết. Nên nó phải làm những gì nó thích. Ai biết chúng ta cách thiên đường bao xa. - Hôm nay trăng khuyết có gì đẹp đâu mà anh ngắm hoài thế.
- Trăng tròn hay khuyết đều có vẻ đẹp riêng của nó mà
"Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời"Xuân Hưng lơ đãng đọc mấy câu thơ trong bài thơ Hai Nữa Vầng Trăng của Hoàng Hữu.- Hôm nay bày đặt đọc thơ nữa, nhưng em vẫn thích trăng tròn hơn.
- Rồi trăng sẽ lại tròn thôi.
- Em muốn được ngắm trăng tròn
- Anh sẽ ngắm cùng em.
- Anh à nếu về Việt Nam anh sẽ làm gì.
- Em cũng biết trước đây anh là một nhiếp ảnh, anh chắc lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm, săn lùng để được những đứa con tin thần thật đẹp. Còn em.
- Em sẽ quay lại trường đại học học nốt những học phần để ra trường.Hai người lại cùng ngắm vầng trăng khuyết vàng trên dảy nhung đen đầy sao sáng rực kia. Cuộc đời cũng như vầng trăng trên cao, lúc tròn lúc khuyết. Chuyến bay về Việt Nam sau đó phải đáp hạ cánh khẩn cấp vì một lí do.
____________
Văn Thanh và Đình Trọng ôm hai bó cúc họa mi trắng muốt đi dọc các ngôi mộ. Họ dừng lại ở hai ngôi mộ có hình những người bạn thân thuộc của họ. Họ đặt hai đóa hoa xuống. Đình Trọng không kìm được nước mắt bật khóc nức nở. Văn Thanh ôm cậu vào lòng trấn an.
- Xuân Hưng, Văn Tới hai người hãy yên nghỉ Ở một nơi nào đó của Thanh Hóa có hai chàng trai đang nắm tay nhau đi từng bước.Câu chuyện trên là trí tưởng tượng của Xuân Hưng và Văn Tới khi họ phải nằm trên giường hàng tháng trời để chống chọi với căn bệnh ung thư. Văn Thanh và Đình Trọng cũng bệnh nhưng họ đã hết và rời khỏi bệnh viện. Nhưng Văn Tới, Xuân Hưng thì không qua khỏi.Lotte ở Hàn Quốc
Cúc họa mi
Thật ra đây là câu chuyện mình viết tặng một người bạn học chung lớp ở tiểu học chung mình. Cậu ấy tên An. Những năm cấp hai dù học chung trường nhưng bọn mình không chung lớp nên cũng ít gặp, lên cấp ba thì hai đứa chọn học hai trường khác nhau nên cơ hội gặp càng ít. Mình chỉ gặp bạn ấy khi bạn ấy chạy bộ ngang nhà mình. Cách đây một tháng mình nhớ hai đứa gặp và còn hỏi nhau học trường nào. Bạn ấy nói học Cao đẳng Lý Tự Trọng, mình mới ồ, kế trường Đại học Tài Nguyên Và Môi trường của mình. Bữa nào hẹn đi chơi Nhưng lời hứa đó đã mãi không thực hiện được. Hôm qua mùng một Tết bạn ấy đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Bạn ấy còn trẻ, quá trẻ để mất...Bao hoài bão còn dang dở và đau lòng hơn bạn ấy lại là con trai duy nhất trong nhà. Có lẽ từ nay những cái Tết sẽ không còn trọn vẹn với gia đình bạn ấy nữa.Mình dù đi đám tang cũng sẽ không dám nhìn di ảnh của bạn ấy, đau lòng lắm. Bạn ấy đã mất quyền tự quyết cho tuổi trẻ của chính mình.
Hãy an nghỉ người bạn của tôi ***********
Qua đó mình muốn nói với cách bạn rằng. Có thể bạn muốn làm gì đó, thích làm gì đó nhưng bạn nghĩ nó ngoài tầm với. Hãy can đảm thực hiện nó. Cuộc sống này không báo trước điều gì đâu, bạn sẽ không thể biết mình cách thiên đường bao xa. Hãy cứ làm những điều có thể. Đừng nhìn hoa đang tươi rồi nghĩ nó không tàn. Đến lúc hoa rơi từng cánh hối tiếc sẽ không được gì đâu.Comment cho mình biết bạn nghĩ gì nhé
Vote cho mình nhé
Khi những hân hoan
Đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng"Lặng Yên
____________________
Văn Tới ôm bó cúc họa mi chạy nhanh vào sân đá bóng. Cậu ngó tới ngó lui, rốt cuộc cũng nhìn thấy anh - Xuân Hưng đang tân bóng ở một góc sân.Cậu chạy lại nắm lấy tay anh làm anh có chút giật mình
- Gì mà em có vẻ gấp vậy Tới - Xuân Hưng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái vẻ hối hả của cậu em trước mặt
- Giờ này anh còn tâng bóng được à. Lẹ lên chúng ta phải đi tiễn anh Trọng, anh ấy được về nhà rồi.
- ...
- Đi lẹ nào, sao anh còn đứng đó như trời trồng thế.Văn Tới vội vàng kéo anh ra khỏi sân bóng đi về hướng bệnh viện để tiễn Đình Trọng Xuân Hưng gặp Văn Tới cách đây mấy tháng ở bệnh viện. Hôm đó anh phải đến bệnh viện để xét nghiệm một vài thứ và cậu cũng vậy. Văn Tới có vẻ ngoài hơi tròn và nhìn già hơn tuổi hai mươi của cậu. Xuân Hưng biết cậu do Đình Trọng giới thiệu, Đình Trọng là một cậu em quen biết nhưng cũng không thân của Xuân Hưng. Nhưng ở nơi xứ người này thì gặp được đồng hương đã vui rồi. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau thôi.Văn Tới rất thường gato với anh về đủ mặt trên đời. Nó thường kêu than anh với nó bị ngược tuổi. Xuân Hưng chỉ biết cười, nhưng anh không thể phủ nhận khuôn mặt mình có hơi hack tuổi thật, dù anh cũng hai mươi bốn mùa lúa trổ rồi. Lúc đầu khi gặp nếu Đình Trọng không gọi anh là anh thì dám nó đã nhào vô gọi bạn với anh rồi. Mọi người đều gọi anh bằng cái tên thân mật là "Hưng Béo" vì lúc nhỏ anh béo lắm, chạy không nổi luôn. Nhưng sau những trận bệnh anh đã ốm lại, bây giờ thì thân hình đã thon dài. Nhưng mọi người vẫn thích gọi anh là "Hưng Béo".Riêng cậu em Tới thì không, nó thường nói "anh ấy như vậy mà béo thì chắc em cỡ tê giác mất". Nên nó chỉ gọi anh là "anh Hưng". Nhưng nó có thói quen xuất hiện rất bất ngời, trên miệng thì không ngừng gọi tên anh "anh Hưng ơi, anh Hưng ơi".Sau khi Đình Trọng về thì nó đu với tần suất dày đặc hơn, như muốn thành cái đuôi của anh. Nhưng Xuân Hưng không giận mà lại thương cậu nhóc này vô cùng, đơn giản vì nó còn bé quá. Hay lí do sâu xa là anh nhìn thấy hình ảnh anh lúc nhỏ trong cậu. Vì dù khuôn mặt Văn Tới có già hơn tuổi hay thân hình nó có hơi thừa cân. Thì nét trẻ con trên gương mặt và trong cách nói chuyện, từng cử chỉ hành động cũng không giấu được.Nhưng gần đây nó bỏ cơm hơi nhiều chỉ toàn ăn vặt là nhiều. Anh la nó thì nó cũng cười trừ, nó nói "sống là phải ăn những thứ mình thích, không ăn thì lúc chết không có mà ăn đâu đó nha" rồi lại thản nhiên gấp miếng thịt bò nướng lên ăn tiếp. Nhìn cái vẻ mặt được ăn thích thú của nó anh cũng không nỡ la. Anh ngắt cái má phúng phính của nó. Nó lại cười nhìn anh. Anh lắc đầu rồi lấy rau cuốn thịt chấm tương đút cho nó ăn, dù sao cũng phải cân bằng chất. Nó thì lại hăng say nướng thịt, nhìn những đĩa đựng thịt trống không trên bàn, nó không béo thì trừ khi thần tiên giúp. Nó ghét rau vô cùng nhưng vì anh đưa nến phải cắn răng ăn mà thấy thương.
- Anh Hưng ăn đi, sao cứ nhìn em cười miết thế
- Anh thấy em có nét của Chaien nhưng lại có tâm hồn của Doraemon
- Em không phải Chaien, em là Totoro
- Rồi rồi em là Totoro dễ thương nhất thế giới.Ăn xong Văn Tới cõng Xuân Hưng về vì anh bỗng cảm thấy đau ở ngực. Đây là di chứng của những cơn bệnh để lại. Tới nơi cậu đặt anh lên giường, giúp anh cởi áo khoác dày sụn và giày ra. Anh nằm xuống thở đều đều. Cậu lại nhanh chóng lại tủ lấy thuốc và rót ly nước cho anh. Cho anh uống xong cậu nhắc ghế ngồi cạnh đầu giường anh. Cậu mở tủ cạnh giường lấy mấy túi chứa sao dạ quang ra. Cậu lấy kéo cắt miếng keo hai mặt ra rồi dán lên tường. Xuân Hưng sao khi hết mệt thì lấy giấy ra gấp từng con hạc bỏ vào cái hủ thủy tinh lớn đặt ở tủ đầu giường. Anh đánh số từng con, đã được 822 con. Hũ này là của Văn Thanh, Văn Thanh về nước giao lại cho Đình Trọng, Đình Trọng cũng đã về nước nên tặng lại cho Văn Tới và Xuân Hưng. Bao giờ mới đủ 1000 con chứ. Xuân Hưng cũng rất ít gấp hạc, đa số là Văn Tới rảnh rỗi gấp bỏ vào. Có cái phòng mà cậu đã dán sao ba ngày chưa xong, dán đặc cả phòng nhìn rối mắt muốn chết. Nhưng tại Văn Tới vui vẻ khi nhìn sao phát sáng trên đêm nên Xuân Hưng cũng ném chuyện phiền lòng sau đầu.- Mai mình đi Lotte mua đồ nha anh
- Em muốn đi mua đồ hay lại lên trên tầng cao nhất đứng nhìn xuống
- Cả hai
- Em mắc chứng sợ độ cao đó. Lần trước em sợ gần lếch mà vẫn muốn đi à.
- Vẫn muốn đi, mình có ở đây bao lâu nữa đâu. Tết này anh em mình về Việt Nam rồi.
- Về Thanh Hóa với anh đi em
- Tất nhiên, em sẽ ăn sập nhà anh. Anh ơi
- Sao thế.Văn Tới cởi áo khoác, tắt đèn leo lên giường nằm cạnh anh. Ôm lấy anh đầu dụi dụi vào ngực anh.
- Hôm qua mẹ em gọi cho em.
- Bà ấy nói gì
- Bà ấy khóc rất nhiều, bà ấy xin lỗi vì không thể giúp được gì cho em.
- Rồi em nói gì với mẹ
- Em bảo "mẹ đừng lo, con không sao mà, con vẫn cười mà. Mẹ đừng lo mẹ nhé". Nhưng bà ấy vẫn khóc anh ạ.
- Anh hiểu mấy hôm trước mẹ anh cũng có gọi cho anh. Bà ấy cũng khóc, bà ấy bảo hay anh về với bà ấy đi đừng đi đâu nữa.
- Rồi anh nói gì với mẹ anh.
- Anh cũng chỉ an ủi bà ấy bằng những câu vô nghĩa, anh nói anh không thể bỏ được. Mẹ anh vẫn khóc rồi ậm ừ mấy câu rồi ngắt điện thoại.
- Tại sao chúng ta lớn rồi mà cứ làm mẹ chúng ta phải lo thế.
- Không sao đâu, khuya rồi ngủ đi mai anh dắt em đi lotte.
- Ừm.Hôm sau anh dắt cậu đi lotte như đã hứa. Cậu đi lên tầng cao nhất ngắm Seoul từ trên cao, còn chỉ anh Nhà xanh nữa chứ. Dù sợ nhưng cậu cũng cố nhờ anh chụp cho mình mấy tấm ảnh cho thật ngầu. Rồi câu xuống những tầng dưới mua đầy hai xe chỉ toàn trái cây và đồ ăn vặt. Về tới nhà, cậu xếp hết đống đó vào tủ khô và tủ lạnh. Hai người tắm rửa rồi Xuân nấu cơm cho hai người ăn. Ăn xong Văn Tới dọn dẹp rồi đem chén đi rửa, họ phân chia công việc rõ ràng với nhau, anh nấu cơm em rửa chén. Xuân Hưng bảo Văn Tới mang giày vào hai người đi bộ cho tiêu cơm. Hai người đi dọc trong khuôn viên nơi hai người ở. Trên ghế đá có những ông bà cụ đang nói chuyện với nhau. Xa xa có một người ba đang làm "mặt xấu" để dỗ con mình ăn. Không khí rất trong lành và yên tĩnh. Vài cặp trai gái dắt nhau đi dạo. Văn Tới không biết nghĩ gì rồi lấy tay đan vào tay anh, nắm lấy tay anh đi dạo. Xuân Hưng chỉ cười có lẽ anh hiểu Văn Tới tại sao lại làm vậy. Hai người họ đi mấy vòng rồi về. Trời đã tối hơn, xòe bàn tay ra cũng không đến đủ năm ngón. Văn Tới đang check tờ note của cậu. Đó danh sách những việc cậu đã làm. Tên của danh sách đó thật... Xuân Hưng không biết nói gì luôn: Những việc phải làm trước khi chết.Nó đãng check gần hết, về cái tên Xuân Hưng hỏi tại sao lại đặt như thế. Nó nhìn anh rồi gãi đầu cười cười nó nói. Cuộc đời bất chợt lắm, có những người khi đến sáu mươi mới mất. Nhưng có những người vừa qua ba mươi dù vẫn thở nhưng đã chết. Nên nó phải làm những gì nó thích. Ai biết chúng ta cách thiên đường bao xa. - Hôm nay trăng khuyết có gì đẹp đâu mà anh ngắm hoài thế.
- Trăng tròn hay khuyết đều có vẻ đẹp riêng của nó mà
"Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời"Xuân Hưng lơ đãng đọc mấy câu thơ trong bài thơ Hai Nữa Vầng Trăng của Hoàng Hữu.- Hôm nay bày đặt đọc thơ nữa, nhưng em vẫn thích trăng tròn hơn.
- Rồi trăng sẽ lại tròn thôi.
- Em muốn được ngắm trăng tròn
- Anh sẽ ngắm cùng em.
- Anh à nếu về Việt Nam anh sẽ làm gì.
- Em cũng biết trước đây anh là một nhiếp ảnh, anh chắc lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm, săn lùng để được những đứa con tin thần thật đẹp. Còn em.
- Em sẽ quay lại trường đại học học nốt những học phần để ra trường.Hai người lại cùng ngắm vầng trăng khuyết vàng trên dảy nhung đen đầy sao sáng rực kia. Cuộc đời cũng như vầng trăng trên cao, lúc tròn lúc khuyết. Chuyến bay về Việt Nam sau đó phải đáp hạ cánh khẩn cấp vì một lí do.
____________
Văn Thanh và Đình Trọng ôm hai bó cúc họa mi trắng muốt đi dọc các ngôi mộ. Họ dừng lại ở hai ngôi mộ có hình những người bạn thân thuộc của họ. Họ đặt hai đóa hoa xuống. Đình Trọng không kìm được nước mắt bật khóc nức nở. Văn Thanh ôm cậu vào lòng trấn an.
- Xuân Hưng, Văn Tới hai người hãy yên nghỉ Ở một nơi nào đó của Thanh Hóa có hai chàng trai đang nắm tay nhau đi từng bước.Câu chuyện trên là trí tưởng tượng của Xuân Hưng và Văn Tới khi họ phải nằm trên giường hàng tháng trời để chống chọi với căn bệnh ung thư. Văn Thanh và Đình Trọng cũng bệnh nhưng họ đã hết và rời khỏi bệnh viện. Nhưng Văn Tới, Xuân Hưng thì không qua khỏi.Lotte ở Hàn Quốc
Totoro
Cúc họa mi
Thật ra đây là câu chuyện mình viết tặng một người bạn học chung lớp ở tiểu học chung mình. Cậu ấy tên An. Những năm cấp hai dù học chung trường nhưng bọn mình không chung lớp nên cũng ít gặp, lên cấp ba thì hai đứa chọn học hai trường khác nhau nên cơ hội gặp càng ít. Mình chỉ gặp bạn ấy khi bạn ấy chạy bộ ngang nhà mình. Cách đây một tháng mình nhớ hai đứa gặp và còn hỏi nhau học trường nào. Bạn ấy nói học Cao đẳng Lý Tự Trọng, mình mới ồ, kế trường Đại học Tài Nguyên Và Môi trường của mình. Bữa nào hẹn đi chơi Nhưng lời hứa đó đã mãi không thực hiện được. Hôm qua mùng một Tết bạn ấy đã bị tai nạn giao thông và qua đời. Bạn ấy còn trẻ, quá trẻ để mất...Bao hoài bão còn dang dở và đau lòng hơn bạn ấy lại là con trai duy nhất trong nhà. Có lẽ từ nay những cái Tết sẽ không còn trọn vẹn với gia đình bạn ấy nữa.Mình dù đi đám tang cũng sẽ không dám nhìn di ảnh của bạn ấy, đau lòng lắm. Bạn ấy đã mất quyền tự quyết cho tuổi trẻ của chính mình.
Hãy an nghỉ người bạn của tôi ***********
Qua đó mình muốn nói với cách bạn rằng. Có thể bạn muốn làm gì đó, thích làm gì đó nhưng bạn nghĩ nó ngoài tầm với. Hãy can đảm thực hiện nó. Cuộc sống này không báo trước điều gì đâu, bạn sẽ không thể biết mình cách thiên đường bao xa. Hãy cứ làm những điều có thể. Đừng nhìn hoa đang tươi rồi nghĩ nó không tàn. Đến lúc hoa rơi từng cánh hối tiếc sẽ không được gì đâu.Comment cho mình biết bạn nghĩ gì nhé
Vote cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com