TruyenHHH.com

Oneshort Sanegiyuu 2

Rắc rối

Thai019

Tối nay, Thuỷ Trụ của Sát Quỷ Đoàn đang chạy đến vị trí mà nhiệm vụ mình được giao. Nơi đây là một ngôi làng nhỏ nhưng mọi người xung quanh làng có vẻ không được bình thường, trông họ cứ dính thành một cặp với nhau cứ như Sam bám nhau. Họ không tách nhau, mà bám nhau cùng trao nhau những hành động cử chỉ thân mật dù giờ trời đã xế chiều. Anh âm thầm quan sát tình hình xung quanh, trời cũng đã sập tối. Đường làng cũng không còn bóng ai, rồi đột nhiên có các lữ khách đến ngôi làng, anh chỉ nép vào một ngôi nhà nhìn họ

Họ chỉ là những con người bình thường nhưng bỗng có một con quỷ chắn được bọn họ

Quỷ: mồi ngon đây rồi

Khi con quỷ dùng huyết quỷ thuật tấn công bọn họ trước khi họ sợ hãi mà bỏ thay thì anh đã ra mặt bảo vệ

Quỷ: ồ, ra là lũ thợ săn quỷ. Mày định hiến mạng đó sao?

Giyuu: chạy đi, nhanh lên - anh nói với những người sau lưng mình

Bọn họ cũng chạy đến, giờ chỉ có anh đối mặt với con quỷ kia. Hạ huyền ngũ

Hạ Huyền Ngũ: chết tiệt, mày làm mất thực đơn của tao rồi đó - gã tung những đòn huyết quỷ thuật

Danh Thuỷ Trụ không phải để làm cảnh, anh nhẹ nhàng luồn lách mà tung thức về phía con quỷ đó. Nó rất yếu nên anh dễ dàng hạ được với một đòn, nhưng trước khi bị chém đầu, nó đã tung chiêu gì đấy mà cả toàn thân nổ tung mà ảnh hưởng đến anh, tuy lực khá lớn nhưng cơ thể anh không bị sao cả. Thế là anh quay về phủ của mình

Sáng hôm sau, bỗng trong Điệp Phủ phát ra tiếng động và tiếng gọi rất lớn

Giyuu: Kochou!! Làm ơn!!

Shinobu cũng có mặt ngay sau đó, anh được đưa đến phòng xá có cả Phong Trụ ở trong dưỡng thương

Shinobu: Tomioka, anh hiện tại đang trúng Huyết Quỷ Thuật rất nặng. Tomioka? - cô lay anh

Anh thì nhìn chằm chằm lấy hắn, một ánh mắt không rời khỏi người kia

Sanemi: mày đang nhìn cái quái gì vậy?

Shinobu mỉm cười mà quay qua Sanemi

Shinobu: anh giúp tôi nhé Shinazugawa

Sanemi: gì??? Cô đùa à?

Rồi anh lại bước đến bám vào người hắn mà không muốn tách ra

Sanemi: buông tao ra coi thằng khốn này - hắn cố gắng đẩy anh ra nhưng anh quá cứng đầu

Shinobu: anh ấy kết anh rồi. Tôi sẽ tìm ra thuốc giải nhanh thôi. Giúp tôi nhé, coi như nể tôi lần này. Hôm nay anh cũng rời Điệp Phủ rồi - cô cầm ống máu của Giyuu mà cho vào khay

Sanemi: cô nói đến mức này rồi chẳng lẽ tôi không giúp. Tranh thủ giúp tôi đấy, tôi không muốn dính cái của nợ này suốt đâu

Anh cứ bám và ôm lấy hắn suốt. Rồi giờ cả Sát Quỷ Đoàn chứng kiến hình ảnh Thuỷ Trụ nắm áo Phong Trụ mà đi phía sau, cứ như sợi đi lạc ta khỏi hắn ấy

Sanemi: ngại quá đi mất, mày buông ra coi - hắn nổi cáu lên

Giyuu: t..tôi chỉ muốn ở cùng cậu thôi Shinazugawa - anh với đôi mắt long lanh nhìn hắn

Sanemi: xuỳ - hắn quay mặt rời đi

Anh vẫn lẽo đẽo theo sau, tối thì anh cũng không chịu về mà cứ ở Phong Phủ, anh cứ như cái đuôi kè kè theo hắn ấy

Sanemi: mày không thể nào kiềm chế mà không theo tao được sao? Sao mày phiền quá vậy? - hắn ngồi trên đệm futon mà phát cáu nói

Giyuu: tôi chỉ muốn..Sanemi thôi

Sanemi: mày nên giữ tôn trọng đi, mày biết gọi tên người khác khi không thân là bất lịch sự không?

Anh không nói gì liền ngồi lên đùi hắn mà hôn vào đôi môi kia. Hắn bất ngờ với hành động này, dù trong lòng muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể thì không nghe theo hắn rồi, rồi hai người rời môi nhau, anh cúi xuống ôm lấy hắn

Giyuu: đừng đuổi tôi mà, tôi sợ bị bỏ rơi lắm... - cằm đặt lên vai hắn, tay ôm tấm lưng kia

Hắn cũng thở dài mà ôm lấy cơ thể kia của anh

Giyuu: chúng ta...quan hệ có được không? Tuy hơi ngớ ngẩn nhưng tôi cũng muốn thử cảm giác đó dù chỉ một lần

Sanemi: gì cơ? Mày vừa sủa cái gì vậy?

Giyuu ngồi thẳng lưng mà kéo vải quấn eo trên yukata ra, ánh mắt nhìn hắn không rời, nhanh chóng bờ vai và cơ thể trắng nõn lộ ra trước mặt hắn. Bên dưới đang ngủ yên mà giờ lại cương cứng lên, chịu hết nổi thì hắn cũng đè anh xuống mà hôn rồi cắn đủ trên cổ và đôi vai trắng trẻo kia. Rồi hai người đã quan hệ với nhau trong đêm đó

Hôm sau thì anh vẫn bám theo hắn, bám đến mức mà bị những lời trêu chọc từ kẻ khác, điều đó khiến hắn tức điên lên mà không làm được gì. Cứ thế thì mỗi ngày, mỗi tối hai người lại dính vào nhau như thói quen, dù hắn không thích cũng không thể kéo anh ra khỏi mình được, cứ xa hắn một chút thì anh lại tìm như trẻ lạc mẹ, không tìm được thì nước mắt lã chã ngay. Đây phải là Thuỷ Trụ khó ưa hắn biết không vậy?

Sanemi: mày có ngưng khóc chưa? Làm gì mà lu bu lộn xộn lên vậy? Còn đâu hình tượng của một Trụ Cột - hắn cú mạnh vào đầu anh

Giyuu im lặng mà đưa tay lên xoa đầu, ngước mặt nhìn hắn. Khuôn mặt ngơ với dòng lệ còn rướm trên mắt đang nhìn hắn

Sanemi: chết tiệt - hắn bất giác đỏ mặt rồi quay đi

Anh vẫn còn ở đó thì hắn đứng lại nói sau khi đi được một đoạn nhỏ

Sanemi: rồi mày có đi không thì bảo?

Giyuu cũng lặng lẽ bước theo sau hắn. Mọi chuyện cứ xảy ra đến ngày thứ 8

Shinobu: cảm ơn anh đã chăm Tomioka trong suốt thời gian qua. Thuốc giải đã được tiêm cho anh ấy, tầm lát nữa anh ấy sẽ tỉnh thôi - cô nhìn anh đang nằm trên giường bệnh

Sanemi: không còn gì nữa thì tôi đi đây - hắn quay người rời đi

Mấy ngày sau, hai người chạm mặt nhau, nhưng Giyuu có phần hơi tránh né mà lẩn đi. Hắn chưa kịp bắt anh lại thì anh đã trốn rồi, nhìn mặt cũng không dám nữa huống chi nói chuyện, hết cứu Giyuu rồi

Mỗi lần gặp hắn, thì anh lại nhớ đến 7 ngày cùng hắn, 7 ngày thì hết 5 ngày cả hai phát sinh quan hệ rồi. Anh rất ngại khi nhớ đến những hình ảnh bên nhau ấy. Nhưng giờ tự dưng cậu nhóc Kamado lại bám theo anh

Tanjiro: anh Giyuu....

Giyuu: có chuyện gì sao? - anh vẫn biểu cảm kia mà nhìn cậu

Tanjiro: chúng ta cùng nhau luyện tập nha

Giyuu: cậu luyện tập với người khác đi. Tôi không mạnh mẽ để luyện tập cùng cậu - anh lạnh lùng bỏ đi

Tanjiro: em muốn tập với anh Giyuu mà, anh Giyuu

Cậu cứ lẽo đẽo theo sau mà kêu anh suốt. Hắn nghe câu chuyện cũng đã điên người mà hôm nay thấy tận mắt thì càng nổi điên hơn, nhưng không dám bộc lộ ra, tên đó là gì mà khiến hắn bận tâm vậy? Nực cười thật, mồm bảo thế chứ trong hắn vẫn khó chịu trong lòng

Mấy ngày sau, toàn bộ thành viên của Sát Quỷ Đoàn tá hoả khi nhìn Thuỷ Trụ mặc váy, loại váy dài theo phong cách Châu Âu, cả phong cách trang điểm. Mặc kệ những ánh mắt đó, anh vẫn bước đến Phủ của Kagaya, và quỳ gối trước phu nhân Amane nhẹ nhàng trông cứ như một cô gái thật sự

Amane: phiền cậu trong lần này rồi Giyuu, con quỷ lần này là một Hạ Huyền Nhất, nó thường xuyên tấn công các cặp đôi ở khu vực xoy, trong Hashira chỉ có cậu phù hợp với việc này, Kanroji và Kochou đã có nhiệm vụ cho riêng mình nên không thể tham gia

Giyuu: dạ không thưa Phu Nhân, đây là bổn phận của tôi. Theo Phu Nhân nói thì con quỷ tấn công các cặp đôi, nhưng tôi chỉ có một mình, thế thì sao dụ được con quỷ thưa Phu Nhân?

Amane: đã có một Hashira đi cùng cậu trong nhiệm vụ này, Phong Trụ Shinazugawa

Khi nghe đến người đi cùng mình thì anh bất giác ngơ ra, rồi bỗng có giọng nói phát lên

Sanemi: xin lỗi Phu Nhân, vì đã đến trễ - hắn trong một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây âu xuất hiện, ánh mắt hắn va vào anh

Anh nhìn hắn mà bị hắn chạm phải ánh mắt thì cũng quay lại cúi mặt không dám nói gì thêm. Rồi hắn quỳ xuống bên cạnh anh

Amane: cậu tới rất đúng lúc Shinazugawa. Tôi rất mong sự hợp tác giữa hơi thở Gió và hơi thở Nước của hai cậu

Rồi cuộc họp nhỏ đó cũng giải tán, hai người cùng nhau bước ra khỏi phủ của Ubuyashiki, anh vẫn im như vậy, thật ra trong anh đang rất ngại khi chạm mặt hắn lần này

Sanemi: khoác tay tao

Giyuu: s..sao cơ?

Sanemi: tao nói khoác tay tao, tập đi cho quen. Từ nơi này đến khu vực kia cũng gần. Gì cũng nên chuẩn bị trước để cho thật một chút

Anh cũng khẽ khoác tay hắn, rồi hắn thừa cơ hội mà nắm chặt luôn tay anh

Giyuu: nè Shinazugawa - anh ngại mà nói

Sanemi: câm cái miệng đi

Anh cũng im, hai người cứ trong tư thế đấy và đi đến nơi kia, tất nhiên thì ai cũng thấy hình ảnh này

Murata: Thuỷ Trụ và Phong Trụ hẹn hò sao?

Tanjiro: em ngửi thấy mùi ngại ngùng trên người anh Giyuu

Zenetsu: nếu như cậu nói thì tai tôi không nghe nhầm. Tôi cũng nghe tiếng tim đập nhanh từ Thuỷ Trụ

Inosuke: haha, coi Lão Trư ta đến phá đấy

Genya: nè!! Đừng

Chưa gì thì Inosuke đã chạy đến cặp đôi kia. Rất nhanh, một đòn từ trên giáng xuống khiến cậu úp mặt trên nền đất

Sanemi: đừng làm phiền tụi tao - người ban cú đó cho Ỉn là hắn

Giyuu: Shinazugawa, cậu có mạnh tay quá không?

Sanemi: nó làm phiền tao với mày mà. Đi nhanh, phải đến đó trước buổi tối

Hai người cũng nhanh chóng bước đi. Để lại Ỉn bị bất tỉnh yên giấc trên nền đất lạnh lẽo, báo hại cho Tan, Zen với Gen khiêng về

Khi đến nơi đó thì trời cũng ngã chiều, vì đã quen nên anh cũng ít ngại hơn. Khu phố đông đúc, ánh đèn rọi sáng khắp nơi. Hai người cũng tấp vào quán ăn gần đó, rồi đi khắp nơi để rà soát tình hình. Trời cũng khuya dần, khu đấy cũng thưa thớt người, sạp quán cũng dọn hết. Bỗng hắn kéo anh vào nơi tối mà ép anh vào tường

Sanemi: mày thích thằng Kamado đó à?

Giyuu: t..tôi không có

Hắn chưa kịp nói gì thêm thì dưới giác quan của Hashira đã khiến cả hai rơi vào trạng thái cảnh giác

Sanemi: im lặng và hợp tác - hắn khẽ nói thầm

Giyuu chưa hiểu câu nói kia thì hắn đã hôn vào môi anh, sau đó là trườn xuống hôn vào cổ anh, anh cũng hợp tác mà câu cổ và hôn nhẹ lên mái tóc trắng kia

Hạ Huyền Nhất: chúng mày thật khiến tao chướng mắt - gã xuất hiện tấn công hai người

Trước khi đi, hắn khoác một cái áo khoác dài màu đen, nên có thể che đi thanh kiếm đang giấu bên hông trái. Anh có lợi thế một chút về chiếc váy dài của mình nên cũng thuận lợi giấu kiếm ở sau lớp váy dù khiến anh khá khó khăn khi di chuyển. Hai thanh kiếm được rút ra

Sanemi: hơi thở của gió - Tứ Hình: Sa Vũ Bộc Phát

Đòn tấn công của hắn khiến gã kia chùn bước mà né đòn.

Giyuu: hơi thở của nước - Thập Hình: Sinh Sinh Lưu Chuyển

Sau Sanemi là đòn tấn công liên tục và dồn dập của anh. Hạ Huyền Nhất thì trình độ của gã có thể mạnh đối với những các kiếm sĩ cấp thấp, nhưng đối đầu với hai trụ cột mạnh mẽ thì cũng dễ dàng bị hạ gục.

Gã Hạ Huyền khi còn là người thì bị người yêu bỏ nên gã sinh hận mà thành quỷ để ăn thịt các cặp đôi, một sát boi ra đời từ đó. Khi tiêu diệt được con quỷ đó, anh cũng thở dài

Sanemi: đêm nay ngủ lại đây đi, sáng hẳn về

Giyuu: cũng được

Tự dưng có hai người ăn mặc sang trọng mà tay thì cầm kiếm khiến chủ trọ có phần hơi hoảng vì sợ bị quấy phá

Nagi: 2 vị..thanh kiếm này

Giyuu: đây chỉ là vật phòng thân khi đi đường của chúng tôi thôi. Cô không cần phải bận tâm

Nagi: nếu vậy thì tôi xin phép giữ kiếm của hai vị để tránh có vấn đề bất ngờ xảy ra

Bà chủ có phản ứng thế cũng phải, nên hai người cũng đồng ý giao kiếm cho nàng. Đêm đó, hai người chung phòng, 2 tấm đệm futon đã được trải sẵn

Sanemi: có thật là mày không thích thằng nhóc đó không? - hắn bất ngờ đè anh xuống đệm

Giyuu: thật mà, cậu đừng hành động như thế có được không? - anh ngại mà tránh mắt kia, tay muốn đẩy hắn ra

Nhưng hắn đã cúi xuống hôn rồi cắn cổ lẫn xương quai xanh của anh tới tấp, tay chả yên phận mà mò vào sau lớp Yukata

Giyuu: đừng Shinazugawa, đừng làm vậy

Sanemi: chẳng phải trong suốt thời gian đeo theo tao, mày cũng đòi dữ lắm sao? Sao bây giờ lại bảo đừng - hắn đưa một ngón vào hậu nguyệt kia

Giyuu: khi..khi đó không tính, rút ra đi

Hắn chẳng nghe anh thêm lời nào nữa. Mà thẳng tay thực hiện công việc của mình. Đêm đó anh bị hắn hành, vì suốt thời gian qua đã làm hắn cay, và phát điên lên. Khi xong hết thì anh nằm trên tay hắn

Giyuu: khó chịu lên là hành vậy à? Tôi không khép chân lại được rồi này - anh biết được vì khi làm thì hắn đã nói sạch ra những sự cay cú mà hắn giữ kín

Sanemi: ai biểu mày làm tao khó chịu

Giyuu: ghen hay sao mà khó chịu

Hắn nghe vậy liền cứng người, hình như bị anh nói trúng rồi

Sanemi: mệt mày quá đi ngủ - hắn nhắm mắt ngủ

Anh cũng không nói gì mà ôm hắn ngủ, rồi hắn chỉnh tư thế mà ôm anh vào lòng luôn. Sáng hôm sau, Nagi đưa kiếm cho hai người thì cả hai mới cùng đi về

Sanemi: đau lắm sao? - hắn nhìn anh đi chậm rãi

Giyuu: cậu mạnh bạo vậy, bảo sao tôi không đau. Tại cậu hết đấy Shinazugawa

Sanemi: mệt mày quá, để tao cõng mày

Anh tựa đầu vào người hắn khi hắn cõng anh, rồi cũng lim dim ngủ, do tối bị hắn hành nên ngủ không đủ giấc. Hắn cũng nhận ra nên chỉ khẽ cười

Sanemi: tôi yêu em thật rồi Giyuu

Giyuu: ừm, tôi cũng yêu cậu lắm đấy. Đã từ rất lâu rồi - giọng anh khẽ cất lên

Sanemi: chưa ngủ sao? Mà lâu của mày là sao? Khi mày bị dính chiêu của con quỷ khốn nạn kia à?

Giyuu: trước đó nữa, cũng được nửa năm rồi. Tôi muốn ngủ

Sanemi: rồi rồi, ngủ đi. Tụa vào tao mà ngủ này

Giyuu: không tựa vào cậu, chẳng nhẽ cậu định cho tôi tựa vào người khác, tựa vào Tanjiro cũng được đó - anh khẽ trêu

Sanemi: tao cấm mày dựa ai ngoài tao. Tao thấy mày đi cùng và thân thiết với nó nữa là tao bón hành cho nó, lẫn cho mày đấy. Liệu hồn

Giyuu: biết rồi, chỉ dựa vào Sanemi thôi

Lần này anh cũng ngủ thật trên lưng hắn. Mấy hôm sau, mọi người thấy hình ảnh Tanjiro luyện tập với Thuỷ Trụ mà tự dưng Phong Trụ nhảy vào thế chỗ Thuỷ Trụ mà luyện tập cùng với cậu bé xấu số của Sát Quỷ Đoàn

Zenetsu: liệu cậu ta còn sống không?

Murata: khắc nghiệt thật đấy

Genya: Tanjiro, cậu ổn không?

Inosuke: hãy thi đấu với ta, gã kẹ kia

Vẫn trò cũ, vẫn chiêu cũ. Hết Tanjiro đang gục ngã bất tỉnh thì tới lượt Đấng Ỉn

Giyuu: a..ah t..ôi biết..ư..sai rồi - anh rên rỉ

Sanemi: lần này tao phải cho mày trải nghiệm cảm giác tới sáng cho mày chừa

Thế là đêm đó hắn hành anh tới sáng. Báo hại anh đi phải chống cây gậy để giữ cơ thể, chân đi hai hàng luôn rồi. Hắn thì tuy có nhiệm vụ nhưng cũng cố gắng xong sớm để về với em yêu mình. Nhìn vậy chứ ổng cũng thương vợ phết

Giyuu: thương mà vậy à? - anh tức giận cùng với cây gậy chống trên tay

Sanemi: thương thế còn gì nữa

Shinobu: thôi bỏ qua bỏ qua. Sang chương kế thôi. Bái bai - cô vẫy tay kéo rèm lại

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com