"Múa rối"
Nakime: hiện nay, tình trạng số người bị giết ngày càng gia tăng không rõ lý do, những nạn nhân này đều có một điểm chung là đều để lại một ký hiệu D tại hiện trường gây án. Cảnh sát đang cố gắng truy lùng tên hung thủ, nên người dân hay nên ở nhà và hạn chế ra đường vào ban đêm để tránh những điều không hay xảy ra, tôi xin hết. Và sau đây là chương trình của.... - màn hình TV được tắt ngay khi cô nàng phát thanh viên đang nói Sanemi: má nó, chúng ta luôn lần theo dấu vết nhưng đều bị mất dấu và đẩy vào ngõ cụt là sao? - anh tức giận đập mạnh lên bàn Shinobu: tên hung thủ rất khéo léo, không để lại bất cứ manh mối gì hết Mitsuri: không biết mục tiêu của kẻ đó là gì mà lại giết nhiều người vô số tội như thế Obanai: chữ D ở mọi hiện trường sao? Quả thật là mật danh Demon, một con quỷ thật sự, khốn nạnSanemi: rồi hai thằng Sabito và Kyojuro đâu? Giyuu: em thấy hai người ra ngoài nãy giờ mà giờ chưa thấy về - cậu mang bánh và trà đến cho mọi người Đó là cuộc họp tại nhà của Sanemi, và Giyuu là vợ anh ấy. Họ không họp lại sở cảnh sát vì nơi đó không phù hợp để người như họ phát ngôn. Phát ngôn ở đây là chửi thềSabito: tụi này điều tra xong rồi Sabito và Kyojuro quay trở lại với một sấp tài liệu trên tay Obanai: điều tra được gì? Sủa Kyojuro: đầu tiên, tao đã điện cho một người ở trạm quốc tế và hỏi chút về tên tội phạm đó, và được nghe một tin rằng, tên chúng ta đang truy tìm đã rất lộng hành ở nhiều nơi, đặt biệt là ở Nhật Bản, hàng chục vụ án đã diễn ra khắp đất Nhật, và người ta gọi kẻ đó đúng với cái tên chúng ta gọi, "Demon" - anh vừa nói vừa ghim những tấm ảnh chụp được từ các vụ án bên Nhật lên bảng trắng cho mọi người xemTengen: vậy xét về mặt pháp luật thì đây là tội phạm quốc tế rồi, mà sao sở cảnh sát không cung cấp bất cứ gì cho chúng ta? Họ đùa với chúng ta à? - anh tức giận đập bàn Shinobu: quả thật mấy vụ trước đều tương tự những vụ ở chỗ chúng ta. Quá tàn nhẫn - cô nhìn những bức ảnh trên bảng mà nói Sabito: còn nữa, khi vụ việc xảy ra ở chỗ chúng ta thì có 3 nhân chứng đã thấy kẻ đó nhưng họ chỉ trốn và cố gắng giữ im lặng. Qua điều đó thì họ đã diễn tả hình dáng của kẻ đó - anh cũng ghim thêm 3 tấm tranh được vẽ bằng chì và cả 3 đều giống nhau về ngoại hình kẻ thủ phạm Mitsuri: đều mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, mang một chiếc mặt nạ...hình quỷ sao? Giyuu: trông thật đáng sợ - cậu nhìn mà nói Obanai: qua chuyện này thì chúng ta không nên kỳ vọng nhiều vào những thông tin cấp trên rồi Sanemi: ngay từ đầu tao thấy đéo ổn rồi, thái độ gì mà cứ úp úp mở mở với chúng ta, hỏi thêm vài manh mối thì cứ biện lý do Obanai: giờ chúng ta đi bắt kẻ đó sao đây? Chúng ta thậm chí còn không biết được hướng đi nước bước của hắn Sabito: chúng ta sẽ nhờ Douma giúp một tay Mitsuri: người đó là ai thế? Kyojuro: cậu mới vào nên không biết, người đó khá có tiếng trong giới cảnh sát, theo thông tin tôi nghe được thì cậu ấy đang trên đường về đây sau nhiệm vụ ở nơi khác Shinobu: mới đó đã về rồi à? Sao không đi cho khuất mắt luôn đi Sanemi: nói vậy đâu có được, Douma và những người kia sẽ giúp chúng ta được đấy. Vì Douma cũng thuộc dạng giống chúng ta thôi, không quá tin tưởng từ cấp trên Giyuu: ra thế, nên các anh mới chơi chung với nhau được hả? Sanemi: đúng rồi đấy, tối em có muốn đi chung với anh không? Đi săn tội phạm Obanai: đưa đi theo để dễ gặp nguy hiểm hơn à? Sanemi: không có đâu, em ấy rất có ích bên mảng suy luận và thực chiến đấySabito: quá tốt rồi Giyuu: tôi sẽ cố gắng giúp mọi người Tầm 3 tiếng sau, nhóm Douma cũng đã có mặtDouma: long time no see (lâu rồi không gặp), kế hoạch thế nào? Obanai: chúng ta đang có 13 người, và sẽ chia ra nhóm đôi mà chia ra khắp thành phố Kokushibou: tức là chia ra 6 nhóm và rải rác khắp thành phố à? Tengen: đúng rồi, chia nhóm đi, sẽ lẻ một người đóSanemi: Giyuu sẽ đi với tao Shinobu: chưa gì bắt vợ rồi Douma: chúng ta sẽ đi chung nha Shinobu - anh cười Shinobu: sao cũng được, dù sao đi với anh cũng không thành vấn đề Obanai: tôi và Mitsuri sẽ đi cùng nhau Gyutaro: tao và Daki sẽ là một nhóm Sabito: tao cùng với KyojuroAkaza: còn mỗi chúng ta thôi Tengen, Kokushibou, vậy chúng ta là 1 nhóm rồi Kokushibou: đều đó là hiển nhiênDaki: lập sơ đồ đi - cô xung phong cầm bút vẽ phát hoạ sơ đồ thành phồ lên bảng trắng Khi Daki vẽ xong thì người có đầu óc thông minh nhất là Giyuu phân chia từng nhóm ra khắp thành phố Giyuu: vì đây là một việc nguy hiểm nên tôi sẽ phân chia hợp lý nhất. Vì tên sát nhân thường xuyên gây án vùng ngoại ô thì nhiều nên những đội của Douma, Sanemi, Sabito sẽ ở 3 vị trí này. Trung tâm thành phố sẽ để những đội giỏi suy luận mà đi điều tra manh mối còn sót lại - cậu vừa nói vừa khoanh các địa điểm để mọi người đến Douma: cậu là ai vậy? Người mới của sở cảnh sát à? Sanemi: vợ tao đó, em ấy rất thông minh và rất biết ứng phó tình huống Daki: vậy quá tốt rồi Akaza: chuẩn bị xuất phát thôi Mọi người chuẩn bị mọi thứ thật ổn thỏa để đi bắt tội phạm. Mọi người đã đến địa điểm được bố trí từ trước. Các nhóm ở khu vực trung tâm thì tìm manh mối ở các hiện trường trước. Mọi chuyện rất bình thường đến khi đêm đến, phía Obanai và Mitsuri bỗng nghe tiếng la lớn Người phụ nữ: ÁAAA!!!! Mitsuri: anh có nghe gì không Obanai? - cô hốt hoảng quay lạiObanai: có, phải nhanh lên. Gì vậy chứ, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây Mitsuri: tất cả chú ý, tên Demon đã xuất hiện, tại khu A (tức là khu vực cả hai đã được bố trí)Hai người chạy đến hiện trường thì phát hiện thi thể người phụ nữ đã nằm trên vũng máu, bên cạnh là chữ D. Giọng tên sát nhân bỗng phát lên từ đâu đó mà cả hai không nhận ra chính xác là ở đâu Demon: các ngươi không ngờ chứ gì? Ta mong đợi các ngươi truy đuổi ta đến đâu. Catch me if you can (bắt tôi nếu bạn có thể) Hahaha - dứt lời thì sự im lặng cũng ập đến Obanai: chết tiệt!! Đúng lúc này, mọi người cũng xuất hiện và nhìn thi thể trước mắt, ai cũng bất lực, có người còn vuốt mắt vì cái chết trước mắt quá tàn nhẫn với một người trẻ tuổi, một nhát đâm chí mạng qua tim bằng một mũi tên bạcGiyuu: chẳng phải bình thường hắn ta xuất hiện ở ngoại ô sao? Sao giờ lại... Kyojuro: lần này có hơi lạ - anh đeo găng tay vào Gyotaro: lạ chỗ nào? Shinobu: nếu các cậu có xem các hình ảnh mà các nạn nhân trước bị sát hại thì sẽ nhận ra ngay. Lần này hung khí là một mũi tên bạc thay vì là các con dao bếp bình thường - cô cũng đã đeo găng tay trước đó mà chỉ phía mũi tên Kokushibou: ra vậy, mà khoan đã, dao bếp sao? Akaza: chắc hẳn đây là một người rất thuần thục nấu nướng hoặc là có niềm đam mê với dao thường sử dụng không bếp Mitsuri: một sở thích lạ người nhỉ? Sanemi: việc đầu tiên là cho người đến dọn cái xác đi, để cái xác ở đây lâu thì lại có người đi ngang qua thấy thì lại có xảy ra chuyện lớn Tengen: tao đã gọi rồi, mấy người pháp y đang đến, cả..cấp trên nữa Daki: nhìn mặt bọn họ khiến tụi này phát ngánSabito: tao ghét thái độ như che giấu một thứ gì đó của bọn họObanai: mà nói sao đó nói, có án mạng thì họ phải đến thôi. Nhất là liên quan đến tội phạm quốc tế Từ đầu đến giờ chỉ có Douma là im lặng nhất, chắc có lẽ anh đang suy luận điều gì đó mà không nói cho mọi người nghe. Một lúc sau thì cấp trên cũng đến Muzan: không ai trong các cậu thấy được tên hung thủ sao? Obanai: dạ không thưa thanh tra Amane: quả thật lần này quá tàn ác rồi - bà nhìn thi thể mà cảm thán Sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong thì cấp trên cũng rời đi, cả bọn quay về nhà của Sanemi, họ quyết định sẽ định cư tạm thời tại nhà Sanemi để tiện cho việc điều tra. Mọi người đều đi trước, Douma đã gọi Sabito và Kyojuro ở lại mà nói chuyện riêng một lúc. Nói xong thì họ cũng rời đi ngay sau đó. Qua một chuỗi ngày dài thì họ vẫn không thể tóm được tên ác quỷ kia dù thường xuyên những vụ án xảy ra, tiếp đó vài ngày Giyuu không thể đi cùng vì vấn đề sức khoẻ, nên Sanemi đi cùng Tengen nhưng cậu vẫn bày chiến thuật cho tất cả Hàng loạt các bức ảnh của các thi thể ngày một nhiều được ghim trên bảng trắng, hầu như ai cũng bất lực trước vấn đề này, nhưng ngoài vụ đầu tiên có xuất hiện của nhóm Douma là mũi tên bạc, còn lại đều là dao bếp, điều đó thể hiện điều gì đây? Daki: thật là ngỏ cụt mà - cô đập bàn Akaza: mọi chiến lực của chúng ta đều vô dụng để nắm đầu hắn ta Obanai: bộ hành tung của chúng ta bị hắn điều tra trước rồi sao? Mitsuri: điều đó là không thể đâu Kokushibou: ngày ngày điều có các nạn nhân voi tội nằm xuống, còn cảnh sát chúng ta thì lại không thể làm gì hơn để bắt hắn Tengen: không lẽ chúng ta lại chịu thua vậy à? Gyutato: đáng ghét thật - anh tức giận Shinobu: thật là không có cách nào để tóm hắn sao?Sanemi: má nó - anh đấm mạnh vào tường Giyuu: thôi được rồi anh, đừng như thế mà - cậu xoa tay cho anh Douma: hạ màn được rồi, thưa quý ngài Demon - câu nói phát lên khiến mọi người ai cũng khó hiểu nhưng ngay sau đó thì anh cầm súng bắn về phía GiyuuCậu thấy vậy liền phản xạ mà né viên đạn đó, khiến ai cũng bàng hoàng Giyuu: nè cậu nói gì thế Douma, Demon nào? Sabito: phản xạ nhanh thật đấy, rất tiếc phải nói điều này với mày Sanemi. Vợ mày thật ra là một con quỷ thật sự đấy, đúng như cái tên Demon được gắn mác trước đó Kyojuro: ngươi không còn đường chối đâu, ba bọn ta đã điều tra hết rồi. Ngươi là Demon
_________Quay về Quá Khứ________Sabito: mày kêu tụi tao ra nói chuyện riêng là có vấn đề gì mới sao Douma? Douma: đúng vậy, vấn đề là ở vợ của Sanemi. Tao thấy hành tung của cậu ta có hơi mờ ám đấy, tại sao chúng ta lại để cho một người ngoài sở cảnh sát bàn chiến thuật cho chúng ta, tên Sanemi đó tin tưởng người quá đáng rồi Kyojuro: nè nê, ý mày là mày nghi Giyuu là tên sát nhân sao? Douma: mày nói đúng rồi đó, nhưng hiện tại chúng ta không có bằng chứng, nên phải điều tra trong im lặng, đó là lý do khiến tao gặp nói chuyện riêng với hai người có bộ óc điều tra lẫn cách ứng xử tình huống như hai đứa mày đấySabito: tụi tao hiểu rồi, vậy chuyện này không được nói cho ai hết, cả những người kia Kyojuro: chắc chắn là vậy rồi Douma: đừng để tao thất vọng, đó giờ tao chưa có nghi ngờ cái gì sai đâu ______________Mitsuri: không thể nàoGiyuu: Nhưng các cậu đã có bằng chứng đâu mà vu khống tôi Sanemi: phải đó, tụi mày đã có bằng chứng đéo đâu mà nói Giyuu là Demon - anh tức giận Sabito: khoan hả nói vụ bằng chứng. Bây giờ chúng ta hãy quay về vụ án đầu tiên liên quan đến mũi tên bạc Kyojuro: chắc hẳn tụi mày đã biết mỗi vụ án đó là mũi tên bạc, là vì có hai nguyên nhân. Một là mũi tên đó để cảnh cáo chúng ta là đừng cản trở cậu ra, hai là người phụ nữ đó là kẻ cầm đầu một tổ chức trên mạng xã hội Gyutaro: tổ chức trên mạng xã hội? Tụi bây nói rõ ràng hơn nào Douma: đó là một tổ chức mang tên Tozix, chuyên soi mói đời tư của một người nào đó, và tất nhiên cậu ta cũng từng là nạn nhân của tổ chức đó, ai ai cũng đào bới đời tư của cậu ta ra, dù không biết gì hếtAkaza: nhớ rồi, vì việc đó mà từ rất lâu đã có một vụ nhảy lầu của một người phụ nữ, khi điều tra pháp y thì xác định được danh tính nạn nhân đó là Tomioka TsutakoSanemi: tụi bây nói cái đéo gì đó là tao không cần biết, nhưng lúc xảy ra vụ án là Giyuu đang ở cùng tao mà, thậm chí không rời khỏi tao nửa bướcSabito: một mánh khoé nhỏ thôi. Đầu tiên cậu ta sẽ nhắn cho nạn nhân ra, và giả danh là người yêu nạn nhân. Vì lẽ đó nên nạn nhân đã đến đó không chút nghi ngờ, theo chỉ dẫn thì nạn nhân đã nhìn qua hướng có tờ giấy nhỏ được dán lên bức tường bên cạnh vì quá chăm chú nhưng nạn nhân không biết rằng có một cái nỏ chứa mũi tên bạc ngay phía sau tờ giấy kia. Khi nạn nhân cầm mảnh giấy lên thì cũng như kích hoạt cảm ứng của cái nỏ mà bắn thẳng mũi tên vào tim nạn nhân Onanai: vậy là tiếng nói của Demon ngày hôm đó chỉ là đoạn ghi âm thôi sao? Còn tờ giấy đâu? Cái tờ giấy mà chúng bây nói ấy, rõ ràng tao và Mitsuri đã đến ngay sau đó mà không thấy mảnh giấy nào hết Kyojuro: dễ hiểu vì lúc đó gió mạnh nên mảnh giấy đã bay đi, nhưng rất nhanh sau đó thì tụi tao đã nhặt được nó đang mắc kẹt gần đó - anh đưa mảnh giấy lên Nội dung: xin chào cô gái, rất vui vì cô đã đến. Tôi sắp có món quà bất ngờ cho cô đây, cô hãy cầm tờ giấy này đi đến quán clud Tozix và sẽ được món quà ngay khi đưa tờ giấy này ra Shinobu: in ra để không để bị phát hiện nét chữ thật sao? - cô nhìn phía Giyuu Kokushibou: tao có thắc mắc, nếu như lúc đó không có gió, cô gái kia không cầm mảnh giấy lên thì chẳng phải kế hoạch đã thất bại rồi sao?Kyojuro: chuyện đó thì với một kẻ thông minh như Giyuu, nói đúng hơn là Demon thì không vấn đề gì khó, tính toán cẩn thận không sai xót là cách hành động của Demon mà Douma: lúc Obanai và Mitsuri thông báo tên sát nhân xuất hiện thì cũng là lúc cậu canh thời gian bật đoạn ghi âm bằng điều khiển từ xa thôi, và thế là một kế hoạch đã hoàn thành một cách hoàn hảoSanemi: thế bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì lời tụi bây nói cũng chỉ là lời nói một chiều Douma: đừng simp vợ thế chứ. Nếu bây để ý thì từ lúc đưa cho cậu ta làm kế hoạch chiến lược thì đều thất bại hoàn toàn. Vì cậu ta cố tình bố trí các nhóm yếu ở cũng nơi vụ án sắp xảy ra mà dễ hành động hơn. Đầu tiên là Obanai và Mitsuri, tiếp theo là Daki và Gyutaro, thậm chí là cả tao và Shinobu. Vì cậu ta biết, những nhóm này bị hạn chế về thể chất nên việc truy đuổi cậu ta khi cậu ta bị lộ là điều không thểNói đến đây mọi ánh mắt về đổ dồn về Giyuu Sanemi: nè, em nói gì đó đi. Em không phải là Demon mà phải không? Nói anh nghe đi - anh định đưa tay lên thì bị cậu hất ra Giyuu: chết tiệt thật, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Phải, tôi là Demon đấy, tôi muốn báo thù cho người chị của tôi, chị tôi vì tụi ác độc đó mà nhảy lầu tự sát. Tôi đầu hàng Sabito: cậu chính thức bị bắt vì tội giết người Sabito lấy còng ra định còng tay cậu thì bất ngờ cậu nở nụ cười man rợ mà đạp mạnh Sabito khiến anh ngã nhào ra xa Giyuu: Catch me if you can, nhớ chứ? Vậy cứ thử đi - nói rồi cậu lấy các quả bom khói ra mà quăng mạnh xuống đất khiến mọi thứ trở nên trắng xoá Tengen: là bom khói, mau mở cửa sổ ra!! Mọi người mở cửa sổ ra hết thì làn khói cũng bay ra ngoài, bên trong lúc này không thấy cậu đâu hết, ai cũng rơi vào trạng thái phòng thủ mà cảnh giác xung quanh bỗng trên lầu hai thì cậu xuất hiện với khẩu súng tiểu liên trên tay Giyuu: để tao coi tụi bây có thoát khỏi cơn xả đạn này không? - nói rồi cậu bắt đầu nổ súng, cơn mưa đạn được xả raMọi người đều tìm chỗ trốn phía sau, lúc này Sanemi cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi hết đạn thì cậu thay băng đạn, thừa lúc này Shinobu đã dùng súng bắn về phía cậu khiến cậu làm trượt băng đạn kia, thế là hết đạn sài rồiGiyuu: một lũ cản đường - cậu dùng cây súng lục mà bắn đứt dây đèn trần khiến cái đèn rơi xuống đất, các mảnh vỡ thuỷ tinh rơi tung toé khắp nơi, vài người đã bị dính mảnh thuỷ tinh và bị thương Lúc này cậu chạy lên sân thượng để chuẩn bị tẩu thoát thì Douma đã đuổi theo phía sauGiyuu: mày cũng gan lắm mà đuổi theo đến đâyDouma: lên để còng đầu ngươi vào tù đó tên sát nhân Giyuu: trăng thanh gió mát thật đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu có cái này - cậu vừa nói vừa đung đưa người và lấy một trái lựu đạn tháo chốt rồi quăng ra phía xaDouma: mẹ kiếp - hành động này khiến anh trở tay không kịp mà thốt lên một câu tục Bỗng một bùm vang lên, đó là tiếng lựu đạn nổ nhưng chính xác hơn là tiếng va chạm với trái lựu đạn, lúc anh quay lại thì thấy Kyojuro và Sabito đứng từ phía xa với Kyojuro cầm cây gậy bóng chày trên tay Sabito: ghi bàn!! Douma: homerun đẹp mắt lắm Kyojuro Giyuu: một lũ phiền phức, quả thật là phiền phức!!! - cậu tức giận Đột nhiên từ đằng sau có một lực mạnh đánh vào lưng cậu khiến cậu ngã quỵ xuống mà đau đớn, lúc cậu quay lại thì thấy Sanemi đứng đó Giyuu: từ lúc nào mà... - cậu không tin có ngày mình lại bị đánh úp thế nàySanemi: đầu hàng đi Tomioka Giyuu, em thua rồi. Anh sẽ đợi em quay lại mà - anh quỳ gối xuống vén tóc cậu lên Giyuu nhìn anh mà rưng rưng, cậu đến với anh là chỉ để lợi dụng lòng tin của một cảnh sát để có thể làm nhân chứng khi cậu bị phát hiện, nhưng tình cảm anh dành cho cậu lại là thật, tuyệt đối là thật chứ không hề có sự giả dối. Rồi cậu ôm trầm lấy anh Giyuu: em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh - cậu oà khóc lênAi nhìn cảnh này cũng thấy vừa đáng trách vừa đáng thương, vì họ biết một điều rằng cậu vì chị gái mà giết người không gớm tay, qua việc này cũng ngẫm ra được người chị kia quan trọng đối với cậu như thế nào, cậu vốn cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình thương của mọi người thôiYoriichi: bị cáo Tomioka Giyuu, bị cáo bị phạt tù chung thân vì tội giết người Sau đó thì chính Sabito và Kyojuro đưa cậu đến nhà giam. Trước khi bước vào nhà giam thì cậu đã quay lại nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Sanemi từ xa rồi mới bước vào bên trong. Lúc này anh đứng bên ngoài nhìn cậu như vậy mà lòng cũng đau đớn không kém. Rất nhiều năm sau đó, anh thường xuyên cùng mọi người đến thăm cậu. Và đến một ngày cậu được thả ra vì thái độ tốt hơn, vừa bước ra là cậu đã nhanh chóng ôm lấy anh Giyuu: em về với anh rồi!! - cậu ôm anh thật chặt Sanemi: mừng em đã về nhà, Giyuu
_________
END
_________Quay về Quá Khứ________Sabito: mày kêu tụi tao ra nói chuyện riêng là có vấn đề gì mới sao Douma? Douma: đúng vậy, vấn đề là ở vợ của Sanemi. Tao thấy hành tung của cậu ta có hơi mờ ám đấy, tại sao chúng ta lại để cho một người ngoài sở cảnh sát bàn chiến thuật cho chúng ta, tên Sanemi đó tin tưởng người quá đáng rồi Kyojuro: nè nê, ý mày là mày nghi Giyuu là tên sát nhân sao? Douma: mày nói đúng rồi đó, nhưng hiện tại chúng ta không có bằng chứng, nên phải điều tra trong im lặng, đó là lý do khiến tao gặp nói chuyện riêng với hai người có bộ óc điều tra lẫn cách ứng xử tình huống như hai đứa mày đấySabito: tụi tao hiểu rồi, vậy chuyện này không được nói cho ai hết, cả những người kia Kyojuro: chắc chắn là vậy rồi Douma: đừng để tao thất vọng, đó giờ tao chưa có nghi ngờ cái gì sai đâu ______________Mitsuri: không thể nàoGiyuu: Nhưng các cậu đã có bằng chứng đâu mà vu khống tôi Sanemi: phải đó, tụi mày đã có bằng chứng đéo đâu mà nói Giyuu là Demon - anh tức giận Sabito: khoan hả nói vụ bằng chứng. Bây giờ chúng ta hãy quay về vụ án đầu tiên liên quan đến mũi tên bạc Kyojuro: chắc hẳn tụi mày đã biết mỗi vụ án đó là mũi tên bạc, là vì có hai nguyên nhân. Một là mũi tên đó để cảnh cáo chúng ta là đừng cản trở cậu ra, hai là người phụ nữ đó là kẻ cầm đầu một tổ chức trên mạng xã hội Gyutaro: tổ chức trên mạng xã hội? Tụi bây nói rõ ràng hơn nào Douma: đó là một tổ chức mang tên Tozix, chuyên soi mói đời tư của một người nào đó, và tất nhiên cậu ta cũng từng là nạn nhân của tổ chức đó, ai ai cũng đào bới đời tư của cậu ta ra, dù không biết gì hếtAkaza: nhớ rồi, vì việc đó mà từ rất lâu đã có một vụ nhảy lầu của một người phụ nữ, khi điều tra pháp y thì xác định được danh tính nạn nhân đó là Tomioka TsutakoSanemi: tụi bây nói cái đéo gì đó là tao không cần biết, nhưng lúc xảy ra vụ án là Giyuu đang ở cùng tao mà, thậm chí không rời khỏi tao nửa bướcSabito: một mánh khoé nhỏ thôi. Đầu tiên cậu ta sẽ nhắn cho nạn nhân ra, và giả danh là người yêu nạn nhân. Vì lẽ đó nên nạn nhân đã đến đó không chút nghi ngờ, theo chỉ dẫn thì nạn nhân đã nhìn qua hướng có tờ giấy nhỏ được dán lên bức tường bên cạnh vì quá chăm chú nhưng nạn nhân không biết rằng có một cái nỏ chứa mũi tên bạc ngay phía sau tờ giấy kia. Khi nạn nhân cầm mảnh giấy lên thì cũng như kích hoạt cảm ứng của cái nỏ mà bắn thẳng mũi tên vào tim nạn nhân Onanai: vậy là tiếng nói của Demon ngày hôm đó chỉ là đoạn ghi âm thôi sao? Còn tờ giấy đâu? Cái tờ giấy mà chúng bây nói ấy, rõ ràng tao và Mitsuri đã đến ngay sau đó mà không thấy mảnh giấy nào hết Kyojuro: dễ hiểu vì lúc đó gió mạnh nên mảnh giấy đã bay đi, nhưng rất nhanh sau đó thì tụi tao đã nhặt được nó đang mắc kẹt gần đó - anh đưa mảnh giấy lên Nội dung: xin chào cô gái, rất vui vì cô đã đến. Tôi sắp có món quà bất ngờ cho cô đây, cô hãy cầm tờ giấy này đi đến quán clud Tozix và sẽ được món quà ngay khi đưa tờ giấy này ra Shinobu: in ra để không để bị phát hiện nét chữ thật sao? - cô nhìn phía Giyuu Kokushibou: tao có thắc mắc, nếu như lúc đó không có gió, cô gái kia không cầm mảnh giấy lên thì chẳng phải kế hoạch đã thất bại rồi sao?Kyojuro: chuyện đó thì với một kẻ thông minh như Giyuu, nói đúng hơn là Demon thì không vấn đề gì khó, tính toán cẩn thận không sai xót là cách hành động của Demon mà Douma: lúc Obanai và Mitsuri thông báo tên sát nhân xuất hiện thì cũng là lúc cậu canh thời gian bật đoạn ghi âm bằng điều khiển từ xa thôi, và thế là một kế hoạch đã hoàn thành một cách hoàn hảoSanemi: thế bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì lời tụi bây nói cũng chỉ là lời nói một chiều Douma: đừng simp vợ thế chứ. Nếu bây để ý thì từ lúc đưa cho cậu ta làm kế hoạch chiến lược thì đều thất bại hoàn toàn. Vì cậu ta cố tình bố trí các nhóm yếu ở cũng nơi vụ án sắp xảy ra mà dễ hành động hơn. Đầu tiên là Obanai và Mitsuri, tiếp theo là Daki và Gyutaro, thậm chí là cả tao và Shinobu. Vì cậu ta biết, những nhóm này bị hạn chế về thể chất nên việc truy đuổi cậu ta khi cậu ta bị lộ là điều không thểNói đến đây mọi ánh mắt về đổ dồn về Giyuu Sanemi: nè, em nói gì đó đi. Em không phải là Demon mà phải không? Nói anh nghe đi - anh định đưa tay lên thì bị cậu hất ra Giyuu: chết tiệt thật, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Phải, tôi là Demon đấy, tôi muốn báo thù cho người chị của tôi, chị tôi vì tụi ác độc đó mà nhảy lầu tự sát. Tôi đầu hàng Sabito: cậu chính thức bị bắt vì tội giết người Sabito lấy còng ra định còng tay cậu thì bất ngờ cậu nở nụ cười man rợ mà đạp mạnh Sabito khiến anh ngã nhào ra xa Giyuu: Catch me if you can, nhớ chứ? Vậy cứ thử đi - nói rồi cậu lấy các quả bom khói ra mà quăng mạnh xuống đất khiến mọi thứ trở nên trắng xoá Tengen: là bom khói, mau mở cửa sổ ra!! Mọi người mở cửa sổ ra hết thì làn khói cũng bay ra ngoài, bên trong lúc này không thấy cậu đâu hết, ai cũng rơi vào trạng thái phòng thủ mà cảnh giác xung quanh bỗng trên lầu hai thì cậu xuất hiện với khẩu súng tiểu liên trên tay Giyuu: để tao coi tụi bây có thoát khỏi cơn xả đạn này không? - nói rồi cậu bắt đầu nổ súng, cơn mưa đạn được xả raMọi người đều tìm chỗ trốn phía sau, lúc này Sanemi cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi hết đạn thì cậu thay băng đạn, thừa lúc này Shinobu đã dùng súng bắn về phía cậu khiến cậu làm trượt băng đạn kia, thế là hết đạn sài rồiGiyuu: một lũ cản đường - cậu dùng cây súng lục mà bắn đứt dây đèn trần khiến cái đèn rơi xuống đất, các mảnh vỡ thuỷ tinh rơi tung toé khắp nơi, vài người đã bị dính mảnh thuỷ tinh và bị thương Lúc này cậu chạy lên sân thượng để chuẩn bị tẩu thoát thì Douma đã đuổi theo phía sauGiyuu: mày cũng gan lắm mà đuổi theo đến đâyDouma: lên để còng đầu ngươi vào tù đó tên sát nhân Giyuu: trăng thanh gió mát thật đấy, nhưng sẽ đẹp hơn nếu có cái này - cậu vừa nói vừa đung đưa người và lấy một trái lựu đạn tháo chốt rồi quăng ra phía xaDouma: mẹ kiếp - hành động này khiến anh trở tay không kịp mà thốt lên một câu tục Bỗng một bùm vang lên, đó là tiếng lựu đạn nổ nhưng chính xác hơn là tiếng va chạm với trái lựu đạn, lúc anh quay lại thì thấy Kyojuro và Sabito đứng từ phía xa với Kyojuro cầm cây gậy bóng chày trên tay Sabito: ghi bàn!! Douma: homerun đẹp mắt lắm Kyojuro Giyuu: một lũ phiền phức, quả thật là phiền phức!!! - cậu tức giận Đột nhiên từ đằng sau có một lực mạnh đánh vào lưng cậu khiến cậu ngã quỵ xuống mà đau đớn, lúc cậu quay lại thì thấy Sanemi đứng đó Giyuu: từ lúc nào mà... - cậu không tin có ngày mình lại bị đánh úp thế nàySanemi: đầu hàng đi Tomioka Giyuu, em thua rồi. Anh sẽ đợi em quay lại mà - anh quỳ gối xuống vén tóc cậu lên Giyuu nhìn anh mà rưng rưng, cậu đến với anh là chỉ để lợi dụng lòng tin của một cảnh sát để có thể làm nhân chứng khi cậu bị phát hiện, nhưng tình cảm anh dành cho cậu lại là thật, tuyệt đối là thật chứ không hề có sự giả dối. Rồi cậu ôm trầm lấy anh Giyuu: em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi anh - cậu oà khóc lênAi nhìn cảnh này cũng thấy vừa đáng trách vừa đáng thương, vì họ biết một điều rằng cậu vì chị gái mà giết người không gớm tay, qua việc này cũng ngẫm ra được người chị kia quan trọng đối với cậu như thế nào, cậu vốn cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình thương của mọi người thôiYoriichi: bị cáo Tomioka Giyuu, bị cáo bị phạt tù chung thân vì tội giết người Sau đó thì chính Sabito và Kyojuro đưa cậu đến nhà giam. Trước khi bước vào nhà giam thì cậu đã quay lại nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Sanemi từ xa rồi mới bước vào bên trong. Lúc này anh đứng bên ngoài nhìn cậu như vậy mà lòng cũng đau đớn không kém. Rất nhiều năm sau đó, anh thường xuyên cùng mọi người đến thăm cậu. Và đến một ngày cậu được thả ra vì thái độ tốt hơn, vừa bước ra là cậu đã nhanh chóng ôm lấy anh Giyuu: em về với anh rồi!! - cậu ôm anh thật chặt Sanemi: mừng em đã về nhà, Giyuu
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com