Oneshort Sanegiyuu 2
_______________Trên đường mộ để viếng chị mình thì anh có đi ngang qua một ngôi mộ, anh phải chú ý đến nó vì rất đẹp có vẻ là mới xây. Anh tò mò đến xem thông tin ngươi mất Giyuu: Shinazugawa Sanemi sao? Mới 25 tuổi mà mất rồi, đẹp trai thế mà đi sớm, tiếc thật. Còn sống mà mình gặp thì chắc đã cua anh ấy rồi Anh nhìn rồi bước đi. Anh thật sự đã quên một điều kiêng kỵ rồi, khen di ảnh người đã mất trên bia mộ là một điều tối kỵ. Tối đó, khi đang ở nhà, do là chỉ ở một mình nên anh ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo rộng cùng quần boxer thôi, khi đang ngồi xem một chút tài liệu thì bỗng anh có cảm giác có gì đó chạm vào gáy anh, vì kẹp tóc cao nên không thể là tóc được, anh quay lại nhìn thì thấy không có gì hết Giyuu: mình mệt quá nên suy diễn sao? - anh nhìn xung quanh rồi quay lại Rồi anh quay lại làm tiếp công việc còn dang dở được một lúc thì...Giyuu: ah~.. - anh như bị chạm vào những bộ phận nhạy cảm mà phát ra tiếng rên kia Rồi anh đứng lên và nhìn xung quanh. Thật sự là không có gì nhưng mà sao lại..Giyuu: không được, Giyuu mày mệt rồi, mày bị ảo giác, rửa mặt thôi Anh đứng rửa mặt liên tục để tỉnh lúc đưa mặt lên thì chiếc gương phản chiếu bóng ai sau lưng anh, anh giật mình quay lại thì không thấy aiGiyuu: hoa mắt thật rồi, không được phải tỉnh táo. Đi kiếm gì đó ăn để tỉnh táo hơn mới được Anh đi xuống bếp tìm gì đó, khi đứng để lấy đồ thì có một lực đánh vào mông anh thật mạnh, không nhầm được, không thể nào liên tiếp 3 lần được thế này Giyuu: là..là ai? - anh run rẩy quay lại nhìn xung quanh Yên tĩnh được một hồi thì anh cũng chạy nhanh về phòng mình rồi đóng chặt cửa, cứ ngỡ sẽ ổn khi làm thế, anh vừa thở phào nhẹ nhõm mà quay người thì có một lực mạnh đẩy anh lên giường, rồi đè chặt anh nằm sấp trên giường Giyuu: làm ơn..tuy tôi không biết người là ai nhưng đừng làm hại tôi. Tôi cầu xin người, đừng làm gì tôi mà - cậu bị một lực vô hình đè, dù có chống cự cũng vô íchÁo ở trên lưng từ từ được vén lên, lộ ra tấm lưng trắng còn chiếc quần từ từ bị tuột xuống nhưng nhanh sau đó thì anh có thể cử động lại, anh ngồi trên giường mà nhìn xung quanh, cả quần áo giờ cũng xộc xệch. Rồi chiếc ghế duy chuyển, đưa về hướng anh. Đèn thì bị tắt, có lẽ người đó muốn cậu đi ngủ chăng? Anh sợ hãi chùm chăn kín người nhưng cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Trong mơ, anh thấy bản thân đang nắm tay một người mà đi chơi khắp nơi. Người đó có mái tóc trắng và có nhiều sẹo trên người, hình như anh gặp người này ở đâu rồi thì phải"do em khen anh thôi Giyuu" Bỗng khi người đó cất tiếng thì anh cũng giật mình tỉnh giấc, tiếng kim đồng hồ để bàn bình thường sẽ không nghe rõ chuyển động mà gì mà giờ đây tiếng tích tắc của kim giây vang lên, giờ chỉ mới 3h sáng thôiGiyuu: muốn ngủ quá, làm ơn... - cậu thờ ơ nhìn lên trần nhà mà van xinRồi cậu lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này dễ chịu hơn, cũng có sự xuất hiện của hắn nhưng trong anh lại có cảm giác thoải mái và bình yên, anh thuận lợi ngủ đến sángSáng có vẻ mọi thứ đã bình thường, anh vác balo để đi học. Mọi chuyện từ nhà đến trường, từ trường đến nhà đều suôn sẻ. Tầm gần chiều tối khi anh về đến nhà thì thấy trong nhà vẫn yên tĩnh. Anh thở dài đi thẳng lên phòng rồi đi tắm sau một ngày mệt mỏi, khi tắm xong thì vẫn quả outfit đó, anh đứng sấy tóc cho khô rồi dùng kẹp để kẹp gọn lên, rồi ngồi vào bàn để gõ gì đó trên laptop, đang lướt thì anh thấy một bài viếtNgười ẩn danh Facebook
Không biết cư dang mận thế nào chứ tôi tin vào tâm linh lắm. Đúng lúc tháng này là tháng 7 cô hồn, có một vài điều kiêng kỵ chắc mọi người không nhớ hoặc đã quên, như là
- Ban đêm gọi tên nhau, hành động này dẫn đến những thứ không hay lợi dụng mà trêu người bị gọi tên
- Đi đêm tránh hát hò vì có thể dẫn đến sự thu hút của ma quỷ và theo các bạn
- Hạn chế đi một mình vào ban đêm vì có thể dễ dàng bị ma che mắt khi yếu vía
- Không khen di ảnh người đã mất ngay linh cửu hoặc mộ của người đã mất, vì hành động này dẫn đến duyên âm, người đã mất sẽ theo bạn từ nơi bạn khen họ đến nhà bạn
-..........
....Đọc đến đây, toàn thân anh như cắt không còn giọt máu, vậy là người đó đã theo anh về thật, anh đã vô tình tạo cho bản thân một duyên âm rồi. Bỗng anh có cảm giác ai đó đang đụng chạm cơ thể anh, hôm nay mãnh liệt hơn hôm qua, khuôn mặt xanh xao vừa rồi đã tía đỏGiyuu: đ..ừng..Sanemi - khi anh vừa gọi tên thì những hành động đã ngưngXem ra người đó quả thật là Shinazugawa Sanemi rồi, biết sao được, do cậu tự chuốc lấy cho bản thân thôi. Nhưng...anh nắm chặt nắm đấm mà đẩy laptop ra xa và bám vào mặt bàn. Bên dưới anh đang bị trêu đùa, phải, là đang bị trêu đùaGiyuu: dừng..ư lại~ - miệng anh phát ra âm thanh gợi tình mà nói Anh chịu không nổi mà đã bắn tinh ngay trong chiếc quần, từ bé đến giờ anh không động đến chuyện này nên nhạy cảm cũng là điều dễ hiểu, hai chân run run, anh nhanh chóng tắt laptop rồi đi thay một chiếc quần mới, mong hắn cho anh yên khi anh thay đồ, hắn để yên cho anh thật, anh rón rén tắt đèn rồi nằm nhanh xuống giường và chùm chăn kín người chỉ chừa mỗi đầuDưới bóng đèn đã được tắt, màn đêm bao trùm cả căn phòng. Chỉ có ánh sáng trăng le lói bên ngoài cửa sổ được chiếu vào, trăng nay tròn thật. Rồi anh đảo mắt nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi trên ghế ở bàn và hướng đang nhìn về phía anh, tuy chỉ lấp ló không nhìn rõ nhưng có thể nhận ra đó là một nam nhân có mái tóc trắng. Không biết anh lại suy nghĩ thế nào mà ngồi bật dậy từng bước đi đến chiếc ghế đó, tất nhiên như vậy thì anh không thể thấy hắn rõ hơn vì hắn đã không còn đó trong mắt anh. Anh thở mạnh một hơi mà ngồi xuống chiếc ghế đóAnh làm vậy là có lý do hết, đúng như anh đã dự tính trong đầu, hắn đã biến thái anh thêm một lần nữa, anh vẫn phát ra tiếng rên dâm dục nhưng không kêu hắn dừng lại nữa. Có vẻ thấy vậy, hắn được nước làm tới tấp, chiếc quần chỉ mới thay vừa rồi mà giờ đã nằm gọn dưới chân anh, anh cảm giác lỗ nguyệt đang có một lực ma sátGiyuu: đừng..không được ah chỗ đó.. - anh ra sức ngăn cản Hắn chỉ đơn thuần là ma sát chứ không đưa gì vào trong. Rồi cứ tiếp diễn như thế đến khi anh ngủ gục trên bàn, cũng không biết đây là lần thứ mấy anh bắn tinh trùng ra rồiTrong giấc mơ, anh thấy bản thân đang quan hệ với hắn. Giờ anh có thể nhận ra khuôn mặt và người kia rõ ràng hơn, hắn rất đẹp, đẹp hơn cả trên di ảnh. Giấc mơ cũng nhanh chóng tan biến khi chuông báo thức vang lên, anh mở mắt ngồi thẳng lưng nhìn xung quanh, tiếng đồng hồ vẫn phát lên âm thanh tít tít để báo thức. Anh cũng đứng lên tắt báo thức và vệ sinh cá nhân. Khi đứng đánh răng, ánh mắt nhìn qua gương nhìn khuôn mặt mình thì làm anh nhớ đến hắn, có lẽ anh đã rung động với vẻ đẹp kia rồiCả ngày hôm đó anh không thể nào tập trung được, anh cứ nghĩ đến hắn, nghĩ đến mắt tóc trắng, vết sẹo trên mặt và cả thân thể vạm vỡ kia nữaShinobu: Tomioka? Giyuu: h..hả? - anh bừng tỉnh đápShinobu: cậu ổn không? Tôi gọi nãy giờ mà cậu cứ lờ đờGiyuu: à tôi ổn, cảm ơn cậu KochouShinobu: hôm nay cậu có nhiệm vụ là hoàn thành bản thảo này để chúng ta thuyết trình cho tuần sau - cô đặt tài liệu lên bàn anh Giyuu: tôi sẽ hoàn thành nóHôm nay thật sự là quá đỗi mệt mỏi đối với anh, một phần do công việc nhiều. Phần còn lại là cứ nghĩ đến hắn mà không tạo cho bản thân sự tập trung. Vừa về đến nhà, thường thì anh sẽ lên thẳng phòng nhưng linh cảm mách bảo anh đi vào bếp. Khi vào bếp thì anh thấy một vũng nước trên bàn, tiến đến gần thì thấy dòng chữ được viết bằng nước
"Hôm nay em có ổn không?"
Thấy thế anh liền buồn cười nhưng cũng bĩu môi giận dỗi
Giyuu: chả tốt tẹo nào, do anh cả đấy. Khiến tôi chả tập trung được gì cả
Anh vừa quay qua mở tủ lạnh để lấy nước uống, khi uống xong thì nhìn chỗ mặt bàn thì thấy dòng khác
"Vậy đó sao? Chắc em yêu tôi rồi đấy, kkk"
Giyuu bật cười khi thấy, gì mà đã trêu anh rồi mà còn kkk thế kia, cũng thật biết cách làm anh vui sau ngày mệt mỏi
Giyuu: tôi phải thức để hoàn thành nhiệm vụ bản thân được giao. Đêm nay anh để yên cho tôi nhé
Anh cũng nhanh chóng về phòng mình, rồi cũng tắm và nghỉ ngơi một chút để có sức làm bài. Đúng thật đêm đó hắn đã để yên cho anh, nhưng cứ chạm gáy, vai và lưng anh suốt
Giyuu: thôi nào Sanemi, tôi nhột - anh cười
Giờ anh quen luôn với việc có một hồn ma theo luôn rồi, thích ứng nhanh thật, mới có 3 ngày thôi mà. Ngày qua ngày trôi qua, cứ những giấc mơ quan hệ rồi đưa nhau đi chơi khắp nơi, rồi những hành động diễn ra ở thực tại. Anh thật sự đã quá quen với sự xuất hiện của hắn rồi, nhưng điều đó đã gây cho anh một hệ lụy, dính đến người âm và duyên âm quá lâu thì người dương sẽ bị hút sinh khí và vía cũng yếu dần
Shinobu: Tomioka, mới có 3 tháng mà sao trông cậu xuống cấp vậy? Cậu bệnh à?
Giyuu: à không, tôi bình thường mà - mặt anh giờ cũng không còn hồng hào như trước, nói thẳng ra anh giờ rất tàn
Shinobu: học xong, tôi dẫn cậu đi khám xem thế nào
Giyuu: thôi không cần đâu mà
Dù anh có từ chối nhưng cũng chịu thua trước cô bạn của mình
Kanae: Tomioka không bị gì hết, chắc do em ấy thiếu chất nên mới vậy. Chị kê cho em một ít thuốc nhé, nhớ uống đầy đủ để bổ sung chất nha em
Giyuu: dạ
Shinobu: vậy cậu ăn ít nên mới vậy à?
Giyuu: có lẽ thế
Rồi Giyuu sau khi lấy thuốc xong thì bị cô bạn kéo đi ăn, Shinobu thồn cho Giyuu một đống đồ ăn
Shinobu: ăn nhiều vào, mai mình mang cơm đến trường cho cậu, à mai nghỉ. Thứ 2 mình mang cơm cho cậu
Giyuu: nhiều quá mình ăn không hết đâu
Shinobu: cậu phải ăn hết
Anh bị cô ép ăn quá đà, và dẫn đến bụng căng ra. Nhưng nhờ có thuốc nên anh mới thuận lợi tiêu hoá hết đống đồ ăn trong bao tử mình
Giyuu: dễ chịu hơn rồi - anh sau khi uống thuốc cảm giác dễ chịu hơn hẳn
Rồi có một lực ôm anh từ phía sau, dù đằng sau chỉ là không khí
Giyuu: em mệt lắm Sanemi. Hôm nay cho em yên giấc đi, em mới bị ép ăn nên còn khá khó chịu
Rồi dòng chữ viết bằng nước hiện ra
"Thế mà anh còn ngỡ em giận anh, từ khi về trông em khó chịu ra mặt. Vậy khuya nay anh đi long nhong bên ngoài với bạn một chút nhé, sáng anh về"
Giyuu: một chút của anh là tới sáng đó à? anh cứ đi di, ở dưới mà cũng có bạn để đi chơi cùng nhau - anh khẽ cười
"Có chứ, hồn ma cũng là người khi sống mà em. Vậy anh đi nhé, em ngủ ngon"
Rồi lực đang dồn vào người anh cũng không còn. Hắn đi rồi, anh cũng tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nhưng anh lại quên rằng cửa sổ phòng vẫn còn mở, tuy lầu 2 nhưng cũng có thể leo lên dễ dàng khi có cái cây lớn bên cạnh. Rồi nửa đêm khi anh đã ngủ say thì có một tên trộm lẻn vào phòng, gã lục lọi khắp phòng rồi bỗng nhìn thấy anh đang ngủ, trông ngon thế chả nhẽ không húp, gã đè anh trên giường mà sờ mó khắp nơi, anh cũng bừng tỉnh khi có lực lạ đè lên mình, cứ ngỡ là Sanemi nhưng khi nhìn kỹ thì mới phát hiện ra là người, còn là trộm nữa
Giyuu: tránh xa tôi ra!! - anh chống cự quyết liệt
Trộm: trông ngon thật đấy, không chơi cũng uổng. Giờ không ai cứu mày được đâu, cửa sổ được tao đóng kín rồi, có trách thì trách mày làm phòng cách âm - gã đè úp anh xuống để thuận lợi dở trò đồi bại
Giờ anh chỉ có thể cử động các ngón tay khi cổ tay đã bị gã đè chặt, cái áo được vén lên tới ngực rồi, khi gã định kéo quần anh xuống thì anh gào lên
Giyuu: SHINAZUGAWA SANEMI!!!!
Lúc này có lực túm cổ áo gã từ đằng sau mà kéo gã bật ngửa xuống giường
Trộm: là kẻ nào - gã đau đớn bật dậy thì thấy hắn đang trừng mắt nhìn gã
Anh cũng phát giác mà ngồi dậy, anh bất ngờ vì hiện tại anh có thể nhìn hắn rõ ràng hơn, cứ như người sống thật đấy
Sanemi: mày định giở trò gì với vợ tao vậy? Hửm? - hắn quỳ gối trước mặt gã mà vỗ vào mặt gã mấy cái
Trộm: mày từ đâu xuất hiện vậy? Tao nhớ cửa phòng đã khoá, cửa sổ cũng khoá rồi mà - gã xanh mặt nói
Sanemi: tao là ma đó
Trộm : đừng lôi vụ ma cỏ hù tao
Sanemi: mày sờ tao thử đi
Gã nửa tin nửa ngờ mà sờ hắn, nhưng tay gã không thể chạm vào thậm chí còn xuyên qua cơ thể hắn
Trộm: ma...ma.. - gã hốt hoảng chạy ra cửa sổ mà bỏ trốn
Hắn nhìn gã rồi quay lại nhìn anh
Sanemi: em không sao chứ? Nó có làm gì em chưa? - hắn hỏi han
Giyuu: anh bảo đi tới sáng về mà - anh đưa tay lên dụi nước mắt vì sợ hãi
Sanemi: đang đi thì anh có cảm giác không ổn nên đã về, ai ngờ em có chuyện thật. Thôi đừng khóc, anh thương - hắn ôm anh vào lòng
Giyuu: em sờ được anh nè, sao trông anh giống người sống vậy!?
Sanemi: anh cũng không biết nữa, chắc có lẽ anh sắp đi rồi. Em đi cắt duyên âm của chúng ta đi Giyuu, nếu anh đi mà chúng ta vẫn còn chưa cắt duyên là em sẽ không ổn đâu
Giyuu: em không muốn, đừng đi mà - anh ôm hắn chặt hơn
Sanemi: ngoan nghe anh, mai em gặp ba mẹ anh nha. Anh sắp đến ngày thứ 100 anh mất rồi, anh phát hiện bản thân cũng không thể bên em suốt được. Đêm nay ta cùng ngủ chung nhé - hắn hôn nhẹ lên môi anh
Hai người cứ vậy ôm nhau ngủ, sáng thì chỉ còn một mình anh. Anh dù không cam lòng nhưng cũng nghe hắn mà đến gặp gia đình Shinazugawa
Shizu: cháu tìm ai sao? - bà nhẹ nhàng hỏi
Giyuu: cháu..cháu.. - anh rụt rè
Kyogo: có chuyện gì sao cháu?
Giyuu: chuyện..của anh Sanemi thưa hai bác
Hai ông bà nghe xong cũng bất ngờ, con trai họ mất 3 tháng rồi mà giờ có người lại đến gặp và nói về chuyện của con trai họ. Dù có hơi nghi nhưng bà Shinazugawa cũng đưa anh vào nhà mà nói chuyện rõ hơn
Kyogo: cháu nói rõ hơn xem. Sanemi đã mất cách đây hơn 3 tháng, thằng bé bệnh mà mất, trước khi mất thì ta thấy không có mặt cháu đến thăm hay liên lạc với thằng bé mà - giọng ông nghiêm, ngồi đối diện anh mà nói
Giyuu: thật ra...Sanemi và cháu là duyên âm. Chỉ vì một hôm 3 tháng trước, cháu lỡ lời nên anh ấy đã theo cháu về nhà, và đến giờ. Tối qua anh ấy bảo con là hãy đến gặp hai bác để cắt duyên âm, nếu không thì..cháu sẽ không ổn. Dù không muốn nhưng cháu vẫn nghe theo mà gặp hai bác
Shizu: nếu nói về duyên âm thì chắc chắn phải cắt, không thể để vậy mãi được. Cháu chịu được suốt 3 tháng thì cũng hay. Hôm nay là ngày thứ 99 Sanemi mất, mai là tròn 100 ngày. Lễ cắt duyên phải làm trong hôm nay hoặc trễ nhất là sáng mai
Giyuu: thật sự không còn cách nào khác sao bác, thật sự cháu không muốn xa anh ấy mà - anh quỳ gối trước mặt bà nài nỉ
Kyogo: không còn cách nào khác đâu cháu. Bọn ta cũng cảm ơn cháu vì trong suốt thời gian qua kề cạnh nó dù nó chỉ là một hồn ma
Anh cũng ngậm ngùi mà chấp nhận, quyết định sáng mai làm lễ cắt duyên âm, theo đề nghị của Shizu Thì anh đã ở lại nhà Shinazugawa một ngày một đêm để sáng đi đến chùa cùng bà cho dễ. Cả hôm đó anh đã làm quen và thân thiết với cả gia đình hắn, ông bà cũng không tiếc thời gian cho anh. Đến tối thì anh ngủ ở phòng hắn, căn phòng dù không còn được ở nhưng vẫn còn sạch sẽ và ngăn nắp đồ đạc, chắc Shizu hôm nào cũng lau dọn hết đây mà
Anh bước đến bàn làm việc của hắn, mà cầm lên một khung hình có chứa hình hắn cười rất vui vẻ khi bắt được một con bọ cánh cứng to, anh cảm giác đau lòng khi nhìn hắn như vậy. Rồi anh khẽ mở ngăn tủ xem có gì thì thấy toàn đồ lặt vặt, mở tủ thì quần áo vẫn còn yên đó, anh tham lam lấy một cái mà ôm vào lòng để ngẫm mùi hương kia. Bỗng có tiếng chiếc ghế kéo qua kéo lại, anh quay lại nhìn thì thấy không có ai mà chiếc ghế vẫn tự duy chuyển
Giyuu: là anh phải không? Anh cùng em đến đây phải không? - anh kích động nói
Rồi ngăn tủ được ra, anh bước đến thì bên trong có một tấm hình của hắn đang cười và dính đầy bột bánh với chiếc bánh sinh nhật tên hắn trên tay, anh tò mò cầm lên và lật ra sau thì thấy dòng chữ
"Viết sẵn, dù không biết đưa được không. Vợ tương lai của anh, em giữ hình này của anh nhé. Dù anh không biết em trông thế nào, kk : )"
Ra là hắn đã viết sẵn để sau này có vợ thì đưa vợ giữ đây mà. Anh khóc rồi, nếu anh gặp hắn sớm hơn thì sao? Liệu hắn có rời khỏi thế gian này không?
"Đã bảo không được khóc nữa rồi cơ mà, em chả nghe lời anh gì hết Giyuu"
Anh quay lại tìm vị trí phát ra giọng nói kia nhưng không thể, xung quanh đều trống vắng
Giyuu: anh đâu rồi, trả lời em đi Sanemi. Làm ơn, cho em gặp anh lần cuối đi mà
Đáp lại anh là sự im lặng của căn phòng, anh thất vọng mà đành gạt nước mắt mà lên giường nằm, chiếc giường lẫn cái gối vẫn còn mùi hương của hắn, anh dụi vào đấy ngủ. Đến sáng thì Shizu gọi anh để cùng đi đến chùa cắt duyên âm
Gyomei: duyên này, xin lỗi nhưng tôi không thể cắt được
Shizu: không cắt được? Ý thầy là sao ạ?
Anh nhìn vị sư thầy, bà cũng bất ngờ khi nghe như vậy. Thầy nổi tiếng là có thể giải và cắt duyên âm vậy mà thầy bảo không cắt được
Gyomei: duyên này được trời định là dính nhau không thể chia cắt, khi cắt sẽ trái ý trời và gây tai hoạ cho gia đình Shinazugawa lẫn Tomioka
Chưa ai bảo thầy họ cả hai mà thầy đã biết rồi, hay thật đó
Shizu: nhưng nếu cứ để vậy thì thằng bé..
Gyomei: không sao hết, tôi đảm bảo. Dù trông cậu nhóc này giống thiếu sức sống vì dính duyên âm nhưng chỉ do cậu ấy ăn uống thiếu chất thôi. Chứ cậu trai Shinazugawa không gây ảnh hưởng gì đến cậu ấy hết. Tomioka, cậu và Shinazugawa đã từng chạm được hay nhìn thấy nhau chưa?
Giyuu: cách đây 2 ngày thì con có thấy và chạm được vào anh ấy thưa thầy
Gyomei: hôm nay ngày thứ 100 Shinazugawa mất, Shinazugawa sẽ không tan biến mà sẽ bên cạnh làm người bảo hộ cho cậu đến khi cậu mất. Khi cậu mất thì duyên âm sẽ không còn
Giyuu: con thật sự cảm ơn thầy nhiều lắm, cảm ơn thầy rất nhiều - anh cúi đầu cảm ơn thầy
Shizu nghe xong cũg thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khi Kyogo biết thì ông cũng không phản ứng gì. Sau đó mấy tuần sau
Shizu: Giyuu à, con phụ mẹ bê cái này vào kho được không? - bà dịu dàng gọi
Giyuu: dạ đợi con pha trà cho ba xong thì con sẽ đến ngay
Kyogo: tự nhiên có chàng dâu cũng vui nhà vui cửa quá - ông cười lớn
Genya: anh dâu là số một
Sanemi: em không thấy mệt sao? Anh thấy em làm sáng giờ nhiều rồi đấy - hắn đứng bên cạnh nhìn anh
Giyuu khẽ cười mà lắc đầu. Giờ chỉ có Giyuu là nhìn thấy hắn thôi, gia đình hắn không ai thấy cả
Sanemi: làm việc cũng chú ý đến sức khoẻ đấy, dù em không còn xanh xao như trước nhưng cũng phải chú ý mà ăn uống và nghỉ ngơi
Giyuu: ba mẹ cũng có nhờ em làm gì nhiều đâu mà, em ra ngoài nha
Anh nhẹ nhàng xoa má hắn rồi cầm tách trà ra cho ông rồi sang chỗ Shizu bê đồ cho bà. Hắn đứng trong bếp nhìn mà cũng bật cười
Genya: anh dâu mới nói chuyện với anh hai em hả?
Giyuu: đúng rồi đó, anh ấy luôn ở đây với chúng ta mà - anh cũng cười vui vẻ
Sanemi: chúng mày nhìn gì? Bộ chưa thấy người bảo hộ của Giyuu bao giờ à? End truyện đi - hắn nhìn độc giả mà tỏ ra vẻ mặt gợi đòn
_____
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com