Bạn thân
Sanemi và Giyuu là cặp bạn thân, vì hồi cấp 3 cả hai là bạn cùng bàn của nhau nên đã thân từ lần đó. Tính đến giờ thì họ chơi với nhau đã được 7 năm rồi, ai cũng đều là sinh viên năm 4Giyuu: Sanemi, cậu qua nhà mình dùng cơm không? Nay gia đình mình đi ra ngoài hết rồi, hôm sau mới về Sanemi: à cũng được, dù sao mình cũng chán với lười về nhà Hai người vừa xong buổi học trên trường thì cả hai về nhà Tomioka. Sau một lúc thì bữa tối cũng được bày ra bàn, hai người ngồi ănGiyuu: ây, có cậu bạn này cua mình nè. Cậu nghĩ mình có nên đồng ý không? - cậu ăn mà cầm điện thoại bấm và đưa hình cho anh xem Sanemi: ra là Sabito sao? Cậu thích cậu ấy thì cậu chấp nhận cũng được, mình không tiếp xúc nhiều nên không rõ tính cậu ấy thế nào - anh gắp đồ ăn mà nói Giyuu: vậy mình đồng ý nhé Sanemi: từ lúc mình chơi với cậu đến giờ thì cậu cũng đã quen được 2-3 người rồi. Giờ cậu còn hỏi ý kiến mình nữa là sao, hết nói cậu - anh khẽ cười Giyuu: sao cậu không hẹn hò với ai hết vậy? Mình nhớ cũng có mấy người đến ngỏ ý với cậu mà Sanemi: không đâu, mình không thích yêu đương Giyuu: không thích yêu đương hay là có người trong lòng - cậu trêu Sanemi: ừm thì...chắc là có người trong lòng, mà mình đang mập mờ Giyuu: mập mờ hả? Em nào, tên gì đó - cậu sáng mắt tò mò Sanemi: à..Tei..Teiko nhỏ hơn mình 7 tuổi Giyuu: gì? 7 tuổi? Là cô bé mới 15 thôi đó, Sanemi sao cậu lại làm vậy - cậu lắc người anh Sanemi: nuôi vợ từ bé cũng được mà - anh cười cười Giyuu: thật tình luôn ấy, ba mẹ cô bé biết được là tìm cậu cho xem Sanemi: sẽ không sao đâu, gia đình em ấy biết rồi Giyuu: biết rồi hả? Thế mà họ vẫn cho cô bé yêu đương với người năm cuối đại học, họ đang nghĩ gì vậy chứ Sanemi: haha, thôi bỏ qua vấn đề này điHai người lại tiếp tục bữa ăn. Vài ngày sau thì Sanemi nghe tin Giyuu hẹn hò với SabitoSanemi: chúc mừng cậu nhé Giyuu: Sanemi, cậu đi xem phim mua sắm với tụi mình không? Dắt cả Teiko đi cùng luôn Sanemi: à chuyện này...mình sợ Teiko không rảnh Giyuu: vậy cậu điện em ấy đi, hỏi em ấy khi nào rảnh. Mình muốn gặp em ấy, nha - cậu nài nỉ Sanemi: được rồi, để mình hỏi em ấy rồi báo cậu nha Giyuu: đồng ý nè!! - cậu vui vẻ Anh cũng bất lực với cậu bạn của mình. Ngày hôm sau, anh đến rạp chiếu phim trước mà đợi Sabito và Giyuu Teiko: anh hai, sao anh lại lôi em vào câu chuyện của anh - cô bé đánh nhẹ vào tay anhSanemi: giúp anh lần này đi, anh không thể tiết lộ việc anh thích cậu ấy được. Tí đi mua sắm thì em thích gì thì em cứ mua nha, anh trả cho em Teiko: mồ, sao anh không nói cho anh ấy biết. Anh thầm thương anh ấy được 8 năm rồi đấy, là 8 năm đấy Sanemi: nếu lỡ cậu ấy không chấp nhận thì coi như tình bạn cũng đổ nát theo rồi Nói đến đây cô chỉ im lặng, anh nói đúng, cũng không thể trách anh lôi em gái lớn của mình vào được. Phải, anh thích cậu 8 năm, là từ năm lớp 9 lận cơ. Hồi lóp 10 may mắn là anh được sắp chung lớp với cậu, nên ngồi cùng bàn với cậu làm thân. Tình yêu đơn phương đó anh giấu cậu lâu rồiGiyuu: cậu đợi bọn mình lâu chưa? - cậu khoác tay Sabito nói Sanemi: à không, mình cũng chỉ mới đến thôi Sabito: Sanemi có ghệ hả? Sao tôi chả nghe vấn đề này từ bạn vậy? Sanemi: mấy cậu biết làm gì - anh cười Giyuu: em là Teiko hả? Teiko: dạ phải, vì anh ấy hỏi với nghe anh cũng muốn gặp em nên em đã cố gắng sắp xếp đến đây cùng mọi người Giyuu: cảm ơn em vì đồng ý đi với tụi anh nha - cậu sáng mắt Bốn người đi vào phòng chiếu phim, Sanemi và Giyuu ngồi giữa, Sabito và Teiko ngồi bên ngoài. Bộ phim cũng phải mất 2 tiếng mới xong, vừa xem thì mặt cũng ngơCả bọn: sao phim dở quá vậy... Sabito: tốn 2 tiếng cuộc đời để xem bộ nó tệ quá Teiko: dở quá mức cho phépSanemi: sao đạo diễn lại có thể quay bộ này thế, hết cứu thật sự Giyuu: haiz, thôi chúng ta đi mua sắm đi mọi người Bốn người kéo nhau đi mua sắm, đầu tiên là quần áo rồi nước hoa, Teiko chọn gì thì Sanemi đều mua cho hết, Giyuu và Sabito chỉ chọn vài món thôi Giyuu: em mua nhiều thật đấy - cậu nhìn TeikoTeiko: mấy món này em muốn có lâu lắm rồi đó anh - cô cười Sanemi: xót túi tiền anh quá Teiko: vậy em về nói ba mẹ chuyển trả lại cho anh nha Sanemi: à thôi, mấy cái này anh lo được - nghe đến ba mẹ thì anh rén, vì khi biết thì chắc anh sẽ bị ông bà mắng tơi tả Sabito: hẹn hò mà ba mẹ cho phép với biết luôn sao? Đối với cô bé như em thì anh thật lòng là lần đầu thấy đó Teiko: ba mẹ em cũng dễ với tin tưởng anh Sanemi lắm Giyuu: mà cậu cũng chịu chi thật đấy - cậu nhìn Sanemi với đống đồ trên tay Sanemi: mấy cái này thì thường thôi - anh chỉ cười trừ Rồi cùng nhau lượn lờ một lúc thì ai cũng về nhà, Sanemi đi cùng Teiko về nhà mình Shizu: con mua nhiều đồ thế Sanemi? Sanemi: toàn đồ của Teiko thôi mẹ, không có cái nào của con đâu Teiko: do anh ấy đang nhờ con một số việc nên anh ấy bảo cứ mua gì con thích nên con không ngại Kyogo: mua cho con bé thế thì con còn tiền không? - ông ngồi đọc báo mà hỏi anh Sanemi: con vẫn còn. Mấy em đâu hết rồi ba mẹ? Shizu: Genya dẫn mấy đứa đi công viên giải trí chơi rồi con. Con ngồi ăn trái cây nè Sanemi: dạ thôi, con phải đi ngay rồi, tạm biệt ba mẹ - nói rồi anh rời đi Shizu: cái thằng bé, ít về nhà rồi mà còn thế Kyogo: cho thằng bé không gian riêng đi Shizu. Đây góp phần khiến nhóc ranh nhà ta trưởng thành hơn thôi - ông cười lớn Anh đi trên đường chán nản, nơi giờ anh có thể đến chỉ là căn chung cư mà bản thân đang sống thôi, anh không sống cùng gia đình vì anh muốn riêng tư cho bản thân, điều đó có thể dễ dàng khiến anh tương tư cậu nhiều hơn thôi, vì sao ư? Sanemi: mình về rồi đây - anh bước đến cái bàn trong phòng ngủ mà nhìn cái khung ảnh và đồ của cậu Anh thật sự bị ám ảnh rồi, trong anh lúc nào cũng chỉ có Tomioka Giyuu. Anh nằm trên giường mà đáng một giấc. Sau hôm đó thì Giyuu không liên lạc hay tìm anh nữa, chắc đang hạnh phúc bên Sabito nên đã quên anh đây mà. Anh ngày ngày cũng chỉ ngắm hình cậu thôiGiảng viên: hôm nay tôi sẽ điểm danh nhé. Jhftrdxvjufb....Anh ngồi chống cằm nhìn Giyuu đằng xa vui vẻ nói chuyện với SabitoGiảng viên: Shinazugawa Sanemi? - ông gọi một lúc không ai trả lời Giảng viên: Shinazugawa Sanemi có ở đây không? - ông la lớn thì anh mới bừng tỉnh Sanemi: dạ có em, em xin lỗi vì khiến thầy gọi nhiều lần Giảng viên: lần sau nhớ chú ý em nhéRồi ông điểm danh tiếp, anh thở dài ngồi chống cằm quay bút. Rồi tiết học cũng bắt đầu, 2 tiết liên tục kéo dài 90 phút. Khi tiếng chuông tan học vang lên thì anh cũng cất cặp sách mà rời điKhi có vẻ chịu không nổi cảm xúc trong bản thân, anh đã về nhà vài ngày Genya: anh hai về chơi hả? - cậu vui vẻ nhìn anh mình Sanemi: không, anh về ở vài ngày Sumi: anh hai nói thật hả? - cô em gái thứ 5 của Shinazugawa lộ rõ vẻ mừng rỡ khi nghe anh nói Hiroshi: anh hai về ở vài ngày ba mẹ ơi - nhóc thứ 4 lên tiếng mà chạy đi thông báo với ông bà Shinazugawa Shuya: anh hai ở đây lâu lâu nha, bọn em nhớ anh lắm - người em thứ 7Koto: cả em nữa - nhóc út khập khiễng nóiAi cũng vây quanh anh hết, ngày hôm đó gia đình Shinazugawa đã náo nhiệt mà giờ còn nhộn nhịp hơn hẳn vì cả gia đình đoàn tụ họp mặt đầy đủ. Anh cũng cười và vui vẻ hơn. Giờ học anh vẫn đến trường, nhưng nơi anh về lần này là gia đình Shinazugawa chứ không phải căn hộ đơn độc kia, anh cũng chỉ muốn cảm xúc và tình cảm dành cho cậu sẽ được chìm xuống bớt thôi, chứ anh thật sự không thể chịu nổi cảm giác này. Anh vẫn thấy cậu thường xuyên dính lấy Sabito Teiko: em thấy anh nên từ bỏ đi. Anh ấy có tình vào là không còn đếm xỉa đến anh nữa Sanemi: anh không thể Teiko - anh ngồi trên ghế ở phòng mình mà cúi mặt nóiTeiko: anh thật sự cố chấp đó anh hai. Anh định ôm thứ tình cảm này đến chết luôn sao? 8 năm đâu có ít, anh đơn phương anh ấy 8 năm rồi đó, mà anh ấy không nhận ra. Nói ra anh cũng kì, đi ủng hộ crush mình quen người khác là sao?Sanemi: anh không có quyền và tư cách gì để ngăn cấm cậu ấy hết. Dù cho anh có bị nói là một thằng ngốc, một kẻ không biết suy nghĩ thì anh cũng không thể thay đổi được việc anh thương Giyuu rất nhiều Teiko: vậy anh đợi đến lúc anh ấy gửi thiệp cưới đến cho anh luôn đi. Rồi anh lúc đó mới biết hối hận, hối hận vì không thổ lộ với anh ấy sớm hơn. Dù em biết anh không muốn mất tình bạn này nhưng anh cũng phải nhìn nhận thực tế hiện tại bây giờ là anh Giyuu không còn quan tâm đến anh nữa, anh hiểu không anh hai?Đáp lại cô bé cũng chỉ là một sự im lặng từ anh Teiko: em hết nói anh được rồi. Em sẽ vui cho anh nếu anh có thể dẫn anh ấy về ra mắt gia đình mình, nhưng em cũng sẽ rất thương anh khi thấy anh phải buồn rầu vì một người không thuộc về mình, em xin phép - nói rồi cô bé rời điAnh ngồi đó vò đầu mình, anh không thể dứt ra được. Nó quá sâu đậm, sâu đậm đến mức đau thấu tâm can khi thấy cậu thân thiết với người khác, nhưng biết sao được, anh làm gì có tư cách ghen hay cấm cậuThời gian trôi qua cũng được 2 tuần, anh cũng phải quay về căn hộ của mình. Anh quăng balo lên ghế mà cầm cái khung hình có chứa hình cậu cười vui vẻ cùng anh khi chụp kỉ yếu cuối cấp 3, bàn tay chai sạn khẽ đưa lên phủi lớp bụi mỏng đang bám lên Sanemi: mình thật sự nhớ cậu Giyuu, mình rất muốn nói chuyện với cậu - ánh mắt anh đượm buồn nhìn cậu trong bức ảnh Rồi anh nhẹ nhàng đặt khung hình về vị trí cũ mà leo lên giường nằm ngủ. Lúc anh tỉnh lại thì cũng đã là 00h04', anh tỉnh giấc vì bên ngoài có tiếng động. Khi anh mở cửa xem có gì thì cả một cơ thể ngã vào anh Sanemi: Giyuu - anh bất ngờ mà đỡ cậu vào trong nhà Cậu ngồi ở sofa với anh mà kể Giyuu: mình xin lỗi vì đã lơ cậu thời gian qua mà lại tìm cậu vào thời điểm này. Khi chiều mình đang đi trên đường thì thấy Sabito đi cùng người khác, trông hai người họ rất thân thiết, vượt qua cả mức tình bạn. Mình bị cắm sừng rồi - cậu khóc lóc mà kể Sanemi: thôi không sao, cậu còn mình mà, mình luôn bên cạnh cậu Giyuu - anh ôm cậu vào lòngCậu cũng ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở trong vòng tay to lớn và ấm áp kia. Như thế được một lúc thì cậu cũng đã ngủ trong lòng anh, tuy vẫn còn vài tiếng nấc nhưng cậu đã ngủ rồi. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu và cũng ôm cậu chắc hơn, cứ như cậu có thể bỏ anh đi nữa vậy Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc thì vẫn còn thấy anh nằm trên sofa mà ôm cậu ngủ. Có lẽ đêm qua cậu đã khiến anh mệt mỏi rồi, Giyuu khẽ gỡ tay anh raSanemi: cậu còn mệt không? Còn thì ngủ tiếp đi - giọng khàn đặc của anh bỗng vang lên Giyuu: à mình...đêm qua làm phiền cậu rồi Sanemi Sanemi: đã bảo mình không sao mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngoan nào - anh đưa tay lên đầu cậu mà kéo nhẹ đầu cậu nằm lên người mìnhCậu không nói gì mà tiếp tục ôm anh say giấc. Vài ngày sau, Sanemi đang đi trên đường thì gặp Sabito đúng thật có đi với người khác và có cử chỉ vô cùng thân mật, anh liền chạy đến đấm thẳng vào mặt Sabito khiến Sabito ngã nhào Sabito: cậu bị gì vậy Sanemi? Sao đánh tôi? Sanemi: nhắm yêu bạn tao được thì yêu, không thì chấm dứt, yêu bạn tao mà đi cặp kè với người khác, nhìn bạn tao khóc tao xót Kyojuro: đừng, có gì từ từ nói - anh can Sanemi không nói gì bước rời đi, để hai người ở đó. Nghe đâu sau hôm đó thì Sabito và Giyuu đã chia tay rồi, Giyuu có đến tìm Sanemi nhưng không thấy anh đâu. Cậu tìm anh khắp nơi cũng chả thấy đâu. Liên tục mấy ngày như vậy, Sanemi cũng vắng mặt trong các buổi học gần đây. Có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Bỗng một ngày cậu tìm anh nhưng trời cũng tối rồi, cậu lại vô tình vào nơi trú ngụ của một tụi côn đồn Kaigaku: coi ai kìa, một con cừu non Gyokko: đi đâu vậy nhóc? Giyuu: tôi...tôi... - cậu định chạy đi thì bị chặn lại Douma: sao tự dưng lại chạy, chúng ta cùng vui vẻ một chút nhé Cậu bị bịt thuốc mê ngay sau đó, rồi tâm trí và đôi mắt chìm vào màn đêm tối. Khi cậu tỉnh giấc thì đã giãy giụa Giyuu: làm ơn đừng, đừng mà..đừng lại gần tôi - cậu ôm đầu Tsutako: Giyuu à, em bình tĩnh, là chị nè - chị chấn an Giyuu: chị ơi, em sợ lắm. Cảm ơn chị đã cứu em - cậu ôm lấy chị mình Tsutako: được rồi em trai của chị, không sao không sao - chị xoa đầu cậu Giyuu định thần lại thì phát hiện trời đã ngã trưa rồi Giyuu: chị đưa em về hả? Em có bị gì không chị? - cậu sờ cơ thể và gương mặt bản thân Tsutako: thật ra người đưa em về là Shinazugawa, đêm qua em ấy đã bế em bất tỉnh trên tay về đây. Cả cơ thể em ấy bị bầm tím khắp nơi, chị có ngỏ lời em ấy ở lại đêm qua mà em ấy từ chối và rời đi Giyuu: Sanemi đưa em về hả? Có thật không chị? - cậu kích động hỏi chị mình Tsutako: 100% là em ấy, có gì sao?Giyuu: dạ...dạ khôngCòn về phía anh, dù thế nào thì anh vẫn luôn dõi theo cậu. Đó là lý do khiến anh có thể cứu cậu ra khỏi bọn côn đồ kia. Anh bị chúng đánh khắp nơi nhưng anh có thể đáp trả bọn chúng mà khiến bọn chúng nằm la liệt nên mới thuận lợi đưa cậu đi trước khi bọn chúng làm gì Shizu: sao con lại đánh nhau vậy, bầm hết thân con rồi - bà thoa thuốc cho anh Sanemi: do bạn con bị tụi kia giở trò nên con mới đánh Kyogo: bạn mày làm gì mà đi đến chỗ đó khiến tụi nó có cơ hội giở trò - ông khoanh tay hỏiSanemi: à thì....Teiko: anh Giyuu lúc đó muốn tìm anh phải không? - cô bé như thấu tất cả mà nói Genya: chuyện này là sao vậy anh? Sanemi thấy bản thân không thể giấu được nữa nên đã nói toàn bộ. Nghe xong ai cũng trầm ngâm, ông bà Shinazugawa không trách mắng gì anhSanemi: con xin lỗi đã khiến ba mẹ khó xử như vậyShizu: sao con không thử gặp cậu ấy? Rồi hai đứa nói chuyện với nhau. Con cứ im lặng và né tránh thì không giải quyết được gì đâu Genya: mẹ nói đúng đó anh, anh cứ vậy thì khiến mọi chuyện càng tệ hơn thôi Kyogo: mày nên nghe con tim mày đang cần gì Sanemi. Đừng suốt ngày bị lí trí dẫn dắt, đã là một thằng đàn ông thì phải cân bằng được hai cái này Teiko: ba mẹ cũng đã lên tiếng, chả nhẽ anh còn phải suy nghĩ và do dự sao?Sanemi: được rồi, con cảm ơn mọi người - nói rồi anh đứng lên Shizu: thành công thì dắt cậu ấy về con nhé. Mẹ muốn gặp người khiến con trai mẹ mù quáng như vậy - bà khẽ cười Sanemi: dạ, con sẽ đưa cậu ấy về đây nếu có thểAnh về căn hộ của mình thì thấy cậu đã đứng trước cửa nhà đợi rồiSanemi: Giyuu? Giyuu: cậu đây rồi, sao mấy hôm nay mình không thấy cậu đâu hết vậy. Cậu có biết là mình lo lắm không? Sanemi: chúng ta vào nhà nói chuyện nhaHai người vào trong, vẫn chiếc sofa đó, vẫn hai người đó Sanemi: thật ra thì... - anh do dự mà cúi đầu Giyuu: sao thế? Sanemi: mình thương cậu, mình thương cậu được 8 năm rồi Giyuu. Mình không có ý định để cậu biết tình cảm đơn phương này của mình, mình không muốn phải mất tình bạn của chúng ta. Mình bắt đầu động lòng cậu từ hồi chúng ta là những học sinh lớp 9. Nếu cậu cạch mặt mình hay.... Anh chưa nói xong thì cậu đã nắm cổ áo anh mà hôn lên đôi môi kia, Giyuu cũng thuận thế ngồi lên đùi anh, anh bất ngờ nhưng cũng ôm lấy eo cậu. Hai người hôn nhau được một lúc rồi rời Sanemi: Giyuu cậu... Giyuu: đồ chết tiệt nhà cậu, sao giờ cậu mới nói. Mình cũng thương cậu được 7 năm rồi đó, từ lúc chúng ta còn là bạn cùng bàn của nhau đó - cậu rưng rưng mà nắm cổ áo anh lắc liên tục Sanemi: chẳng phải cậu đã hẹn hò với những người khác trong thời gian đó sao? Giyuu: mình đồng ý quen họ là để xem phản ứng của cậu thôi. Nhưng thật sự mình chỉ có mỗi cậu thôi Shinazugawa Sanemi, khi nghe cậu có mập mờ thì mình rất hụt hẫng đó, nên đã kêu cậu rủ cô bé đến xem có thật cậu có mập mờ không. Cậu biết không, khoảnh khắc thấy Teiko thì mình đã dường như không tin vào mắt mình nữa. Nên sau hôm đó mình không muốn gần cậu để có thời gian chấp nhận sự thật rằng cậu có người yêu - từng giọt lệ của cậu rơi xuống khuôn mặt của anh Sanemi: nhưng còn Sabito... Giyuu: Sabito chỉ đang hợp tác với mình thôi, đồ ngốc. Mình và cậu ấy là bạn thuở nhỏ, đêm đó do là mình buồn chuyện gia đình nên mới khóc, vì vậy mới có nước mắt đi tìm cậu. Chuyện Sabito có người yêu thì mình biết lâu rồi, cậu ấy còn bảo không sao nên mình mới lập nên vở kịch này để lừa cậu. Tôi ghét cậu Sanemi, cậu dám tránh mặt tôi Sanemi, tôi ghét cậu nhiều lắm - cậu nấc lên mà trách móc Anh kéo cậu xuống mà hôn thêm một lần nữa. Nụ hôn này vừa ngọt vừa có một ít vị mặn do nước mắt của cậu hoà lẫn vào rồi hai người rời môi nhauSanemi: mình yêu cậu Giyuu - anh lau nước mắt cho cậu Giyuu: mình cũng yêu cậu Hai người như gỡ bỏ được nút thắt trong lòng mà bày tỏ với nhau. Hôm sau là chủ nhật, không có tiết học nên anh đã dẫn cậu về nhà Shizu: sao rồi con? - bà hỏi nhưng thấy cậu thì cũng mỉm cười Kyogo: xem ra mày còn nghe lời ông bà già này nhỉ? Giyuu: con...con chào hai bác Shizu: hai bác gì, kêu ba mẹ đi. Sớm muộn chúng ta cũng sẽ là người một nhà thôi mà - bà nắm cổ tay cậu vào trong Giyuu: nhưng bác à... Shizu: là mẹ - bà kiên định nhìn cậu Giyuu quay sang nhìn Sanemi thì nhận được nụ cười và gật đầu của anh thì mới lên tiếngGiyuu: dạ thưa mẹ Kyogo: con tên Giyuu sao? Giyuu: dạ phải Teiko: anh hai thành công rồi đó hả? Vậy không cần em nữa rồi phải không? Sanemi: tất nhiên, gọi Giyuu bằng tiếng anh hai luôn đi nhé Teiko Teiko: em biết rồi Khi thấy cô bé thì cậu bất ngờGenya: anh hai tụi em lừa anh đó, Teiko là em gái lớn của tụi em, chứ không phải mập mờ hay người yêu gì đâu Giyuu: à bảo sao cách nhau 7 tuổi mà bên gia đình Teiko dễ dãi và tin tưởng Sanemi như thế - cậu nhìn anh bằng đôi mắt nghi ngờ Sanemi: thôi nha, em cũng lừa anh, chứ có hơn gì anh, ánh mắt gì đấy Kyogo: hai đứa định khi nào cưới? Giyuu: chuyện đó...con chưa nghĩ đến thưa ba - cậu ngại mà nói Sanemi: năm sau năm sau, con chốt năm sau - anh ngồi cạnh cậu mà đập bàn nói liên tục Giyuu: có gấp quá không? Teiko: gấp gì, tìm hiểu nhau đó đủ rồi. Đủ rồi thì cưới thôi anh ơi. Hai anh hiểu nhau lắm rồi mà - cô cười Cuối cùng cậu cũng bật cười mà đồng ý ngay. Gia đình Tomioka khi hay tin thì cũng không phản đối mà ngược lại còn đến gia đình thông gia bàn chuyện với nhau. Khi hai người tốt nghiệp thì lễ cưới cũng đã diễn ra ngay sau đó. Người đơn phương 8 năm, người thầm thương 7 năm, khoảng cách không quá lớn nhưng cũng đủ để cả hai thấu hiểu nhau nhiều hơn Sanemi: em thèm gì không, anh mua cho em Giyuu: em thèm chua, anh nấu cá hồi hầm củ cải cho em đi - cậu giở thói nói một đường muốn một nẻo với anh Sanemi: thua em rồi. Được rồi, để chồng em làm cá hồi hầm củ cải để tẩm bổ hai ba con nhé - anh cười lớn mà đi vào bếp Giyuu: em cũng muốn phụ anh - cậu vác bụng bầu vào bếp Sanemi: đi ra ngoài, làm cá tanh lắm, em chịu không nổi đâu Giyuu bĩu môi: anh đuổi em, em chỉ muốn phụ chồng em thôi mà - cậu nũng nịu Sanemi thở dài bất lực: thế thì em vào đây gọt vỏ củ cải cho anh nha Giyuu: dạ!!! - cậu đứng cạnh anh Hai người hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của mình. Một đứa trẻ sắp được ra đời đang trong bụng Giyuu, một đứa trẻ mang dòng máu của Shinazugawa và Tomioka, là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hai người là mãi mãi không thể bị chia cắt______
END
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com