Oneshort Khai Nguyen Anh Nho Em Bao Boi Cua Anh
Lần đầu viết SE , thưởng thức nha
.
.
.
.
Chú ý: Khải là con nhà giàu nha
.
.
.
------------ vào truyện----------Hôm nay ngày 15-7 tại một nhà thờ ở Trùng Khánh
-Vương Tuấn Khải!con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ và giữ lòng chung thủy vs cậu ấy khi bệnh hoạn củng như lúc gian nan khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ sẻ yêu thương và trân trọng cậu ấy không. Cha xứ Dịch Dương Thiện Tỷ lên tiếng
- Con đồng ý: Tuấn Khải trả lời
-Vương Nguyên! con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng và giữ lòng chung thủy vs cậu ấy khi bệnh hoạn củng như lúc gian nan khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ sẻ yêu thương và trân trọng cậu ấy không
-Con đồng ý thưa cha
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
Dân chúng phía dưới hò hét: "HÔN ĐI HÔN ĐI..."
Vương Nguyên ngại ngùng cúi mặt xuống. Khải ôm lấy vòng eo con kiến kia cúi mặt xuống hôn lên đôi môi mật ngọt ấy.
Sau đám cưới, Khải Nguyên sống rất hạnh phúc nhưng có lẻ mọi chuyện k đc như ý mình mong muốn. Do trời sắp đặt.
Hôm nay Khải đi làm sớm nhưng đến tối thì lại không về nhà Nguyên lo lắng đứng ngồi không yên thì điẹn thoại số Khải gọi tới.
-Alo, anh àk. Sao h này anh chưa về nữa
- May2 muốn tìm Khải hãy đến khu nhà Hoang tao sẽ nt cho mày về địa chỉ.
Nói xong đt tắt mất hun Nguyên chết đứng chân chôn tại chổ.
Tít.. tít... tít... tin nhắn tới khi nhạn đc tin nhắn Nguyên chạy vội đến địa chỉ uọc nhắn và tâm thần bất ổn nơm nớp lo sợ.
Tại khu nhà hoang. Nguyên đẩy của bước vô thấy Khải bị trói chặt chân tay ngoi bất động trên ghế. Cạu bàng hoàng lo lắng cho anh.
Có tiếng nói vang lên làm Nguyên khẽ giật mình.
-Muốn cứu nó không
-Mày muốn làm gì tao Dương Chí Vũ ; Khải lên tiếng
-Hành hạ mày ; hắn thản nhiên trả lời
- Bằng cách nào
- Tao sẽ cho mày thấy
Nguyên bị đám người mặt mũi bặm trợn bắt lại tát liên tiêdp vào mặt cậu rất muốn phản kháng nhưng hắn đã nói nếu cạu phatn kháng thì Khải sẽ chết. Vì an nguy của Khải cạu đứng yên mắc cho chúng đánh.
Nhìn cậu như vậy Khải xót lắm anh rất muốn ra đỡ thay cho cậu nhưng bất lực. Anh hét lên: Dừng lại đi 😡 mấy người muốn cái gì cứ nói dừng làm Nguyên Nhi của tôi bị đau
Cậu mim cười chua xót nhìn anh nhưng hắn nào nghĩ vậy.
Hắn nói vs cậu: Trên bàn có một cái khăn trắng, một con dao, và một viên độc dược cậu chọn cái và hãy kết thúc tất cả đi. Nếu cạu không kết thúc thì chính Khải sẽ là người kết thúc.
Nhìn anh một hồi cậu tiến đến cái bàn chọn cho minhf một viên độc dược
Cậu nói vs anh lời cuối đơn giản xúc tích: "Em yêu anh hãy sôngd tiếp vì e anh nhé" nói xong cậu cho viên thuốc vào và nuốt chửng. Cậu ngã quỵ xuống đất mọi thứ tối sầm lại khong màu k vẻ cậu từ từ nhắm mắt lại và ra đi bỏ lại Khải nơi đó trơ mắt nhìn cậu xa anh nhưng k làm gì đc.
Dương Chí Vũ chính hădn k ngờ cậu sẽ làm như vậy. Cădt bỏ dáy trói cho Khải bước ra khỏi căn nhà hoang và ra đi không tung tích.
Khải chạy lại chổ Nhuyên ôm lấy cậu vào long khóc nức nở. Vậy là cậu đã ra đi bỏ lại anh, sao anh sống nổi nhưng a sẽ vì cậu mà sống tiếp. Cậu được chôn trên một rừng hoa tulip.
Hôm nay 1 năm ngày giổ cậu anh lên thăm cậu. 1 năm trước anh đã hứa sẽ sống tiếp vì cậu nhưng anh hoàn toàn không làm đc. Anh đã trở thành một con người lạnh lùng khó gần tàn ác vùi đầu vào công việc anh làm như vậy vì nghĩ sẽ quẻn đc cậu nhưng hoagn toagn không quẻn đc dù chỉ 1s
Anh nhớ em
Nhớ nhiều lắm
Báy giờ anh sẽ đi tìm em . Em và anh sẽ bên nhau mãi mãi.
Anh lấy trong túi ra một viên con nhộng nhỏ anh uống và đã ra đi. Anh ra đi thật nhẹ nhàng, anh ra đi nhẹ nhàng như cậu vậy.
------------------- END------------------
Ủng hộ bé nha 😘😘😘😘😘😘😘
.
.
.
.
Chú ý: Khải là con nhà giàu nha
.
.
.
------------ vào truyện----------Hôm nay ngày 15-7 tại một nhà thờ ở Trùng Khánh
-Vương Tuấn Khải!con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ và giữ lòng chung thủy vs cậu ấy khi bệnh hoạn củng như lúc gian nan khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ sẻ yêu thương và trân trọng cậu ấy không. Cha xứ Dịch Dương Thiện Tỷ lên tiếng
- Con đồng ý: Tuấn Khải trả lời
-Vương Nguyên! con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng và giữ lòng chung thủy vs cậu ấy khi bệnh hoạn củng như lúc gian nan khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ sẻ yêu thương và trân trọng cậu ấy không
-Con đồng ý thưa cha
- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.
Dân chúng phía dưới hò hét: "HÔN ĐI HÔN ĐI..."
Vương Nguyên ngại ngùng cúi mặt xuống. Khải ôm lấy vòng eo con kiến kia cúi mặt xuống hôn lên đôi môi mật ngọt ấy.
Sau đám cưới, Khải Nguyên sống rất hạnh phúc nhưng có lẻ mọi chuyện k đc như ý mình mong muốn. Do trời sắp đặt.
Hôm nay Khải đi làm sớm nhưng đến tối thì lại không về nhà Nguyên lo lắng đứng ngồi không yên thì điẹn thoại số Khải gọi tới.
-Alo, anh àk. Sao h này anh chưa về nữa
- May2 muốn tìm Khải hãy đến khu nhà Hoang tao sẽ nt cho mày về địa chỉ.
Nói xong đt tắt mất hun Nguyên chết đứng chân chôn tại chổ.
Tít.. tít... tít... tin nhắn tới khi nhạn đc tin nhắn Nguyên chạy vội đến địa chỉ uọc nhắn và tâm thần bất ổn nơm nớp lo sợ.
Tại khu nhà hoang. Nguyên đẩy của bước vô thấy Khải bị trói chặt chân tay ngoi bất động trên ghế. Cạu bàng hoàng lo lắng cho anh.
Có tiếng nói vang lên làm Nguyên khẽ giật mình.
-Muốn cứu nó không
-Mày muốn làm gì tao Dương Chí Vũ ; Khải lên tiếng
-Hành hạ mày ; hắn thản nhiên trả lời
- Bằng cách nào
- Tao sẽ cho mày thấy
Nguyên bị đám người mặt mũi bặm trợn bắt lại tát liên tiêdp vào mặt cậu rất muốn phản kháng nhưng hắn đã nói nếu cạu phatn kháng thì Khải sẽ chết. Vì an nguy của Khải cạu đứng yên mắc cho chúng đánh.
Nhìn cậu như vậy Khải xót lắm anh rất muốn ra đỡ thay cho cậu nhưng bất lực. Anh hét lên: Dừng lại đi 😡 mấy người muốn cái gì cứ nói dừng làm Nguyên Nhi của tôi bị đau
Cậu mim cười chua xót nhìn anh nhưng hắn nào nghĩ vậy.
Hắn nói vs cậu: Trên bàn có một cái khăn trắng, một con dao, và một viên độc dược cậu chọn cái và hãy kết thúc tất cả đi. Nếu cạu không kết thúc thì chính Khải sẽ là người kết thúc.
Nhìn anh một hồi cậu tiến đến cái bàn chọn cho minhf một viên độc dược
Cậu nói vs anh lời cuối đơn giản xúc tích: "Em yêu anh hãy sôngd tiếp vì e anh nhé" nói xong cậu cho viên thuốc vào và nuốt chửng. Cậu ngã quỵ xuống đất mọi thứ tối sầm lại khong màu k vẻ cậu từ từ nhắm mắt lại và ra đi bỏ lại Khải nơi đó trơ mắt nhìn cậu xa anh nhưng k làm gì đc.
Dương Chí Vũ chính hădn k ngờ cậu sẽ làm như vậy. Cădt bỏ dáy trói cho Khải bước ra khỏi căn nhà hoang và ra đi không tung tích.
Khải chạy lại chổ Nhuyên ôm lấy cậu vào long khóc nức nở. Vậy là cậu đã ra đi bỏ lại anh, sao anh sống nổi nhưng a sẽ vì cậu mà sống tiếp. Cậu được chôn trên một rừng hoa tulip.
Hôm nay 1 năm ngày giổ cậu anh lên thăm cậu. 1 năm trước anh đã hứa sẽ sống tiếp vì cậu nhưng anh hoàn toàn không làm đc. Anh đã trở thành một con người lạnh lùng khó gần tàn ác vùi đầu vào công việc anh làm như vậy vì nghĩ sẽ quẻn đc cậu nhưng hoagn toagn không quẻn đc dù chỉ 1s
Anh nhớ em
Nhớ nhiều lắm
Báy giờ anh sẽ đi tìm em . Em và anh sẽ bên nhau mãi mãi.
Anh lấy trong túi ra một viên con nhộng nhỏ anh uống và đã ra đi. Anh ra đi thật nhẹ nhàng, anh ra đi nhẹ nhàng như cậu vậy.
------------------- END------------------
Ủng hộ bé nha 😘😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com