TruyenHHH.com

Oneshort Butterfly

"Lạnh quá"
Cô khẽ hà hơi vào lòng bàn tay của mình rồi chà sát vào nhau. Cô dảo bước nhanh lướt qua những cặp đôi tay trong tay đi với nhau. Cô đi đến 1 cây thông nô en to, nhìn xung quanh tìm 1 bóng hình quen thuộc xuất hiện. Cô cứ đứng đấy chờ, cô chờ mãi . Người qua đường thuơ thớt rồi chỉ còn lác đác vài người. Cô nhìn chiếc đồng hồ mà anh đã tặng cho cô từ lâu, sắp 12h rồi, có lẽ anh không đến đâu. Suốt 2 năm qua cô như con ngốc vậy, cứ mỗi tối đứng chờ anh ở đây vì 1 lời hứa của anh "anh sẽ trở về, hãy đợi anh"
Cô đứng dậy và dảo bước về nhà nhưng có 1 thế lực gì đó thui thúc cô hãy chờ tới 12h, cô đành ngồi xuống. Cô lim dim ngủ
Cô đã mơ về những tháng ngày có anh bên cạnh đó là những tháng ngày rất hạnh phúc đối với cô nhưng anh bị gia đình bắt đi du học. Trước khi đi anh đã tặng cho cô 1 cái đồng hồ và bảo chờ anh
(Đây là những đoạn đối thoại ngắn)
----------------
"Tulen, anh có thấy chúng mình đẹp đôi không?"
"Sao em lại hỏi thế? Tất nhiên rồi vì chúng mình sinh ra là để dành cho nhau mà"
_________
"Butt, anh phải đi du học"
"Hả?! Tại sao? Anh đã hứa với em những gì?"
"Anh xin lỗi , anh phải đi hãy chờ anh"
"Đừng"
Thế là anh đã bỏ lại cô với sự cô đơn lạnh lẽo
---------------------
Cô bất dậy , bất giác giọt nước mắt của cô rơi xuống. Đưa tay lau những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Cô lấy lại tinh thần và quan sát xung quanh đây không phải phòng cô. Đây là đâu?
Cô đang cố nhớ lại truyện gì xảy ra hôm qua thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên
-butt, em dậy đi
Cô đứng dậy và đi đến nơi giọng nói đó. Đến phòng bếp cô đứng hình nhìn người con trai đang lúi húi nấu ăn
-tu...tulen?
Nghe thấy tên mình , người con trai kia ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp
-anh đây
Cô lao vào lòng anh, ôm lấy anh khóc
-tại sao? Tại sao bây giờ anh mới về?
Anh bất ngờ , xoa đầu cô nói
-anh xin lỗi, anh xin lỗi mà
-hức hức. Anh để em chờ anh 2 năm đấy.
-nhưng em vẫn chờ anh mà
-tất nhiên rồi
Thế là cô ngủ trong lòng của anh. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô rồi bế cô lên
-cảm ơn em vì đã chờ anh về....
--------------
Nhạt vler ra
Bí ý tưởng rồi T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com