TruyenHHH.com

Oneshort about Chifuyu

BajiFuyu (Giấc mơ hạnh phúc nhất)

Firisa


Đây là những lời tự sự dưới góc nhìn của Chifuyu



Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để tiến hành lễ cưới, không sai đâu, chính ngày hôm nay, Chifuyu cùng Keisuke của em cùng nhau bước lễ đường. Cả hai đã chờ từ rất lâu rồi, từ những 12 năm về trước cơ, Chifuyu cười hắc ra, nhớ lại mấy chuyện từ thời trẩu tre, em nhớ rõ đến mức có thể kể tường tận cả đống chuyện xấu hổ của chồng sắp cưới của mình đấy.

-------------------------------------------

Em nhớ về ngày lần đầu gặp anh, chà lúc ấy anh đã đeo cái kính mắt rất buồn cười đấy, cùng thêm mái tóc búi gọn lên, trông cứ như một tên mọt sách chăm học, chẳng như lời đồn gì cả. Ấy thế, ngạc nhiên thật sao mà anh đúp lớp, mà thật ra chính nhờ thế mà cả hai chúng ta được trời ban nhân duyên để gặp nhau, chia nửa peyoung, cùng làm những chuyện chỉ có nhau hì hì.

Em nhớ về ngày mà anh tỏ tình em, khi đó anh trông thật bối rối, bầu trời tưởng như âm u như tâm trạng lúc ấy của em, thế nhưng nó được thay thế bởi một lời tỏ tình thật vụng về của anh.

- M-m-mày, tao thích mày lắm Chifuyu!! - Baji lắp bắp một hồi, hít lấy hơi can đảm cuối cùng của mình.

- Ba-baji-san... anh nói gì ạ?!!

Chifuyu đã nghĩ tai mình lãng như mấy bác hàng xóm mất rồi, baji-san tỏ tình em mất rồi, ở dưới mấy gốc cây giống những cuốn truyện shoujo em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, chỉ để tham khảo cho hôm nay chuẩn bị tỏ tình anh thôi đó. Hầy, thế mà anh lại nhanh hơn em một bước đấy, quả nhiên hôm đó em nên chụp lại khoảnh khắc ấy chứ nhỉ?

Em nhớ về những ngày cuối Đông, Baji-san đến và sưởi ấm những ngày lạnh lẽo ấy, chúng ta đã cùng nhau chơi với Peke J, cùng nhau chia sẻ peyoung nữa này. Điều tuyệt vời nhất với em, chính là khi anh đã trao cho em một chiếc nhẫn, một lời hẹn ước cho chúng ta của sau này, anh trao nó cùng nụ hôn nồng cháy, nó đốt cháy cả tâm trí đã luôn trống rỗng. Thật là, không cho em phản ứng hết mà đã cho em bất ngờ khác, hừ.

Em nhớ về những ngày đầu Thu, khi cả hai chuẩn bị bắt đầu bước những bước đầu vào cuộc sống, đại học thật sự không nhàn như lời đồn nhỉ. Hai đứa chúng mình đều không cùng ngành, anh vậy mà cứ đòi cả hai học chung cơ ấy, em cũng chẳng biết gì về môn Triết học Mác của anh đâu, anh đừng cho em xem nữa mà ahhh. Ơ nhưng mà, không phải Toán cao cấp cũng không đến nỗi đó chứ, anh đừng cau mày nhìn em như thể sinh vật lạ nữa mà!!

Em nhớ về những ngày giữa Hè, khi ấy kì thực tập ở sân bay quốc tế Narita gần kề rồi, em hồi hộp lắm, nhìn ước mơ em sắp thành hiện thực thế kia, sao mà bình tĩnh nổi chứ. Anh vẫn chờ một ngày mở được tiệm thú cưng, anh đã từng nói với em rằng :" Dù em có bận đến mấy, cho dù em có bị ra sao, em mãi có thể quay về chỗ này, vì nơi nhà chính là nhà em."

Ôi em chết mất thôi, sao những lời ngọt ngào ấy lại có thể phát ra từ một người đẹp trai kia chứ. Từng câu chữ ấy, khiến em cảm thấy bản thân hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời rồi.

Em nhớ những ngày Xuân đến, cái lạnh chưa xua tan hẳn, em cũng chẳng muốn ra đường đâu nhưng chỉ vì anh bảo muốn đón giao thừa cùng với em thôi đấy nhé. Thật tình, không cần cầu kì mặc Kimono thế đâu mà, nhưng Baji-san mặc đẹp vậy thì mặc một chút thôi cũng được ấy.

Chúng mình đã có những kỷ niệm đẹp với nhau mà anh nhỉ? Em và anh đã trao lời hẹn ước với, thế nên qua năm nay, năm sau, năm sau nữa, cho đến già, hãy bước cùng em đến cuối cuộc đời anh nhé.

Khép lại hồi tưởng của em, đã sắp đến giờ lễ cưới bắt đầu rồi, em không thể chờ được mất, em muốn gặp anh quá, nhanh nhanh trôi qua để em cùng anh bước về chung một nhà nào.

Khi bước đến lễ đường, em cứ như bản thân thấy một giấc mơ rất đẹp, anh đứng đó, tóc buộc gọn cùng bộ vest màu xanh ấy, trông quyến rũ chết người thật. Em và anh, hai ta đã chính thức chung một nhà rồi, trái tim chúng ta đã trao cho nhau mất rồi, niềm hạnh phúc này khẳng định lại rằng em quả nhiên là một người hạnh phúc hơn bất cứ ai cõi đời.

--------------------------------------------

Chifuyu mở mắt ra, giấc mơ này có vẻ đẹp thật đấy, nhưng mà, sao nước mắt em lại chảy mãi không ngừng thế? À quên mất, anh đã không còn từ 12 năm trước rồi mà, giấc này chỉ là một chút mộng tưởng về một cuộc sống có anh ra sao thôi. Baji-san là tín ngưỡng, là tất cả của em, là "trái tim" của em. Rời khỏi giường, em tiến đến phòng vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, chẳng giống trong giấc mơ kia tí nào, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, cả cái cơ thể tiều tụy này chứ, có lẽ cái cơ thể này sắp không trụ nổi nữa rồi.

Chifuyu có một ảo giác, em sắp được gặp lại Baji-san rồi, chỉ cần cố nốt hôm nay nữa thôi.

Chỉnh trang lại vẻ ngoài, hôm nay là ngày cốt cán của Touman gặp mặt, không thể trông tùy hứng được. Takemichi thật là, không thể thể khiến em bớt lo cho thằng cộng sự này, chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi, là Kisaki sẽ không thể tự do tác quai tác quái được nữa, rồi em sẽ đem Touman của ngày trước mà Baji-san đã bảo vệ.

Em vẫn luôn tự hỏi bản thân tại sao một người luôn muốn sống vì tương lai như anh lại chấp nhận buông bỏ nó, còn một một người luôn cố sống ở khoảnh khắc của quá khứ như em lại sống tiếp ở tương lai chứ. Nhưng có lẽ em đã tìm thấy một câu trả lời cho riêng mình rồi, chúng ta sẽ bước một điệu Slow Waltz ở địa ngục cùng cùng nhau nhé? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com