Onerxyou Hay O Ben Nhau That Lau Nhe
KeriaChị ơi, ngày mai lại làm bánh cookie nhá, nay ăn ngon quá trời nhưng em vẫn còn mê lắmmm.
Hj
Không, ngày mai em muốn bánh chuối yến mạch
Em bất ngờ bởi yêu cầu của hắn, ngoài vài điểm phải chú ý thì Hj ăn uống rất thoải mái. Từ lâu việc chọn ăn bánh gì đã trở thành thông lệ của Keria.
Vậy được, mai bánh chuối nhé.
Keria trông bộ cũng bực lắm, cậu ấy chẳng thích ăn yến mạch chút nào, thế nhưng dù sao em cũng là quản lí cá nhân của hắn nên chẳng nói được gì ngoài giậm mạnh chân. Còn hắn thì đắc ý lắm, vì hắn biết được bản thân vẫn cứ là số 1 trong lòng em. Chuyện hắn tập luyện ở phòng gym không phải ngày một ngày hai, nhưng dạo gần đây thì cường độ tập có hơi cao.
Huấn luyện viên thể hình của cậu vừa mới nhắc nhở với tôi. Tuần này cậu tập nhiều hơn bình thường nên cũng phải chú ý nghỉ ngơi.
Hắn đặt tạ xuống giọng nũng nịu thấy rõ.
Chị đừng nói chuyện riêng với ảnh mà
Trước nay hàng tuần đều vậy, cũng vì để theo sát cậu nhất có thể thôi.Nếu để cậu tập luyện quá sức thì cơ bắp chịu không nổi sẽ ảnh hưởng đến công việc chính mất.
Trong lòng hắn vui lắm, dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng em vẫn sợ hắn buồn nên mới giải thích đó thôi. Hắn không ngờ rằng tất cả những viễn cảnh được hắn thêu dệt nên sẽ bị em xé rách dễ dàng. Em không muốn dây dưa gì nữa, chừng ấy vết thương đã rút cạn lòng dũng cảm trong tình yêu của em. Em sẽ không vì chút làm nũng càng quấy đó của hắn mà mềm lòng. Em xây dựng nên bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, cố ngăn tim mình rung động trước hắn.
Chị ơi, cuối tuần này chúng ta cùng nhau đến TTTM đi
Cuối tuần này cậu còn lịch phải stream.
Chị ơi, em đói lắm hay mình đi ăn xiên chả cá nha
Những thứ đó không tốt cho cậu đâu.
Chị ơi, ngày mai chúng ta đi ngắm tuyết rơi nhé
Hãy nghỉ ngơi cẩn thận để chuẩn bị cho giải sắp tới nữa.
Năm lần bảy lượt bị em từ chối nhưng hắn không từ bỏ, mỗi ngày đều nhắn đến em vô số những lời yêu thương, quan tâm. Tuy chỉ nhận lại sự thờ ơ hắn cũng không màn, chỉ cần thấy em đã xem thì hắn sẽ bất giác mỉm cười. Cho đến ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi hoàn thành một dự án lớn mọi người sẽ lại kéo nhau đi ăn. Em đưa hắn đến đó rồi lựa chọn vị trí ngồi như trước nay vẫn làm, mặt hắn xịu xuống trông thấy. Lần này hắn lại uống nhiều, nhưng hắn không còn nhào về phía em mà làm nũng nữa. Bởi trong vô thức hắn vẫn biết bản thân tội lỗi đầy mình, vẫn không muốn nhắc lại cảm xúc ghê người đó với em, hắn lo lắng em sẽ lại bật khóc nên đã nhờ Faker đưa về.
Anh cũng uống rồi nên lái xe không tiện, để tôi nhé? Anh ở phía sau trông chừng Hj giúp tôi với.
Faker
Nhanh lên xe thôi, mặt cô tái đi vì lạnh rồi.
Đưa hắn đến ktx, Faker dong dỏng cao phải vác theo hắn về đến phòng cứ như phải vác theo bao cát ướt. Khó khăn đặt hắn xuống giường, em vội vàng đi kéo cửa đóng rèm rồi lại bật máy sưởi đắp chăn cho hắn. Em vẫn là không nỡ để hắn lăn lóc đâu đó dưới cái lạnh rét run này.
Cảm ơn anh cả lần này lẫn túi sưởi lần trước. Nó đã giúp ích cho tôi nhiều lắm.
Faker
Chỉ cần cô thoải mái là được.
Hay tôi đưa anh trở lại quán nhé?
Faker
Trở lại đó tôi cũng không uống nổi nữa, chi bằng ở lại ktx trông chừng Hj luôn.
Vậy để tôi đi mua chút thuốc giải rượu, chắc anh và mọi người sẽ cần.
Faker
Tôi cũng cảm ơn cô về bát canh lần trước nhé, ngon lắm.
Không sao đâu, mọi người đều mệt mỏi mà.
Nhìn em quay lưng đi về phía thang máy, anh gọi theo.
Quản lí của Hj này.
Vâng?
Anh lấy ra chiếc khăn choàng mà Hj tưởng đã làm mất.
FakerTôi biết nó của cô, Hj cho vào máy giặc rồi quên mất, tôi tính sẽ đưa lại cho nó nhưng gặp cô đây rồi thì vẫn nên trả nó lại cho chủ.
Em đưa tay nhận lấy, thì ra không phải hắn vứt bỏ chiếc khăn đó như em vẫn nghĩ.
FakerHôm trước nó bới tung cả phòng để tìm, nó để tâm lắm. Tuy nó chẳng nói nhưng chuyện của cô và nó tôi nhìn ra được. Lần này cô dự định sẽ thế nào?
Không còn gì đâu anh à, hoa anh đào thì không thể nở vào mùa đông.
FakerThật ra không nhất định phải là mùa xuân anh đào mới nở mà chỉ cần đủ ấm thôi.
Em ngẩn ngơ nhìn anh, Faker nhìn mọi việc đều thấu đáo như vậy. Hắn ngụ ý mong em suy nghĩ lại, em nhìn vào phòng Hj.
Nhưng tìm đâu ra hơi ấm giữa mùa đông chứ.
Chúng ta đều đã quá tuổi để tin vào truyện cổ tích rồi.
Nhưng Hj thì khác, hắn đã tìm thấy em, em đứng nơi đèn điện sáng chói, còn hắn như vừa được cứu khỏi hố sâu đen ngòm. Không thể phân biệt được mơ hay thực, hắn nhào vào lòng em, em bất giác mà ôm hắn trong vòng tay. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến em chới với sắp ngã. Hắn tựa đầu lên vai em mà khóc lớn, những tiếng nấc liên tiếp không có chỗ cho ngôn từ chen chân. Em như dỗ dành một đứa con nít vừa bị dọa, liên tục vỗ nhẹ nơi lưng hắn, không ngừng nói có tôi đây rồi cậu đừng sợ. Thân hình cao to của hắn như cố ý che phủ em khỏi mọi thứ ánh đèn đường, bọc em lại trong tay mà quấy khóc.
Sao cậu lại không mang giày mà chạy ra đây thế này, trời lạnh lắm sẽ cảm mất thôi.
Sao lại không ngủ ở trong phòng chứ, đang say mà ra ngoài vậy nguy hiểm lắm.
Mặc kệ sự lo lắng của em, hắn vẫn ròng ròng nước mắt.
Không có chị trong phòng em sợ lắm, không muốn một mình đâu
Em bất lực thở dài mấy tiếng, chỉ có thể tiếp tục vỗ về hắn.
Hj không thể thiếu chị đâu, em nhớ chị lắm,
sao chị không trò chuyện với em chứ, chị ghét em rồi hay sao?
Hj à, chị phải nói gì với em đây.
Hãy nói là chị còn yêu em, còn thương em nhiều lắm .
Em biết chị vẫn còn tình cảm với em mà, sao chị lại giả vờ chứ.
Em khó chịu lắm.
Em biết hắn dễ khóc nhưng đứng trước một Hj mít ướt như vậy em xót xa vô cùng, nơi đầu mũi đã cay cay. Giọng điệu mang theo vô bờ sự âu yếm dành riêng cho hắn.
Hj giỏi hãy mau nín đi nhé.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, buộc em phải nói ra điều thật lòng.
Chúng ta về phòng rồi nói có được không? Ở đây lạnh sẽ không tốt cho em.
Lúc này hắn mới im lặng để em nhặt nhạnh đồ rơi trên đất mà quay trở vào. Em dùng khăn ấm lau chân cho hắn, còn hắn thì ngoan ngoãn uống ly nước chanh nghi ngút khói do em pha cho.
Chị mau nói đi, không được gạt em đâu
Em như mọi lần đỡ hắn nằm lại giường.
Em ngủ ngoan nhé, ngày mai sẽ không sao đâu.
Hắn giận dỗi trốn mình vào chăn, vốn đã bị viêm mũi nay còn phải sụt sịt như vậy làm hắn khó thở không chịu được nhưng nhất quyết không trả lời em. Em thì lại chẳng yên tâm để hắn như vậy mà rời đi. Khẽ kéo góc chăn để lộ ra gương mặt đã đỏ ửng.
Ngoài điều đó ra em muốn gì cũng được.
Hay chúng ta trò chuyện chút nhé?
Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao từ đầu người bị tổn thương là mình mà nay chính mình lại phải đi dỗ ngọt hắn. Chắc có thể vì em đã sớm thoát khỏi phần lớn những cảm giác đau buồn đó còn hắn thì chưa, hắn vẫn trông chờ điều gì đó ở em.
Giờ ở gần em chị còn sợ không?
Nếu Hj không đột ngột tiến tới chị sẽ không sợ nữa.
Em xin lỗi, không chỉ vì riêng việc đáng sợ đó mà còn là vì mọi việcEm xin lỗiEm xin lỗi
Nhìn hắn như vậy, em thật sự đã mềm lòng, trái tim kiên định của em đã lung lay, khoảnh khắc đó em chỉ thầm nghĩ nếu tất cả những gì hắn nói đều là thật thì tốt quá.
Chị ơi, em xin lỗi
Hắn lặp lại lời xin lỗi nhiều lần. Em vuốt nhẹ mái tóc rối mù giấu dưới lớp chăn dày của hắn.
Chị chấp nhận lời xin lỗi của em mà,
em luôn là đứa trẻ ngoan nhất,
giỏi nhất trong lòng chị.
Em giỏi như vậy cũng không thể chọc cười được chị
Giờ thì được rồi.
Em âu yếm nhìn hắn mà cười hiền.
Không, chị chỉ đang giả vờ thôi. Nụ cười này giống như lần tạm biệt đó
Em chỉ tiếp tục vuốt nhẹ tóc hắn mà chẳng nói gì, tóc hắn đã khô đi nhiều, chỉ mới tẩy nhuộm một lần mà hư tổn nặng quá.
Chị thích tóc em không?
Mọi thứ của em chị đều thích cả.
Vậy chị có thích em không?
Em như không nghe thấy, chỉ kéo cao chăn lên cổ cho hắn rồi toan đứng dậy nhưng Hj đã nhanh hơn nắm chặt góc áo em. Em chỉ có thể lại ngồi ở mép giường, vỗ về hắn vào giấc ngủ. Hắn kéo chăn ôm chặt vào người làm lộ ra nơi góc giường chiếc khăn đêm tuyết đầu mùa. Hắn xếp ngay ngắn để đó. Lòng em lại thêm mềm ra, những điều hắn nói, những điều hắn làm có thật không? Em có nên tin hắn thêm một lần nữa không? Em lấy ra chiếc khăn vừa được Faker trả lại, cũng xếp ngay ngắn ở đó cho hắn. Mong chiếc khăn sẽ thay em ở bên yêu thương hắn. Mong rằng chiếc khăn sẽ là nhân chứng cho lòng hắn. Khi em rời ktx cũng đã 3h sáng, điện phòng Faker vẫn sáng. Em lấy trong túi ra lọ vitamin và thuốc giải rượu vừa mua mang đến để trước cửa cùng tờ giấy ghi chú màu vàng rực rỡ "Hãy giữ gìn sức khỏe nhé". Tờ giấy nhớ em viết vội đối với anh lại là thứ bửu bối được cất giữ kĩ càng nơi ngăn kéo. Em sẽ chẳng thể nào biết dù anh đã đọc đi đọc lại nó đến mòn rách cũng không nỡ vứt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com