TruyenHHH.com

Oner X Zeus Ke Hoach Du Soi

Phố ẩm thực Gangnam nổi lên như một địa điểm thu hút khách đến thăm, nơi đây được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và tìm đến, lại rất gần trường cấp 3 Gangnam nơi nhóm Ryu Minseok đang theo học. 

Gần tới cuối năm nên khí trời về đêm càng lạnh, điều đó càng làm cho khu phố này trở nên náo nhiệt hơn khi có rất nhiều lễ hội được diễn ra, mà lễ hội đã diễn ra tất nhiên sẽ kèm theo đó là rất nhiều gian hàng bày bán nhiều thứ, từ đồ ăn thức uống đến những gian hàng trò chơi cũng được dựng lên.

Cả nhóm Ryu Minseok sau khi chơi 2 tiếng chơi game từ tiệm net thì ai nấy đều xách cái bụng đói meo đi vào phố ẩm thực bên cạnh. Ryu Minseok vốn đang đói lại nhìn thấy dòng người ra vào ồ ạt liền bực dọc.

"Má, sao cái đường gì má đông người thế không biết?"

Lee Minhyung bên cạnh không ngừng trấn an bạn nhỏ của mình, anh cũng lo lắng không thôi khi nhìn bạn nhỏ đang đói bụng, khi đói bụng Ryu Minseok dễ cọc cằn lắm, ai đụng là không ngần ngại múc người đó liền. Bởi thế nên Lee Minhyung liền quay sang nói với mấy người bạn còn lại.

"Cả đám chia nhau ra từng cặp đi cho dễ, rồi có gì gần tới giờ ra về nhắn địa chỉ để cả đám tụ tập lại. OK không?"

"Oke anh."

Choi Wooje xung phong trả lời lại Lee Minhyung, anh thấy vậy cũng vội vàng gật đầu sau đó nắm tay Ryu Minseok đi kiếm quán ăn cho người yêu nhỏ bé của mình. Ryu Minseok trước khi được Lee Minhyung dắt tay đi vẫn không quên quay đầu nhắc nhở Choi Wooje.

"Có ăn gì thì cũng ăn ít lại thôi đó Wooje, ăn nhiều quá mấy anh không có tiền trả cho mày đâu."

"Em làm gì ăn nhiều tới vậy đâu ạ, em cũng mang theo tiền của mình mà."

Choi Wooje tỏ vẻ giận dỗi khi nghe anh trai mình nói vậy, làm như cậu ăn nhiều lắm ấy, chỉ là lâu lâu ăn hơi nhiều một chút thôi mà. Choi Wooje phụng phịu, môi cũng bất giác mím lại, hai má bánh bao lại phồng lên, dấu hiệu cho thấy cậu đang giận đó, phải dỗ cậu đi nếu không Choi Wooje không thèm nói chuyện đâu.

Ryu Minseok dường như đã quá quen với hình ảnh đó nên cũng chẳng để tâm gì, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em trai mình sau đó để lại lời nhắn cuối cùng rồi quay người rời đi cùng Lee Minhyung.

"Đi cùng với mấy anh đó, đừng để bị lạc."

Choi Wooje được anh mình dỗ dành cũng nguôi ngoai cơn giận, lúc này cậu cũng quay lại nhìn Park Ruhan đang lướt điện thoại ở bên cạnh.

"Đi thôi Ruhan, tụi mình đi ăn tteokbokki (bánh gạo cay) đi. Trời lạnh này ăn tteokbokki là hợp lý nhất."

Eom Seonghyeon đang ngó nghiêng xung quanh để tìm ra món mình thích thì nghe Choi Wooje nói vậy liền vui vẻ tiến tới khoác vai cậu.

"Đi thôi, để anh dẫn nhóc đi ăn tteokbokki nhé."

"Mày mơ đẹp đó con trai, cái động lực nào khiến mày nghĩ tao sẽ để Wooje đi với mày."

Eom Seonghyeon còn chưa kịp dắt Choi Wooje đến quán ăn tteokbokki gần đó thì Park Ruhan đã một tay kéo Choi Wooje còn đang ngơ ngác về lại phía mình, sau đó còn thuận tay cho ai đó một cú lườm cháy mặt.

 Eom Seonghyeon có chút hơi sợ nhưng vẫn cố chấp cãi lại.

"Tại sao chứ? Tao là anh em ấy mà, em ấy còn nhỏ phải đi với tao chứ."

Park Ruhan lúc này không ngần ngại gì mà cho một cú đánh vào trán Eom Seonghyeon.

"Chắc có mình mày là anh nó, Minseok mà nghe được chắc sẽ liên hoàn cước lên cái mặt của mày liền."

"Chắc tao sợ thằng lùn đó."

"Ừ, rồi mày nhắm làm lại thằng Minseok với Minhyung không? Đánh game solo đã không lại người ta thì đừng có mà gáy ở đây với tao."

Eom Seonghyeon dần dà bị đuối lí liền nhảy dựng lên, vẫn một hai đòi Choi Wooje phải đi với mình. Park Ruhan thấy tình hình không ổn liền giao Choi Wooje cho Moon Hyeonjoon đang yên lặng đứng xem kịch hay ở bên cạnh, rồi quay đi bịt mồm cái người đang gào hét không ngừng. Trước khi đi Park Ruhan vẫn không quên nhắn nhủ với Moon Hyeonjoon.

"Thằng nhóc này dễ ăn lắm, dẫn nó đi ăn tteokbokki với gì đó thôi cũng được, ít ăn mấy đồ chiên với cay lại đi nha, dạo này nhóc ấy đang bị đau dạ dày đó. Có gì thì cứ liên lạc với tụi tao nhé. Đi trước đây."

"Ờ."

Moon Hyeonjoon chỉ lạnh lùng đáp lại một câu rồi nhìn Park Ruhan kéo Eom Seonghyeon ngày càng đi xa, mặc cho Eom Seonghyeon la hét không ngừng, một mực đòi đi cùng với Choi Wooje nhưng Park Ruhan cũng chỉ bỏ ngoài tai.

Choi Wooje cũng nhìn mấy anh của mình ngày càng đi xa cũng quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, lần đầu tiên cậu đi ăn cùng với một người lạ nên tâm lý có chút căng thẳng, nhưng không sao, Choi Wooje đây nổi tiếng là người hoà đồng, dễ kết bạn, tuy là người hướng nội nhưng ai ở lớp nào khối nào trong trường Gangnam cậu đều biết hết.

Vì vậy suy ra không điều gì làm khó được Choi Wooje này.

"Anh Hyeonjoon có muốn ăn món gì trước không ạ?"

Choi Wooje vui vẻ bắt chuyện trước nhưng đáp lại chỉ là không khí im lặng đến từ ai đó, Moon Hyeonjoon dường như đang chăm chú nhìn về hướng gì đó nên không đáp lại cậu. Điều đó làm cho Choi Wooje có chút ngại ngùng.

"Nếu anh không..."

"Đi với anh."

Chưa đợi Choi Wooje nói hết câu Moon Hyeonjoon đã đi trước dẫn đường, cậu thấy vậy cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, tránh để cho bản thân lạc mất, Moon Hyeonjoon đang đi trước thấy đường đông đúc lại nhìn thấy Choi Wooje chật vật theo sau liền đưa tay ra để cậu nắm lấy.

Khí trời về đêm vào dịp cuối năm càng xuống thấp, nhưng Moon Hyeonjoon lại không hiểu sao đôi tay nhỏ bé kia lại ấm áp vô cùng, nó nhỏ nhắn lại rất hồng hào, dường như đã xua tan đi không khí lạnh lẽo xung quanh vậy.

"Muốn đem về..."

Một ý nghĩ chợt thoáng qua liền bị lý trí của Moon Hyeonjoon đè bẹp xuống, bản thân anh khống chế cảm xúc bất ngờ bùng phát kia. Thằng Eom Seonghyeon đã giở thói biến thái rồi, không lẽ ngay cả anh cũng muốn...

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Moon Hyeonjoon, mày mà manh động là Minseok báo cảnh sát còng đầu mày liền đó. Tỉnh táo lại coi."

"Anh Hyeonjoon ơi?"

Giọng nói ấm áp của Choi Wooje cất lên kéo Moon Hyeonjoon về với thực tại, anh ậm ừ đáp lại sau đó nhanh chóng kéo tay Choi Wooje tới một quán ăn gần đó.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn không gian xung quanh quán, một không gian ấm cúng, người người xung quanh ra vào tấp nập, nhìn như một quán ăn gia đình vậy, cậu đang mải ngắm nhìn xung quanh thì từ bên cạnh một tô gà hầm sâm được đem đến trước mặt cậu.

Choi Wooje quay sang nhìn thì thấy Moon Hyeonjoon đang lấy dụng cụ ăn uống gần đó cho cậu, đột nhiên cậu khựng lại, tim đột nhiên đập nhanh hơn khi nhìn thấy góc nghiêng của người bên cạnh.

"Đẹp trai quá!"

Moon Hyeonjoon im lặng lau muỗng đũa cho Choi Wooje, đột nhiên nhìn thấy Choi Wooje cứ nhìn chằm chằm mình anh liền thắc mắc.

"Sao vậy?"

Choi Wooje cũng nhận thức được hành động của mình liền ngồi ngay ngắn lại, cậu lắp bắp đáp lại, sau đó liền quay mặt sang hướng khác.

"Không... không có gì đâu ạ."

Moon Hyeonjoon nhìn dáng vẻ ngại ngùng của ai đó thì khẽ cười, sau đó liền quay người đi lấy món ăn của mình, Choi Wooje nhìn theo bóng lưng của Moon Hyeonjoon rời đi liền ngồi ngay ngắn lại, chờ đợi người kia quay về.

"Không ăn sao?"

Moon Hyeonjoon quay về nhìn thấy Choi Wooje vẫn chưa ăn gì, thức ăn trên bàn vẫn còn ấm nóng, cậu cũng nhanh chóng trả lời.

"Em đang đợi anh ạ."

Moon Hyeonjoon nghe vậy vô thức mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cậu sau đó tiện tay đưa hộp sữa chuối cho Choi Wooje.

"Ăn nhanh đi nếu không nguội mất đấy."

"Dạ... dạ vâng."

Không biết người đối diện có nhìn thấy hay không, nhưng Choi Wooje cố gắng che đôi tai đỏ ửng của mình, tim cũng đập nhanh hơn dường như muốn nhảy ra bên ngoài vậy, không lẽ cậu bị bệnh rồi sao, nhưng cậu rất khoẻ mạnh mà.

"Chắc là do thời tiết quá nóng thôi."

Nhưng mà, đang là mùa đông mà Choi Wooje ơi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com