Oner X Zeus Ke Hoach Du Soi
Khí trời vào dịp cuối năm lạnh lẽo hơn rất nhiều, học sinh ai nấy cũng đều chuẩn bị cho mình những bộ quần áo thật dày để có thể dang tay đón cái lạnh của mùa đông. Trường của Park Ruhan cũng rất chịu chơi nên mỗi phòng học đều có hệ thống lò sưởi nên trong lớp học ấm áp lắm, khác hẳn cái lạnh đang hoành hành ngoài kia.Chỉ có điều dường như hôm nay cái lạnh đang trực tiếp xông thẳng vào lớp học hay sao ấy, Park Ruhan đưa mắt nhìn mấy bóng trắng lấp ló ở phía xa đang chầm chậm bước ngang qua lớp học của cậu, một cái bóng trắng trong đó thì lắc lư tiến vào lớp học của mình, cậu nhất thời có chút không nói được lên lời.Chỉ là kiểm tra giữa kỳ thôi mà, sao mà đám bạn của cậu lại như xác sống không hồn vậy, lại còn cái không khí lạnh lẽo xung quanh mấy đứa đó là sao vậy. Vầng hào quang của nhân vật chínnh chắc, sao giống như mới từ Nam Cực về thế?"Nhìn bơ phờ vậy nhóc?"Park Ruhan cất giọng hỏi thăm Choi Wooje vừa nằm gục trên bàn, gương mặt như không còn thiết sống nữa, chắc lời cậu nói hôm qua làm thằng bé sốc lắm.Choi Wooje, người với gương mặt không còn thiết sống nữa thiều thào đáp lại."Em chỉ vừa mới ngủ được 3 tiếng thôi ạ, nên bây giờ bé rất cần phải ngủ bù."Park Ruhan nghe thấy thế liền dừng bút, cậu thắc mắc quay sang hỏi."3 tiếng? Dạo này chơi game nhiều quá rồi nhỉ, không tập trung học hành là bị cô chú Choi mắng đó."Choi Wooje lắc đầu, cậu dịch người lại gần Park Ruhan, cảm nhận hơi ấp từ phía người anh của mình, Park Ruhan cũng biết nhóc đáng yêu nào đó đang làm nũng, muốn được vỗ về cũng dịu dàng dùng hay bàn tay ấm áp của mình áp lên hai chiếc má bánh bao của nhóc nào đó.Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay làm cho Choi Wooje cảm thấy rất thoải mái, cậu càng nhích người mình lại gần hơn để anh sưởi ấm cho mình, có lẽ do khí trời đang lạnh, trong lớp học lại đang ấm áp nên cơn buồn ngủ của cậu lại liền nữa kéo đến."Đâu phải tại em đâu ạ, là do anh Minseok đó.""Minseok? Nó làm gì cơ?"Choi Wooje gối đầu lên tay của mình, tìm được cảm giác thoải mái rồi mới dùng giọng điệu có chút buồn ngủ trả lời Park Ruhan."Anh ấy không ngủ ngon được nên liền bắt em và anh Minhyung với Hyeonjoon cùng nhau chơi game tới 3 giờ sáng đó ạ."Park Ruhan nghe tới đoạn đó vẫn lờ mờ không hiểu."Tại sao việc nó không ngủ được lại phải bắt cả đám chơi game cùng nó chứ?""Anh ấy bảo chơi một mình chán lắm nên cứ nhất quyết rủ chơi cùng, cả anh Minhyung và Hyeonjoon không muốn chơi nhưng nghe anh Minseok nằng nặc đòi liền miễn cưỡng xem cùng. Đợi tới khi anh ấy ngủ ngon thì cũng đã 3 giờ sáng rồi ạ.""Thằng này nết ngộ vậy, ngang ngược cho ai xem thế?""Em cũng không biết ạ, anh Minhyung cứ chiều ảnh hoài nên em cũng bất đắc dĩ phải chơi game cùng thôi. Bé cũng là nạn nhân của việc này mà.""Bảo sao mới sáng sớm nhìn cả đám cứ như thây ma đội mồ sống lại vậy.""Tụi em mới ngủ được 3 tiếng liền được ba mẹ vỗ yêu vào mặt gọi dậy rồi ạ nên mới buồn ngủ như thế đó.""Buồn ngủ rồi hả?""Dạ.""Thế ngủ một lát đi, dù sao nay tiết đầu cũng không học gì."Park Ruhan nhìn thấy hai má bánh bao của Choi Wooje dần hồng hào trở lại liền bỏ tay ra, sau đấy đưa tay ấn áo khoác của mình vào phía sau lưng của cậu nhóc, áo của anh khá dày nên cũng xem như là tấm đệm lưng cho nhóc ấy khỏi bị đau lưng.Nhìn Choi Wooje dần chìm vào giấc ngủ, Park Ruhan cũng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu, sau đấy lại tiếp tục làm dở phần đề ôn của mình."Mày không vào sao? Ủa sao vậy?"Lúc này Park Ruhan bỗng nhiên nghe được giọng nói của Eom Seonghyeon, cậu quay mặt sang liền nhìn thấy ai đó đang thong thả bước vào lớp, cậu lúc này có một câu hỏi rất lớn, từ khi nào lớp học này trở thành nhà của tên đó vậy, sao lại tự tiện bước vào lớp học của người khác một cách ngang nhiên như thế chứ.Eom Seonghyeon thì không suy nghĩ sâu xa như vậy, nhìn thấy Park Ruhan nhìn anh với vẻ mặt khó ưa, không có vẻ gì chào đón đó thì cũng lơ đẹp, rất ngang nhiên lấy ghế của bạn học phía trước mặt rồi ngồi xuống.
"Hello, người đẹp, sao mới sáng sớm mặt cọc cằn thế?"Park Ruhan cũng mạnh miệng đáp trả lại."Gặp âm binh chướng khí nên cọc cằn vậy đó."Eom Seonghyeon tất nhiên lại rất vui vẻ trả lời lại, mặc nhiên biết rằng "âm binh chướng khí" mà người kia nói là đang ám chỉ mình.
"Haizz, tội nghiệp người đẹp dữ, nhưng mà mới sáng sớm đã cọc cằn là...""Cút!"Chưa đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, Park Ruhan đã muốn ném quyển sách trên bàn về phía hắn rồi, nhưng mà Eom Seonghyeon nhanh tay hơn, vui vẻ cầm một phần đồ ăn sáng đặt trên bàn của cậu.Park Ruhan nhìn cái bánh bao nóng hổi cùng hộp sữa chuối trước mặt mình, cậu nhăn mày không hiểu người kia đang làm gì."Làm gì?""Đồ ăn sáng đó.""Tao ăn rồi mà.""Tao biết rồi, cái này là mua cho bé Wooje đó. Trời lạnh mà ăn đồ ấm thì còn gì bằng, rồi uống thêm hộp sữa nữa là bao đủ chất luôn đó."Eom Seonghyeon, 3 phần giả tạo, 7 phần ngây thơ, vô tội đáp lại, nhưng lại không để ý thầy sắc mặt của ai đó đang dần đen lại, Park Ruhan lạnh lùng cất giọng cảnh cáo tên chán sống nào đó."Đưa đồ cho Wooje xong rồi thì cút về lớp, ở đây không có tiếp vong."Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan khó chịu liền có chút vui vẻ trong lòng, anh cũng không có ý định chọc giận ai đó nữa, nếu không mới sáng sớm ăn chổi thay cơm khéo anh lại khó tiêu lắm. Eom Seonghyeon nhẹ nhàng đẩy phần đồ ăn đó sang bàn Choi Wooje đang say giấc, sau đấy lại lấy từ trong người ra một ly sữa đậu nàng còn ấm nóng.
"Nè, cái này cho bé. Sữa còn ấm lắm đó, uống nhanh rồi vào học."Không hiểu sao Park Ruhan có chút nghi ngờ nhìn gương mặt đang tươi cười trước mắt, sau đó liền không nhanh không chậm nói lên suy nghĩ của mình."Mày tính đầu độc tao hả?""..."Lúc này liền đổi lại Eom Seonghyeon có chút cạn lời, không lẽ trong mắt bạn nhỏ kia hắn lại xấu xa như vậy sao, một chút hình ảnh tốt đẹp không có sao hả. Eom Seonghyeon bất lực minh oan cho bản thân."Nào có đâu, tao còn quý trọng mạng sống của mình lắm, lỡ như bé hẹo một cái là tụi Minseok cũng giúp tao hẹo theo bé đó."Park Ruhan cũng không nghĩ gì nhiều, nếu như cậu hẹo thì ít nhất vẫn còn tên thiếu đòn nào đó bầu bạn dưới âm phủ cùng. Cầm lấy ly sữa uống liền làm tâm trạng bực bội nãy giờ tiêu tan đi phân nửa, nhưng cậu cũng không quên để lại lời cảnh cáo với Eom Seonghyeon."Bé con mẹ mày, tao dư sức đè mày xuống đó.""Đè xuống giường hả?"Eom Seonghyeon nhìn tâm trạng ai đó tốt lên liền an tâm phần nào, biết người nào đó hay tự nấu đồ ăn sáng ở nhà nên anh cũng chỉ mua một ly sữa đề phòng bạn nhỏ nào đó học giữa tiết lại đói bụng thôi.
Park Ruhan nhìn sang phần đồ ăn của Choi Wooje liền không nhịn được mà châm chọc ai đó."Mày công bằng nhỉ, mua cho Wooje hẳn một phần đồ ăn đầy đủ luôn, còn của tao thì chỉ có ly sữa này. Bộ thích thẳng nhóc đó vậy hả?"Tất nhiên câu hỏi này chỉ mang tính chất thăm dò, nhưng có nghịch ngu tới cỡ nào thì Eom Seonghyeon cũng không thể làm ngơ được mùi giấm chua phát ra từ ai đó, nhưng niềm đam mê chọc điên người khác thì không thể bỏ được.Eom Seonghyeon nhún vai nửa thật nửa đùa trả lời lại.
"Thì Wooje dễ thương vậy mà, lại còn là em bé nữa, em bé thì phải ăn nhiều để mau chóng lớn chứ."Rắc... Vỏ ly sữa tội nghiệp nào đó bị bóp nát sau đó liền vô tình ném trở ngược lại người Eom Seonghyeon. Park Ruhan đang vẻ mặt khó chịu không che dấu đi mà đuổi khách."Biến ra khỏi lớp học của tao liền, không là tao xiên mày liền đó."Eom Seonghyeon biết ai đó dễ dàng tức giận nhưng vẫn thích thú mà đùa giỡn, nhưng lần này hình như anh chọc hơi quá rồi, chọc nữa khéo bị xiên thiệt mất, liền nhanh chóng đứng dậy minh oan cho bản thân.
"Chọc mày thôi mà, tao nào dám phản bội bé Ruhan được. Phần đồ ăn đó là thằng Hyeonjoon nhờ tao đưa cho Wooje đó, khi nãy nó cứ đứng ở cửa lớp không vào nên tao thắc mắc, bước lại hỏi nó thì nó chỉ bảo tao đưa đồ dùm thôi. Chứ nô tài nào dám chứ."Park Ruhan nghe nô tài Eom Seonghyeon giải thích thì cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa, nhưng vẫn không quên ý định ban đầu của mình, vẫn rất kiên quyết đuổi khách khỏi nhà."Nói xong chưa? Xong rồi thì biến lẹ."Park Ruhan một mực nôn nóng muốn đuổi khách còn Eom Seonghyeon lại rất mặt dày ở lại. Dù sao anh vẫn còn một vấn đề chưa nói mà."Khoan đã, chưa nói hết mà.""Nói lẹ."Giọng điệu ai đó thiếu kiên nhẫn rồi nên Eom Seonghyeon cũng nhanh chóng nói."Hai ngày cuối tuần này qua nhà thằng Minseok ôn bài không? Dù sao thì tuần tới cũng bắt đầu thi rồi nên qua nhà nó ôn bài luôn sẵn qua đêm tại nhà nó?""Minseok đồng ý rồi hả?"Park Ruhan thừa biết dễ dàng gì mà Ryu Minseok có thể để cho mấy thằng giặc này qua phá nhà nó như vậy được. Tất nhiên không hy vọng ắt thất vọng, Eom Seonghyeon vẫn rất tự tin lắc đầu phủ nhận."Không, nó nào biết đâu, tối nay tao mới thông báo cho nó biết.""Ở đâu?""Trong group đấy, nói trong đó cho dễ bàn."Park Ruhan với một đầu dấu chấm hỏi."Nhà nó hay nhà mày mà tự nhiên quá vậy?""Nhà nó, nhưng tao là chủ, tao được người cầm sổ hộ khẩu bảo kê nên cứ tự nhiên mà vào thôi.""Thằng Minseok mà biết nó cạo đầu mày.""Kệ nó thôi, thằng lùn đó nào đụng được tới tao.""Để rồi tao coi."Lúc này cũng gần sát giờ vào học rồi nên Eom Seonghyeon cũng nhanh chóng rời khỏi, nhưng trước khi đi anh bước lại gần Park Ruhan thì thầm vào tai cậu."Anh nào dám mua đồ cho ai khác ngoài bé chứ."Không đợi ai đó kịp phản ứng, Eom Seonghyeon chỉ nhắc nhở Park Ruhan."Nào nhóc Wooje dậy thì bảo với nhóc ấy như vậy nhé, tao về lớp trước đây."Bóng dáng Eom Seonghyeon nhanh chóng rời đi để lại một Park Ruhan đang chật vật che đôi tai đang đỏ ửng lên của mình.
"Hello, người đẹp, sao mới sáng sớm mặt cọc cằn thế?"Park Ruhan cũng mạnh miệng đáp trả lại."Gặp âm binh chướng khí nên cọc cằn vậy đó."Eom Seonghyeon tất nhiên lại rất vui vẻ trả lời lại, mặc nhiên biết rằng "âm binh chướng khí" mà người kia nói là đang ám chỉ mình.
"Haizz, tội nghiệp người đẹp dữ, nhưng mà mới sáng sớm đã cọc cằn là...""Cút!"Chưa đợi Eom Seonghyeon nói hết câu, Park Ruhan đã muốn ném quyển sách trên bàn về phía hắn rồi, nhưng mà Eom Seonghyeon nhanh tay hơn, vui vẻ cầm một phần đồ ăn sáng đặt trên bàn của cậu.Park Ruhan nhìn cái bánh bao nóng hổi cùng hộp sữa chuối trước mặt mình, cậu nhăn mày không hiểu người kia đang làm gì."Làm gì?""Đồ ăn sáng đó.""Tao ăn rồi mà.""Tao biết rồi, cái này là mua cho bé Wooje đó. Trời lạnh mà ăn đồ ấm thì còn gì bằng, rồi uống thêm hộp sữa nữa là bao đủ chất luôn đó."Eom Seonghyeon, 3 phần giả tạo, 7 phần ngây thơ, vô tội đáp lại, nhưng lại không để ý thầy sắc mặt của ai đó đang dần đen lại, Park Ruhan lạnh lùng cất giọng cảnh cáo tên chán sống nào đó."Đưa đồ cho Wooje xong rồi thì cút về lớp, ở đây không có tiếp vong."Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan khó chịu liền có chút vui vẻ trong lòng, anh cũng không có ý định chọc giận ai đó nữa, nếu không mới sáng sớm ăn chổi thay cơm khéo anh lại khó tiêu lắm. Eom Seonghyeon nhẹ nhàng đẩy phần đồ ăn đó sang bàn Choi Wooje đang say giấc, sau đấy lại lấy từ trong người ra một ly sữa đậu nàng còn ấm nóng.
"Nè, cái này cho bé. Sữa còn ấm lắm đó, uống nhanh rồi vào học."Không hiểu sao Park Ruhan có chút nghi ngờ nhìn gương mặt đang tươi cười trước mắt, sau đó liền không nhanh không chậm nói lên suy nghĩ của mình."Mày tính đầu độc tao hả?""..."Lúc này liền đổi lại Eom Seonghyeon có chút cạn lời, không lẽ trong mắt bạn nhỏ kia hắn lại xấu xa như vậy sao, một chút hình ảnh tốt đẹp không có sao hả. Eom Seonghyeon bất lực minh oan cho bản thân."Nào có đâu, tao còn quý trọng mạng sống của mình lắm, lỡ như bé hẹo một cái là tụi Minseok cũng giúp tao hẹo theo bé đó."Park Ruhan cũng không nghĩ gì nhiều, nếu như cậu hẹo thì ít nhất vẫn còn tên thiếu đòn nào đó bầu bạn dưới âm phủ cùng. Cầm lấy ly sữa uống liền làm tâm trạng bực bội nãy giờ tiêu tan đi phân nửa, nhưng cậu cũng không quên để lại lời cảnh cáo với Eom Seonghyeon."Bé con mẹ mày, tao dư sức đè mày xuống đó.""Đè xuống giường hả?"Eom Seonghyeon nhìn tâm trạng ai đó tốt lên liền an tâm phần nào, biết người nào đó hay tự nấu đồ ăn sáng ở nhà nên anh cũng chỉ mua một ly sữa đề phòng bạn nhỏ nào đó học giữa tiết lại đói bụng thôi.
Park Ruhan nhìn sang phần đồ ăn của Choi Wooje liền không nhịn được mà châm chọc ai đó."Mày công bằng nhỉ, mua cho Wooje hẳn một phần đồ ăn đầy đủ luôn, còn của tao thì chỉ có ly sữa này. Bộ thích thẳng nhóc đó vậy hả?"Tất nhiên câu hỏi này chỉ mang tính chất thăm dò, nhưng có nghịch ngu tới cỡ nào thì Eom Seonghyeon cũng không thể làm ngơ được mùi giấm chua phát ra từ ai đó, nhưng niềm đam mê chọc điên người khác thì không thể bỏ được.Eom Seonghyeon nhún vai nửa thật nửa đùa trả lời lại.
"Thì Wooje dễ thương vậy mà, lại còn là em bé nữa, em bé thì phải ăn nhiều để mau chóng lớn chứ."Rắc... Vỏ ly sữa tội nghiệp nào đó bị bóp nát sau đó liền vô tình ném trở ngược lại người Eom Seonghyeon. Park Ruhan đang vẻ mặt khó chịu không che dấu đi mà đuổi khách."Biến ra khỏi lớp học của tao liền, không là tao xiên mày liền đó."Eom Seonghyeon biết ai đó dễ dàng tức giận nhưng vẫn thích thú mà đùa giỡn, nhưng lần này hình như anh chọc hơi quá rồi, chọc nữa khéo bị xiên thiệt mất, liền nhanh chóng đứng dậy minh oan cho bản thân.
"Chọc mày thôi mà, tao nào dám phản bội bé Ruhan được. Phần đồ ăn đó là thằng Hyeonjoon nhờ tao đưa cho Wooje đó, khi nãy nó cứ đứng ở cửa lớp không vào nên tao thắc mắc, bước lại hỏi nó thì nó chỉ bảo tao đưa đồ dùm thôi. Chứ nô tài nào dám chứ."Park Ruhan nghe nô tài Eom Seonghyeon giải thích thì cũng không tỏ vẻ khó chịu nữa, nhưng vẫn không quên ý định ban đầu của mình, vẫn rất kiên quyết đuổi khách khỏi nhà."Nói xong chưa? Xong rồi thì biến lẹ."Park Ruhan một mực nôn nóng muốn đuổi khách còn Eom Seonghyeon lại rất mặt dày ở lại. Dù sao anh vẫn còn một vấn đề chưa nói mà."Khoan đã, chưa nói hết mà.""Nói lẹ."Giọng điệu ai đó thiếu kiên nhẫn rồi nên Eom Seonghyeon cũng nhanh chóng nói."Hai ngày cuối tuần này qua nhà thằng Minseok ôn bài không? Dù sao thì tuần tới cũng bắt đầu thi rồi nên qua nhà nó ôn bài luôn sẵn qua đêm tại nhà nó?""Minseok đồng ý rồi hả?"Park Ruhan thừa biết dễ dàng gì mà Ryu Minseok có thể để cho mấy thằng giặc này qua phá nhà nó như vậy được. Tất nhiên không hy vọng ắt thất vọng, Eom Seonghyeon vẫn rất tự tin lắc đầu phủ nhận."Không, nó nào biết đâu, tối nay tao mới thông báo cho nó biết.""Ở đâu?""Trong group đấy, nói trong đó cho dễ bàn."Park Ruhan với một đầu dấu chấm hỏi."Nhà nó hay nhà mày mà tự nhiên quá vậy?""Nhà nó, nhưng tao là chủ, tao được người cầm sổ hộ khẩu bảo kê nên cứ tự nhiên mà vào thôi.""Thằng Minseok mà biết nó cạo đầu mày.""Kệ nó thôi, thằng lùn đó nào đụng được tới tao.""Để rồi tao coi."Lúc này cũng gần sát giờ vào học rồi nên Eom Seonghyeon cũng nhanh chóng rời khỏi, nhưng trước khi đi anh bước lại gần Park Ruhan thì thầm vào tai cậu."Anh nào dám mua đồ cho ai khác ngoài bé chứ."Không đợi ai đó kịp phản ứng, Eom Seonghyeon chỉ nhắc nhở Park Ruhan."Nào nhóc Wooje dậy thì bảo với nhóc ấy như vậy nhé, tao về lớp trước đây."Bóng dáng Eom Seonghyeon nhanh chóng rời đi để lại một Park Ruhan đang chật vật che đôi tai đang đỏ ửng lên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com