TruyenHHH.com

Oner X Zeus Ke Hoach Du Soi

"Ơ thế giờ mua gì bây giờ nhỉ?"

Lee Minhyung nhìn đống đồ trong quầy kệ trước mắt mình không khỏi ba chấm, thật sự nhiều đến nổi anh không biết nên mua gì để ăn trưa, anh cũng không biết khẩu vị của Choi Wooje nên Lee Minhyung có chút khó xử trong việc chọn nguyên liệu nấu ăn.

"Cần gì suy nghĩ bạn ơi, cứ lụm hết vào giỏ hàng thôi."

Eom Seonghyeon ở bên cạnh không chần chờ gì mà đưa tay với lấy hết đống đồ trên kệ mỗi thứ một ít rồi cho vào giỏ đồ của cả nhóm. Lee Minhyung nhìn thấy hành động hàm hồ của ai đó liền nhanh chóng đưa tay ra cản lại, anh cũng đưa tay ra hiệu im lặng lên môi của Eom Seonghyeon.

"Im lặng nào thằng khùng xàm lol của tao ơi, tiền đell đâu để mà mày quăng đồ vào giỏ không cần nhìn giá thế?"

Eom Seonghyeon nghiêng đầu thắc mắc, thật sự ai đó còn trưng ra vẻ mặt vô tội không biết gì nhìn Lee Minhyung, nhưng trái lại Lee Minhyung có chút kỳ thị thằng bạn của mình.

"Mày đell phải Minseok nên đừng có đưa cái vẻ mặt hãm tài đó ra nhìn tao."

Eom Seonghyeon bị những hai vết thương chí mạng trong lòng vẫn mặt dày không từ bỏ, vẫn giả ngu đưa đôi mắt ngây thơ ra nhìn bạn mình.

"Tao nói gì sai à?"

"Rất sai là đằng khác đấy."

"Quền chá nà, sai chỗ nào chứ?"

"Tiền đell đâu mà trả?"

Đáp lại câu hỏi đó là hình ảnh Eom Seonghyeon chỉ tay về phía Moon Hyeonjoon đang đứng ở phía xa, kèm theo câu trả lời đầy tự tin.

"Nó."

Moon Hyeonjoon nghe được thằng bạn trời đánh của mình đang nhắc đến mình, anh lạnh lùng đánh mắt nhìn sang.

"Cái thế lực nào khiến mày nghĩ tao sẽ trả tiền cho đống đồ của mày vậy?"

"Trời, còn phải nói sao, tất nhiên là tình bạn diệu kì của tụi mình nè."

Eom Seonghyeon nhẹ nhàng sà đến bên cạnh Moon Hyeonjoon, anh cúi xuống nhìn thì thấy giỏ đồ trên tay ai đó đầy đổ ăn vặt, nào là bánh kẹo, sữa chuối, thậm chí còn có một bó kẹo hoa nữa chứ. Eom Seonghyeon dụi dụi mắt mình để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, anh thắc mắc hỏi Moon Hyeonjoon.

"Không phải mày đang tập gym giữ dáng hả? Sao bây giờ mua đống đồ ngọt này vậy, lần trước mày còn kỳ thị miếng bánh tao đưa cho mày mà?"

"Có khi nó không kỳ thị miếng bánh mày đưa đâu, mà nó kỳ thị người đưa miếng bánh đó cho nó đấy."

Lee Minhyung cũng tiến tới trả lời dùm Moon Hyeonjoon, anh thuận tay cầm lấy lốc sữa chuối trong giả của Moon Hyeoonjoon.

"Wooje thích sữa chuối hả?"

"Ừm."

Moon Hyeonjoon đưa tay lấy thêm vài bịch bánh đưa vào giỏ hàng, nhìn thấy giỏ của mình đã đầy rồi liền tính quay sang hỏi mọi người ăn gì thì liền nhìn thấy Eom Seonghyeon đang há hốc mồm nhìn mình, anh nhăn mày có chút khó hiểu.

"Nhìn gì dữ thế?"

"Nó đang bị trật khớp hàm đó, kệ mẹ nó đi. Đi lựa đồ nấu bữa trưa với tao nè."

Lee Minhyung cũng đoán trước được vẻ mặt đó của Eom Seonghyeon nên cũng không thắc mắc lắm, chỉ khẽ vỗ vai của Moon Hyeonjoon bảo đi cùng mình rồi lướt qua cuộc đời của ai đó còn đang "bị trật khớp hàm".

Eom Seonghyeon sau vài giây bị "trật khớp hàm" liền sực tỉnh, vội vã quay người lại hỏi Moon Hyeonjoon.

"Khoan đã, mày nói mua đống đồ nay cho ai chứ?"

"Wooje."

Moon Hyeonjoon cũng rất thông cảm cho việc bạn mình chưa load kịp thông tin nên cũng kiên nhẫn giải thích một chút để bạn mình không còn hoang mang nữa.

Tai của Eom Seonghyeon cứ ù ù làm sao ấy, mãi vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Wooje mà mày nói không lẽ là Choi Wooje, em trai của Minseok, bạn cùng bàn của Ruhan nhà tao chứ?"

"Ôi trời ơi, sao nó có thể ngu như vậy chứ nhỉ?"

Lee Minhyung không đủ kiên nhẫn để chờ Eom Seonghyeon hiểu ra được vấn đề, nói thẳng ra là ngoại trừ Ryu Minseok ra nhìn ai ngu ngơ anh điều thấy phiền. Anh cũng không buồn giải thích, chỉ quay lưng chọn mấy phần đồ ăn trong ngăn tủ đông ở phía sau.

"Thông cảm cho bạn đi."

Moon Hyeonjoon vỗ vai an ủi sau đó quay lại đáp Eom Seonghyeon vẫn còn đang ngu ngơ.

"Đúng, là Choi Wooje mà mày nói đó."

Eom Seonghyeon hét toáng lên vội bước tới nắm chặt vai của Moon Hyeonjoon. 

"Mày nói thật đó hả? Ối dồi ôi, bạn tôi cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi, tảng băng di động đã va phải con đỹ tình yêu rồi mọi người ơi."

Tiếng hét của Eom Seonghyeon cộng thêm sự phấn khích không kiềm được đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đều nhận được ánh mắt nhìn như sinh vật lạ của mọi người, thậm chí nhân viên siêu thị ở phía xa định bước tới để hỏi thăm tình hình của cả ba.

"Mẹ mày, bình tĩnh lại cái coi, muốn bị mọi người bàn tán không hả?"

Moon Hyeonjoon nhanh chóng tách bạn mình ra, rồi cùng Lee Minhyung xách vai thằng trời đánh nào đó đang có ý định phát khùng lên. Moon Hyeonjoon hối hận quay sang nói với Lee Minhyung.

"Lẽ ra nên nghe lời mày không nên giao tiếp với nó mới phải."

"Đã nhá xi nhan cho mày rồi đó thôi, là do bạn chọn lật xe thôi bạn ơi."

Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cố gắng xách Eom Seonghyeon sang một khu khác để ai đó bình tĩnh lại.

"Bình tĩnh lại coi thằng lol này, nó làm gì mà cười mãi thế không biết?"

Lee Minhyung khó hiểu nhìn Eom Seonghyeon đang vui vẻ không ngừng, Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn để mắt tới, dù sao hình ảnh Eom Seonghyeon phát khùng lên cũng chẳng còn xa lạ gì với nhóm nữa.

"Nó vừa mới cắn tí đá á mà."

"Đã bảo cắn nửa viên thôi mà không nghe, bây giờ thì hay rồi."

Phải mất ít phút sau Eom Seonghyeon mới dần bình tĩnh lại, dường như đã tiếp thu được thông tin mới lạ này rồi. 

"Cũng đúng nhỉ, nhóc Wooje dễ thương vậy mà."

"Cười đủ chưa, vào phụ tụi tao lựa đồ lẹ coi, sắp qua mẹ giờ cơm trưa rồi kìa."

Lee Minhyung chỉ lên tiếng nhắc nhở Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon cũng nhận thức được bản thân phải mua đồ ăn trưa liền bước tới bên cạnh Moon Hyeonjoon, vừa lựa đồ ăn vừa quay sang hỏi Moon Hyeonjoon.

"Thế mày tính làm sao?"

Moon Hyeonjoon đặt món đồ cuối cùng vào giỏ hàng xong xuôi cũng quay sang trả lời Eom Seonghyeon.

"Cứ bình thường thôi, để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

Eom Seonghyeon thấy bạn mình trả lời cũng hợp lý liền cất bước theo sau cả hai người kia để đi thanh toán đống đồ trên tay.

Bước tới trước quầy thanh toán Moon Hyeonjoon vẫn như thói quen là người bước ra thanh toán đống đồ cho cả nhóm. Eom Seonghyeon ở phía sau nhìn vào ví của Moon Hyeonjoon liền thấy một sấp tiền mặt đập vào mặt anh, Eom Seonghyeon liền giả vờ ôm chầm lấy cánh tay của Moon Hyeonjoon, đưa đôi mắt long lanh nhìn người kia.

"Bố ơi, từ giờ con theo họ của bố nha?"

Moon Hyeonjoon gạt phăng bạn mình qua để trả tiền cho thu ngân, anh cũng không quên phũ phàng với người kia.

"Không cần, nhà tao không thiếu con trai, chỉ thiếu con dâu thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com