TruyenHHH.com

[One shot] Bùi Lan Hương & Phan Lê Ái Phương

XVII - Vậy là có thích tôi đấy

Ginnnm

Warning: hơi thân mật và không có liên quan gì đến thực tế hết.

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Phan Lê Ái Phương là Bisexual.

Không phải ai cũng biết chuyện này, ngày xưa cô cũng từng cảm nắng phụ nữ nhưng tất cả chỉ dừng ở mức thích thầm thương trộm nên không có đơm hoa ra trái gì cả.

Vì tất cả những lần yêu vụn trộm ấy đều chỉ là thoáng qua, đều chỉ mình cô biết - không ai công nhận nó từng tồn tại - nên đôi khi cô cũng quên mất mình cũng từng có những xúc cảm đặc biệt với vài người phụ nữ. Vẫn chỉ tưởng là mình thấy người ta đẹp, người ta giỏi nên ngưỡng mộ thế thôi.

Dù Ái Phương không bao giờ công nhận những xúc cảm của mình dành cho những người phụ nữ từng đi qua đời cô nó tương đồng với những lần cô phải lòng những người đàn ông khác, nhưng cô vẫn phải thú nhận... Tim cô đập loạn lên bởi những lần tay bắt mặt mừng chốn đông người của họ, những nụ hôn xin chào - tạm biệt lên má theo kiểu phương Tây, những cái ôm siết áp sát cả người vào cô vì họ phấn khích - họ chẳng nghĩ gì đâu, chị em cả mà...

...Nhưng Phương thì có, cô nghĩ nhiều lắm. Cô thật sự cảm thấy thổn thức khi những người phụ nữ mà cô muốn thân thiết này tiếp xúc gần với mình như thế. Từng sợi lông tơ của cô dựng đứng lên - chẳng biết vì vui sướng hay vì gì - trước những cái chạm khẽ ấy.

Nhiều lần Phương trấn tỉnh mình trước gương rằng đó chỉ là vì bản thân không thích mấy trò skinship, không ham gì và với ai cũng vậy - không chỉ với phụ nữ hay với đàn ông, không chỉ với người đã thân thiết hay muốn được thân thiết - nhưng cô dối mình được chứ không dối được mắt nhìn của người ta.

Lần đầu tiên trong đời bí mật này được đưa ra ánh sáng là phải kể đến gần chục năm trước, chẳng biết từ đâu ra có tin đồn cô và một chị đồng nghiệp yêu nhau, ngại ngùng thật chắc vì Ái Phương không giỏi giấu được cái ánh mắt quý người ta quá của mình. May mà chị đồng nghiệp kia cũng không nghĩ quá nhiều còn lên tiếng đính chính tin đồn dùm cô, sau lần đó Ái Phương hạn chế tiếp xúc với người khác hẳn, khước từ tất cả những tiếp xúc cơ thể với họ cho chắc ăn.

Đã cẩn thận tới mức đó rồi mà vẫn xui rủi gặp trúng Bùi Lan Hương - cái người phụ nữ này cũng chẳng ưa gì mấy trò skinship, ai chạm vào là dẫy nảy ngay - chẳng hiểu sao Hương cứ thích bám dính lấy Phương. Tựa vai, gối đầu, nắm tay, ôm ấp... Họ làm đủ cả, gần đây lại còn có trò ship couple gì đấy, suốt ngày bị hai cái đứa Thy Quỳnh dí cho những cái trò rất kỳ khôi, dĩ nhiên là Phương không dám hưởng ứng quá gì nên Phương mới trốn nàng biệt tâm đây này. Khổ cái thân phận bóng kín thật, vậy mà Bùi Lan Hương cũng đâu chịu tha cho cô.

...

“Phương ơi~”

“Hả?” -Ái Phương đã đặt lưng xuống giường, chuẩn bị trùm chăn lên kín đầu để ngủ rồi thì tiếng mè nheo quen thuộc của ai đó gọi với lên khiến cô phải ngồi bật dậy nhìn xem.

“Tôi ngủ với bà được không? Hôm nay ký túc xá le que có mấy người, đèn đóm thì tối thui, tôi sợ ma.” -Hương tay thì ôm theo cái gối, tay thì dụi mắt đứng phía dưới nhìn lên.

Tuy cô không tha thiết gì với chuyện nằm cùng giường với người khác - vì Ái Phương là người rất khó ngủ, đã khó ngủ còn dễ tỉnh giấc, với cả... - cũng không tiện từ chối thẳng nên cứ lúng túng suy nghĩ mãi lý do trong đầu.

Phương còn chưa kịp đáp Hương đã trèo lên tới nơi rồi.

“Ơ? Khoan đã-...”

“Tính đuổi tôi à? Chân đau lắm, leo được lên tới đây rồi, tôi không xuống lại đâu.” -Hương khoanh hai tay trước ngực, vờ như đã dỗi quay mặt đi chỗ khác.

“Thôi ba cho mẹ tá túc đêm nay đi. Mẹ sợ tối mà con rủ sang nằm với con thì mẹ lại kêu sợ dê. Ký túc xá có bốn người thì hết 2 bé liên rồi, chỉ còn ba thôi... Ba là lựa an toàn nhất cho mẹ rồi đó.” -Thy Ngọc nói vọng lên, nửa đùa nửa thật.

“An toàn cho bà ấy, nguy hiểm cho chị à?” -Lời này khó bật ra khỏi miệng, cô chỉ có thể để nó trong đầu, rồi mỉm cười gượng gạo đáp lễ.

“Ừ đúng đấy! Gấu lớn cứu khổ cứu nạn con mèo nhỏ chuyến này đi, kẻo gián nó ăn thịt đó.” -Quỳnh bồi vào thêm.

“Gián nào mà ăn được mèo? Có sợ con sói là mày nuốt mẹ vô bụng cái ực thì có.”

“Ê!?”

Hai đứa nhóc kẻ tung người hứng khiến Ái Phương càng khó xử hơn.

“Phương thấy không? Hai đứa đó ồn muốn chết, tôi không ngủ được đâu, Phương cho tôi nằm cùng đi.” -Nàng nói với đôi mắt thành khẩn.

“Chậc, thôi cũng được! Mà phải nằm ngoan đấy nhé, tôi dễ thức giấc lắm.” -Phương nằm dịch người ra bên ngoài, để Hương nằm ở trong cho thoải mái lăn quay.

Hương nhanh chóng nằm xuống, giật một nửa cái chăn của Ái Phương, cười tít mắt với cô.

“Thôi xong rồi, ai cũng có yên vị rồi ha, em tắt đèn đây. Mọi người ngủ ngon!”

“Hai đứa ngủ ngon.”

...

Nói thế thôi chứ Ái Phương làm gì mà ngủ được, kẻ thật sự ngủ chỉ có con mèo họ Bùi bên cạnh mà thôi.

Nàng ngủ thì ngủ đi, đây lại còn tựa hết cả người vào lưng cô làm gì không biết.

Cô cứ cố nhích ra một chút thì nàng lại xích lại một chút. Mặt Phương bây giờ dính thẳng vào rèm che rồi, người cũng sắp lọt xuống dưới đất tới nơi.

Phương càng rút lui Hương càng lấn tới, đem cả ngực mình áp thẳng vào lưng cô bạn đồng niên.

“Nhích nữa là rớt xuống đất thật đó, nằm yên xem nào. Bà làm gì căng thẳng vậy.”

“Bà chưa ngủ hả?”

“Tôi chưa, tôi ôm bà mà bà cứ nhích nhích ra chỗ khác, làm sao ngủ? Gối ôm mà biết dịch chuyển, thấy sợ thiệt đó.”

“Xin lỗi-... Tôi không quen nằm với ai bao giờ.”

Nàng kéo cô quay lại mặt đối mặt với mình.

“Tôi thấy gần đây bà lạ lùng lắm đấy! Bộ bà không ưa gì tôi hay sao mà cứ né tôi suốt thế?”

“Không có, không có! Đừng nghĩ như vậy mà.”

“Thế sao né tôi?”

“T-tại... Chậc! Tại tôi có lý do riêng mà.”

“Lý do gì?” -Nàng sấn vào người kia, bâu lấy cổ Ái Phương.

“Khó nói lắm nên Hương đừng hỏi tới nữa.”

“Hay Phương không thích bị ghép đôi với tôi.”

“C-cũng không hẳn nhưng mà... Thôi cứ cho là vậy cũng được.”

“Vậy là bà thích được ghép với người khác xinh hơn, giỏi hơn nhỉ? Bà thấy tôi không match được với bà sao?”

“Ê ê ê, Đừng có lái ý của tôi đi! Bà giỏi, bà xinh mà... Chỉ là... Tại tôi thôi.”

“Tại bà làm sao? Làm như bà giống với con Thy con Quỳnh vậy?”

“...”

Cô mím môi im lặng, nàng chưng hửng khi trông thấy cái dáng vẻ ấy.

“À... Tôi hiểu rồi! Xin lỗi Phương.” -Cô buông Ái Phương ra, cả hai người nằm ngay ngắn lại, mắt dán lên trần.

“Bà có muốn về giường của mình ngủ cho thoải mái không, tại tôi-... Ùm đó, vậy đó!”

“...

Không sao, tôi không có khó chịu gì hết. Tôi thấy ở bên Phương, tôi khá thoải mái.”

“Dù tôi như thế hả?”

“Bộ thích phụ nữ có gì kỳ quái hay sao mà bả phải tách mình ra khỏi mọi người và mọi người phải không được đến gần bà.

Thấy cái Quỳnh cái Ngọc nó có né gì ai đâu?

Cứ là chính mình thôi Phương, thoải mái đi!”

“Tôi không biết nữa ở gần người khác tôi thấy tôi ngượng nghịu lắm.”

“Cụ thể là ai?”

“Ừm... Là người mà tôi muốn thân hơn một chút.

“Bà muốn thân hơn thì bà né người ta làm gì?

Đấy là vì đó là người bà thích, chứ không phải vì đó là phụ nữ hay đàn ông gì đâu. Bà thích người ta nên bà mới khó xử.”

“Vậy hả? Tôi không biết nữa. Với bà tôi cũng thế, vậy là tôi thích bà hả?”

“...”

“Hương-...”

Nàng trèo lên người cô, giữ lấy gương mặt cô trong tay, Ái Phương còn chưa kịp phản ứng đã bị Lan Hương cưỡng chế mà đặt một nụ hôn lên môi.

Bối rối và bàng hoàng, cả người cô như cứng đờ ra. Hương nhấm nháp lấy môi cô, cẩn thận và nhẹ nhàng, cử chỉ không dồn dập như để Phương từ từ thích nghi với những cảm xúc mới.

Mất một lúc lâu sau, khoé môi Hương bất giác cong lên khi cảm nhận được người bên dưới đang đáp lại mình. Phương đưa một tay lên sau gáy người phụ nữ kia, mọi thứ dần sâu sắc hơn. Nàng lướt lưỡi qua môi dưới của cô, chờ đợi và được phép vào. Họ khám phá những cảm giác mới bằng những cú vuốt nhẹ của lưỡi. Miệng họ mềm mại và uể oải khi cả hai cùng khám phá những góc nhìn mới về cái nơi vẫn thương ngân nga những lời ca ngọt ngào. Sau những gì có vẻ là chậm rãi đến vô tận, nhu cầu về hơi thở đã quá mức chịu đựng. Hương lùi lại, răng miết khẽ lên môi dưới của Phương, kéo nhẹ và nhấm nháp một tiếng *chụt* thật rõ trước khi dứt ra. Tiếng cô làu bàu trong cổ họng, rên rỉ phản đối.

Mi mắt chớp chớp khi não bộ cố xử lý những gì vừa diễn ra và hơi thở đang bơm đầy lại vào phổi, nàng tựa trán mình vào trán người phụ nữ bên dưới. Làn hơi ấm nóng phả vào vào nhau, quyến luyến và bịn rịn.

...

“Bà thấy sao?”

“Tôi thấy t-tim tôi... Đập nhanh quá!”

“Vậy là Phương có thích tôi đấy.”

“Chắc là như thế thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com