One Short Roi
Hoàng hôn ngả bóng, những ánh nắng vàng vọt đổ xô vào nhau len lói trên từng ngóc ngách của phố phường. Trời sập tối, nhà nhà đều lên đèn. Chiếc Mercerdes-benz màu xám bạc lao vun vút trên đại lộ đông đúc giờ đã ngập trong ánh điện. Dừng bánh tại quán Bar Lindas, cánh cửa xe bật mở và một chàng trai với khuôn mặt băng lãnh đến cuốn hút bước ra. Ngay khi anh vừa xuất hiện, không biết từ đâu các cô nhân viên của quán Bar liền lập tức đổ xô vây kín lấy anh. Họ lao đến và ai cũng cố gắng len chân thật gần để được anh chú ý tới.-Levi, sao hôm nay anh tới muộn thế!- .... Phớt lờ trước sự cuồng nhiệt thái quá của những cô nàng vây xung quanh, anh chỉ lạnh lùng bước đi như không hề có điều gì xảy ra. Vào sâu bên trong quán, như một thói quen, anh đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc của mình. Nhưng lần này có vẻ như ai đó tới trước đã ngồi ở đó mất rồi, thấy vậy đôi mắt anh tối sầm lại và tính chiếm hữu bắt đầu nổi lên. Người chủ quán từ xa đã nhìn thấy anh, trong đầu nảy lên những linh cảm chẳng lành, vội chạy tới và cất giọng hòa dịu.- Cậu Ackerman à, cảm phiền cậu hôm nay có thể thay đổi chỗ ngồi một chút để thư thái hơn không ạ? Ví dụ như.. vị trí gần cửa sổ kia chẳng hạn.-Vậy ông nghĩ tôi tới đây để tìm kiếm sự thư thái sao?_ Anh nói với vẻ khó chịu và con mắt tuyệt không nhìn người chủ quán lấy một cái. Thấy thái độ của anh như vậy ông ta bắt đầu khó xử, không biết mình phải làm thế nào để toại cả đôi bên vì người đến trước là một ông chủ rất có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Còn Levi thì lại càng không phải là người ông ta có thể đắc tội. Anh là khách quen và đồng thời cũng là cậu chủ của tập đoàn Ackerman hùng mạnh. Lúng túng như gà mắc tóc, thật sự không biết phải làm sao, người chủ quán chỉ dám cúi mặt trước nụ cười khinh bỉ của Levi. Kiểu gì thì quán bar của ông cũng không được yên ổn. Nhưng rồi bỗng nhiên, anh cảm thấy cổ tay mình mát lạnh và dường như có một lực kéo huyễn hoặc nào đó đang tác dụng lên nó.Quay người lại, đôi mắt anh di chuyển hướng xuống dưới và bắt gặp một đôi bàn tay thanh mảnh đang giữ lấy mình. Đó là đôi bàn tay của cô... Cô nhìn anh, nở một nụ cười cuốn hút đến ma mị rồi cứ thế kéo anh gần đến vị trí cửa sổ và ấn dúi vai anh xuống. Anh ngoan ngoãn thực hiện theo những hành động của cô, ngồi yên vị trên chiếc sofa gần cửa sổ. Đưa tay nới lỏng vài chiếc cúc áo, anh húng hắng giọng và cất tiếng hỏi.- Ý gì đây?- Sao lại cứ nhất thiết phải ngồi chỗ đó? Không phải ở đây cũng rất sạch sẽ sao._ Không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi ngược lại và không quên rót ra chiếc cốc thủy tinh những làn rượu cao cấp. Đưa tay nhận lấy cốc rượu từ cô, anh cạn nó chỉ trong một ngụm. Đặt chiếc cốc xuống bàn nghe 'cách', rồi bất chợt, anh nắm lấy bàn tay cô giật ngược lại. Cả cơ thể cô theo quán tính đổ ập về phía anh. Xiết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh gọi nhẹ.- Mikasa..._ Tiếng gọi phát ra từ những âm vực trầm lặng, có chút khàn nhưng lại mang đầy vẻ quyến rũ. Cô không hề nao núng, ngay lập tức vén mái tóc đen mượt của mình lên. Hành động đó làm lộ ra cặp mắt sậm màu vốn đã luôn sắc xảo bị che khuất bởi những sợi tóc rơi lõa xõa. Cắn nhẹ vầng môi dưới, cô nhìn sâu vào những ánh xanh hiện lên trong đôi đồng tử kẻ đối diện. Khẽ khàng trả lời.- Xin hỏi ngài đang cần gì vậy, thưa ngài Ackerman.- Tôi cần em đấy! Em không thấy tôi vừa gọi tên em đó sao? Mân mê từng gợn tóc trên gương mặt anh, những ngón tay lành lạnh của cô lại tiếp tục di chuyển trên gương mặt thanh tú. Để rồi ngừng lại trên bờ môi và cánh mũi ai kia. Khuôn miệng nhếch lên, nhẹ nhàng buông lời phản bác, nhưng cũng không kém phần cứng rắn. - Xin lỗi ngài, nhưng tôi không phải là loại con gái dễ dàng đổ gục sau một đòn đơn giản vậy đâu. Dứt lời, cô rời khỏi anh và ném lại phía sau những sắc thái khác hẳn.- Dù gì cũng cảm ơn anh về việc lần trước nhé! Anh nhẹ cười, đáp.- Đấy là việc mà một người con trai nên làm khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình đang bị đe dọa quấy rối thôi mà.___________________________ Hôm ấy, anh ở lại quán rất lâu, đến tận khuya vẫn không chịu về. Ở lại để chờ đợi "người nào đó" sẽ tan ca, và anh sẽ đưa "người ấy" về. Chờ đợi suốt vài tiếng đồng hồ nhưng anh không làm gì khác ngoài việc đưa đôi đồng tử của mình theo từng nhịp di chuyển của cô. Anh cũng không uống nhiều rượu, đơn giản vì chút nữa anh sẽ phải lái xe. Mikasa là sinh viên đại học, cũng vì thế nên ca trực của cô không kéo dài, chỉ khoảng 11h khuya là có thể về. Và thế là đúng vào giờ đó, cô lại xách chiếc túi của mình, trở ra khỏi Lindas Bar. Anh đi theo phía sau lưng cô, đợi cho cô băng qua đoàn người đông đúc, anh vỗ nhẹ lên bờ vai gầy hờ hững của người con gái trước mặt. Cô quay lại với vẻ bất ngờ nhưng khi định hình được anh thì cơ mặt bỗng chốc giãn ra thấy rõ. - Để tôi đưa em về.- Nhà tôi ở gần đây thôi nên tôi tự về được mà. Tôi không thể mắc nợ anh thêm điều gì nữa.- Tôi đã ở lại chỉ để đợi lúc này thôi đấy! Hay là em muốn thời gian cả tối hôm nay của tôi bị lãng phí? Nói xong anh kéo cô vào trong chiếc xe hơi của mình rồi đưa cô về nhà. Cô không biết anh đang coi mình là gì? Một thứ đồ chơi hay một vật cần chinh phục để làm phong phú thêm bộ sưu tập của anh? Chỉ biết rằng, tim cô lúc này đang loạn nhịp, loạn nhịp vì anh._________________________ Anh trở về nhà khi đồng hồ đã điểm gần 12h đêm, đầu óc cứ nghĩ ngợi vẩn vơ về người con gái có đôi mắt sậm màu ấy. Trong lòng thầm trách cô ấy quá tốt bụng, trách sao cô ấy lại khác biệt đến thế, và trách sao anh lại đem lòng yêu cô gái ngốc nghếch này. Vòng xe vào chiếc cổng lớn của một căn biệt thự nguy nga, anh tắt máy và bước ra khỏi chiếc siêu xe xám bạc của mình. Bây giờ đã là rất muộn rồi nhưng sao căn biệt thự nhà anh vẫn sáng đèn, hay là mẹ anh vẫn chưa đi ngủ. Thôi thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra vậy, các cụ tính tình thay đổi là chuyện thường xuyên, tốt nhất là không nên chuốc phiền phức vào mình. Cánh cửa gỗ đắt tiền bật mở khi lực tay của anh tác dụng lên nó, trong căn phòng khách rộng lớn và tiện nghi, một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi ở đó. Người phụ nữ với mái tóc màu đen tuyền đặc trưng dài đến ngang eo, cùng đôi mắt sắc lẹm như lưỡi lam. Và đôi mắt sắc lẹm ấy đang nhìn anh.- Levi, sao bây giờ mới về?-Không phải con nói rằng có việc bận ở công ty đấy sao?_ Nói xong anh phớt lờ mọi thứ và lẳng lặng bước đi.- Eri đã đợi con lâu lắm đấy!- Kệ cô ta, cô ta muốn đợi thì cứ để cô ta đợi. Cái đồ phiền phức đó! Tẩu thuốc lá đã tàn trên tay người phụ nữ xinh đẹp, tàn thuốc rơi nhẹ trên tấm thảm đắt tiền phía dưới. Bà khẽ nhếch môi-cười, rồi quay sang đứa con của mình.- Cứ kêu ca phiền phức đi, đến lúc "đó" thì đừng có khóc nhé con trai! Con bé phiền phức nhưng không phải là đơn giản đâu.~~~~~~~~~- Reng..reng..._Alo.- Đừng bao giờ tới gần anh ấy nếu cô muốn gia đình cô an toàn.- Chờ đã...- Tút....~~~~~~~~~~~_______________________________ Ngày hôm sau, cũng như thường lệ. Sau khi tan làm, anh liền lái chiếc xe của mình tới quán bar Lindas. Bước vào trong quán, điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là bóng hình của Mikasa. Nhưng thật lạ, anh chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không hề thấy người con gái mà anh cần xuất hiện. Vậy là hôm đó anh đành trở về mà không gặp được cô. Đến lúc trở về thì ngày nào cũng gặp phải những người anh thật sự không muốn giao tiếp. Vợ hiền, dâu thảo ư? Anh không cần sự giả tạo ấy. Những ngày sau đó, lịch trình của anh vẫn vậy. Tan làm là ghé qua quán Bar Lindas để gặp cô nhưng rồi cũng trở về mà không nhận được bất kì điều gì. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày,...Con thoi vẫn quay chầm chậm như thế nhưng lại chẳng vướng vào sợi chỉ.Bắt đầu lo lắng về cô, ngày thứ năm liên tiếp anh chưa được gặp người mình yêu thương, cái cảm giác nhớ nhung và bộn rộn khó tả lắm. Trong khi đó mức chịu đựng của con người lại có giới hạn. Vậy là anh quyết định tới quầy pha chế, nơi mà người chủ quán đang đứng đó để kiểm soát việc làm của nhân viên, anh không thể chịu đựng thêm nữa dù cho cô có dặn rằng đừng tiết lộ anh có quen cô. Trầm giọng, hỏi.- Mikasa Ackerman mấy hôm nay không đi làm sao? - Quán chúng tôi không có người nào tên Mikasa hết._ Người chủ quán đáp bằng cái giọng tỉnh bơ đến đáng sợ. Mặc dù ông ta đang nói dối.- Cô gái tóc đen hôm trước đâu?- À, cô gái đó không phải nhân viên của quán chúng tôi, chỉ là một người làm thay việc cho người bạn của cô ấy thôi. Giờ bạn của cô ấy đã khỏi ốm nên cô ấy không đi làm nữa. Đôi mắt anh ánh lên vẻ nghi ngờ, lướt đôi đồng tử qua con mắt của những người đối diện kia. Nhanh chóng sau đó anh bỏ đi khỏi quán bar, mà theo như cảm xúc của anh bây giờ là nó thực sự nhàm chán. Anh đến nhà cô, cánh cửa gỗ nhỏ của căn nhà tồi tàn vẫn đóng im thin thít. Nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa, chỉ ít phút sau cánh cửa gỗ đã hé rộng, nhưng người mở cửa không phải là người anh cần tìm. Đó không phải là Mikasa và cũng chẳng phải người mẹ đang ốm nặng của cô. Đó là một cô gái xa lạ nào đó, và đương nhiên cô ta cũng chẳng hề biết tới Mikasa. Manh mối của anh về cô đã hết vì đơn giản những gì anh biết về cô chỉ có vậy thôi. Cô cứ như một ánh nắng nhỏ bé giữa trời đông giá rét vậy. Cô xuất hiện, làm anh vui, làm anh yêu cô và rồi làm anh đau. Cô biến mất mà không hề có một giấu tích, hay rằng tất cả những gì trải qua chỉ là một giấc mơ? Điện thoại kêu liên tục vì báo tin nhắn và cuộc gọi của Eri nhưng anh không hề bắt máy. Chiếc Mercerdes cũng chỉ dựng yên trên bờ hồ, anh bước xuống xe và đi dạo một mình. Chỉ bước đi như vậy, bước đi một cách vô vọng và không hề định hình được mỗi bước chân mình là vì mục đích gì. Gió đêm thổi hiu hắt mang theo hơi nước khiến không khí mùa thu bỗng chốc trở nên khắc nghiệt lạ thường.Đêm càng về khuya người đi lại càng tản mát, không còn tiếng nói chuyện từ mọi người như lúc anh mới tới nữa. Thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc đến nao lòng. Anh đi mãi, đi mãi, đi đến cả những nơi mà anh chưa từng có thể thấy khi di chuyển bằng ô tô........Những khoảng lặng cứ thế kéo dài....cho đến khi....- Lộp cộp... Tiếng bước chân đều đều vang lên trong ngõ nhỏ, một sợi dây níu kéo có tên là linh cảm, anh quay lại, chạy thật nhanh trên con đường vắng hoe. Bước chân anh dừng lại cũng là khi tiếng bước chân ai kia chợt dứt. Ở đó...anh đã nhìn thấy cô.....Giữa bóng tối mịt mùng và màn đêm bao phủ, điểm sáng duy nhất chỉ còn là ánh đèn đường hiu hắt. Họ đứng đó...nhìn nhau.- Sao anh lại tới đây?-Tìm em.-Đi đi và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa!_ Cô nói bằng chất giọng trầm đầy, nghiêm túc và lạnh nhạt nhưng trong tim lại sôi sục khác thường.- Nhưng tôi yêu em! Con tim chợt nhói và nước mặt lại rơi...rơi trong vô định.Anh ôm cô vào lòng dù cho phía trước vẫn còn là chông gai, đơn giản vì trái tim vẫn còn ấm nóng và ham muốn được thương yêu. Mùi hương quen thuộc của anh xộc vào cánh mũi cay nồng vì nước mắt. Sự ngọt ngào bỗng chốc trỗi dậy như một bản năng, hai bờ môi nhẹ nhàng xiết chặt. Nỗi nhớ lại cồn cào nơi tim gan và ngấm ra tới da thịt. Bàn tay cô bấu chặt vào ngực áo, ngực áo nhàu nát còn vai áo thấm đẫm một điều chi? Phải chăng là những giọt sương rơi vô tình???? Rớt rơi như số phận của một người con gái!END_(G_art) 23h23p/31/12/2018Tag: LeviMikaTeam Note: Đây là One Short đầu tiên mà mình viết nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong các bạn hãy góp ý để mình sửa chữa nhé! (Em đăng kí vào Team hơi muộn nhưng mình mong team sẽ duyệt hộ ạ.) Năm cũ đã qua rồi, chúc cho những ai đọc được dòng này sẽ đón một năm mới thật vui và thành công với những dự định sắp tới nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com