One Piece So Menh Bat Tu
Đã 6 năm trôi qua, kể từ ngày tôi vào hải quân và hiện tại tôi đang là một phó đô đốc. Nếu ai không hiểu bởi sức mạnh của cô có thể sánh ngang với đô đốc nhưng lại là phó đô đốc đơn giản thì cô rất ghét thiên long nhân. Mà những đô đốc phải đi bảo vệ thiên long nhân nên đừng mơ cô đi bảo vệ lũ vô dụng ấy, cái thể loại tự coi mình là số một cô cực ghét, sau khi tham gia hải quân cuộc sống yên bình của tôi cũng vì thế mà đảo lộn. Nhưng vì anh trai, Corazon tôi sẵn sàng chấp nhận đánh đổi cuộc sống của mình, bao nhiêu năm bên nhau cô đã rất hạnh phúc, cô muốn giữ hạnh phúc này mãi mãi. Cô rất sợ, sợ rằng Corazon đứa cháu cô yêu thương hết mực sẽ chết cô lo lắng hoảng loạn lắm, sợ rằng anh trai sẽ rất buồn mà rơi nước mắt cô không muốn vậy chút nào! Ở kiếp trước, anh trai tôi tên là Phạm Đức Trường anh ấy đã mất vì mắc virut corona khi tôi mới 12 tuổi... Dù trước đây anh ấy hay trêu tôi, tranh đồ ăn của tôi nhưng tôi vẫn rất quý anh ấy. ------------------------------- -8 giờ sáng- Hôm nay, một ngày trời quang mây tạnh, dự báo sẽ không có mưa. Ở tít trong tổng bộ hải quân, trong phòng của vị thuỷ sư đô đốc nọ có một trận chiến máu lửa đang diễn ra. - Garp! Sao ông lại ăn hết bánh gạo của tôi?? Sengoku tức giận nói - Ôi chao, chỉ là một ít bánh gạo thôi mà sao phải căng thẳng thế? Garp cười ha hả nói - Ông im ngay! Mau chả bịch bánh cho tôi. Sengoku - Ấy, cho ta chút xíu thôi nào! Đừng keo kiệt vậy chứ? Garp - Ô-ông... Ông đưa đây! Sengoku nói rồi dựt túi bánh gạo từ tay Garp cho hết vào mồm nhai. - Oái! Ông làm gì vậy hả? Bánh gạo của tôi. Garp chố mắt nhìn - Hừm... Sao giờ này còn không đi làm nhiệm vụ đi ở đây làm gì?Sengoku - Tôi không có nhiệm vụ gì hết, hôm nay ta sẽ không làm việc! Garp Đang cãi nhau nước sôi lửa bỏng thì bỗng có một anh lính hải quân đến thông báo - T-thưa nn-ngài thuỷ sư đô đốc... C-ó một con tàu hải tặc đã tiến đến đảo Loguetown a-ạ...HQ - Hả? Băng hải tặc nào vậy?Sengoku - Là băng hải tặc Roger ạ!HQ - Roger thật sao? Hắn ta thật sự đang ở đó sao?? Garp nắm chặt vai người lính đó. - Dạ, thông tin này hoàn toàn chính xác ạ...HQ - Được rồi, Sengoku hãy cho ta đi! Garp làm vẻ mặt nghiêm túc - Hả? Không phải ông nói không muốn làm việc hôm nay sao?? Sengoku nói. Một màn tự vả vô cùng ấn tượng đến từ vị trí của ngài phó đô đốc hải quân. - Ờm...Thì ta có hứng rồi, tóm lại cứ giao nhiệm vụ này cho ta là được! Garp quay mặt lảng tránh Sengoku cho tay lên xoa cằm, nghĩ nghĩ gì đó rồi phán một câu - Ông không được đi một mình, tôi không yên tâm.Sengoku - Hả? Được rồi ông muốn làm gì làm, quan trong là cho tôi được đi là được. Garp quay ra sau hừ một cái. Sengoku im lặng suy nghĩ gì đó, trong khi đang suy nghĩ thì lại có người bước vào. Đó chính là Jasmine trong trạng thái quần áo sộc sệch, đôi mắt rũ xuống như chưa được rửa mặt, trên tay cầm một bao ni lông để gì đó. - Được rồi, Jasmine em đi cùng Garp đi! Sengoku nói Jasmine đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh thấy có người nhắc tên mình ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì bị mang đi sai việc. Jasmine mắt chớp chớp nói - Ơ, ơ sao lôi tôi vô?? Jasmine tỏ ra bất mãn, cô vừa mới tỉnh ngủ thấy sắp đến giờ họp nên chạy thục mạng đến tổng bộ nơi diễn ra cuộc họp. Trong cuộc họp cô còn ngủ gật nữa, vài phút trước còn đang lờ đờ chạy ra khỏi tổng bộ mấy km để mua đồ ăn sáng mà cô thích. Chưa kịp cho gì vô mồm mà đã bị sai đi làm việc khiến cô đầu óc vẫn còn trên mây mà bụng còn chưa có gì lót dạ. - Mấy tháng rồi em có ra ngoài làm việc đâu! Em toàn làm mấy việc giấy tờ, đường đường là một phó đô đốc hải quân em phải đi làm nhiệm vụ không thể xuất ngày ở trong tổng bộ như vậy được! Sengoku nghiêm nghị nói, rồi ngồi xuống ghế thuỷ sư đô đốc. - Anh lấy cái thá gì mà bắt em đi?! Jasmine nghe thấy đi làm nhiệm vụ liền nổi cáu, đạp một chân lên bàn của vị thuỷ sư đô đốc . Cô ghét đi làm nhiệm vụ lắm, đơn giản là cô muốn có một cuộc sống bình yên, lúc tham gia hải quân cô vẫn muốn như vậy chỉ muốn làm việc giấy tờ không muốn tham gia các trận chiến bắt hải tặc. Cô thật sự không muốn, cô lười lắm! - Lấy danh nghĩa là cấp trên. Sengoku bình thản nói - Anh-anh... Jasmine câm nín - Em không đi còn chưa ăn sáng nữa cơ mà! Jasmine - Việc ăn sáng không quan trọng quan trọng là nhiệm vụ hiểu không? Sengoku Jasmine im lặng không cãi lại được đành phải nghe lệnh của Sengoku mà làm. Đồ ăn sáng của cô bấy giờ còn chưa được ăn nữa, cô đã mất gần 2 km để chạy đến chỗ bán món đó mà hic. Đến chiến hạm hải quân cô bước lên trong tay vẫn cầm món ăn sáng tuyệt hảo. Mấy người lính hải quân xung quanh đều cúi đầu chào - Chào ngài phó đô đốc Jasmine ạ! - Ừ... Cô đảo mắt xoay đi chỗ khác. Cô lấy một cái ghế đặt trên boong tàu ngồi xuống hít khí trời, sau đó mở bọc ni-lông ra.
-------------------------------
Hello tất cả các bạn độc giả xin tuyên bố với mọi người tin vui là mình đã thi xong rồi nên sẽ tiếp tục viết truyện cho mọi người đọc tiếp nhé!Mong các bạn sẽ ủng hộ, bình chọn cho truyện của mình nhé để mình còn có độc lực ra nhiều chap cho mọi người đọc :3~
Những chiếc bánh taiyaki thơm lừng bốc khói nghi ngút làm cô sắp chảy cả nước miếng. Cô cho ngay vào mồm ngoạm một miếng.
Ôi vị kem vani mới ngon làm sao. Cô vui vẻ vô cùng khuôn mặt nở hoa hạnh phúc. Trong khi cô vẫn đang thưởng thức món bánh taiyaki thì các lính hải quân đang chật vật với băng hải tặc Roger la lói om sòm. Phó đô đốc Garp đang solo tay bo với Roger, các lính hải quân chiến đấu với người trong băng vô cùng ác liệt. - Này! Cô không ra giúp họ sao? Một người đàn ông với mái tóc vàng được vuốt keo tiến lái. Cô nheo mắt môi thì vẫn nhai bánh, nhìn người này từ trên xuống. Một người đàn ông cao to, với bộ đồ màu tím, mái tóc vàng vuốt lên trông rất gọn gàng. Chắc hẳn nếu có ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ người đó rất đẹp trai, đúng vậy trông rất đẹp trai nhưng lại dùng keo vuốt tóc. Đmmm, cô là người trong hội anti keo vuốt tóc đó nghen ;-; Jasmine nở một nụ cười xã giao, bản mặt hiện tại trông rất lươn lẹo nói - Tôi vốn không muốn tham gia ok? Jasmine - .... - Này ngồi xuống đây đi! Jasmine vẫy vẫy kéo người đàn ông xuống - Ừ... - Tôi là Moonlight Jasmine rất vui được gặp! Jasmine - Moonlight Jasmine? Cô là hắc quỷ sao? - Ừm, còn anh thì sao? Jasmine nghiêng đầu hỏi, thật ra biết thừa là ai nhưng phải cố tỏ ra là không biết - Tôi Là Silvers Rayleigh thuyền phó băng hải tặc Roger. Rayleigh - Ồ? Được rồi ăn đi cho này! Jasmine đưa cho Rayleigh một miếng taiyaki - Cảm ơn, mà cô khác xa so với lời đồn thật đó! Rayleigh cho miếng bánh vào mồm nhai - 'Lời đồn?' - [Là lời đồn nói rằng phó đô đốc Jasmine, em gái thuỷ sư đô đốc là một con ác quỷ trên chiến trường, có sức mạnh vô song, khả năng phục hồi cơ thể vượt trội. Luôn ra tay sát hại hải tặc một cách mang rợ đó!] Hệ thống :3 - ' Hả? Cái quái thằng nào đồn ác thế??' Jasmine nối dấu thập trên đầu, tức muốn lộn ruột - Này, này cô ổn chứ? Rayleigh đang hỏi thì cô đột nhiên im lặng làm anh không hiểu chuyện gì thì tự nhiên mặt cô đen lại làm anh hoảng hốt - Hả, hả... À xin lỗi tôi hơi mất tập trung ấy mà hahaa. Jasmine - Tôi thấy mấy lời đồn nói rằng cô cực kì nghiêm túc và tàn bạo hôm nay lần đầu gặp mặt mói biết cô khác xa so với tưởng tượng của tôi ghê. Rayleigh - Mẹ kiếp, bà mày mà biết thằng nào đồn mấy cái đó thì chúng mày chuẩn bị cạp đất mà ăn. Jasmine nói nhỏ, răng nghiến chặt chỉ tiếc là không được băm mấy tên tung ra tin đồn nhảm nhí ấy một trận nhừ tử. Cô lúc trường để ý có mấy người dân, lính hải quân hay im lặng cúi đầu xuống khi nhìn thấy cố thì tưởng do họ mệt thôi, hoá ra là do mấy tin đồn ác ý về cô 'buồn' - Cô vừa nói gì cơ? Rayleigh ăn bánh nhìn chằm chằm vào Jasmine hỏi tiếp - Cô gì đâu hahaa, anh nghe nhầm đó thôi! Jasmine giơ tay ra nói Sau một hồi nói chuyện, Rayleigh phải rời đi. Quay trở về tổng bộ hải quân cô theo Garp đến phòng thuỷ sư đô đốc bào cáo tình hình. - Jasmine sao lúc đó cô không ra chiến đấu? Garp - Ngài đang nói gì vậy? Tôi có chiến đấu mà tại ngài không để ý thôi đó hihi! Jasmine cưới nói không hề 'giả trân' Nhưng cô không biết rằng chuyện này đã được Sengoku nhìn thấu, hazzzz... ông hiểu em ông quá mà, nó có thể nói dối khiến người khác tin mình nhưng riêng ông thì không vì đơn giản ông là người hiểu, sống bên cạnh Jasmine lâu nhất để biết được tính cách của nó. Vậy là đã kết thúc một ngày làm việc nhàm chán, Jasmine nhảy lên giường chùm chăn lại đôi mắt dần khép lại, trước khi vào giấc ngủ cũng không quên nói - Chúc ngủ ngon Alice... - [Cô cũng vậy nhé chủ nhân..."Đã Ngắt Kết Nối"]
-------------------------------
Hello tất cả các bạn độc giả xin tuyên bố với mọi người tin vui là mình đã thi xong rồi nên sẽ tiếp tục viết truyện cho mọi người đọc tiếp nhé!Mong các bạn sẽ ủng hộ, bình chọn cho truyện của mình nhé để mình còn có độc lực ra nhiều chap cho mọi người đọc :3~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com