One Piece School Chuyen Tinh Phuc Tap
Hộc... Hộc... Mình là Nami đây! Hôm nay ờ... Mình bệnh rồi!! Vào truyện thôi.
.
.
Vào buổi sáng hôm ấy, mình phát hiện ra rằng mình đã bị sốt cao: 40°...
- Hộc... Hộc... Mình bệnh thế này là không được rồi!! Mình phải... Đi học!
.
.
.
Lúc ấy, vào giờ nghỉ trưa tại trường.
- Này các cậu, đi thăm Nami không? - Luffy lo lắng ra ý kiến.
- Tớ cũng định hỏi ý kiến các cậu nè. - Pudding mặt buồn rầu.
- Nami bị bệnh khổ vậy sao? - Ace tò mò hỏi.
- cậu ấy rất ít khi bị bệnh lắm, nhưng 1 khi bị bệnh là cực kì nặng!! - Pudding, Luffy và Sanji lo lắng ngồi không yên.
- Sao bọn này có thấy Nami bị bệnh bao giờ đâu?
- 3 năm trước Nami bị 1 lần trong ngày nghỉ nên các cậu không biết.
- Vậy là cậu ấy thể trạng yếu phải không? - Usopp ngạc nhiên.
- Ừ.
- Nhưng mà đang giờ học, đi làm sao được?
- Chúng ta sẽ trốn học, không được sao?
- Hả!!?
- Không lẽ mọi người sợ à?
- Anh, Sabo và Luffy không vấn đề nhé.
- Chịu khó ngày hôm nay, mai không cần phải trốn học đâu!!
- Ưm...
- Mà mọi người còn tiền không mua quà cho cậu ấy.
- Đi thăm cũng cần quà nữa ư!? - Luffy, Ace, Sabo và Usopp mặt nhăn nhó.
- Có chứ sao không? Giúp cho Nami có tinh thần hơn. - Kaya thở dài nói cho 3 tên ấy biết.
- Mà tới 13 đứa có đông quá không? Lớp mình chỉ có 24 người thôi. Như thế là lớp chỉ còn 10 nếu tính thêm Nami!
- Hả? Vậy là không đi đủ được rồi, chia ra đi?
- A nhớ rồi! Tối nay tớ phải đi học thêm lúc 5h nên không thee đi được. - Vivi buồn bã lên tiếng.
- Tớ cũng vậy, tụi tớ học chung với Vivi. - Hancock cũng buồn bã theo Vivi.
- Tớ nữa... Xin lỗi các cậu. - Kaya cũng học thêm chung với Vivi và Hancock.
- Sao trùng hợp thế nhỉ? - Koala than phiền.
- Tớ phải về lúc 4h để coi tiệm cá cho bố rồi. - Jimbe nói.
- Cả cậu nữa ư?
- Thế là còn tới 9 người chúng ta nữa, nhiều quá!
- Vậy để tớ ở lại cho, tớ không thân với Nami cho lắm. - Kohza cười tươi.
- Tớ thì chỉ sợ cậu ta lại đấm mình thôi! - Zoro sợ hãi.
- Vậy là còn 7 nhỉ? Được chưa chị Koala? - Luffy giơ 7 ngón tay ra rồi nhìn mình.
- Vậy cũng được rồi, nào đi thôi các cậu!
- Ừ!!
- Khoan, đây là tiền của bọn này góp lại, hãy mua cho Nami 1 món quà. - Vivi đột nhiên đưa số tiền đang cầm trong tay cô cho Koala.
- Ồ...! Cảm ơn mấy đứa nha.
.
- Nami! Uống nước cam không con?
- Dạ... Uống ạ... - Mình định bước ra khỏi giường thì chị Nojiko cản.
- Nami... Sốt nặng như mọi lần rồi! Nằm im 1 chỗ đi đứa em ngu ngốc này...
- Em không sao mà... Còn đống bài tập!
- Đang sốt mà còn bài với tập gì nữa?
- Nước cam của con đây, lo mà dưỡng sức đi, cố gắng học hành quá nên phát sốt đấy! Mẹ không cần con phải học giỏi quá!
- Nhưng... Học càng nhiều mới có tương lai...
- Mẹ Bellemere ơi, nó cứng đầu lắm.
*Ding~ dong~*
- Có khách tới à ta? Để con ra xem.
- Ô để mẹ đi làm vài ly nước cam~. Con lo tiếp họ đi đấy nhé!-mẹ cười mỉm xong đi vào bếp.
- Ơ? Là ai mà... Con phải tiếp?
...
- Nami. Bạn em đến chơi này! 7 người lận đấy! - Chị Nojiko la lớn từ ngoài hành lang.
- Hả??
- Chào Nami~!! - 7 người ấy bước vào phòng mình, đó là...
- Mọi người... Không phải đang học à? Sao lại đến đây?
- Thăm em chứ gì nữa? Bọn này trốn học đấy - anh Sabo cười mỉm.
- Phòng Nami đây sao?! Tuyệt thật! Có truyện tranh và CD kìa!!!-Luffy và Usopp mắt sáng rực lên hình ngôi sao 4 cánh rồi chạy đến chỗ tủ truyện tranh.
- 2 tên ngốc! - Ace than phiền.
- Chào mấy đứa~ ghế này ngồi xuống đi.
- A chào bác gái!!
- Aha... Mọi người không nên nói thế... Chạy đi là vừa! - Mình tái mặt ra hiệu cho cả nhóm.
- Hô... Mấy đứa thích bị đòn nhỉ? Ta chỉ mới 42 tuổi thôi, còn trẻ lắm!!! - mẹ mình làm bộ mặt đáng sợ và giơ cú đấm lên.
- Á á á á á á!!! Cứu vớiiiii!!!
*Binh bốp*
- Tại sao... Koala và Pudding không... Bị đánh? Ư... - 5 người con trai trong nhóm đang nằm thê thảm dưới đất than thở.
- Bọn ta là con gái mà!
- LÝ DO LÃNG XẸC!!
- À ta có làm mấy ly nước cam này, uống không?
- Dạ thôi ạ. - Pudding, Koala, Sanji và Sabo nhẹ nhàng từ chối.
- Dạ cóoooo!! - Bỗng Luffy, Ace và Usopp la lên.
- Mấy cậu không biết lịch sự gì hả!!?
- Ahahaha. Ta pha sẵn 7 ly rồi mấy đứa không uống thì vẫn phải uống thôi!
"Ác quỷ là đây."
- Mẹ này...
- À ta xin lỗi, ta đi lấy mấy ly nước cam đây.
...
- Nami, quà này. - mọi người đưa mình từng túi quà.
- Không cần thế đâu mà!
- Khách sáo gì em? Mở ra xem đi, bọn này đi lựa mệt lắm đấy. - anh Ace cười nhẹ.
- Ưm...
Đầu tiên, mình mở túi quà của Pudding ra: đó là bịch miếng dán cao, ồ! Tuyệt thật!
Tiếp đó của chị Koala là 2 chiếc bánh cam trông rất ngon!
Của anh Sabo, là 1 con Robot... Ờ...
Của anh Ace, 1 con rắn nhựa!
- Thế nào? Tuyệt lắm đúng không Nami!?
- Anh đang nghĩ cái quái gì vậy Ace!!? - Mọi người bực mình la hét.
Haha... Định hù em sao? Trò này xưa rồi nhé!
Của Usopp là 1 bộ tóc giả...
- ... Usopp? Cái qué gì đây?! - Mọi người cũng la lên.
- Tóc giả đó! Đội nó cho ấm hihi!!
- ĐỒ HÂM!!
Các người muốn tôi sốt nặng hơn đây mà...
Của Sanji là 1 bông hồng thơm phức!
- Ồ...
Giờ là của Luffy, không biết là gì nhỉ? Có khi nào là thư tỏ tình... Mình lại suy nghĩ lung tung rồi!
Mở hộp quà của Luffy ra là................. 1 tấm hình con ma.
- Áaaaaaa!!! - Chị Koala và Pudding la lên.
- Haha.. Ahahaaha!! Luffy bá thật!!
- Luffy... Lại đây tớ nói cái này! - mình cười mỉm rất tươi cho đến khi cậu ấy bị 1 đấm.
Còn lại là quà của những người không đến. Là... 3 hộp Takoyaki.
- Woa!? Trông ngon quá... Mọi người ăn không?
- Thôi thôi để tặng cậu mà tại sao lại ăn của cậu chứ, mà nhiều thế tụi này biết chắc cậu sẽ cho cả nhà ăn mà!
- Chuẩn thế... Mà sao chỉ có 7 người chứ không phải 13 người đến vậy?
- À để giữ số lượng của lớp ấy. Ít người quá là có chuyện à.
- Thế sao?
- Nami, tụi tớ đọc truyện One piece này nha! - Luffy và Usopp ngồi gần chỗ tủ truyện và lấy ra 1 quyển.
- Ừ.
- Em đã khoẻ chưa vậy Nami?
- Gần rồi anh Ace...
- Liệu mai có đi học được không nhỉ? - Chị Koala hỏi mình.
- Được mà chị, em thấy đỡ hơn khi mọi người đến thăm rồi...
- Vậy em nên nghỉ ngơi đi, cho chóng khoẻ. - Anh Sabo hiền từ nói.
- Ừm... Em cũng đang thây hơi buồn ngủ.
- Vậy tụi tớ về nhé? - Pudding vẫn còn lo lắng cho mình.
- Hả!! Về sao?!
- Đừng về sớm thế chứ, mấy đứa đi khắp nhà chơi đi, dù sao mấy đứa cũng là khách mà... Ở lại chơi tí hẵn về kẻo Nami nó buồn đấy.
- Được chứ chị Nojiko?
- Được mà, mấy đứa ra phòng khách chơi cũng được. Tận hưởng đi.
- Okay đi thôi các cậu Nami ngủ rồi đấy! - Chị Koala kéo Luffy và Usopp ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
.
.
.
*1h sau khi Nami ngủ*
- Ư... Ngủ lâu quá... Không biết mọi người đã về chưa...?
- Mọi người đang chơi game ở phòng khách đấy Nami.
- Agh! Luffy?? Thế sao chỉ có cậu là còn ở trong phòng tớ?
- Tớ thích đọc mấy quyển truyện ở đây mà cứ vài phút tớ đã đọc xong rồi nên phải đi từ phòng khách lên đây bất tiện lắm!
- Cậu mà cũng biết lười ư? Haha!
- Xì... Mà tớ đánh thức cậu à Nami?
- À không, tớ tự dậy ấy chứ.
- Ừm.
Khát nước quá, a ly nước ngay trên bàn kia. Liệu mình đã tự đi được chưa nhỉ? Chắc được rồi, nhỡ làm phiền Luffy nữa...
- Ấy cậu chưa khỏi hẳn mà đứng lên đi đâu?
- Không sao, tớ đi được mà. Thấy không? - Mình đi vài bước trước mặt cậu ấy nhưng còn khập khiễng.
- Cậu đã đi được tốt đâu! Để tớ dìu cậu cho.
Dìu mình ư? Làm thế nghĩa là mình đang làm phiền cậu ấy phải không?
Đột nhiên mình bị ngã, kéo cậu ấy đang dìu mình ngã xuống theo.
- A... Áa!!
- N-Nami? Aaa...
Thế là cậu ấy đè lên mình, mà cú ngã này tuyệt thật đấy! Môi 2 đứa đang chạm vào nhau, và nhìn nhau không biết làm gì... Mặt mình và Luffy đỏ hẳn lên, cậu ấy liền ngồi dậy và kéo mình lên giường, nói:
- C-Cậu muốn lấy g-gì để tớ đi l-lấy cho...!! Không cần phải hành hạ bản thân n-như thế... Đâu!! - cậu ấy ấp úng nói.
- Ư... Ừm cảm ơn nhé!... L-ly nước trên bàn...
Mình và cậu ấy mặt vẫn còn đỏ mà cố gắng nói chuyện như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra!
Luffy đi lấy ly nước đưa mình rồi ngồi lại chỗ ghế và cầm quyển truyện tranh lên sát mặt, có lẽ để che đi khuôn mặt đang đỏ của cậu.
- Luffy... Lúc nãy... Ư... T-Tớ và cậu...
- Đ-Đồ ngốc! Đó là tai nạn thôi... Không phải tớ cố tình... H-H-Hôn cậu đâu!!!
- Ừm tớ biết mà hihi, cậu và tớ lần thứ 2 rồi đấy. - Nghe cậu nói thế mình mới bĩnh tĩnh.
- Chuyện lúc nhỏ chỉ là do mình quá ngu ngơ nên không biết gì thôi...
Hả? Cậu ấy nhớ ư? Mấy năm rồi kể từ khi mình nói cho cậu ấy biết chuyện hôm 2 đứa lần đầu gặp nhau? Hôm trước anh Sabo và anh Ace có hỏi Luffy còn nhớ chuyện sinh nhật cậu 2 tháng trước không và cậu đã nói là chẳng nhớ gì cả. Thế mà sao chuyện này...
- A Nami tỉnh rồi hả? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? - Bất chợt 6 người từ phòng khách vào phòng mình và Pudding hỏi đầu tiên.
- Ừm mình đỡ lắm rồi!!
- Này có phải do tên ngốc Luffy làm cậu tỉnh ngủ không? - Sanji tức giận chỉ vào mặt Luffy.
- Hả? Sao là tớ!?
- Không đâu... Do mình tự dậy mà!
- Này bọn anh về nhé Nami? - Anh Ace tỏ ra yên tâm rồi cười tươi nhìn mình.
- Ưm, mọi người vất vả rồi.
- Thế nhé Nami, tụi này về. Hẹn gặp lại!
- Hẹn gặp lại.
Ơ... Sao tên ngốc Luffy này còn chưa về mà còn đứng ở cửa nhìn mình thế nhỉ?? Mà mặt cậu còn đỏ đỏ nữa chứ.
- Nami... Mai nhớ đi học đó!
- Hả, đương nhiên rồi mà.
- Thế tớ về đây bái bai.
- Ừm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này Nami, sướng không?
- Hả sướng gì?
- Nụ hôn của em và nhóc Luffy đó đấy!
- Arg!! Sao chị biết!!?
- Mẹ cũng biết mà hihi~
- 2 người... Không cho ăn Takoyaki đâu nhé!!
- Này Nami, mẹ ăn hết sạch hộp Takoyaki thứ nhất rồi, cho mẹ ăn vài miếng Takoyaki hộp con nhé!!! ♡
- Woa mẹ ăn nhanh thế không được ăn hộp con đâu đấy!!
- Ta không thèm đâu lêu lêu!
Đến bó tay với 2 người này!!
.
.
Vào buổi sáng hôm ấy, mình phát hiện ra rằng mình đã bị sốt cao: 40°...
- Hộc... Hộc... Mình bệnh thế này là không được rồi!! Mình phải... Đi học!
.
.
.
Lúc ấy, vào giờ nghỉ trưa tại trường.
- Này các cậu, đi thăm Nami không? - Luffy lo lắng ra ý kiến.
- Tớ cũng định hỏi ý kiến các cậu nè. - Pudding mặt buồn rầu.
- Nami bị bệnh khổ vậy sao? - Ace tò mò hỏi.
- cậu ấy rất ít khi bị bệnh lắm, nhưng 1 khi bị bệnh là cực kì nặng!! - Pudding, Luffy và Sanji lo lắng ngồi không yên.
- Sao bọn này có thấy Nami bị bệnh bao giờ đâu?
- 3 năm trước Nami bị 1 lần trong ngày nghỉ nên các cậu không biết.
- Vậy là cậu ấy thể trạng yếu phải không? - Usopp ngạc nhiên.
- Ừ.
- Nhưng mà đang giờ học, đi làm sao được?
- Chúng ta sẽ trốn học, không được sao?
- Hả!!?
- Không lẽ mọi người sợ à?
- Anh, Sabo và Luffy không vấn đề nhé.
- Chịu khó ngày hôm nay, mai không cần phải trốn học đâu!!
- Ưm...
- Mà mọi người còn tiền không mua quà cho cậu ấy.
- Đi thăm cũng cần quà nữa ư!? - Luffy, Ace, Sabo và Usopp mặt nhăn nhó.
- Có chứ sao không? Giúp cho Nami có tinh thần hơn. - Kaya thở dài nói cho 3 tên ấy biết.
- Mà tới 13 đứa có đông quá không? Lớp mình chỉ có 24 người thôi. Như thế là lớp chỉ còn 10 nếu tính thêm Nami!
- Hả? Vậy là không đi đủ được rồi, chia ra đi?
- A nhớ rồi! Tối nay tớ phải đi học thêm lúc 5h nên không thee đi được. - Vivi buồn bã lên tiếng.
- Tớ cũng vậy, tụi tớ học chung với Vivi. - Hancock cũng buồn bã theo Vivi.
- Tớ nữa... Xin lỗi các cậu. - Kaya cũng học thêm chung với Vivi và Hancock.
- Sao trùng hợp thế nhỉ? - Koala than phiền.
- Tớ phải về lúc 4h để coi tiệm cá cho bố rồi. - Jimbe nói.
- Cả cậu nữa ư?
- Thế là còn tới 9 người chúng ta nữa, nhiều quá!
- Vậy để tớ ở lại cho, tớ không thân với Nami cho lắm. - Kohza cười tươi.
- Tớ thì chỉ sợ cậu ta lại đấm mình thôi! - Zoro sợ hãi.
- Vậy là còn 7 nhỉ? Được chưa chị Koala? - Luffy giơ 7 ngón tay ra rồi nhìn mình.
- Vậy cũng được rồi, nào đi thôi các cậu!
- Ừ!!
- Khoan, đây là tiền của bọn này góp lại, hãy mua cho Nami 1 món quà. - Vivi đột nhiên đưa số tiền đang cầm trong tay cô cho Koala.
- Ồ...! Cảm ơn mấy đứa nha.
.
- Nami! Uống nước cam không con?
- Dạ... Uống ạ... - Mình định bước ra khỏi giường thì chị Nojiko cản.
- Nami... Sốt nặng như mọi lần rồi! Nằm im 1 chỗ đi đứa em ngu ngốc này...
- Em không sao mà... Còn đống bài tập!
- Đang sốt mà còn bài với tập gì nữa?
- Nước cam của con đây, lo mà dưỡng sức đi, cố gắng học hành quá nên phát sốt đấy! Mẹ không cần con phải học giỏi quá!
- Nhưng... Học càng nhiều mới có tương lai...
- Mẹ Bellemere ơi, nó cứng đầu lắm.
*Ding~ dong~*
- Có khách tới à ta? Để con ra xem.
- Ô để mẹ đi làm vài ly nước cam~. Con lo tiếp họ đi đấy nhé!-mẹ cười mỉm xong đi vào bếp.
- Ơ? Là ai mà... Con phải tiếp?
...
- Nami. Bạn em đến chơi này! 7 người lận đấy! - Chị Nojiko la lớn từ ngoài hành lang.
- Hả??
- Chào Nami~!! - 7 người ấy bước vào phòng mình, đó là...
- Mọi người... Không phải đang học à? Sao lại đến đây?
- Thăm em chứ gì nữa? Bọn này trốn học đấy - anh Sabo cười mỉm.
- Phòng Nami đây sao?! Tuyệt thật! Có truyện tranh và CD kìa!!!-Luffy và Usopp mắt sáng rực lên hình ngôi sao 4 cánh rồi chạy đến chỗ tủ truyện tranh.
- 2 tên ngốc! - Ace than phiền.
- Chào mấy đứa~ ghế này ngồi xuống đi.
- A chào bác gái!!
- Aha... Mọi người không nên nói thế... Chạy đi là vừa! - Mình tái mặt ra hiệu cho cả nhóm.
- Hô... Mấy đứa thích bị đòn nhỉ? Ta chỉ mới 42 tuổi thôi, còn trẻ lắm!!! - mẹ mình làm bộ mặt đáng sợ và giơ cú đấm lên.
- Á á á á á á!!! Cứu vớiiiii!!!
*Binh bốp*
- Tại sao... Koala và Pudding không... Bị đánh? Ư... - 5 người con trai trong nhóm đang nằm thê thảm dưới đất than thở.
- Bọn ta là con gái mà!
- LÝ DO LÃNG XẸC!!
- À ta có làm mấy ly nước cam này, uống không?
- Dạ thôi ạ. - Pudding, Koala, Sanji và Sabo nhẹ nhàng từ chối.
- Dạ cóoooo!! - Bỗng Luffy, Ace và Usopp la lên.
- Mấy cậu không biết lịch sự gì hả!!?
- Ahahaha. Ta pha sẵn 7 ly rồi mấy đứa không uống thì vẫn phải uống thôi!
"Ác quỷ là đây."
- Mẹ này...
- À ta xin lỗi, ta đi lấy mấy ly nước cam đây.
...
- Nami, quà này. - mọi người đưa mình từng túi quà.
- Không cần thế đâu mà!
- Khách sáo gì em? Mở ra xem đi, bọn này đi lựa mệt lắm đấy. - anh Ace cười nhẹ.
- Ưm...
Đầu tiên, mình mở túi quà của Pudding ra: đó là bịch miếng dán cao, ồ! Tuyệt thật!
Tiếp đó của chị Koala là 2 chiếc bánh cam trông rất ngon!
Của anh Sabo, là 1 con Robot... Ờ...
Của anh Ace, 1 con rắn nhựa!
- Thế nào? Tuyệt lắm đúng không Nami!?
- Anh đang nghĩ cái quái gì vậy Ace!!? - Mọi người bực mình la hét.
Haha... Định hù em sao? Trò này xưa rồi nhé!
Của Usopp là 1 bộ tóc giả...
- ... Usopp? Cái qué gì đây?! - Mọi người cũng la lên.
- Tóc giả đó! Đội nó cho ấm hihi!!
- ĐỒ HÂM!!
Các người muốn tôi sốt nặng hơn đây mà...
Của Sanji là 1 bông hồng thơm phức!
- Ồ...
Giờ là của Luffy, không biết là gì nhỉ? Có khi nào là thư tỏ tình... Mình lại suy nghĩ lung tung rồi!
Mở hộp quà của Luffy ra là................. 1 tấm hình con ma.
- Áaaaaaa!!! - Chị Koala và Pudding la lên.
- Haha.. Ahahaaha!! Luffy bá thật!!
- Luffy... Lại đây tớ nói cái này! - mình cười mỉm rất tươi cho đến khi cậu ấy bị 1 đấm.
Còn lại là quà của những người không đến. Là... 3 hộp Takoyaki.
- Woa!? Trông ngon quá... Mọi người ăn không?
- Thôi thôi để tặng cậu mà tại sao lại ăn của cậu chứ, mà nhiều thế tụi này biết chắc cậu sẽ cho cả nhà ăn mà!
- Chuẩn thế... Mà sao chỉ có 7 người chứ không phải 13 người đến vậy?
- À để giữ số lượng của lớp ấy. Ít người quá là có chuyện à.
- Thế sao?
- Nami, tụi tớ đọc truyện One piece này nha! - Luffy và Usopp ngồi gần chỗ tủ truyện và lấy ra 1 quyển.
- Ừ.
- Em đã khoẻ chưa vậy Nami?
- Gần rồi anh Ace...
- Liệu mai có đi học được không nhỉ? - Chị Koala hỏi mình.
- Được mà chị, em thấy đỡ hơn khi mọi người đến thăm rồi...
- Vậy em nên nghỉ ngơi đi, cho chóng khoẻ. - Anh Sabo hiền từ nói.
- Ừm... Em cũng đang thây hơi buồn ngủ.
- Vậy tụi tớ về nhé? - Pudding vẫn còn lo lắng cho mình.
- Hả!! Về sao?!
- Đừng về sớm thế chứ, mấy đứa đi khắp nhà chơi đi, dù sao mấy đứa cũng là khách mà... Ở lại chơi tí hẵn về kẻo Nami nó buồn đấy.
- Được chứ chị Nojiko?
- Được mà, mấy đứa ra phòng khách chơi cũng được. Tận hưởng đi.
- Okay đi thôi các cậu Nami ngủ rồi đấy! - Chị Koala kéo Luffy và Usopp ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
.
.
.
*1h sau khi Nami ngủ*
- Ư... Ngủ lâu quá... Không biết mọi người đã về chưa...?
- Mọi người đang chơi game ở phòng khách đấy Nami.
- Agh! Luffy?? Thế sao chỉ có cậu là còn ở trong phòng tớ?
- Tớ thích đọc mấy quyển truyện ở đây mà cứ vài phút tớ đã đọc xong rồi nên phải đi từ phòng khách lên đây bất tiện lắm!
- Cậu mà cũng biết lười ư? Haha!
- Xì... Mà tớ đánh thức cậu à Nami?
- À không, tớ tự dậy ấy chứ.
- Ừm.
Khát nước quá, a ly nước ngay trên bàn kia. Liệu mình đã tự đi được chưa nhỉ? Chắc được rồi, nhỡ làm phiền Luffy nữa...
- Ấy cậu chưa khỏi hẳn mà đứng lên đi đâu?
- Không sao, tớ đi được mà. Thấy không? - Mình đi vài bước trước mặt cậu ấy nhưng còn khập khiễng.
- Cậu đã đi được tốt đâu! Để tớ dìu cậu cho.
Dìu mình ư? Làm thế nghĩa là mình đang làm phiền cậu ấy phải không?
Đột nhiên mình bị ngã, kéo cậu ấy đang dìu mình ngã xuống theo.
- A... Áa!!
- N-Nami? Aaa...
Thế là cậu ấy đè lên mình, mà cú ngã này tuyệt thật đấy! Môi 2 đứa đang chạm vào nhau, và nhìn nhau không biết làm gì... Mặt mình và Luffy đỏ hẳn lên, cậu ấy liền ngồi dậy và kéo mình lên giường, nói:
- C-Cậu muốn lấy g-gì để tớ đi l-lấy cho...!! Không cần phải hành hạ bản thân n-như thế... Đâu!! - cậu ấy ấp úng nói.
- Ư... Ừm cảm ơn nhé!... L-ly nước trên bàn...
Mình và cậu ấy mặt vẫn còn đỏ mà cố gắng nói chuyện như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra!
Luffy đi lấy ly nước đưa mình rồi ngồi lại chỗ ghế và cầm quyển truyện tranh lên sát mặt, có lẽ để che đi khuôn mặt đang đỏ của cậu.
- Luffy... Lúc nãy... Ư... T-Tớ và cậu...
- Đ-Đồ ngốc! Đó là tai nạn thôi... Không phải tớ cố tình... H-H-Hôn cậu đâu!!!
- Ừm tớ biết mà hihi, cậu và tớ lần thứ 2 rồi đấy. - Nghe cậu nói thế mình mới bĩnh tĩnh.
- Chuyện lúc nhỏ chỉ là do mình quá ngu ngơ nên không biết gì thôi...
Hả? Cậu ấy nhớ ư? Mấy năm rồi kể từ khi mình nói cho cậu ấy biết chuyện hôm 2 đứa lần đầu gặp nhau? Hôm trước anh Sabo và anh Ace có hỏi Luffy còn nhớ chuyện sinh nhật cậu 2 tháng trước không và cậu đã nói là chẳng nhớ gì cả. Thế mà sao chuyện này...
- A Nami tỉnh rồi hả? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? - Bất chợt 6 người từ phòng khách vào phòng mình và Pudding hỏi đầu tiên.
- Ừm mình đỡ lắm rồi!!
- Này có phải do tên ngốc Luffy làm cậu tỉnh ngủ không? - Sanji tức giận chỉ vào mặt Luffy.
- Hả? Sao là tớ!?
- Không đâu... Do mình tự dậy mà!
- Này bọn anh về nhé Nami? - Anh Ace tỏ ra yên tâm rồi cười tươi nhìn mình.
- Ưm, mọi người vất vả rồi.
- Thế nhé Nami, tụi này về. Hẹn gặp lại!
- Hẹn gặp lại.
Ơ... Sao tên ngốc Luffy này còn chưa về mà còn đứng ở cửa nhìn mình thế nhỉ?? Mà mặt cậu còn đỏ đỏ nữa chứ.
- Nami... Mai nhớ đi học đó!
- Hả, đương nhiên rồi mà.
- Thế tớ về đây bái bai.
- Ừm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này Nami, sướng không?
- Hả sướng gì?
- Nụ hôn của em và nhóc Luffy đó đấy!
- Arg!! Sao chị biết!!?
- Mẹ cũng biết mà hihi~
- 2 người... Không cho ăn Takoyaki đâu nhé!!
- Này Nami, mẹ ăn hết sạch hộp Takoyaki thứ nhất rồi, cho mẹ ăn vài miếng Takoyaki hộp con nhé!!! ♡
- Woa mẹ ăn nhanh thế không được ăn hộp con đâu đấy!!
- Ta không thèm đâu lêu lêu!
Đến bó tay với 2 người này!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com