One Piece School Chuyen Tinh Phuc Tap
Konichiwa mina-san! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Là ai ấy nhỉ? Phần nào các bạn cũng gặp mình hết đó.... Là TÁC GIẢ. -.-
Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu 1 chút về những nhân vật chủ yếu của phần này: Luffy, Sanji, Pudding, Nami, Doflamingo, Crocodile và Moria. Bạn nào không nhớ 3 người kia thì hãy mở lại phần 3 nhé! 😄
.
.
.
.
Ngày 16/7, 1 ngày cả trường được nghỉ học, lúc này cùng với sự hiện diện của anh chàng nhân vật chính của chúng ta là Lufffy và những nhân vật chính khác là Sanji, Pudding và Nami.
- Moshi moshi, rảnh không? Chúng ta đi chơi đi!! - Luffy gọi cho từng người trong nhóm 13 người. Cuối cùng chỉ có 3 người là đi chơi với cậu được, còn lại đều bận trông em, làm việc nhà, vv...
Hiện tại 4 người họ đang trên đường đi đến chuyến tàu lúc 8h.
- Haizzzzz, buồn thật đó! Chỉ có 4 chúng ta đi chơi thôi thì sao mà vui được? - Nami vừa đi vừa than phiền.
- Đành thôi chứ sao, mọi người đều bận rồi mà... - Sanji thở dài.
- Các cậu cứ than như thế tớ mất hứng chơi mất! - Luffy nhìn Nami và Sanji càu nhàu.
- A... Xin lỗi nhé! - Sanji và Nami cười và xin lỗi cậu.
- Shishishishi~ - cậu cười và lấy tay ụp chiếc mũ rơm cậu xuống mặt.
- Lâu lắm chúng ta mới đi riêng như thế này nhỉ? Chỉ 4 đứa chúng ta như lúc nhỏ mà thôi~ Thật hoài niệm... - Pudding cười nhẹ nhìn 3 người rồi nói.
- Ừ... Xảy ra thật nhiều chuyện, nhưng chúng ta cũng vượt qua được hết! - Sanji nắm chặt tay cậu mà cười khoái chí.
- Nè đến sân tàu rồi này, vừa đi vừa nói chuyện làm tụi mình đến đây nhanh ghê á!
- Nào chúng ta cùng tiến đến khu vui chơi Sabaody thôi nào!
- Ô!!!!!!
Sau khi đến khu vui chơi Sabaody.
- Tuyệt thật!! - cả 4 người đều mắt hình ngôi sao 4 cánh mà khoái chí.
- Ở kia có bán kẹo bông kìa các cậu, đến mua không? - Pudding cười rạng rỡ chỉ vào quầy bán kẹo bông.
- Lâu rồi cũng không ăn kẹo bông, chúng ta mua chứ?! - Luffy hỏi lại cả đám.
- Thế quyết định giống lúc nhỏ đi, người thua sẽ phải khao cả đám!-Nami nháy mắt cá cược.
- Ok!!!
Kết quả, Nami là người khao tiền kẹo bông, có lẽ vì cô là người cá cược trước.
- Chúng ta đi cái tàu lượn siêu tốc ấy đi các cậu? - Sanji chỉ vào nơi trò chơi đang đươc diễn ra.
- Trông nó ghê lắm!! - Pudding sợ hãi.
- Đi đi mà Pudding, lúc nhỏ chúng ta có bao giờ được đi đâu?-Luffy làm vẻ nũng nhìn Pudding.
- Đúng rồi nhỉ? Lúc xưa chúng ta đi chơi phải có người lớn kèm mà không được chơi mấy trò nguy hiểm như này. - Sanji nhìn chằm chằm vào nơi trò chơi ấy đang diễn ra.
- Không sao hết Pudding à, cậu chỉ việc nhắm mắt và nắm chặt tay mình thôi, mọi việc đều ổn hết! - Nami dịu dàng nói với cậu.
- Ừm!... Híc.
.....
Hiện tại, Luffy và Sanji ngồi ở hàng thứ 1, hàng thứ 2 là Nami và Pudding.
- Á á á á á á á á á!! - Những tiếng rên ở trên chiếc tàu lượn mà 4 người họ đang chơi làm cho Pudding thêm sợ hãi.
- Ú hú hú hú hú!~ - Luffy vui sướng gào thét lên.
.....
- Haa... Ha... Tớ mệt đứt hơi rồi! Đã quá...! - Ngay sau khi chơi 1 lần trò nguy hiểm ấy, Luffy đang nằm trên ghế đá thở phì.
- Pudding, cậu sợ không? - Sanji hỏi Pudding.
- Không!! Tớ muốn đi nữa cơ!
- Hả?? Lúc nãy còn sợ mà Pudding? - Nami bất ngờ hỏi Pudding.
- Nhưng giờ tớ hết sợ rồi hihi!!
- Vậy chúng ta đi tiếp đi các cậu?-Luffy cười to.
- Ừm!! 5 lần luôn nhé!!
Sau khi đi trò chơi muốn rớt tim ấy 5 lần, cả đám đang mệt lừ và nghỉ ngơi tại 1 hàng ghế đá.
- Nghỉ 1 lúc, lát tụi mình đi cái gì đây? - Nami thở hộc nhìn 3 người.
- Đi cái gì nhẹ tí đi... Tụi mình mới đi trò lúc nãy 5 lần thôi mà đã mệt lắm rồi. - Pudding có vẻ lo lắng.
- Đi cái gì giờ Luffy? - Sanji nhìn sang Luffy hỏi.
- Hừm... Để đi khắp nơi này luôn đi, thấy trò nào hay thì chơi.
- Ừ vậy đi.
Thế là cả 4 vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm trò nào thú vị để chơi, đầu tiên họ chơi trò Xe Điện, tiếp đến họ chơi những trò điện tử,... Và lúc 12h cả 4 quyết định dừng lại để ăn trưa.
- Kéo... Búa... Bao!?
- Hí hí Luffy thua rồi!! Cậu khao tiền ăn trưa haha~ - Sanji cười lớn.
- Im đi Sanji, do tớ xui thôi... Này mấy cậu ăn gì thế nhỉ?
- Tớ 2 phần Takoyaki nhé! - Nami giơ ra 2 ngón tay cho Luffy biết.
- 2 Takoyaki... Còn cậu Pudding?
- Tớ... Ừm... 1 Dorayaki được không?
- 1 Dorayaki... Sanji thì sao?
- 3 taiyaki nhé.
- Được rồi, mình nên ăn gì nhỉ? À cơm nắm.
- Đơn giản thế, món gì đó đắt lên Luffy!! - Sanji càu nhàu.
- Mua cho các cậu làm tớ muốn sạch tiền rồi nè!
- Hihahahi!!...
- Vậy giờ đến tiền mua nước nào... Kéo búa bao chứ Pudding và Sanji?
- Ố kê.
- Sao lần này là mình vậy chứ? 2 cậu uống gì nào Nami-san và Pudding-chan?
- Tớ 1 hộp nước cam.
- Tớ sữa dâu nhé Sanji.
- Vậy Luffy uống gì nhỉ?
- Cậu biết cậu ấy thích uống gì mà hehe! - Nami cười nhẹ.
- Ừm nhỉ hm... Thân quá hiểu gần hết luôn rồi...
1 lúc sau khi Sanji đi mua nước, Luffy đã đem đống đồ ăn về.
- Đồ ăn này các cậu, Sanji đâu rồi?
- Cậu ấy đi mua nước uống rồi, Dorayaki!!
- Hừm... Có cái gì đó sai sai...?
- Sao vậy Nami? - Luffy và Pudding đang ăn bất ngờ với Nami.
- Cái hộp Takoyaki này có 4 viên mà hộp này chỉ có 3 viên thế là thế nào?! - Nami chỉ vào từng hộp và tức giận.
- Người ta làm thiếu chăng?
- Không được như thế! Làm sao tớ no nổi khi thiếu 1 viên chứ?
- Nami vẫn kín như xưa nhỉ Pudding? - Luffy nói nhỏ với Pudding.
- Đúng thế thật, tính nết khó sửa!-Pudding nói nhỏ lại với Luffy.
- Tớ nghe rồi nhé!!
- Mà mà thôi, ăn 1 miếng cơm nắm của tớ chắc chắn là cậu đủ no rồi chứ gì?
- Thiệt tình... Tớ nhận vậy!
- Hihihihi... Nami thật đáng yêu! - Pudding cười thầm.
- Này tớ mua nước về rồi này~
- A Sanji, Taiyaki cậu nè.
- Ồ cảm ơn, cậu sẽ uống nước này chứ Luffy? - Sanji ngồi xuống chỗ ghế đá 3 người kia đang ngồi rồi đưa 1 hộp nước cho Luffy.
- Oa... Milooooo!!!! Yêu cậu nhiều lắm Sanji! Sao cậu biết tớ thích Milo vậy!?
- Thấy cậu chọn nước này ở trường hoài thì biết chứ sao?
- Cơ mà Luffy vừa nói là yêu Sanji lắm luôn đó ahihi!!... - Nami và Pudding cười đểu.
- Hả?? Tên Luffy kia, tớ không có yêu 1 đứa gay!!
- TỚ GAY LÚC NÀO CHỨ! ĐÓ LÀ TÌNH CẢM BẠN BÈ MÀ KHÔNG ĐƯỢC HẢ? - Luffy tức giận đứng lên la lớn.
- Được rồi... Biết rồi mà hihi... - Sanji, Nami và Pudding cười mỉm.
- Các cậu chọc tớ hoài à!!
Sau khi ăn xong, họ quyết định chơi tiếp những trò mà họ chưa chơi, đến 4h họ đi ngược lại để chơi lần thứ 2 các trò họ đã chơi, riêng trò Tàu Lượn Siêu Tốc thì họ chơi tới 7 lần mới chịu dừng.
- Hôm nay vui thật đấy các cậu nhỉ? - Luffy thở dài.
- Ừm, mà chỉ tiếc mọi người đều bận việc hết rồi, càng đông càng vui đúng không? - Pudding cười mỉm.
- Càng đông ư? Như thế ai mà bị dính khao cả đám là người đấy chịu chết à...! - Sanji sợ hãi.
- Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà, mất nhiều tiền vì mọi người có sao đâu~ - Nami cười to.
- Shishishishi!!
Lúc này họ đang đi bộ từ bến tàu về nhà cùng nhau ở nơi đông người, và chợt có tiếng reo lên.
- Này đó chẳng phải là "Luffy chuột nhắt" sao?
- Hả?! Ai gọi mình vậy nhỉ? - Luffy lên tiếng cùng với đó là sự tò mò của 3 người đang đi cùng cậu.
- Này thằng nhóc... Nhớ tao chứ?
- A anh gọi em à... Có việc--- Giọng nói Luffy dường như bị đọng lại tại cuống họng cậu, và 3 người đang đi cùng cậu tỏ ra sợ hãi và tức giận, họ trợn mắt nhìn kẻ khiến họ như vậy.
- Lâu rồi không gặp... Luffy Chuột Nhắt! - 1 kẻ mặc áo khoác màu hồng đeo kính râm màu đỏ cười lớn.
- Anh... Anh là Doflamingo!?? - Luffy sợ hãi lùi lại.
- Còn bọn ta nữa này nhóc. - Bước sau Doflamingo và 2 kẻ khác, 1 tóc màu tím trông béo béo 1 thì tóc đen mặc áo khoác đen.
- Crocodile và Moria!!? - Luffy, Pudding và Sanji trợn mắt.
- Này đấy có phải con nhỏ nhà giàu Pudding và Sanji không nhỉ Doffy? - Moria chỉ vào Sanji và Pudding đang đứng sau Luffy.
- Ồ... Mẻ ngon rồi! Trông chúng chẳng khác gì xưa!! Fufufufu~
- 3 kẻ các người tới đây làm gì!? - Luffy hét lớn.
- Chỉ để đòi nợ chuyện năm xưa mà thôi đồ chuột nhắt! - Crocodile cười đểu.
- Bọn tôi không có nợ nần mấy người cái gì hết! - Sanji tức giận.
- Này này chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Những người xung quanh đang nhìn đấy! - Nami bỗng bước đến trước mặt Luffy và Doflamingo hét lớn.
- Nami, họ là người xấu đấy! - Luffy định đẩy Nami về phía sau cậu.
- Xấu thì xấu chứ ở nơi đông người này các cậu tính làm gì vậy?
- Về thôi 2 đứa tụi mày... - Doflamingo quay người và bước đi.
- Nè nè cậu không định làm gì tụi nó hả? Con nhỏ dữ dằn kia cũng là bạn tụi nó đấy!! - Crocodile bực mình bước theo Doflamingo và chửi rủa.
- Nơi đây quá đông người, tụi mày sẽ nghĩ gì? Nhỡ có cảnh sát quanh đây!
- Doffy nói đúng đấy Cro-kun. - Moria can ngăn Crocodile.
Mọi chuyện lại về bình thường, mọi người quanh đấy không nhìn 4 người họ nữa và âm thanh của đám thanh niên kia cũng biến mất dần...
- Mọi chuyện là thế nào vậy? Tớ mém bị lạc các cậu rồi, đang đi tự nhiên dừng lại vậy?! - Nami bực bội.
- Nami... 3 tên đó... Là kẻ bắt nạt Luffy lúc nhỏ... - Pudding mặt vẫn còn xanh run cầm cập.
- Hả?? Kẻ bắt nạt nào tớ không hề biết?
- Đó là những lúc không có mặt cậu Luffy đã bị bắt nạt tới 47 lần, 35 lần bị đòi tiền, 7 lần bị đánh đập. Cậu không biết là đúng rồi...-Sanji mặt cũng xanh xao giống Pudding không kém.
- 47 lần??! Luffy? Tại sao lúc ấy các cậu không nói cho tớ biết?!
- Tớ xin lỗi Nami à... Tớ về đây. - Luffy mặt lạnh lùng bước đi. Thoáng chốc cậu đã biến mất bởi nơi đông người.
- Tớ cũng về đây Nami. Xin lỗi cậu... - Pudding cũng mặt lạnh và bước đi.
- Mai gặp lại Nami-san... - Sanji cũng lạnh lùng bước đi.
- Mọi người... Bị sao vậy!!??
Bước đi... Chỉ còn 1 mình Nami bơ vơ ở chốn đông người ấy, cô cũng về nhà và đặt dấu chấm hỏi tại sao mọi người lại im lặng với cô như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy, Doflamingo chợt nhận ra cô gái tóc cam đã ra can ngăn lúc ở nơi đông người ấy là ai và con tim cậu có phần xao xuyến...
Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu 1 chút về những nhân vật chủ yếu của phần này: Luffy, Sanji, Pudding, Nami, Doflamingo, Crocodile và Moria. Bạn nào không nhớ 3 người kia thì hãy mở lại phần 3 nhé! 😄
.
.
.
.
Ngày 16/7, 1 ngày cả trường được nghỉ học, lúc này cùng với sự hiện diện của anh chàng nhân vật chính của chúng ta là Lufffy và những nhân vật chính khác là Sanji, Pudding và Nami.
- Moshi moshi, rảnh không? Chúng ta đi chơi đi!! - Luffy gọi cho từng người trong nhóm 13 người. Cuối cùng chỉ có 3 người là đi chơi với cậu được, còn lại đều bận trông em, làm việc nhà, vv...
Hiện tại 4 người họ đang trên đường đi đến chuyến tàu lúc 8h.
- Haizzzzz, buồn thật đó! Chỉ có 4 chúng ta đi chơi thôi thì sao mà vui được? - Nami vừa đi vừa than phiền.
- Đành thôi chứ sao, mọi người đều bận rồi mà... - Sanji thở dài.
- Các cậu cứ than như thế tớ mất hứng chơi mất! - Luffy nhìn Nami và Sanji càu nhàu.
- A... Xin lỗi nhé! - Sanji và Nami cười và xin lỗi cậu.
- Shishishishi~ - cậu cười và lấy tay ụp chiếc mũ rơm cậu xuống mặt.
- Lâu lắm chúng ta mới đi riêng như thế này nhỉ? Chỉ 4 đứa chúng ta như lúc nhỏ mà thôi~ Thật hoài niệm... - Pudding cười nhẹ nhìn 3 người rồi nói.
- Ừ... Xảy ra thật nhiều chuyện, nhưng chúng ta cũng vượt qua được hết! - Sanji nắm chặt tay cậu mà cười khoái chí.
- Nè đến sân tàu rồi này, vừa đi vừa nói chuyện làm tụi mình đến đây nhanh ghê á!
- Nào chúng ta cùng tiến đến khu vui chơi Sabaody thôi nào!
- Ô!!!!!!
Sau khi đến khu vui chơi Sabaody.
- Tuyệt thật!! - cả 4 người đều mắt hình ngôi sao 4 cánh mà khoái chí.
- Ở kia có bán kẹo bông kìa các cậu, đến mua không? - Pudding cười rạng rỡ chỉ vào quầy bán kẹo bông.
- Lâu rồi cũng không ăn kẹo bông, chúng ta mua chứ?! - Luffy hỏi lại cả đám.
- Thế quyết định giống lúc nhỏ đi, người thua sẽ phải khao cả đám!-Nami nháy mắt cá cược.
- Ok!!!
Kết quả, Nami là người khao tiền kẹo bông, có lẽ vì cô là người cá cược trước.
- Chúng ta đi cái tàu lượn siêu tốc ấy đi các cậu? - Sanji chỉ vào nơi trò chơi đang đươc diễn ra.
- Trông nó ghê lắm!! - Pudding sợ hãi.
- Đi đi mà Pudding, lúc nhỏ chúng ta có bao giờ được đi đâu?-Luffy làm vẻ nũng nhìn Pudding.
- Đúng rồi nhỉ? Lúc xưa chúng ta đi chơi phải có người lớn kèm mà không được chơi mấy trò nguy hiểm như này. - Sanji nhìn chằm chằm vào nơi trò chơi ấy đang diễn ra.
- Không sao hết Pudding à, cậu chỉ việc nhắm mắt và nắm chặt tay mình thôi, mọi việc đều ổn hết! - Nami dịu dàng nói với cậu.
- Ừm!... Híc.
.....
Hiện tại, Luffy và Sanji ngồi ở hàng thứ 1, hàng thứ 2 là Nami và Pudding.
- Á á á á á á á á á!! - Những tiếng rên ở trên chiếc tàu lượn mà 4 người họ đang chơi làm cho Pudding thêm sợ hãi.
- Ú hú hú hú hú!~ - Luffy vui sướng gào thét lên.
.....
- Haa... Ha... Tớ mệt đứt hơi rồi! Đã quá...! - Ngay sau khi chơi 1 lần trò nguy hiểm ấy, Luffy đang nằm trên ghế đá thở phì.
- Pudding, cậu sợ không? - Sanji hỏi Pudding.
- Không!! Tớ muốn đi nữa cơ!
- Hả?? Lúc nãy còn sợ mà Pudding? - Nami bất ngờ hỏi Pudding.
- Nhưng giờ tớ hết sợ rồi hihi!!
- Vậy chúng ta đi tiếp đi các cậu?-Luffy cười to.
- Ừm!! 5 lần luôn nhé!!
Sau khi đi trò chơi muốn rớt tim ấy 5 lần, cả đám đang mệt lừ và nghỉ ngơi tại 1 hàng ghế đá.
- Nghỉ 1 lúc, lát tụi mình đi cái gì đây? - Nami thở hộc nhìn 3 người.
- Đi cái gì nhẹ tí đi... Tụi mình mới đi trò lúc nãy 5 lần thôi mà đã mệt lắm rồi. - Pudding có vẻ lo lắng.
- Đi cái gì giờ Luffy? - Sanji nhìn sang Luffy hỏi.
- Hừm... Để đi khắp nơi này luôn đi, thấy trò nào hay thì chơi.
- Ừ vậy đi.
Thế là cả 4 vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm trò nào thú vị để chơi, đầu tiên họ chơi trò Xe Điện, tiếp đến họ chơi những trò điện tử,... Và lúc 12h cả 4 quyết định dừng lại để ăn trưa.
- Kéo... Búa... Bao!?
- Hí hí Luffy thua rồi!! Cậu khao tiền ăn trưa haha~ - Sanji cười lớn.
- Im đi Sanji, do tớ xui thôi... Này mấy cậu ăn gì thế nhỉ?
- Tớ 2 phần Takoyaki nhé! - Nami giơ ra 2 ngón tay cho Luffy biết.
- 2 Takoyaki... Còn cậu Pudding?
- Tớ... Ừm... 1 Dorayaki được không?
- 1 Dorayaki... Sanji thì sao?
- 3 taiyaki nhé.
- Được rồi, mình nên ăn gì nhỉ? À cơm nắm.
- Đơn giản thế, món gì đó đắt lên Luffy!! - Sanji càu nhàu.
- Mua cho các cậu làm tớ muốn sạch tiền rồi nè!
- Hihahahi!!...
- Vậy giờ đến tiền mua nước nào... Kéo búa bao chứ Pudding và Sanji?
- Ố kê.
- Sao lần này là mình vậy chứ? 2 cậu uống gì nào Nami-san và Pudding-chan?
- Tớ 1 hộp nước cam.
- Tớ sữa dâu nhé Sanji.
- Vậy Luffy uống gì nhỉ?
- Cậu biết cậu ấy thích uống gì mà hehe! - Nami cười nhẹ.
- Ừm nhỉ hm... Thân quá hiểu gần hết luôn rồi...
1 lúc sau khi Sanji đi mua nước, Luffy đã đem đống đồ ăn về.
- Đồ ăn này các cậu, Sanji đâu rồi?
- Cậu ấy đi mua nước uống rồi, Dorayaki!!
- Hừm... Có cái gì đó sai sai...?
- Sao vậy Nami? - Luffy và Pudding đang ăn bất ngờ với Nami.
- Cái hộp Takoyaki này có 4 viên mà hộp này chỉ có 3 viên thế là thế nào?! - Nami chỉ vào từng hộp và tức giận.
- Người ta làm thiếu chăng?
- Không được như thế! Làm sao tớ no nổi khi thiếu 1 viên chứ?
- Nami vẫn kín như xưa nhỉ Pudding? - Luffy nói nhỏ với Pudding.
- Đúng thế thật, tính nết khó sửa!-Pudding nói nhỏ lại với Luffy.
- Tớ nghe rồi nhé!!
- Mà mà thôi, ăn 1 miếng cơm nắm của tớ chắc chắn là cậu đủ no rồi chứ gì?
- Thiệt tình... Tớ nhận vậy!
- Hihihihi... Nami thật đáng yêu! - Pudding cười thầm.
- Này tớ mua nước về rồi này~
- A Sanji, Taiyaki cậu nè.
- Ồ cảm ơn, cậu sẽ uống nước này chứ Luffy? - Sanji ngồi xuống chỗ ghế đá 3 người kia đang ngồi rồi đưa 1 hộp nước cho Luffy.
- Oa... Milooooo!!!! Yêu cậu nhiều lắm Sanji! Sao cậu biết tớ thích Milo vậy!?
- Thấy cậu chọn nước này ở trường hoài thì biết chứ sao?
- Cơ mà Luffy vừa nói là yêu Sanji lắm luôn đó ahihi!!... - Nami và Pudding cười đểu.
- Hả?? Tên Luffy kia, tớ không có yêu 1 đứa gay!!
- TỚ GAY LÚC NÀO CHỨ! ĐÓ LÀ TÌNH CẢM BẠN BÈ MÀ KHÔNG ĐƯỢC HẢ? - Luffy tức giận đứng lên la lớn.
- Được rồi... Biết rồi mà hihi... - Sanji, Nami và Pudding cười mỉm.
- Các cậu chọc tớ hoài à!!
Sau khi ăn xong, họ quyết định chơi tiếp những trò mà họ chưa chơi, đến 4h họ đi ngược lại để chơi lần thứ 2 các trò họ đã chơi, riêng trò Tàu Lượn Siêu Tốc thì họ chơi tới 7 lần mới chịu dừng.
- Hôm nay vui thật đấy các cậu nhỉ? - Luffy thở dài.
- Ừm, mà chỉ tiếc mọi người đều bận việc hết rồi, càng đông càng vui đúng không? - Pudding cười mỉm.
- Càng đông ư? Như thế ai mà bị dính khao cả đám là người đấy chịu chết à...! - Sanji sợ hãi.
- Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà, mất nhiều tiền vì mọi người có sao đâu~ - Nami cười to.
- Shishishishi!!
Lúc này họ đang đi bộ từ bến tàu về nhà cùng nhau ở nơi đông người, và chợt có tiếng reo lên.
- Này đó chẳng phải là "Luffy chuột nhắt" sao?
- Hả?! Ai gọi mình vậy nhỉ? - Luffy lên tiếng cùng với đó là sự tò mò của 3 người đang đi cùng cậu.
- Này thằng nhóc... Nhớ tao chứ?
- A anh gọi em à... Có việc--- Giọng nói Luffy dường như bị đọng lại tại cuống họng cậu, và 3 người đang đi cùng cậu tỏ ra sợ hãi và tức giận, họ trợn mắt nhìn kẻ khiến họ như vậy.
- Lâu rồi không gặp... Luffy Chuột Nhắt! - 1 kẻ mặc áo khoác màu hồng đeo kính râm màu đỏ cười lớn.
- Anh... Anh là Doflamingo!?? - Luffy sợ hãi lùi lại.
- Còn bọn ta nữa này nhóc. - Bước sau Doflamingo và 2 kẻ khác, 1 tóc màu tím trông béo béo 1 thì tóc đen mặc áo khoác đen.
- Crocodile và Moria!!? - Luffy, Pudding và Sanji trợn mắt.
- Này đấy có phải con nhỏ nhà giàu Pudding và Sanji không nhỉ Doffy? - Moria chỉ vào Sanji và Pudding đang đứng sau Luffy.
- Ồ... Mẻ ngon rồi! Trông chúng chẳng khác gì xưa!! Fufufufu~
- 3 kẻ các người tới đây làm gì!? - Luffy hét lớn.
- Chỉ để đòi nợ chuyện năm xưa mà thôi đồ chuột nhắt! - Crocodile cười đểu.
- Bọn tôi không có nợ nần mấy người cái gì hết! - Sanji tức giận.
- Này này chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Những người xung quanh đang nhìn đấy! - Nami bỗng bước đến trước mặt Luffy và Doflamingo hét lớn.
- Nami, họ là người xấu đấy! - Luffy định đẩy Nami về phía sau cậu.
- Xấu thì xấu chứ ở nơi đông người này các cậu tính làm gì vậy?
- Về thôi 2 đứa tụi mày... - Doflamingo quay người và bước đi.
- Nè nè cậu không định làm gì tụi nó hả? Con nhỏ dữ dằn kia cũng là bạn tụi nó đấy!! - Crocodile bực mình bước theo Doflamingo và chửi rủa.
- Nơi đây quá đông người, tụi mày sẽ nghĩ gì? Nhỡ có cảnh sát quanh đây!
- Doffy nói đúng đấy Cro-kun. - Moria can ngăn Crocodile.
Mọi chuyện lại về bình thường, mọi người quanh đấy không nhìn 4 người họ nữa và âm thanh của đám thanh niên kia cũng biến mất dần...
- Mọi chuyện là thế nào vậy? Tớ mém bị lạc các cậu rồi, đang đi tự nhiên dừng lại vậy?! - Nami bực bội.
- Nami... 3 tên đó... Là kẻ bắt nạt Luffy lúc nhỏ... - Pudding mặt vẫn còn xanh run cầm cập.
- Hả?? Kẻ bắt nạt nào tớ không hề biết?
- Đó là những lúc không có mặt cậu Luffy đã bị bắt nạt tới 47 lần, 35 lần bị đòi tiền, 7 lần bị đánh đập. Cậu không biết là đúng rồi...-Sanji mặt cũng xanh xao giống Pudding không kém.
- 47 lần??! Luffy? Tại sao lúc ấy các cậu không nói cho tớ biết?!
- Tớ xin lỗi Nami à... Tớ về đây. - Luffy mặt lạnh lùng bước đi. Thoáng chốc cậu đã biến mất bởi nơi đông người.
- Tớ cũng về đây Nami. Xin lỗi cậu... - Pudding cũng mặt lạnh và bước đi.
- Mai gặp lại Nami-san... - Sanji cũng lạnh lùng bước đi.
- Mọi người... Bị sao vậy!!??
Bước đi... Chỉ còn 1 mình Nami bơ vơ ở chốn đông người ấy, cô cũng về nhà và đặt dấu chấm hỏi tại sao mọi người lại im lặng với cô như vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm ấy, Doflamingo chợt nhận ra cô gái tóc cam đã ra can ngăn lúc ở nơi đông người ấy là ai và con tim cậu có phần xao xuyến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com