TruyenHHH.com

One Piece School Chuyen Tinh Phuc Tap

Thời gian không bao giờ chờ đợi... Đúng cái ngày đó là mọi thứ được bắt đầu. 1 cuộc sống mới!
.
.
   Tôi là Monkey.D.Luffy, hiện tại tôi được 7 tuổi. Hôm nay cha của tôi có dẫn tôi qua nhà 1 chú hàng xóm, chú ấy tên là Gol.D.Roger, là người bạn try kỷ với cha tôi.
   Qua nhà hàng xóm tôi toàn thấy 2 người đang nói chuyện với nhau như vẻ anh em lâu năm gặp lại vậy. Vì chán quá tôi mới kêu lên với cha:
- Con ra đằng kia chơi tí nhá cha! Nhìn 2 người nói chuyện chán quá đi!~
- Ồ ừ đừng nghịch quá đấy.
- Haha con cậu kháu khỉnh đấy chứ?! Roger cười lớn với Dragon.
- Ây zà... Nó được 7 tuổi rồi mà. Haha!
.
.
Bỏ chuyện người lớn đi, tôi đang đi vào 1 khu rừng gần đó và thấy 2 đứa nhóc đang đánh nhau với 1 con rắn!
- Gyahhh!! Rắnnnnn!! - tôi la lên sợ hãi.
   2 đứa nhóc đó xử đẹp con rắn rồi quay lại nhìn tôi, chúng có vẻ đang ra vẻ tò mò về tôi.
- Nhóc, mày là thằng nào? - kẻ mặc áo màu đỏ tóc đen lên tiếng.
- Thôi mà Ace, chắc nó bị lạc? - tên còn lại mặc áo và đội nón màu xanh dương tóc vàng đáp lại.
- Hừm, thôi mặc kệ nó đi Sabo, tụi mình đi tiếp thôi.
- Liệu có ổn không khi để nó bất tỉnh như vậy?
- Không sao đâu, ở khu rừng thú quái này tụi mình xử hết rồi mà! - nói xong cậu quay đầu đi.
   Vừa nói xong, có tiếng động ở sau tôi...
*xào xạc...*
- Hả? - Ace quay đầu lại nhìn phía tôi.
- Này! Tớ biết miệng cậu hay xui lắm mà! Chúng ta đem nó theo đi!
- Graoòoo!
- A! 1 con sư tử! Hàng ngon rồi Sabo! Cậu bê thằng bé lên đi tớ xử nó cho!
- Ừmm!
.
.
- Ư....
- A nhóc mày tỉnh rồi hả? - tên tóc đen cau mày hỏi tôi.
- Em không sao chứ? Bị lạc à? - Anh chàng tóc vàng hỏi tôi.
- Các anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Á bắt cóc tôi hả?? Á á á bớ người ta bắt cóc!!!---
- Nhóc! Im mồm vào! Lớn tiếng là bọn thú dữ tợn nghe thấy đấy! - tên tóc đen vừa bịt miệng tôi vừa la lớn.
- Haha, em ăn không? Thịt sư tử đấy. - Cậu tóc vàng hiền từ đưa tôi miếng thịt.
- Gư... Ịt! ( thịt)
- Haha thôi bỏ nó ra đi Ace à... Đã có con thú nào đến đâu...?
- Chậc! - Làm vẻ măt cau có đó xong hắn bỏ tôi ra.
- Này em vào rừng này làm gì vậy? Ba mẹ em đâu?
- Em i ơi!.. A em... Ang ói chuyện... Dới ú càng chóm! (Em đi chơi! Ba em đang nói chuyện với chú hàng xóm!) - Tôi vừa nói vừa ăn như đang đói muốn chết vậy.
- Ăn xong rồi hẵng nói! - Cả 2 đồng thanh lên tiếng.
- Thế nhóc mày nhà ở đâu?
- Dạ ở...
- Ở? 2 cậu lại đồng thanh.
   Tôi ngơ ngáo 1 lúc rồi trả lời:
- Em không biết ạ!
- Trời đất!! Tên này có nhà ở không vậy?
- Bình tĩnh lại nào Ace, để mình hỏi nó cho.
- Ừ, phát mệt với tên này... Trông cậy vào cậu đấy.
- Em có nhớ tên của bố mẹ mình không?
- Dạ... Cha em là Monkey.D.Dragon đó, mẹ em là-
   Tôi chưa nói tên mẹ mình ra thì tên tóc đen đã réo lên như biết gì đó.
- Woa! Chú ấy là bạn của ba tớ! Là 1 huyền thoại chuyên đi bắt bọn trăn, cá sấu,... thời xưa với ba tớ!
- Hả? Khủng thế ư?! - Sabo đảo mắt kinh ngạc.
- Shi shishi~ thì ra anh biết cha em!
- Mà vậy thì chúng ta cũng biết được nhà nhóc ở đâu rồi! - Ace cười lớn.
- À mà 2 anh tên gì vậy?
- Anh là Gol.D.Ace, con trai của Gol.D.Roger, 10 tuổi!
- A! Là chú hàng xóm! Còn anh là...?
- Anh là Sabo, cũng 10 tuổi giống cậu ấy luôn. Bọn anh là bạn từ năm 4 tuổi đấy! Thế em là ai?
- Em là Monkey.D.Luffy, năm nay em được 7 tuổi!
-  Ít hơn tụi này 3 tuổi rồi...Trời cũng gần tối rồi tụi mình mau về đi, tớ thèm ăn 1 que kem rồi! Nóng nực muốn chết.
- Kem ạ?! - mắt tôi lại hiện ra hình ngôi sao 4 cánh màu vàng ấy mỗi khi nhắc tới đồ ăn hay cái gì đó trông ngầu...
- Không có kem cho nhóc đâu, ta sẽ mất số kem cho mùa hè của ta mất!
- Thôi nào, đừng ki bo thế chứ Ace? Cậu vẫn cho tớ ăn kem của cậu mà phải không?
- Nhưng mà... Vì chúng ta là bạn rất thân rồi, nhưng nhóc nó chỉ mới quen chúng ta vài tiếng trước!
- Nhưng chẳng phải tụi mình vừa mới làm bạn sao?
- Ưm... Thôi được.
- Yay! Kem! Kem! Kem!
Về tới nơi, tôi vẫn thấy cha tôi nói chuyện với chú Roger, cạnh đó còn có cô Rouge nữa. Cha nhìn thấy tôi về thì hỏi:
- Đi chơi vui không? Có nghịch dại quá gì không đấy?
- Không ạ!
- Ara~ con nhà anh sao Dragon? Trông dễ thương quá!
- Cảm ơn cô! - Nghe tôi đáp vậy cả 3 liền phì cười. Lúc ấy Ace và Sabo bước vào nhà.
- Vậy nó dễ thương hơn con hả?! - Ace tức giận la lớn với mẹ anh.
- Ồ không, con vẫn là nhất của mẹ mà, nhưng vẫn hơn nếu con không nô giặc nữa.
- Cháu chào cô Rouge, chú Roger và bác Dragon ạ!
- Ồ chào cháu Sabo - cô Rouge đáp.
- Vậy anh là nhì à? Anh không chịu! - Chú Roger liền ganh tị cau có với cô Rouge.
- B...wahahaha...! Cậu lớn rồi mà vẫn như đứa con nít!~~ - cha tôi cười lớn vào mặt chú Roger.
- Không-không... Em coi 2 người là nhất mà...! Anh lớn rồi mà trưởng thành chút đi. - Cô Rouge bối rối đáp lại. Có vẻ cánh người lớn không biết rằng 3 đứa chúng tôi đã vào phòng riêng từ lúc nào.
- Này kem nè Luffy! Ăn xong không được cây nữa đâu đó.
- Oaa! Kem! Em cám ơn.
- Của cậu nè Sabo, như thường lệ nhé.
- Ừ cảm ơn cậu! Để mai tớ lấy vài thanh Chocolate đem cho 2 người!
- Choco?~em muốn ăn! - Mắt tôi lại sáng lên.
- Oa! Cậu có ư? Đâu ra thế?
- Suỵt! Tớ sẽ lấy trộm của dì Dadan đó! Khì khì, dì ấy hay dấu đồ ăn lắm, may mà tớ phát hiện!
- Wao! Cậu giỏi ghê đó Sabo à!
- Hì hì quá khen...
- Chào cháu, Koala-chan, Ace và Sabo đang ở trong phòng đấy! - Tức thì, cả 3 nghe thấy tiếng của mẹ Ace vang lên ở phòng khách.
- Này! Cậu ấy đến rồi kìa! Mau lên! Giấu Luffy đi! - Ace hoảng hốt nói với Sabo.
- T- tớ phải giấu nó vô đâu đây? Đừng làm tớ hoảng, Ace! - Sabo cũng đang hoảng hốt không kém.
- Tụi mình chơi trốn tìm hả!? Cho em chơi!
- Ừ... Em mau trốn trong kia đi! Khi nào bọn anh bảo ra thì em thắng! Còn nếu bọn anh tìm thấy em thì bọn anh thua. Mau lên Luffy! - Ace cuống cuồng chỉ tôi chỗ trốn.
* Bịch bịch bịch bịch * (tiếng bước chân)
- Cậu ấy đến, chúng ta mau làm thư thái đó mau!
*xoạch*
- Ace! Sabo! Sao sáng nay nghỉ học?! Nói tớ nghe!!
   1 cô gái tóc nâu chừng tuổi Ace và Sabo la lớn.
-....- Hài lắm! Nhưng tôi đã hé cửa ra nhìn 2 người họ, trông họ như đang ngâm nghi cây kem thay vì tách trà giống mấy cụ ông bà rảnh rỗi. Và mặt họ đơ đơ không chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn vừa cắn từng miếng vào cây kem khiến chúng kêu liên tục *tách tách tách*
- À há! Thì ra đang chơi trò "ông bà cụ" đấy à... Không có tớ chơi làm sao được nhỉ? 2 cậu đang giấu cái gì đúng không?!
  Họ không nói gì và mặt họ đã xuất hiện 2-3 giọt mồ hôi trên mặt.
- Hửm? 3 bọc kem bị mở? Trong phòng này chỉ có 2 cậu thôi. Thế là sao 2 tên kia?! - Cô gái ấy la lớn với 2 người họ, nhưng họ thay vì trả lời cô mà vẫn đơ ra + cắn cây ken liên tục, và trên mặt họ lại cộng thêm 4-5 giọt mồ hôi chảy từ từ xuống má rồi xuống cằm và rơi xuống đất.
*Xoạch* Ô, tôi nhìn lên và trông thấy cô bé ấy đang đứng trước mặt tôi, ngay lúc ấy, Ace và Sabo bắt đầu hết bị đơ, quay mặt nhìn phía tôi và cây kem đang ngậm bị rơi xuống, trông họ rất sợ hãi!
- Nhóc này... Là ai? Trông dễ thương ghê...
- Ace, Sabo... Chị này có chơi trốn tìm không vậy?
- 2 cậu dám giấu đứa nhocs dễ thương này à? 2 cậu to gan lắm đó! - Ngay lập tức 2 người liền cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, ngồi ngay ngắn và cùng nói:
- Dạ tụi em xin nhỗi chuỵ ạ...
- Ừm giỏi, cơ mà sao sáng nay 2 cậu không đi học? Lại đi bắt giết vớ vẩn à!
- Này chị ơi, chị là ai zọ?
- Ồ, chị là Koala, chị 10 tuổi giống 2 tên này, cũng là bạn từ năm 4 tuổi đó! Thế em là ai?
- Em là Monkey.D.Luffy, 7 tuổi.
- 7 tuổi ư? Chị ôm em được không?
- Được ạ!
*ôm*
- 2 anh vào đây ôm chung đi cho đầm ấm?
- Thôi thôi bỏ đi em, tụi anh mà vào là có án mạng xảy ra đó! - Ace và Sabo đồng thanh từ chối.
- Hả? 2 người nói gì cơ? Nói xấu tớ hoài... Các cậu chẳng được gì tốt như bé Luffy này gì hết đó!
- Bọn tớ chỉ nói sự thật mà thôi! - 2 người thì thầm vói nhau.
- Này Koala lại như thế với bất kỳ đứa con nít rồi! Mau ngăn lại đi Sabo! Tớ nhờ cậu đó! - Ace nói nhỏ Sabo.
- Đồ ngốc! Cậu muốn có án mạng xảy ra hả? Sao không để mọi chuyện êm xuôi theo thời gian đi? - Sabo quát thầm với Ace.
- Cậu không thấy Luffy nó đang khó chịu khi bị ôm như vậy à? Chúng ta phải cứu nó!
- Tại sao là tớ không phải cậu?
- Tại vì cậu luôn là người giải quyết mọi rắc rối!
- Hừ! Lần này thôi đó nhé!
- Hửm? Sabo à?
- Ko-Koala à... C-cậu nên... Bỏ thằnh b-bé ra!!! - Sabo run lầm cập cả người trong khi vẫn đưng đó hiên ngang để cứi tôi.
- Tại sao chứ? Hứ?!!
- Nhưng nó đang cảm thấy khó chịu vì bị ôm lâu như thế! Tháng này là mùa hè mà!?...
*BỐP*
- A-au... Ace... Đồ khốn...! - Sabo lăn lê lết đến chỗ Ace sau khi bị đấm 1 chưởng tử thần của chị Koala.
- Chị ơi... Em nóng...
- Ồ xin lỗi em!
.
.
.
- Luffy ơi! Về thôi nào, tối lắm rồi! Ông Garp con đang chờ chúng ta về ăn tối đấy!
   Thoáng chốc, cha gọi tôi rất lớn để về nhà ăn tối.
- Em về à? - Chị Koala buồn tiếc.
- Vâng!
- Luffy, em có đến đây lần sau không?
- Em không biết... Nhưng chắc có ạ.
- Nhóc này, mai nhớ qua có Chocolate đang chờ em đó!
- Uwaa! Em sẽ đến... Nếu em không bị lạc.
- Em nhớ đến đó nha, mai anh sẽ mang thật nhiều Chocolate cho em!
- Liệu anh sẽ cho em ăn chứ?
- Có đấy, vì chúng ta là bạn mà. Anh không như ai kia đâu. .
- Này... Nói tớ hả?!
- Còn ai vào đây nữa hả tên ngốc tàn nhang? - Koala cười Ace.
- Thôi em đi nha! Bái bai!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Lót dép hóng chap 2 nào mọi người! Mỗi chap đều xuất hiện 1 nhân vật mới đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com