One Piece Mat Kinh Va Tan Nhang
Sau khi trở thành người yêu chính thức ở bên nhau, mối quan hệ giữa Florence và Ace cũng không có gì thay đổi. Có điều, Ace trở nên dính người hơn, cũng càn quấy hơn.Càn quấy thế nào à?Chính là dù Florence đoán ra nàng vì cái gì tỏ tình với hắn, nhưng dụ dỗ hay ép buộc thế nào Ace cũng không kể lại chuyện đã xảy ra vào đêm đó làm Lục Điểu có hơi bực bội. Tuy vậy dẫu bực bội đến đâu nàng cũng không thể quay mặt làm ngơ như lúc trước được, thiếu niên hiện tại có danh phận không còn kiêng dè thụ động đến làm nũng "chị nhỏ đừng không quan tâm em", mà sẽ ôm eo nâng nàng đặt trên bàn, ôm ôm hôn hôn, gọi chị nhỏ ơi, chị nhỏ à sau đó táy máy tay chân làm Florence có muốn không để ý thế nào cũng sẽ đầu hàng.Thắng thua tại nhan trị, nên miễn đánh giá.Tuy vậy, Lục Điểu vẫn thật sự rất tò mò, vì thế mà dạo này thái độ của nàng đối với Tóc Đỏ mỗi khi gã sang chơi rất tốt. Đáng tiếc, nàng vẫn không có đáp án cho câu hỏi của mình.Không phải Shanks không nói cho nàng, mà cứ mỗi khi nàng vừa tính hỏi thì Ace sẽ đi đến ôm nàng về phòng. "Đừng cười với Tóc Đỏ."Florence có chút buồn cười, đẩy cái đầu đang vùi trên hõm cổ mình ra: "Vậy em nói cho chị biết đi."Ace muốn chơi xấu lại vùi đầu vào hõm cổ của Florence trốn tránh nói ra đáp án, nhưng bị cái tay đang chặn trước ngực ngăn lại. Thấy thái độ kiên quyết không biết không thôi của Florence, hắn chỉ đành phải ngoan ngoãn."Chị hứa đi."Florence không hiểu, "Chị phải hứa cái gì vậy?" Nét mặt thiếu niên thoáng đỏ lên, đôi mắt đen còn hơi ánh lên tia nước mơ hồ. "Sao tự nhiên lại ngượng ngùng? Chị bùng nổ sức mạnh đè em xuống cưỡng bức em à?"Ace: ...Thiếu niên thật sự muốn bổ đầu Lục Điểu ra, xem xem bạn gái mình chứa thứ hay ho gì trong đầu mà có thể thốt ra một câu bá đạo vậy mà mặt vẫn không đổi sắc. Rồi, hắn chợt nhớ đến chuyện nàng làm trước giờ... Ace bỗng cảm thấy, câu nói này cũng còn chẳng gây sốc bằng việc nàng đạp đầu Akainu bẹp dí rồi đến hôn má hắn ngay lần đầu cả hai gặp mặt.Ace vuốt tóc mái của nàng ra sau tai, ngón tay vô tình va phải sự lạnh lẽo của gọng kính tím. Hắn nhớ lại biểu hiện cùng lời của nàng đêm đó, bỗng lại không biết nên mở lời thế nào. Hay phải nói, hắn nên bắt đầu nói từ đâu?Từ chuyện nàng mơ hồ đầy hoảng hốt nói ra sự tự ti của mình cho hắn nghe?Từ chuyện người vốn dĩ là kẻ mạnh không chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì lại sợ hãi rơi nước mắt lên mu bàn tay hắn?Hay từ chuyện nàng không chịu được ma pháp bùng nổ trong người yếu ớt hạ giọng với hắn?Hắn không muốn chạm lại vào vết thương của nàng, lại càng không muốn nàng giấu đi tổn thương cười tươi che giấu. Ace ghét nước mắt của nàng, nói đúng hơn hắn sợ nàng khóc. Nhìn nàng rơi nước mắt, trái tim hắn cũng treo lơ lửng trên đầu ngọn cây mặc người đến chà đạp.Hắn chuyển tay, ôm lấy má nàng xoa nhẹ: "Tôi sợ chị bỏ chạy thôi." Bỗng nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi, Florence biết hắn đang muốn đổi chủ đề: "Chưa nói đến sức mạnh hiện tại chưa khôi phục, chẳng có lý do gì chị phải bỏ chạy cả.""Vì ngại ngùng?" Ace nói, "Lúc đó, sức mạnh của chị đột ngột bùng nổ rất mạnh cả tàu chìm trong mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người chị. Flo lúc đó đã nắm tay tôi đặt lên ngực chị, bảo tôi giúp chị bớt đau."Bùng nổ ma pháp quá mức, vì đã uống máu của Ace nên cần hơi của hắn để xoa dịu.Cũng chẳng nằm ngoài dự liệu của nàng lắm.Florence nhếch môi cười, bắt lấy tay đang ôm má mình của Ace, lại đặt lên ngực mình: "Rồi chị làm gì tiếp theo? Đau quá, nên bắt em giúp chị thỏa mãn à? Cởi quần áo rồi làm gì nữa? Chị đoán là không làm gì nữa có phải không?"Ace kéo dây áo trước ngực Florence, khẽ gật đầu.Nàng giữ chặt bàn tay không yên phận, bắt đầu táy máy của Ace: "Em đánh trống lảng nữa thì chị đi qua thuyền Shanks chơi cho đến khi có lại sức mạnh đấy!"Hắn biết đây không phải lời đe dọa mà lời cảnh cáo hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng để thành thật với nàng.Ace có chút bực bội không biết xuất phát từ việc phải nói ra bí mật kia, hay bởi nàng dùng Shanks để cảnh cáo mình. Hắn nằm vật ra giường, kéo theo cả nàng nằm lên ngực hắn. Giọng hắn nhỏ rì rì, trầm thấp vang trên đỉnh đầu nàng: "Chị không thể cứ thế chấp nhận sao?""Chấp nhận cái gì?" Florence buồn cười, khuỷu tay chống trên ngực Ace ngẩng đầu nhìn vẻ mặt phụng phịu của thiếu niên. "Em muốn chị chấp nhận cái lý do vớ vẩn ấy cho qua chuyện à? Bộ chị ngốc chắc?"Ace đặt tay lên eo Florence, xoa nhẹ."Cũng không tính là lý do vớ vẩn mà, nói giảm nói tránh sự càn rỡ của chị đi thôi."Thời tiết ở Tân thế giới thất thường vô cùng, mới ban nãy vẫn còn nắng ấm len qua cửa kính phủ lên tóc nàng giờ đây đã nổi gió, kéo theo mây đen làm một cơn mưa lớn đổ xuống. Tiếng mưa và hơi lạnh nhanh chóng len lỏi, vây lấy căn phòng nhỏ tràn ngập hương hoa mà đến hiện tại Ace vẫn chưa biết tên."Kể chị nghe đi." Florence điềm tĩnh giọng nói nhàn nhạt đong đầy êm ái, "Chị muốn nghe em nói."Tuy rằng, nàng không muốn lại vạch ra quá khứ xấu xí cũng những điểm yếu chẳng mong ai hay của mình nhưng nàng cũng cần phải biết. Biết rằng người nàng tha thiết yêu đã nhìn thấy bộ dáng xấu xí của nàng đến mức độ nào rồi, biết hắn có thái độ và biểu hiện thế nào với... sự tệ hại của nàng. Thương hạiHay,Xót thương.Nàng không thích loại cảm xúc nào trong hai cảm xúc này, nhưng nàng muốn biết lời tỏ tình của mình được chấp nhận bởi vì hắn thật tâm thích nàng hay vì đồng cảm mà chấp nhận.Ace chăm chú nhìn nàng, làm bình tĩnh hơn mới bắt đầu kể lại: "Lúc ở hang động chị rất hoảng hốt, dù làm cách nào tôi cũng không trấn an được chị."Giây phút đó, hắn chỉ hận cái ôm của mình quá mềm yếu, chẳng xoa dịu được trái tim đã chứa đầy vết thương của nàng. Ace muốn, ôm nàng thật chặt rồi hôn đến khi nàng quên mất đớn đau, chỉ còn nhớ về nhiệt độ trên môi hắn thì thôi. Nhưng hắn sợ mình dọa nàng khóc, đành chỉ yên lặng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về những bất an của nàng.Ace không muốn tra hỏi lý do khiến nàng trở nên như thế, hắn chỉ muốn trấn an người đang đau khổ, hoảng hốt trong lòng mình nàng lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong thanh âm mưa ào ào bên ngoài và tiếng lửa lách tách, nàng kề sát tai hắn thì thầm. Nói với hắn, thật ra nàng chẳng phải kẻ mạnh vậy đâu.Hương hoa dịu nhẹ không biết tên và khí lạnh tràn ngập khoang phổi, hắn nghe được giọng nói ngọt ngào bình tĩnh nói cho hắn biết vốn mắt của nàng không phải màu tím. Thật ra, nó chẳng có màu gì hết, các Seraphina sẽ tự chọn màu mắt cho bản thân vào năm bốn tuổi, tương ứng với màu họ chọn quyền năng tiềm ẩn cũng sẽ xuất hiện.Florence chọn màu tím periwinkle chỉ đơn giản vì đây là màu vô hại nhất trong các màu nhưng quyền năng của nó lại là nhìn thấy sống chết của một người. Năm bốn tuổi, Florence không biết sự đáng sợ của quyền năng này.Năm mười bốn, khi tận mắt nhìn thấy người vừa dịu dàng đưa táo chỉ vì mình muốn ăn chết ngay trước mắt mà không làm được gì thì nàng biết quyền năng này đáng sợ thế nào rồi.Tiên đoán cái chết.Đây là tên gọi của quyền năng này.Những người nàng nhìn thấy rằng sẽ chết, dù nàng có ra sức ngăn cản thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chết. Một đưa trẻ mười bốn tuổi, nhìn hết người này đến người khác cứ vậy chết trước mặt mình liền sợ phát điên rồi.Đều nói Seraphina trời sinh vô tình, nhưng nàng không chỉ là Seraphina, nàng còn là Florence nữa nên nàng không thể ngó lơ được việc người thân cận của mình cứ vậy từng người, từng người chết đi. Nàng đã từng thử mặc kệ họ, không nhìn đến họ nữa, tự nhốt mình trên tháp cao khó tiếp cận nhưng nàng vẫn tránh không được vận mệnh nhìn hết người này đến người khác ra đi trước mắt mình, còn bản thân vẫn bình an vô sự chỉ vì hào quang sáng tỏ trên người định sẵn bản thân sẽ tạo nên kỳ tích.Nàng được tôn thành thần, lại không thể bảo vệ được ai. Chẳng hiểu được cảm giác bất lực khi chứng kiến người khác chết trước mặt mình của nàng, đúng hơn là không một ai muốn hiểu, họ chỉ cầu cạnh sức mạnh của nàng. Muốn nàng, bảo vệ họ. Vậy nên, Florence đã tạo ra chiếc kính che lấp đi quyền năng của đôi mắt. Không ngờ đến, tiên đoán cái chết là quyền năng bẩm sinh, nàng không che lấp được nó, dù thử cách nào cũng không che lấp được quyền năng này.Florence không nhớ mình bất lực đến mức nào, chỉ cảm thấy thống khổ vạn phần. Dù vậy, nàng vẫn không muốn lại gánh sinh mạng của ai trên vai nữa thế nên nàng tạo ra một chiếc kính có thể thấy được tuổi thọ. Chỉ thấy thấy được tuổi thọ thôi, không cần nhìn thấy họ sẽ chết ở đâu, ra sao và như thế nào nữa.Vẫn là nhìn thấy cái chết, nhưng không cần phải oán trách bản thân không giúp được gì như vậy cũng được.Đeo chiếc kính nhìn thấy tuổi thọ, rồi gắn lên mặt mình một lớp mặt nạ thờ ơ xấu tính vậy thì sẽ không ai đối xử tốt với nàng nữa, cũng sẽ không dám tùy tiện đến gần nàng cầu cạnh.Nàng sẽ không phải quan tâm đến việc mình có thể bảo vệ họ không, Và bản thân cũng không cần phải gánh vác nỗi đau nào khi ai đó chết nữa."Nhưng Flo, mắt chị rất đẹp mà." Ace đột ngột nói thêm vào giữa câu chuyện, "Như chứa cả cánh đồng hoa vậy đó.""Ace, đôi mắt này không hề tốt đẹp chút nào. Nó mang nguyền rủa đấy.""Flo thì không." Ace ôm lấy hai má nàng, "Flo là ngôi sao duy nhất của em.""Cứ đến những lúc muốn ngọt ngào thì sẽ đổi xưng hô nhỉ?""Không thích sao?" Florence rướn người hôn lên môi Ace: "Thích. Rất thích là đằng khác."Nhìn vào đôi mắt vẫn đang ẩn sau mắt kính kia, Ace bỗng nhớ đến những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay mình sau khi nàng nói "bản thân không phải gánh vác nỗi đau khi ai đó chết nữa". Dư âm nóng rát ấy vẫn còn đây, dường như nó chẳng hề biến mất một giây một phút nào, nhắc nhở hắn, rằng ngôi sao của hắn đang lạc lối trong ngân hà không tìm được nơi chốn của riêng mình cứ vậy trôi lửng lơ trong vũ trụ vạn năm cô đơn.Ở một thế giới rộng lớn như vậy, lại không tìm được nơi mình có thể thuộc về, nàng đã... đơn độc biết bao.Florence nhìn ra trạng thái cảm xúc của Ace hiện tại rất không ổn, đáp án cho câu hỏi của nàng cũng đã quá rõ ràng. Chuyện ở sau, chẳng cần biết nữa.Nàng chạm tay vào má hắn vuốt nhẹ, rồi nhoẻn môi cười lên rạng rỡ: "Lại làm mấy thứ hư hỏng không, tàn nhang nhỏ?"Ace mân mê hai má nàng, trong phút chốc càng thêm ảo não. Dỗ dành hắn cái gì chứ? Rõ ràng nàng mới là người cần được ôm thật chặt mà."Flo, em thật sự hi vọng chị triển tín duyệt."Triển tín duyệt?Đây là ngôn ngữ ở thế giới của nàng, Florence nhìn Ace bằng đôi mắt chứa đầy nỗi hoang mang."Chị đã nói rằng chị triển tín duyệt em. Nhưng em càng mong, chị sẽ triển tín duyệt."Gió thổi mạnh, sóng biển dập dờn làm tàu nghiêng ngả, nàng ở trong lòng hắn lại vững vàng chẳng xê dịch. Nhìn vào đôi mắt sáng trong lại cố chấp ấy, Florence hình như nhớ ra mình đã tỏ tình với Ace thế nào rồi.Ánh nến khuya yếu ớt, tiếng mưa rơi đập vào khung cửa giống như những cây kim đâm thủng màn đêm tĩnh lặng. Nàng cố tình trêu ghẹo thiếu niên, cắn lên vai hắn, động lòng khó kiềm nén ép thiếu niên mở rộng chân thuận theo mình.Phòng tắm ngập tràn không khí ướt át, thiếu niên vẫn giữ được tỉnh táo không đi vào trong ở bên ngoài ma sát đến khi nàng thoải mái. Răng nanh chạm khẽ lên xương quai xanh, ẩn ẩn đau nhói cũng lành lạnh.Florence nhịn không được kêu lên: "Cho vào đi, xin em đấy."Thiếu niên trong sáng, giờ phút động tình vẫn có thể kiềm chế lại được, mặc kệ nàng thế nào kiên quyết nói: "Không được Flo, chúng ta không phải người yêu. Hơn nữa, cơ thể chị thật sự nhỏ."Nàng mất hứng, cực kỳ mất hứng.Không phải người yêu nên không cho đúng không? Để sắc chiếm lấy não, nàng ôm chặt hơn để ma sát bên dưới càng thêm mãnh liệt: "Ace biết chị không phải người ở thế giới này có phải không?""Ừm." Hắn khẽ trầm giọng."Ở thế giới của chị, người ta không nói thích khi tỏ tình bởi vì thích khi nào cũng nói được, sẽ nói triển tín duyệt.""Nghĩa là gì?""Đặt trong bức thư có nghĩa là hi vọng người nhận sẽ cảm thấy hạnh phúc khi xem xong và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Còn khi tỏ tình, chính là hi vọng tình cảm của chị với em không phải một gánh nặng mà là niềm hạnh phúc, hi vọng mọi thứ tốt đẹp đến với em."Nàng hi vọng hắn hạnh phúc,Mong hắn một đường suôn sẻ, nhận được tất cả những thứ tốt đẹp nhấMong hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi bắt đầu mối quan hệ này.Bên dưới bỗng có chút mãnh liệt kỳ quái, xương quai xanh cũng bị cắn đau, nhưng nàng cũng không đẩy hắn ra chỉ nức nở hỏi hắn: "Vậy nên, chị có thể làm bạn gái của em không?""Em sớm đã muốn bước vào thế giới của chị." Ace liếm nhẹ vết cắn trên xương quai xanh, đôi môi như rắn trườn chậm rãi trượt xuống vùng ngực trắng mềm: "Vậy nên, em sớm đã xem bản thân là người của chị rồi Flo."Lời nói ra nghe có vẻ mạnh miệng đấy, nhưng dù Florence khi đó có yêu cầu thế nào thì thiếu niên vẫn không cho vào. Nói cái gì mà nàng không tỉnh táo, đợi nàng tỉnh táo tiếp tục cũng không muộn.Giỏi thì bây giờ nói vậy nghe xem, rõ ràng muốn nhân lúc ma pháp nàng chưa hồi phục làm nàng đến ngất đi thôi. Như vậy là tỉnh táo đó sao? Florence bỗng bực bội, từ trên người Ace trượt xuống.Ace không hiểu bạn gái lại đang dở chứng gì, chỉ biết nàng lại bắt đầu muốn ngó lơ mình.Ngồi bật dậy, thiếu niên kéo rèm cửa sổ cũng kéo tay thiếu nữ tóc xanh ép nàng ngã xuống giường.Vốn dĩ ban nãy trời còn sáng, chẳng cần thắp đèn hiện tại càng thích hợp cho chuyện hắn sắp làm.Florence trợn mắt: "Không muốn.""Nhưng mà chị vừa rủ em thử mấy trò hư hỏng mà, chị nhỏ." Tiếng cười nghe ra phóng túng và lưu manh khó kiềm chế được.Florence vẫn còn muốn giận dỗi nữa, nhưng khi thiếu niên quỳ xuống sàn, thành tâm hôn từ đùi non hôn vào, nàng chịu thua rồi."Đừng, bẩn.""Không có."Nàng cũng chỉ nói vậy để hắn dừng hành động lại thôi, ai ngờ còn làm quá đáng hơn đâu. Florence nức nở:"Em phạm luật.""Vì ngôi sao duy nhất của em, thiên vị em mà."Nên phạm luật thì đã làm sao chứ?Miễn trái tim hắn luôn hướng về nàng, và nàng cũng vậy, có quỳ gối đi chăng nữa cũng không sao. Nàng là người xông xáo vào thế giới của hắn trước, mặc kệ lý luận bình thường bảo vệ hắn trước công lý chung của thế giới này. Vậy nên... cứ để hắn là người cúi người đi.Vì cuối cùng, Dưới hàng vạn tinh quang, Trong dải ngân hà rực rỡ, Hắn đã tìm thấy ngôi sao lạc lối ấy,Đem về,Giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com