One Piece Lawlu The Number 1 In Love
Ai đó từng nói, khoảng cách giữa kẻ phàm ăn và một tín đồ thời trang chỉ cách nhau một sợi tơ mỏng. Phá bỏ đi lớp trắng xóa chằng chịt bên ngoài ấy, sẽ thấy thẳm sâu trong họ chung quy đều hội tụ về hai đặc điểm- thích săn lùng và ưa thưởng thức.Ví dụ.Hôm nay Luffy đặc biệt điệu đà, tinh tươm đến một mức độ long trời lở đất. Bộ dạng này hiện giờ của cậu dường như là minh chứng cho sự phá bỏ kết giới để thức tỉnh một bản ngã song hành khác. Cậu đang đứng trước một tấm gương phủ đầy bụi, hoen ố và vàng vọt, dơ bẩn tới mức không tìm ra nổi bất kì tế bào tinh khiết nào còn tồn tại trên bề mặt phẳng. Tuy nhiên, không vì thế mà cái vật thảm hại được Nami mua ở nhà đấu giá đen- nhằm làm phong phú thêm bộ sưu tập hào nhoáng nào đó của cô- thình lình bị loại ra khỏi danh sách do nó quá khó lau chùi và dễ bẩn- rồi nghiễm nhiên được chuyển vào phòng Luffy với cái lý do vật họp theo loài mới là chân lý, có thể che khuất đi hào quang ngời ngợi trên bộ mặt nhẵn nhụi của cậu ngay lúc này.Luffy cao đến đâu thì tấm gương cũng đồng bộ với cậu đến đó, và nó được chống dựng bằng hai cái chân gỗ ọp ẹp sau lưng. Thỉnh thoảng nó xê dịch rồi lại trượt sang hai bên tùy lúc do tác động từ sóng biển bên ngoài Sunny như một ông già nhảy lộc cộc, để rồi Luffy phải dùng tới hai tay cố định cho nó. Không thể đòi hỏi năng lực giữ thăng bằng ở một tấm gương vô tri, cậu mỉm cười với hình ảnh của mình bên trong, tự hỏi lát nữa Law sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu có đầu tư như vậy.Phải, Luffy sẽ có một buổi hẹn hò với Law lần đầu tiên trong đời. Dù gì địa điểm gặp gỡ cũng là thuyền của đối phương, thân phận của cậu còn là một thuyền trưởng nổi tiếng khắp Tân Thế Giới, vì thế không thể cứ để mặc cái tư tưởng ngấm ngầm trong đầu các thành viên trong băng Law rằng: "À, cậu ta là Luffy Mũ Rơm, cậu ta rất mạnh và đã đánh bại Doflamingo, giúp thuyền trưởng của chúng ta báo thù thành công. Nhưng như thế thì sao, cậu ta có một bộ dạng lôi thôi không mấy thu hút, điều đó chứng tỏ Luffy Mũ Rơm là một người không thích bị người khác kính ngưỡng quá nhiều, chúng ta cứ đối xử bình thường với cậu ta là được rồi."Đấy là giả thiết Nami đã nêu ra trước cái phong cách và lề thói cư xử tùy tiện đến mức đáng báo động của Luffy. Cô cho rằng chúng ta sẽ có một vị thuyền trưởng phẩm giá rẻ mạt nhất lịch sử hải tặc nếu cậu không chịu nhận ra và thay đổi nó. Zoro khi ấy liền phán xét Nami rằng cô đã quá áp đặt, cũng như anh không tán đồng hành động phô trương thanh thế như vậy, đàn ông yêu nhau chứ có phải đàn bà đâu mà tỏ ra lòe loẹt quá làm gì? Chủ đề chỉ kết thúc khi tiếng cười khoái trá của Sanji cất lên sau khoảnh khắc một chiếc guốc dày ba tấc bay thẳng vào trán Zoro. Nami hất tóc bày tỏ quan điểm rằng hình ảnh của thuyền trưởng cũng là bộ mặt của băng, nó không chỉ thu hút sự ủng hộ khác từ các đồng minh, mà quan trọng nhất, nó còn ảnh hưởng sâu đậm đến kế hoạch triển khai kinh tế cho băng (có lẽ vậy) của cô."Tóm lại, hãy ăn mặc thật đường hoàng và chỉn chu trước Law. Một mối quan hệ không có sự chăm chút cho vẻ đẹp từ cả hai phía thì đó là chỉ là một chuyện tình ích kỷ mà thôi. Trân trọng bản thân đồng nghĩa với việc tôn trọng đối phương, và thề có chúa, sẽ chẳng có ai muốn yêu một kẻ luộm thuộm từ vĩ tuyến Đại Hải Trình lan ra tới tận vĩ tuyến Tân Thế Giới rồi lại vòng trở về Đại Hải Trình như tên khốn kia đâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không ướp gia vị vào thịt rồi đưa cậu ăn? À, tôi nghĩ cậu vẫn sẽ ăn như một con thú thôi, nhưng nó nhạt thếch đúng không? Cậu sẽ chán dần, bỏ nó đi và tìm một miếng thịt đậm đà hơn, đúng không? Đây là lời khuyên của tôi dành cho cậu, Luffy."Luffy đã tự hỏi điều gì đã khiến Sanji chỉ ngón tay thù hằn về phía Zoro như thế để minh họa, trong khi bản thân anh ta không hoàn toàn căm ghét đối phương tới vậy, không phải sao? Hình ảnh Zoro và Sanji hôn nhau ở mạn thuyền vào nửa đêm lúc cậu tìm chỗ tiểu tiện trong cơn ngái ngủ đột ngột hiện lên trong óc.Sau tất cả, có rất nhiều ý kiến được đưa ra, cậu đã tiếp thu hầu hết chúng nên mới tạo ra hiện trạng như bây giờ."Luffy, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Xin lỗi vì đã tự ý xâm nhập, nhưng mọi người bên ngoài đang nôn nóng vì cậu mãi vẫn chưa ra đấy. Ồ, vest trắng sao?"Một con mắt biết nói bất ngờ mọc ra từ tấm gương, sau đó có lẽ vì quá kinh ngạc, con mắt lặn đi, rồi một người phụ nữ xinh đẹp hiện lên giữa phòng."Tôi nghĩ phong cách này phù hợp với những gì Nami đã mô tả về một thuyền trưởng khi đang có một mối quan hệ yêu đương với một thuyền trưởng khác, Robin ạ."Luffy tươi cười lộ hết hàm răng trắng, trước đây nó chỉ là một nụ cười rực nắng thuần túy, nhưng giờ đây đã có dấu hiệu lan tỏa dư vị ngọt ngào.Một tên ngốc đã biết yêu.Robin che môi cười một cách huyền bí. Như bất kì một dòng suối thanh mát nào, cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, chống cằm nhìn ngắm Luffy đứng trước gương, ánh mắt sắc sảo tăm tia như thể cô đang cố mô tả lại một bức tranh có quá nhiều yếu tố tương phản."Xem ra cậu đã có lựa chọn cho riêng mình, giờ chỉ cần củng cố thêm sự tự tin thôi nhỉ? Có muốn tôi giúp cậu nhìn nhận rõ vài vấn đề trước khi đến chỗ Law không?""Sao không? Có thể tôi sẽ chẳng hiểu lời chị nói là gì, nhưng như vậy biết đâu sẽ khiến nơi này của tôi bớt đập rộn ràng hơn chăng?"Chiếc võng mắc giữa hai cây cột nhanh chóng thõng xuống, Luffy đã nhảy phốc lên nó, cậu đưa tay khẽ chạm vào ngực trái. Mặc vest trắng lịch lãm và ngồi đung đưa trên võng, chỉ có Luffy mới làm được thôi."Đừng để sự căng thẳng khiến cậu trở nên tự ti, Luffy." Robin nói, ánh mắt thấu hiểu, "Cậu là một người thu hút người khác đến với mình hơn bất kì ai, chẳng phải luôn có một con số 2 kì diệu gắn với vận mệnh trong đời của cậu sao?""Con số 2 kì diệu?" Luffy cau mày, điệu bộ bất mãn, "Quả nhiên tôi không thể hiểu những gì chị nói, Robin. Chị biết tôi là một người luôn hướng đến vị trứ thứ nhất mà, số 2 có liên quan gì đến tôi đâu?""Con số 2 kì diệu mà tôi nói ở đây chính là một đặc điểm trong cuộc đời cậu, gồm những yếu tố như tình thân, tình bạn và cả tình yêu." Robin phả vào không khí một nụ cười nhẹ, có lẽ vẻ mặt Luffy biểu lộ quá mức mông lung, cô ngẫm nghĩ chọn lọc từ ngữ một chút rồi nói tiếp, "Liệu cậu có nhận ra, ở một giai đoạn bất kì nào trong đời, sẽ luôn có ít nhất hai người xuất hiện và gắn bó, nâng đỡ, bảo bọc cậu, cũng như góp phần không nhỏ đến việc tác động tâm tư, cảm xúc và lựa chọn của mình?"Luffy im lặng.Robin chỉ ra, "Con số 2 của tình thân chính là Ace và Sabo, cậu lớn lên trong kí ức về những năm tháng đong đầy hoài bão cùng họ, đúng chứ? Thế còn con số 2 của tình bạn, chẳng phải Zoro và Sanji vẫn luôn đứng sau và hậu thuẫn cậu trong những hành trình chông chênh thú vị của chúng ta đấy sao? Cuối cùng, con số 2 của tình yêu...""Khoan đã Robin!"Giọng điệu tản mạn của Robin khiến Luffy hoảng hốt, cho đến khi hiểu ra cô muốn nói gì, cậu ra sức can ngăn, dáo dác nhìn xung quanh căn phòng như thể e sợ sẽ có một vật đáng sợ nào đó, hoặc người nào đó đang nấp để nghe lén đoạn hội thoại này."Đừng tự dọa mình, Luffy. Giờ cậu có muốn hay không thì cũng chỉ có thể gắn bó với con số 1 trong tình yêu thôi, số 2 đã trở thành dĩ vãng, phải không?" Robin bật cười thành tiếng, vẻ mặt của Luffy làm cô thấy hết sức thú vị, "Không sao đâu mà, Law không có ở đây đâu, giờ này chắc cậu ấy đang ngóng trông sự xuất hiện của cậu ở phía bờ bên kia ấy chứ. Cơ mà thật không ngờ nhỉ, chỉ vì Kid đã có một vài thủ đoạn nhỏ để đánh cắp nụ hôn đầu của cậu, Law đã đánh sập thuyền của cậu ta và giờ cậu ta có khả năng sẽ không thể đi đứng trong vòng vài tháng tới. Một hành động khẳng định chủ quyền thật mãnh liệt, tôi đã rất bất ngờ đấy!""Tôi không thể phản kháng gì được khi bị vây khốn bởi một chiếc còng tay hải lâu thạch. Torao đã rất tức giận, tôi hối hận vì đã quá sơ suất khi đối mặt với Kid."Luffy trở nên ủ dột, mặt cậu như một cuộn phim đang chiếu lại những hồi ức kinh hoàng đó. Cậu phải dùng hết sức bình sinh mới có thể ngăn Law ngừng ẩu đả với Kid. Vẻ mặt của hắn khi ấy rất đáng sợ, nhìn Kid như nhìn Doflamingo, tuy nhiên lần này cậu không thể giúp hắn đánh bại người mà hắn căm ghét chỉ vì cái kẻ đó đã trót hôn cậu được. Còn điều gì có thể tồi tệ hơn không."Nhưng giờ mọi chuyện cũng ổn thỏa hết rồi. Kid đã chấp nhận buông xuôi, và cậu còn rất nhiều thời gian để chứng minh với Law rằng cậu chỉ có mình cậu ta."Mang thời lời chúc phúc của Robin, Luffy ra khỏi phòng. Cậu làm như không nhận ra vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt và lời động viên cứng đờ trong giọng nói của những người đồng đội, ủi phẳng tâm thái chộn rộn lúc này mà đi đến thuyền của Law.Thuyền của Law đậu ở một vị trí khá hẻo lánh của đảo, nếu tự do bung lụa bằng năng lực thì cậu có thể phóng nhảy như một con khỉ đến nơi hẹn chỉ tầm mười phút. Nhưng hôm nay Luffy hiếm hoi lại điều tiết cảm xúc, một phần cũng vì nghĩ cho bộ đồ mình đang mặc, cậu vừa đi vừa ngắm gió mây và khi đến chỗ Law thì cũng tròm trèm hết nửa tiếng."Tại sao lại là vest trắng? Đồng đội của em không tư vấn cho em cách chọn trang phục?"Ngay khi Luffy vừa đến, Law đã kéo cậu vào lòng mình gặn hỏi. Không gian thuyền khá im ắng, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên khi hắn đã thực hiện lời hứa của mình là sẽ không để thuyền viên quấy rầy buổi hẹn của cả hai. Bọn họ có lẽ đã bị Law tống đến một quán nhậu nào đó, bù khú thỏa thích rồi chăng?"Hửm, đang hỏi em mà em nghĩ thẩn thơ gì đấy? Không lẽ em không muốn hẹn hò, muốn kết hôn luôn với anh sao?"Law nâng cằm Luffy lên, hơi bấu nhẹ vào mảnh thịt non mềm ấy như muốn biểu lộ sự bất mãn."Bọn họ muốn em tự quyết định điều quan trọng của mình, bởi em đang hẹn hò với anh mà, Torao!"Luffy trả lời với một nụ cười đê mê, giả sử nếu Law đề xuất kết hôn bây giờ thì cậu cũng không phản đối đâu. Trông hắn hôm nay đẹp trai quá, vẫn là trang phục như thường lệ, nhưng cậu lại ngửi thấy một mùi hương quyến rũ khiến mình muốn rệu rã cứ lờn vờn quanh người hắn từ nãy giờ."Há miệng".Law ra lệnh.Luffy nghe theo, đây không phải lần đầu cái ngữ điệu này được bày ra. Nó đã xuất hiện với tần suất dồn dập kể từ khi cậu trót đánh mất nụ hôn đầu với Kid.Không có mơn trớn thừa thãi, Law đẩy lưỡi vào sâu trong khoang miệng Luffy. Sự đốt cháy giai đoạn này lẽ ra không nên sớm xuất hiện ở một buổi hẹn hò, nhưng nó vẫn diễn ra như thế, như một tín hiệu riêng biệt.Chiếc lưỡi của Law liếm quyện mỗi ngóc ngách mà nó đi qua, tựa hồ muốn tuần tra xem hương vị trong miệng này có bị trộn lẫn với của ai đó không. Giữa chừng hắn còn mút thật mạnh lên cánh môi, như thể để dò xét màu sắc của nó có thể đỏ lên đến mức nào, nếu sắc tố không thay đổi, hắn đã có lý do để nổi giận. Nhưng thật may cho Luffy, môi cậu tự biết thân biết phận mà đỏ lên như biểu thị rằng tôi chưa bị ai chạm vào cả, tôi vẫn thấy đau và vẫn có thể đổi màu nếu anh mút quá mạnh.Nụ hôn đầy toan tính này chỉ kết thúc khi Law cảm nhận được một điều gì đó khác thường, nhưng không phải tiêu cực."Vị dâu? Em đã ăn cái gì trước khi đến đây?""Chính xác là vị dâu tây pha bơ, theo như lời của người bán hàng thì nó còn lợi hại hơn cả vị bạc hà trong việc tạo cảm giác sảng khoái khi hôn. Anh thấy sao?"Luffy ngóng mắt trông mong hỏi, còn lè lưỡi ra liếm một vòng quanh môi. Mặt viết rõ bốn từ 'em khêu gợi không?'"Anh có nên cảm ơn vì em đã không ăn bánh mì trước khi đến đây không?"Law cắn lên môi Luffy một phát, tuy nhiên lại nhăn mặt vì chợt nhận ra mình đã cắn vào răng ai kia. Đối phương đang nhoẻn miệng cười với hắn."Tại sao anh lại ghét bánh mì như vậy? Em thật sự rất tò mò đấy.""Bánh mì có vị nhạt thếch và khô khốc, tên đần nào sẽ thích chứ?" Law cọ xát mũi mình lên trán Luffy, nhàn nhã giải đáp. Rồi như có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng hơn, hắn nhìn xuống người đang ôm trong tay, nói với một vẻ mặt sâu xa khó đoán."Có điều, anh sẽ không từ chối một ổ bánh mì có nhân thịt. Nhưng phải xem cái nhân thịt ấy có phù hợp khẩu vị hay không nữa."Đề tài này dường như thu hút Luffy, cậu lập tức ngẩng đầu lên, mắt cún chờ câu trả lời.Ánh mắt Law xoáy thẳng vào Luffy như muốn hút cậu vào những tưởng tượng bên trong của hắn. Hắn nói, "Cái nhân thịt ấy nên vừa trắng, vừa mềm, quan trọng là phải căng mọng, khít mịn, nhiều nước một chút, biết phát ra âm thanh, tốt nhất là phải kêu lên vui sướng và gọi tên anh khi anh thưởng thức nó". Toàn là những mô tả rời rạc."Sao không nói thẳng cái nhân thịt đó là em luôn đi!"Luffy nhảy cẫng lên vì phát hiện ra ý đồ hư đốn của ai kia, mệt cho cậu vừa tin mình có thể cứu vãn mối quan hệ giữa hắn và bánh mì. Đây quả là một hành động bôi bác thực phẩm trắng trợn, không thể tha thứ!"Thật ngạc nhiên. Hôm nay em có thể hiểu rõ suy nghĩ của anh mà không cần anh giải thích.""Đấy là do anh đã nói những lời dễ khiến người khác liên tưởng như vậy! Và trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, Torao ngốc!"Luffy cho rằng mình phải làm một cái gì đó quyết liệt một chút để có thể nhìn thấy bộ dạng rối rít của Law. Cậu nhào lên cắn vào cổ hắn, để lại một dấu răng đỏ choét trên hầu kết đầy đặn của đối phương."Dám không mặc đẹp trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em phải trừng phạt anh!"Biểu hiện của Law rất bình thản, "Ồ, vậy sao, anh rất háo hức. Mau đến trừng phạt anh theo cái cách của em đi, nếu như em thực sự đã nghĩ ra được thứ gì bằng bộ não đơn bào của em ấy."Luffy thất bại rũ xuống hai vai, liệu có hi vọng nào trong con đường tìm kiếm sự thắng lợi tuyệt đối từ việc khiến cái con người mặt dày này đổi sắc không? Lẽ nào lột trần cảm xúc của Law là một vấn đề khó đến thế ư?"Em nói thật đấy, em đã rất mong đợi anh sẽ mặc một thứ nào đó thật mới mẻ vào buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Với cả, tại sao chỉ mỗi em là phải lăn tăn về vấn đề hình tượng này, không phải anh cũng nên như vậy sao!""Mặc cầu kì làm gì khi đằng nào cũng phải cởi."Law trả lời như thế, hắn kề sát tai Luffy nói nhỏ."Em cũng nên nhận ra hoàn cảnh hiện tại từ sớm rồi chứ. Không có nến hoa lung linh, không có rượu vang hay dàn nhạc giao hưởng gì cả. Buổi hẹn hò của chúng ta, cũng như tình yêu của anh dành cho em hôm nay, chỉ có thể diễn ra trên giường thôi."Mặt Luffy đỏ rực như muốn nhỏ máu. Người đàn ông này không những mặt dày mà còn biến thái. Cậu có thể chấp nhận việc hôn hít, nhưng chính thức đi sâu vào vấn đề nhạy cảm kia, cậu lại thấy mình quá yếu ớt để tiếp tục cố gắng."Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là chỉ hôn thôi sao..."Không khí đột nhiên thay đổi, Luffy có thể cảm nhận hai bờ vai của mình gặp áp lực vì những ngón tay bực dọc của Law."Luffy. Mugiwara-ya. Đồ ngốc. Đồ hư hỏng ơi. Với tất cả tình yêu thương mà anh đã dồn vào hết những cái tên này của em, anh xin thề là anh đã hối hận vô cùng khi đã thỏa thuận với em như vậy. Và tại sao chúng ta phải thỏa thuận làm cái quái gì khi chúng ta đã yêu nhau? Em không muốn đón nhận anh sao? Hay em tính dành tất cả những thứ đó cho Kid? Em coi tôi là gì?"Đấy. Lại nữa rồi. Luffy thở dài ngao ngán, phải bổ sung thêm là người đàn ông này không những mặt dày và biến thái, mà còn thất thường nữa. Nhất là khi đề cập tới Kid. Cậu có cảm giác mình như một kẻ lạm tình bội bạc nhất thế giới mỗi khi cả hai bàn đến chuyện chăn gối trong tình yêu vậy."Đây là buổi hẹn hò của chúng ta, nếu em không muốn tiến tới cũng không sao. Dù gì nụ hôn đầu cũng không phải với tôi."Vẻ mặt Law thì lạnh lùng, lời nói thốt ra lại ấu trĩ đến mức khó tin. Hắn quay đi, để lại cho Luffy một bờ lưng giận dỗi. Và cậu- nguyên nhân của sự ấu trĩ đó, thường phải lẽo đẽo theo sau để giải thích, năn nỉ.Tương tự như bây giờ, Luffy ôm chặt Law từ đằng sau. Cậu hít sâu một hơi, từ giờ phút này cậu sẽ là người mạnh mẽ trong tình yêu của mình."Quên những gì em vừa nói đi. Anh nói đúng, hôm nay là buổi hẹn hò của chúng ta, và anh biết đấy, em sẽ mặc anh làm những gì tùy thích với em, điều mà em sẽ không bao giờ để Kid thực hiện như anh vẫn luôn tưởng tượng."Law giật người xoay lưng lại, môi mỏng phun ra một câu, "Nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn không xứng.""Rồi rồi. Có mỗi anh nghĩ thôi chứ ai."Dỗ dành có hiệu quả, Luffy chồm lên khuyến mãi cho Law thêm một nụ hôn sâu, thuận đà đẩy hắn ngã xuống sàn."Em muốn làm ngay tại đây sao? Cũng được, khá rủi ro nhưng kích thích, anh ưng.""Không. Em chỉ muốn làm rõ vài chuyện trước khi chúng ta bước vào thế giới người lớn.""Chúng ta đã là người lớn kể từ khi biết đấm vào mặt ai đó. Em muốn làm rõ với anh chuyện gì?"Luffy nằm dài trên người Law, hai tay cậu áp trên ngực hắn, ngón tay vẽ hình vòng tròn ở vùng trái tim, nhịp đập rạo rực truyền vào đầu ngón tay khiến cậu cảm thấy mình đã yêu người đàn ông này quá nhiều. Nhiều đến mức không hình dung nổi."Có người nào đó đã nói với em, rằng em rất hợp với con số 2.""Và?""Tình thân, tình bạn và tình yêu. Mỗi một cái tình đó đều sẽ có ít nhất hai người xuất hiện, giúp em cảm nhận được giá trị và ý nghĩa thực sự của nó."Law hơi nheo mắt, hắn phớt nhẹ làn tóc bết dính trên trán Luffy, giờ đây trông cậu như một thiên sứ đang phô bày trái tim của mình ra dưới ánh mặt trời vậy.Thuần khiết và chân thành."Nhưng anh biết không Torao, em chỉ đồng ý với hai thứ tình đầu tiên thôi. Còn tình yêu, rõ ràng là chỉ có anh mới có thể giúp em nhận ra bản chất của nó, thế xem ra con số 2 vẫn không thực sự hợp với em cho lắm, Torao nhỉ?""Vì em chỉ yêu mỗi mình anh? Đó là điều em muốn làm rõ?"Luffy áp tai vào ngực trái Law, lắng nghe từng nhịp đập và cố khắc ghi âm thanh của nó vào bộ nhớ. Cậu nói, "Phải. Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến em nhận ra mình còn có mối bận tâm khác ngoài thịt. Anh có biết em bực cỡ nào khi anh không chịu nhìn thẳng vào cảm xúc của em không hả!"Tiếng hầm hè trên ngực như một chú mèo nũng nịu, Law không cấm bị mê hoặc, hắn khẽ cười, kéo Luffy lên ngang bằng với mình, hai tay bưng đầu cậu rồi hôn sâu một lúc."Anh xin lỗi. Thật ra anh đã hết canh cánh chuyện đó trong lòng từ lâu, chỉ tại bộ dạng rối rắm vì bị nghi ngờ của em đáng yêu quá, nên anh mới..."Lời giải thích đột ngột im bặt, Law hít sâu một hơi trong lúc trải qua một cơn đau điếng tập kích lên trán. Hắn nhìn vẻ mặt giận dữ của Luffy cùng một màu đen trên trán cậu, cuối cùng không nhịn được cười lớn ra tiếng. "Đồ trẻ con này, em còn xài cả haki! Mà nói mới nhớ, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng vận dụng haki ở phần dưới đấy, như vậy sẽ khó để anh đưa vào lắm, em hiểu chưa?""Hiểu cái đầu anh! Vậy hóa ra bấy lâu nay anh đang làm bộ làm tịch? Mượn lời của anh, anh coi em là gì?""Đối thủ. Đồng minh. Người vô tổ chức. Bạn trai. Người yêu. Vợ. Bà xã." Law nhanh chóng liệt kê từng danh từ một, "Đó là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong cảm xúc mà anh đã dành cho em, em hài lòng chưa?""... Được rồi, sau này đừng làm vậy với em nữa."Càng về sau toàn là những danh phận bùi tai, Luffy không có chí khí gục ngã tại chỗ."Giờ thì, có tỏ ra giận dữ đi nữa, em cũng phải thực hiện nghĩa vụ của một bà xã chuẩn mực, đúng không?"Khoan khoái ngồi bật dậy, Law bồng Luffy lên theo tư thế công chúa. Phá bỏ đi lớp băng thường trực trên mặt, biểu cảm của hắn giờ đây là sự pha trộn giữa mùa xuân và... dâm dục. Luffy nuốt nước miếng cái ực, bỗng dưng cậu thấy tiếc thương cho bộ trang phục tươm tất mình đang mặc quá đỗi.Thời gian xuân thu bi thương đó đã đủ cho Law ôm người trên tay về phòng trong êm đẹp.
-END-
Saigon, 13/9/2020, 18:40 PM
For my OTP
Lullaby.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com