One Piece Fan Fiction Nami Va Cac Cau Chuyen
Tự nhiên đâm ngang hai chương trước như vậy nên đến chương này không biết nên để cặp nào nữa rồi.
_____________
Luffy chạy lại chổ Chopper, cùng cậu nhóc đùa nghịch. Cậu vẫn vậy ngây thơ và hồn nhiên.Ánh mắt lại vô tình lơ đãng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Rồi đột nhiên ánh mắt cậu khoá chặt thân ảnh mảnh mai dưới gốc cam.Đôi mắt cậu sáng ngời cho đến khi bắt gặp cái đầu rêu quen thuộc phía sau lưng cô, ánh sáng ấy dần dần tắt ngấm. Cậu thấy cô quay lại và quăng cho Zoro một quả cam, còn cô cũng cầm một quả, cô cười rất tươi. Nụ cười đó đáng lẽ là của cậu.Bỗng nhiên cậu cũng cười, nhưng đôi mắt thì ngày càng đen đặc đi. Cậu đột nhiên vươn chiếc cổ dài ngoằng của mình ra, quấn quanh cô thành nhiều vòng một cách chặt chẽ như giam giữ.Nami hoảng hốt, cô trợn to mắt nhìn cậu, giận giữ. Cô vung cho cậu một đấm đầy uy lực khiến má phải của cậu sưng to vù lên.Luffy vội la làng lên, trước khi cô nàng của cậu cho cậu thêm một đấm nữa:- Nami, Nami, tớ cũng muốn ăn cam.Kèm theo là nụ cười đậm chất ngốc nghếch độc quyền của cậu. Quả nhiên cô mềm lòng, nhưng vẫn còn giận giữ:- Vậy buông tớ ra, xuống mà ăn.Cậu lắc đầu:- Nami, đút tớ ăn đi, Nami, Nami, Nami ơi~Nami cười một cách mang rợ:- Vậy há miệng ra.Cậu ngoan ngoãn há miệng. Cô liền cầm nguyên một giỏ cam hái suốt nãy giờ đổ vào mồm cậu. Cậu rên ư ử vô cùng đáng thương.Mọi người cười ồ cả lên vì sự ngốc nghếch hết thuốc chữa của chàng thuyền truởng. Không ai để ý đến việc Nami vẫn bị chặt chẽ giam giữ trong chiếc cổ dài ngoằn ấy, ngoài trừ anh chàng đầu tảo, cậu kiếm sĩ vẫn im lặng ngồi dựa vào thành tàu nãy giờ, không vui vẻ như các thuyền viên khác, mắt cậu dán vào thân thể mảnh mai ấy với chiếc cổ như sợi dây trói lại, mày cậu mạnh mẽ nhíu lại, nhưng với cá tính im lặng lạnh nhạt, buộc cậu không thể nói gì và cũng không biết nói gì, cậu dứt khoát nhắm mắt lại nhưng quả cam trên tay cậu đã bị nghiền thành nước.Luffy nhìn Nami, cô gái của cậu phải như thế này chứ, nụ cười cũng của cậu, ánh mắt chỉ nhìn cậu, cả thân thể cô cũng của cậu. Đột nhiên Luffy sững sờ...cậu vừa nghĩ gì vậy? Tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Cậu vẫy vẫy đầu, bỏ đi cậu có hiểu đâu, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất vui._____Ai cho tôi biết tôi đang viết gì được không vậy?
Aaaaaa /cào tóc/ gì thế này...sao càng đi càng xa vậy...;_;
_____________
Luffy chạy lại chổ Chopper, cùng cậu nhóc đùa nghịch. Cậu vẫn vậy ngây thơ và hồn nhiên.Ánh mắt lại vô tình lơ đãng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Rồi đột nhiên ánh mắt cậu khoá chặt thân ảnh mảnh mai dưới gốc cam.Đôi mắt cậu sáng ngời cho đến khi bắt gặp cái đầu rêu quen thuộc phía sau lưng cô, ánh sáng ấy dần dần tắt ngấm. Cậu thấy cô quay lại và quăng cho Zoro một quả cam, còn cô cũng cầm một quả, cô cười rất tươi. Nụ cười đó đáng lẽ là của cậu.Bỗng nhiên cậu cũng cười, nhưng đôi mắt thì ngày càng đen đặc đi. Cậu đột nhiên vươn chiếc cổ dài ngoằng của mình ra, quấn quanh cô thành nhiều vòng một cách chặt chẽ như giam giữ.Nami hoảng hốt, cô trợn to mắt nhìn cậu, giận giữ. Cô vung cho cậu một đấm đầy uy lực khiến má phải của cậu sưng to vù lên.Luffy vội la làng lên, trước khi cô nàng của cậu cho cậu thêm một đấm nữa:- Nami, Nami, tớ cũng muốn ăn cam.Kèm theo là nụ cười đậm chất ngốc nghếch độc quyền của cậu. Quả nhiên cô mềm lòng, nhưng vẫn còn giận giữ:- Vậy buông tớ ra, xuống mà ăn.Cậu lắc đầu:- Nami, đút tớ ăn đi, Nami, Nami, Nami ơi~Nami cười một cách mang rợ:- Vậy há miệng ra.Cậu ngoan ngoãn há miệng. Cô liền cầm nguyên một giỏ cam hái suốt nãy giờ đổ vào mồm cậu. Cậu rên ư ử vô cùng đáng thương.Mọi người cười ồ cả lên vì sự ngốc nghếch hết thuốc chữa của chàng thuyền truởng. Không ai để ý đến việc Nami vẫn bị chặt chẽ giam giữ trong chiếc cổ dài ngoằn ấy, ngoài trừ anh chàng đầu tảo, cậu kiếm sĩ vẫn im lặng ngồi dựa vào thành tàu nãy giờ, không vui vẻ như các thuyền viên khác, mắt cậu dán vào thân thể mảnh mai ấy với chiếc cổ như sợi dây trói lại, mày cậu mạnh mẽ nhíu lại, nhưng với cá tính im lặng lạnh nhạt, buộc cậu không thể nói gì và cũng không biết nói gì, cậu dứt khoát nhắm mắt lại nhưng quả cam trên tay cậu đã bị nghiền thành nước.Luffy nhìn Nami, cô gái của cậu phải như thế này chứ, nụ cười cũng của cậu, ánh mắt chỉ nhìn cậu, cả thân thể cô cũng của cậu. Đột nhiên Luffy sững sờ...cậu vừa nghĩ gì vậy? Tại sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Cậu vẫy vẫy đầu, bỏ đi cậu có hiểu đâu, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất vui._____Ai cho tôi biết tôi đang viết gì được không vậy?
Aaaaaa /cào tóc/ gì thế này...sao càng đi càng xa vậy...;_;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com