TruyenHHH.com

One Chap Tinh Yeu Khong Hen Ho

Lại nói, son hueng min ở gia lai này vũ văn thanh không khoắn ăn một khoảng nhất định không mang họ vũ..

Vậy nên thừa dịp không có xuân trường ngự trấn, vũ văn thanh rất tích cực chèo kéo người anh em này đi làm một cái lễ thật lớn..

Lần đầu là lễ ra mắt đi, sau đó các khoản tăng nho nhỏ đều đều.. lương ngoại hạng anh.. dù gì cũng không phải là tiền vũ văn thanh này..

Văn toàn hứng đi thứ hai không tiện bị văn thanh bắt dẫn đường.. với con đường ăn uống kham lộ giao trọng trách này nó số 2 còn ai là số 1..

Vậy nên bấp chấp việc sẽ bị trường đánh.. văn toàn cũng phải chọn nơi xa hoa nhất pleiku ít ra thì không mất mặt với hàng ngoại được..

Xuân trường đến gia lai đã tầm mười một giờ đêm vũ văn thanh thì không nhả người cật lực ép trường đến hộp đêm chơi cùng..

Mà chuyến đi xa có phần mệt mỏi, lại thấy hueng min bin đám anh em cây khế mình bu quanh trường hận không thể nghiến răng ken két được ..

Mà hueng min lại rất biết ý thấy vợ đến lập tức viện cớ xin về lại bày ra vẻ mặt vô tội bị đám anh em nhà vợ ăn hiếp..

Cái dáng vẻ này lấy lòng vợ trước đã..

Xuân trường không nói không rằng thanh toán hết khoản tiền kêu hẳn sáu chiếc taxi nhét đám ôn kia vào..

Nó là có số điện thoại của thầy đứa nào thử không nghe..

Chỉ cần hăm một chút cả đám đành leo lên từng chiếc một rời đi..

Vũ văn thanh có chút luyến tiếc ai oán nhìn trường, ai không biết anh nằm dưới có hối lộ một chút đã sao..

Với cả bọn em không ăn không, cái này là quà cưới cho hai người ..

Thanh cướp từ tay toàn đứng sau nấn ná không đưa.. tuy là hơi muộn nhưng mà..

Sao.. có phải em nói cảm động không, đêm nay rất vui cám ơn anh rể cám ơn anh trường..

Đứng lại..

Văn thanh còn chưa kịp leo lên ô tô, trường đã ném quà sang cho hueng min, nếu tính quà thì nhiều lắm.. quà đầy tháng quà thôi nôi cả tiền lì xì mấy năm nay ivy còn chưa nhận..

Anh giết người à.. ai lại đòi quà như anh không thế có khác nào ăn cướp trắng trợn..

Chú mày còn đòi hueng min lễ gặp mặt còn tiệc làm quen các thứ lễ cơ mà..

Văn thanh đen như mặt nồi tính kế hueng min lại bị xuân trường tính lại..

Gả chồng ngoại mà ky bo thế đấy..

Văn toàn nghe sơ sơ lại im thóc định bắt lén một chiếc khác về..

Ai mà không biết nó là ăn nhiều nhất..

Cả toàn nữa toàn nhé..

Giọng trường từ địa ngục mang theo hơi lãnh áp vào tai toàn .. nó quay lại tỏ vẻ vô tội..

Được rồi.. Chọc đủ rồi cám ơn quà mấy đứa còn anh theo em về khách sạn trước..

Đm.. được tha bổng mà văn thanh muốn chửi thề quá ..

Ngồi trên xe về hướng khách sạn hueng min đắm đuối nhìn trường, bà xã em bảo em đền bù anh cái gì đây..

Son hueng min như một con hổ đói lâu năm tiết chế sự thèm thuồng đưa tay sang ôm lấy trường ngã vào lòng ngực hắn..

Ngày hôm trước bị đánh ngày hôm sau phải mất một khoảng bạc lớn mà tất cả đều là do xuân trường đem lại..

Vì vậy hắn hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải khoắn sạch, làm cho trường không thể chạy càng không thể rời giường..

Xuân trường đen mi sao không hiểu cái bụng tăm tối của son.. nhưng bây giờ vẫn đang trên taxi đấy chú ý hình tượng một chút..

Anh thân mật với vợ anh sao lại cần phải chú ý..

Nói là nói thế chứ hueng min đánh mắt nhìn sang tài xế kéo chiếc áo khoác phủ lên hôn trường trước một cái đã..

Ở trong bóng tối vừa bị hôn ngợp vừa bị hueng min đưa tay nhéo đùi ..

Nó đau muốn đạp hueng min dính cửa.. nhưng mà hành động lại bị hắn khóa chặt..

Lúc nãy anh thấy em đi cùng với cậu bạn hà nội kia..

Không phải hà nội, là hải dương đang sống ở hà nội ..

Mặc kệ là gì.. hai người đi rất lâu.. có chuyện gì giấu anh không..?

Làm gì có chuyện gì..

Trường ngộp đến bực tung cái áo khoác ra nhìn thẳng vào son.. có ghen cũng một vừa hai phải thôi nhé ở anh..

Hueng min lần này không thèm che áo nháo lên cắn lấy môi nó..

Chỉ là tài xế có chút không hiểu chuyện thắng xe gấp.. đến khách sạn rồi mà do chiếc xe đằng trước kỳ dừng đột ngột cho nên..

Trường không cãi nhiều đi vô trước kệ hueng min đứng trả tiền đi theo sau..

Em có biết số phòng không đấy..

Ai ở cùng với anh.. tự nó thuê được phòng..

Có chắc không.. anh ăn vạ đấy..

Đi theo vũ văn thanh một ngày không hẳn là mất tiền oan ít ra có những cái mà hắn chưa biết về xuân trường..

Mà ít ra cũng đoán được xuân trường cần mặt mũi như nào nên hiển nhiên không cho hueng min nháo chỉ có thể theo hắn về một phòng..

Không gian thật tình chỉ có hai người hueng min lại vội không nói không rằng vừa bước vào bế hẳn luôn trường vào nhà tắm xả nước triền miên cơ thể của cả hai..

Lớp vải mỏng dính hẳn vào da thịt lại bị hueng min phóng túng như này..

Son hueng min..

Lần sau không được như thế nữa..

'... ?

Không được rời khỏi anh mà không nói cho anh biết, anh sợ em bệnh..

Tiếng nước vẫn chảy trường ướt át nhìn người đàn ông trước mặt không biết là do nước hay do xấu hổ ửng hồng một thoáng..

Hueng min thích vẻ mặt này càng áp sát trường vào tường càng mạnh bạo mà chiếm hữu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com