One Chap Tinh Yeu Khong Hen Ho
Son hueng min..Bước chân vội, gia nô chỉ vừa đưa đến sảnh lớn trường đã phăng một chiếc hài rồi vội vàng bấu víu bật cửa nếu không muốn bị chiếc váy dài vướng víu làm ngã sấp mặt..Hắn ngồi ở chiếc bàn lớn nước chè còn chưa uống kịp nhìn ái sủng của hắn tư thế khó tả.. nếu các gia nô không bị hắn lườm thì chắc sẽ có tiếng cười thành tiếng..- nào.. lại đây ta để giành chỗ cho em rồi..Hắn vỗ tay lên chỗ ngồi bên cạnh trường còn đang phải chỉnh lại tóc tai bước khổ sở bước đến ngồi cạnh hắn..Ngươi là đùa người phải không.. ở đây chỉ có mỗi ngươi là ngồi dành chỗ gì chứ.. bớt văn vẻ đi..Còn nữa.. sao ngươi lại đưa ta bộ y phục này.. đến cách mặc ta còn không biết..Không biết thì có thể để gia nhân mặc giúp cơ mà.. hắn nhớ là đã sai một tiểu a hoàn tới giúp em thay y phục..A hoàn của ngươi là nữ nhân làm sao có thể..Em muốn ta thay à.. thế sao không nói luôn từ đầu..Son hueng m..Hắn cầm tay trường vỗ nhẹ.. đây là bên ngoài không phải phòng ngủ em hét tên ta như thế gọi là phạm thượng đấy.. gọi ta lão công được rồi..Lão.. ngươi già lắm sao ở chỗ ta gọi là tướng c..Nó phanh gấp nhìn son.. hắn cười mỉm đẩy bữa sáng qua cho nó.. em làm mất thời gian quá ăn nhanh đi.. chúng ta còn phải đi gặp một người..Chúng ta phải gặp ai cơ..Thiên cơ bất khả lộ, em đi rồi sẽ biết.. Đồ điên.. trường lầm bầm trong miệng nhìn bát cháo loãng lại một lần nữa ai oán nhìn hắn.. ngươi không phải là vương sao.. sao lại có thể ăn cháo.. đêm qua mất sức như vậy.. nó..Hắn hôm nay thu được lợi lớn nhìn vẻ mặt cứ hồng đỏ của trường tay cứ nắm lấy bàn tay trường xoa nhẹ..Sắm em về đã tốn một khoảng nguyên bảo.. em lại ra cái điều kiện oái ăm kia hắn sắp sửa phải tốn thêm một khoảng nữa.. em xem ăn cháo trắng không quen thì ăn anh luôn đi..Hừ.. hừ.. Đồ lão công vương keo kẹt nhà ngươi.. cháo trắng thì cháo trắng ta sợ nhà ngươi chắc ..Ấy vậy mà nó chỉ vừa đưa bát cháo lên miệng nô gia đã chạy vào báo xe ngựa đã chuẩn bị xong cả.. son rất mau nhấc chén cháo nó đi kéo đứng hẳn dậy.. Mau nào.. chúng ta không để lỡ thời gian.. vương sẽ đưa em đi ăn đến mức không thể về nổi thì thôi..Đâu mà vội thế chứ.. son ngươi làm từ từ có được không.. ta còn..Dẹp đi..Chiếc xe ngựa đi thẳng vào hoàng cung qua đúng năm tầng cửa.. tầng cửa càng vào trong binh sĩ càng tăng dần lên.. Son cười mỉm nhìn trường đang loay hoay chỉnh lại trang phục chính nó.. thật sự không biết phục y này mặc đúng không..Nào.. đừng có sửa nữa.. em đã đẹp lắm rồi..Hắn khom người đánh dấu một cái hôn phớt rồi đưa trường còn đang men tình bước ra .. Bây giờ bước xuống trước mặt nó không phải là quan cảnh nó từng thấy nữa mà là hoàng cung triều tiên sơn son thiếp vàng..Một lão thái giám già đợi sẵn bước đến thỉnh an vương.. nó nhìn lấy son chưa biết phải nói như nào son đan lấy tay nó đi theo lão thái giám.. Bây giờ ta đưa em đi gặp mẫu phi trước.. mẫu phi ta là người nhân từ em cứ tự nhiên như ở phủ.. Gì .. Hắn bị trường đá lấy chân.. ngươi là muốn dồn ta vào chỗ chết à.. gặp mẫu phi ngươi làm gì .. ta không phải chỉ cần ở phủ thôi sao.. ngươi lại đưa ta đến tận hoàng cung này.. đến cả phép tắc như nào ta còn không biết..Em có muốn trốn cũng trốn không được.. chỗ này không phải đến rồi sao..Son.. Trường theo chân son bước vào không hiểu sao lúc này nó lại sợ trốn sau lưng của son.. cứ tưởng bình thường có thể ở yên trong phủ để hắn nới lỏng lệnh giam cầm từ từ rồi tìm cách trốn khỏi đất nước này..Không nghĩ hắn lại gan đến mức đưa cả nó vào hoàng cung như thế.. bây giờ nó hiểu vì sao son lại đưa nó y phục nữ nhân này..Ngươi muốn lấy lòng mẫu phi ngươi thì tìm người con gái nào đó diễn cùng không phải là được rồi sao..Mẫu phi cất tiếng gọi trường giật mình quỳ sộp xuống cả sàn .. nương nương người nhất định phải tha tội cho tiểu nhân.. Son nhướng mày nhìn trường.. mẫu phi chỉ hỏi tên của em thôi có cần sợ hãi đến mức đó không.. những gì hắn nói lúc vào em không nghe gì cả à..Mẫu phi hắn nhìn kỹ lấy trường bước đến nắm lấy tay của nó nâng dậy.. con trai bà bảo xuất thân nàng ta chỉ là con của một huyện lệnh nhỏ bé không tiếng tăm cái gan có lẽ cũng nhỏ như cái chức của phụ thân mình ...Tuy không hài lòng mấy nhưng xem ra rất dễ sai khiến.. con trai bà lại mang tiếng sát thê như này còn có danh môn nào chịu làm vương phi chứ..Nên là con dâu à.. ngoài chuyện đánh tan lời độc mồm thiên hạ kia chuyện con cái sau này mình con chịu thiệt thòi rồi..Trường nuốt khan từng đợt.. triều tiên phong tục cưới vợ gả chồng thoáng hơn ở an nam nó..?....Son hueng min là cái tên khốn kiếp.. Trường cắn chặt môi nhìn cả ngự thiện trên bàn không dám động đũa gì.. bảo là dẫn nó đi ăn một bữa hoành tráng cứ tưởng sẽ được ra một tửu lầu có thể làm nó thoải mái ăn uống mà không cần nhìn sắc mặt của ai .. ai nghĩ lại ngồi với 'mẹ chồng' như này.. Còn hắn ta thì hay rồi.. nói dăm câu ba sợi rồi sải mất giờ cũng chưa thấy mặt..Con nên ăn nhiều vào.. người con ốm tong teo như thế sẽ không dễ cấn thai đâu.. còn phải sinh cho ta vài đứa trẻ.. Eo.. nghĩ đến thôi mà đã rùng mình.. nếu bà ta biết nó chỉ là nam sủng thì son hueng min kia có bị liên hoàn mắng không..Mắng cho chừa hắn ta đi.. Trường xoay một vòng tròn bức lá bẻ hoa lại tức chính mình dẫm chân vài cái.. bà ấy chỉ là nói cho có lệ thôi.. sao nó có thể tự nhiên mà vơi đi một nửa bàn ngự thiện đó.. còn có mặt mũi nào mà gặp son..Hừ hừ.. tất cả do son cả.. nếu hắn ta cho nó ăn no cho nó ngủ ngon nó đã không mớ đến như này .. hừ..Tiếng bước chân của nó mang theo nỗi bực dọc trút lên đoạn cây cao.. ji hyeon khó chịu xoay người thu trọn thân ảnh nó vào tầm mắt vuốt chiếc lá qua kẽ răng.. Là nữ tử của mệnh phủ nào bước vào cung mà ngạo khí gây loạn như thế..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com