TruyenHHH.com

One Chap Tinh Yeu Khong Hen Ho

Son kiềm ngựa lại trước ngôi nhà tranh cũ.. trường ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn quanh cũng chỉ toàn là trúc..

Từ chính phủ đi đến chỗ này ngựa phi nhanh lắm hom cũng hơn nửa canh giờ..

Hắn bước xuống ngựa đứng mép sang bên đỡ lấy tân nương của mình xuống nhìn chậm lấy một lượt.. ngày hôm nay ta đưa em đến đây để gặp một người.. chứng minh cho tên đó thấy những gì tên đó nói năm xưa là sai..

Son phải nói là đến không kịp lúc.. khi hắn đưa trường đến gian nhà chỉ là gian nhà trống..

Cái lão già khốn kiếp này không phải là chưa đợi được hắn hai nhăm tuổi đã bỏ trốn đấy chứ..

- em ngồi ở đây .. ta đi xung quanh tìm một vòng..

- son.. chúng ta phải gặp ai sao..? Nếu đã không có người thì chúng ta quay về.. hôm sau lại đến..

- không sao, sẽ rất mau thôi.. anh sẽ quay lại ngay..

- ...

Son cưỡi ngựa đi một vòng đường rừng, khi này trường mới để ý là có mùi nước nóng tỏa ra bên trong..

Ngại ý bước vào một chút còn có mùi củi cháy.. xem ra son đã để ý rất mau biết người cần gặp không đi xa được..

- đừng.. đừng có lôi ta đi như vậy.. ta già rồi đó.. ngươi không biết kính trọng người già sao..

Phù.. trường nghe tiếng ngựa giật mình chạm lửa nóng vội rút tay về..

Lão già được son ném vào sân trước.. tên tiểu tử thối này lần nào gặp cũng coi lão khinh nhường thế..

Có một ngày lão nhất định sẽ bóp.. bóp..

Trường mở to mắt ra nhìn lão già làm hành động kỳ lạ.. bị nhìn chăm chú lão nuốt khan đi..

Ngươi là ai.. sao lại trong nhà ta..

Là chính thê ta mới cưới về..

Ngươi còn cưới được vợ à.. nghe bảo ngươi không những mệnh kém mà còn có số sát thê..

Toàn là ngươi đồn chứ nghe ai bảo..

Ngươi xem.. đã gặp nàng ấy thì đoán cho nàng ấy một quẻ..

Ngươi bảo ta xem không đúng cơ mà..

Xem bói có thể dở nhưng thuốc của ngươi thuộc hàng thượng đẳng.. ngươi..

Hừ hừ.. nhất định phải xem sao..?

Nhất định.. nếu ngươi không xem cho nàng ấy ta đoạt mạng ngươi..

Cái tên tiểu tử thối.. ngày xưa ta xui xẻo đoán ra ngươi mạng yểu thôi mà ngươi có cần phải giam cầm ta giữa rừng sâu nước độc như thế này không..

Cơm ăn thì không thiếu nhưng mà tự do của ta.. ngươi xem ta đã già rồi..

Ông già.. ông bớt lẩm bẩm đi.. còn không mau xem cho nàng ấy..

Nàng ấy.. lão cười vếch một bên mép.. vương người tính lừa người dối lòng đem một nam tử đến để lừa lão..

Trường đánh mắt nhìn lão già.. nó nói chuyện mẫu phi cả ngày trời bà ấy còn không phát hiện ra sao tên này chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một khắc..

Thú của ngươi cũng độc nha.. hèn gì những người vợ trước của ngươi..

Câm miệng..

Hừ hừ.. ta chả phải nói ta là một thầy bói số rồi sao..

Hừ.. hừ..

Lão già ra hiệu trường đặt tay lên bàn lầm bầm ấn mạch tượng.. thể chất so với người triều tiên thì có thua thiệt hơn một chút..

Ngươi.. xem ra có chút khả năng..

Khả năng gì cơ.. nó nghe không rõ cúi xuống.. lão già quay sang nhìn vương, bị nhíu mày bất cưỡng lắm son mới vừa phải né xa vừa phải quay đi..

Lúc này lão mới dúi cho trường cái lọ nhỏ.. ta biết tiểu tử thối kia đem ngươi đến đây là mục đích gì.. nhưng mà không để tên đó đắc ý vội..

Ngươi một tuần.. à không một tháng sau trước khi giao hợp uống vào.. cái tên kia độ tuổi hai mươi mấy kia chắc chắn không chịu nổi cấm vận đâu..

Đây là thuốc gì..?

Ngươi đừng hỏi nhiều, có duyên ắt tái ngộ.. sau này còn gặp lại..

Này lão già..

Son chịu không được nữa hét lên lão rút tay về trường cũng phủi tay áo xuống..

- có khả năng..

- có.. có thế mà ngồi im đấy à.. thuốc..

- không có..

- đùa người à.. ông là dị nhân sao lại không có thứ thuốc đó được có tin ta cho giam lão lại ngục phủ..

- phụ vương của cậu giam còn không được nói chi là cậu..

Cả hai lại đối chọi nhau.. trường đứng dậy bước ra ngoài xoay lọ thuốc nhỏ.. lão già phiền phức thứ thuốc này không phải đưa cho son..

Nhưng mà dù gì cũng sẽ là nó uống.. không biết mày là thuốc gì nhưng mà nó là tự quyết định đi..

- vương.. ngài ở lại cãi với lão nhân.. ta đi ra ngựa trước..

Nó đưa tay ghì yên ngựa phóng lên thoáng ý cười nham hiểm.. vương a.. ngài rất thần thông quảng đại đúng không.. mấy hôm trước ngài ức hiếp ta để rồi xem lần này ngài sẽ dùng cái gì đi về phủ..

- nương tử của cậu..

Lão dị nhân vẫn đứng bên cạnh vuốt chòm râu của mình.. thật sự là một người thú vị..

Cậu không đuổi theo sao.. đi bộ hết rừng trúc này chân cũng sẽ là mỏi đó..

Ngươi còn chưa đưa thứ ta cần sao có thể đi nhanh như vậy được chứ..

Đưa..?

Thứ ngươi muốn lấy ta đã đưa cho thê tử ngươi rồi.. ngươi mắt híp quá không thấy sao..

Cái lão già kia...

Nào nào.. còn không mau đuổi theo..

Thuốc mà không hiệu nghiệm ngày hôm sau ta đến tính vốn lẫn lãi với ông..

Được..

Lão già vuốt chòm râu của mình khi son rời đi lão cũng quay đầu vội vào trong căn nhà tranh thu dọn đồ đạc.. nơi này vốn dĩ không nên ở lâu.. lão đã sống ở đây hơn hai chục năm rồi đến lúc phải đi thôi..

...

Chiến mã đi rất nhanh nhìn sao cũng không thấy bóng ngôi nhà nữa trong lòng trường cười mỉm đắc thắng có phần ngạo nghễ..

Nhưng mà nó vốn tự tin khả năng cưỡi ngựa của mình quên mất rằng nó lại đang cưỡi một con ngựa chiến được huấn luyện trong quân đội từ nhỏ..

Son đưa tay huýt sáo nó ở xa thế cũng hí vang tiếng dài chổng hai chân trước lên..

Ơ con ngựa này tính làm loạn à.. dù gì ta cũng được tính là chủ nhân của mày cơ mà..

Thôi xong..

Trường nhắm chặt mắt lại thả dây cương ra miễn cưỡng chấp nhận cú ngã đau nếu không nói là son rất vội chạy đến đỡ lấy nó..

Cả hai hoàn toàn mất đà chỉ có thể bám víu vào nhau cuộn đến mươi vòng mới có thể dừng lại..

Đồ ngốc nhà em.. vậy mà bảo biết cưỡi ngựa.. nếu hắn không đến kịp..

Đất là giường trời là chăn.. son giữ trường ở tư thế cho dù có muốn chạy cũng không chạy kịp..

Nó nhìn son rồi theo một thói quen từ từ nhắm mi lại nghe tiếng gió đẩy cỏ bên tai..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com