One Chap Tinh Yeu Khong Hen Ho
Hueng min...A..Con.. hueng min.. con chúng ta..Mẫu phi..Đứa bé này.. hãy để nó đi cùng ta..Không..Mẫu phi.. con.. không được..Mẫu..Trường thở hắt yếu ớt dù là có cố sức của mình cũng là không theo kịp.. Bà đỡ còn đang phân vân chưa biết như nào chỉ là cố lôi được đứa bé ra không có cả tiếng khóc..Trường hợp này bà chưa gặp bao giờ chưa biết xử lý làm sao..Có tiếng giục đứa bé bị xốc ngược đánh liên tiếp vào mông.. Ma ma.. hình như còn một đứa bé nữa..Gì.. thai đôi sao.. còn không mau..Nhưng mà vương phi lại ngất rồi..Đánh cho người tỉnh lại mau.. đứa bé chết ngộp mất..Nhưng..Lề mề, còn không mau..Đứa bé được chuyển sang cho cung nữ tiếp tục đánh đau lắm cũng mơ hồ nghe được có tiếng khóc.. Con.. không bỏ ta mà đi đúng không.. Mau đem nước lại đây, mau lên..Đứa bé vừa khóc được quấn trong một tấm vải lớn đưa ra bên ngoài hành cung.. Vương.. là thai đôi.. nhưng chỉ có một đứa bé còn sống.. là là tiểu thư thưa người..Thai đôi.. lão dị nhân bước đến nhận lấy đứa bé vì được kéo ngược nên khóc không ngừng.. Sống được xem ra đã là kỳ tích rồi.. Thất vương phi như nào rồi.. Còn ngất thưa người..Lão già.. đưa đứa bé cho hueng min.. báo tử.. Ngũ vương.. người làm chuyện này là trái luân th..Ji hyeon rút kiếm hầu cận của mình chém lấy lọn tóc của lão già bay trước mặt lão.. Hueng min đã làm điều trái luân thường ngươi không quản, ngươi làm trái luân thường ngươi cũng không quản.. đến ta làm ngươi có thể cản được sao.. Nếu ngươi nói nữa thì người tiếp theo nằm xuống sẽ là ngươi.. đứa bé trên tay ngươi cũng không cần giữ .. Vương..Cút..Hắn dựa vào con hổ đá đứng nhìn về chính quang điện.. các bước tính của hắn chỉ được phép lỗi một nhịp.. ngoài ra từ giờ cho đến khi vương vị về tay hắn không được phép lỗi nhịp thứ hai..Vương.. Những người biết chuyện hôm nay giết hết đi..Cả lão dị nhân đó luôn ạ..Giết.. lão ta không có ích gì cả.. Rõ ...Ji hyeon nhìn hành cung vẫn còn người kia rồi quay đi tới trại giam khi thành chung đã rệu rã vì bị bức cung..Ánh mắt nó tìm được ánh mắt ji hyeon.. vương ngài đã hứa nhất định phải giữ lời.. ngài phải đưa cả tôi và biểu ca của tôi trở về an nam..Xin lỗi.. chỉ có thể là một mình ngươi đi trước.. xuống dưới mà cùng đi với lũ an nam các ngươi.....Ngòi bút bị gãy, hueng min nóng ruột nhìn ra trời đêm không sao kia.. Vương.. Có tin gì của ưng điểu đem tới không..Tạm thời là chưa có.. có lẽ không có gì đâu..Có lẽ.. nhưng cảm giác sao ..Chắc người xa nhà ngày đầu nên thế thôi, thất vương phi sẽ được mẫu thân người chăm sóc tốt cơ mà..Ừ.. điều này không phải bàn.. em ấy còn đang mang thai mẫu phi dĩ nhiên sẽ ưu ái cho em.. Không được.. ta vẫn thấy lo.. từ đây về kinh thành không xa.. chỉ cần đi tắt qua quận dong tae là đến.. Ta về chậm nhất chiều mai sẽ quay lại, các ngươi cứ tìm cách đi..Vương.. vương.. không được.. hoàng thượng mà biết sẽ giáng tội ngài.. các người còn không mau cản thất vương lại..Dong tae.. vương ngài nhất định không được qua quận dong tae.. quận này không như những quận khác.. bởi nó thuộc quyền của ngũ vương..Ám khí bay ra cắm nhiều trên thân thể ngọc bích làm nó nghiêng người giơ hai chân lên cao rồi chùn đẩy cả hueng min không giữ được cương rơi mạnh xuống đập người vào nền đất cứng.. Lão già thối.. lần này lão đoán trúng rồi.. chết tiệt sao lại có thể là ngay lúc này cơ chứ.. hắn còn rất nhiều dự định chưa kịp làm nữa..Mẫu phi,trường.. hai người không làm đúng không.. ta ta xin lỗi.....Hueng min..Trường bí mật được đưa rời khỏi hoàng cung từ cửa sau đưa vào cấm phủ.. ở đây các thái y vội vã bắt mạch cho nó.. Thất vương phi vừa sinh xong thể lực còn yếu đã phải di chuyển đoạn xa như vậy..Im.. các người nghe rõ lời ta nói đây.. bây giờ không còn thất vương phi nữa rõ chưa.. Các ngươi lo mà im lặng bắt mạch kê thuốc.. hở mồm ra lời nào ta giết cả nhà các ngươi..Rõ.. vương..Lui xuống đi..Còn lại mỗi ji hyeon và trường, hắn bước đến ngồi cạnh lau đi vệt nước mắt đọng kia..Ta đã bảo những thứ của hueng min đều thuộc về ta.. ta nhân nhượng cho đệ ấy một đứa con đã là quá nhân từ cho đệ ấy rồi..Xuân trường.. bây giờ ta không cho phép em nhớ đến vương của em nữa.. hãy quên hết đi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com