One Chap Tinh Yeu Khong Hen Ho
Hợp1.Tro lửa đó có lẽ đã bén vào kho.. nhưng mà sao nó nằm cũng được vài phút rồi lại không nghe động tĩnh gì hết cả..Trường nghiêng người son vẫn đè tay lên người nó có cựa quậy thêm cũng chỉ đón nhận sự nhíu mày của hắn..Em rốt cuộc có nằm im không.. nếu không im thì chúng ta nói chuyện một chút..Nghe đến đây trường nín cả thở xoay người về hướng khác .. hueng min giãn ra vẫn giữ lấy trường..Hắn ngửi được cả mùi dầu .. con heo vụng trộm này đã đang muốn làm chuyện gì..2.Nằm không một chút chờ người trường lại ngủ quên hẵn son có rời giường đi nó cũng không để ý..Việc đầu tiên nó dậy là chạy từ tầng xuống khu vực bếp kia.. Hoang tàn thì cũng có chút hoang tàn.. đồ ăn hư hỏng buộc phải mua lại..'cung chủ.. người dậy rồi sao.. người đói bụng sao.. 'ta.. ta chỉ cần cốc nước lọc..Rõ ràng lửa cháy một phần kho.. bữa sáng không thể hoàn thành nếu vậy..'son.. à không.. chủ nhân đâu.. ngài ấy..'có việc phải ra ngoài từ sớm rồi ạ.. cung nhân sẽ chuẩn bị bữa sáng cho người người chỉ việc về tầng đợi cung nhân..'không cần.. ta uể mình vẫn là muốn ngủ thêm một chút các người làm việc các người đi.. không cần đánh thức ta dậy..'vâng...Nó để cốc nước lọc lại lướt tay giấu mẩu than nhỏ trong tay trở về tầng..Đến trời cũng thuận ý như vậy nó muốn ra ngoài hueng min đã có việc..3.Trường nhìn chính mình trong y phục hueng min trong gương.. những thứ đồ hao vải này lại có chút phiền phức vướng víu thêm cả nịt bụng..Bao nhiêu là mỡ dồn xuống hẳn bụng .. nó ăn cũng không có nhiều mỡ đâu ra lại lắm..Kệ đi.. phải xuống trước khi những cung nhân đi xe ngựa ra khỏi phủ.. Nó lại không biết cưỡi ngựa có đi theo cũng chỉ có thể tìm được cổng..4.Bao bọc tháp một bề là vực ba bề còn lại là màu xanh của trúc.. Trường vừa theo sau dấu xe ngựa vừa gạch những vệt than lên thân trúc ..Cái tên hueng min đáng ghét kia có cần điên rồ bọc cả tháp trong trúc không.. Đừng nói đến việc mua đồ ăn chỉ nói việc đi đến được cổng thôi cũng đủ làm nó mệt lữ ..Hueng min lại im lặng đi theo phía sau xóa đi vệt than nó đồ kia..5.'ọc..Cái tội không là ăn sáng mà.. trường bóp bụng cố nhịn cho qua bữa tiếp tục đi được thêm vài bước cái đói làm nó phải dựa vào cây trúc thở lấy..Không đúng.. đói bụng thì đúng nhưng mà cục mỡ này.. trường cấn đẩy tay vào bên trong tựa hồ như khối u và khối u này đang di chuyển..
'.. em đã muốn về chưa..?'...Trường giật mình nhìn hueng min mọi suy nghĩ trong đầu nó bay sạch.. nó đi còn chưa được một giờ nữa anh ta sao lại đã về rồi..6.Hueng min nhìn trường.. em đi chơi chưa đã chưa muốn về sao..'không có.. chỉ là em thèm măng cho nên..'em có thể sai cung nhân..'trúc anh nhiều em muốn tự tìm..'vậy em tìm được chưa..? '...'...'em muốn ra ngoài.. tòa tháp anh chán như vậy em ..'em làm hỏng đồ ăn để có thể theo những người bếp ra ngoài..'... Anh chẳng phải đi theo em cả buổi sao, vốn dĩ đã biết còn đợi chân người ta mỏi mới lên tiếng..Là cố tình đúng không..7.Được rồi con heo lười, không tranh cãi với em nữa đợi vài hôm nữa có lễ hội anh dẫn em ra ngoài chơi còn bây giờ lên anh cõng em về..Hueng min ngồi xuống trước mặt nó vừa hay lại cấn đau làm nó nhăn mặt ôm lấy bụng..'em không sao chứ..'không sao.. em ổn chỉ là hơi ê một chút..'... vậy anh bế em về...Hueng min..À thôi kệ đi.. trường vòng tay qua cổ son nhìn những mảng trúc xa dần.. 8.Trường cáu mặt nhìn son, nó muốn ăn măng chỉ là bịa ra thôi anh có cần phải sai người ta đi tìm giữa trưa nắng như thế không..Còn nữa ăn thì cũng một chút thôi, vịt hầm măng, súp măng, măng kho .. cả bàn là măng như này..'... em bảo em muốn ăn măng, sao, không ăn à.. măng tươi cho em tất anh không dành đâu..Lại cả cái mùi nồng hơn mùi dầu thế này có đói cũng là không muốn ăn..Hueng min à.. em không biết nói như nào nhưng mà..Trường đưa tay hắn sờ vào dưới bụng ở chỗ này chỉ là lớp mỡ đúng không.. Nó cử động chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng đau như thế..Mặt hueng min còn trắng hơn son dừng cả bữa ăn lại bế thốc nó vào trong giường.. Gọi cả lão thầy tế thầy thuốc gì đem gọi hết cả lên đây.. 9.Hueng min cười mỉm bước vào nhìn nét mặt lo lắng của trường.. có phải là thầy thuốc nói bệnh của em là nan y đúng không..Hueng min..Phải.. là nan y.. bệnh này cưới chồng rồi chắc chắn sẽ bị.. em chạy không thoát được..Gì chứ.. em..Xuân trường.. xem ra anh phải chịu khó cho em ngủ phòng riêng dăm sáu tháng..Ơ.. là sao..Sao.. bà xã không nỡ à..Gì chứ.. là anh thì có..Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn hueng min làm đệm cho nó ngồi nắm lấy tay nó cùng sờ lấy dưới bụng..
'.. em đã muốn về chưa..?'...Trường giật mình nhìn hueng min mọi suy nghĩ trong đầu nó bay sạch.. nó đi còn chưa được một giờ nữa anh ta sao lại đã về rồi..6.Hueng min nhìn trường.. em đi chơi chưa đã chưa muốn về sao..'không có.. chỉ là em thèm măng cho nên..'em có thể sai cung nhân..'trúc anh nhiều em muốn tự tìm..'vậy em tìm được chưa..? '...'...'em muốn ra ngoài.. tòa tháp anh chán như vậy em ..'em làm hỏng đồ ăn để có thể theo những người bếp ra ngoài..'... Anh chẳng phải đi theo em cả buổi sao, vốn dĩ đã biết còn đợi chân người ta mỏi mới lên tiếng..Là cố tình đúng không..7.Được rồi con heo lười, không tranh cãi với em nữa đợi vài hôm nữa có lễ hội anh dẫn em ra ngoài chơi còn bây giờ lên anh cõng em về..Hueng min ngồi xuống trước mặt nó vừa hay lại cấn đau làm nó nhăn mặt ôm lấy bụng..'em không sao chứ..'không sao.. em ổn chỉ là hơi ê một chút..'... vậy anh bế em về...Hueng min..À thôi kệ đi.. trường vòng tay qua cổ son nhìn những mảng trúc xa dần.. 8.Trường cáu mặt nhìn son, nó muốn ăn măng chỉ là bịa ra thôi anh có cần phải sai người ta đi tìm giữa trưa nắng như thế không..Còn nữa ăn thì cũng một chút thôi, vịt hầm măng, súp măng, măng kho .. cả bàn là măng như này..'... em bảo em muốn ăn măng, sao, không ăn à.. măng tươi cho em tất anh không dành đâu..Lại cả cái mùi nồng hơn mùi dầu thế này có đói cũng là không muốn ăn..Hueng min à.. em không biết nói như nào nhưng mà..Trường đưa tay hắn sờ vào dưới bụng ở chỗ này chỉ là lớp mỡ đúng không.. Nó cử động chỉ đụng nhẹ vào thôi cũng đau như thế..Mặt hueng min còn trắng hơn son dừng cả bữa ăn lại bế thốc nó vào trong giường.. Gọi cả lão thầy tế thầy thuốc gì đem gọi hết cả lên đây.. 9.Hueng min cười mỉm bước vào nhìn nét mặt lo lắng của trường.. có phải là thầy thuốc nói bệnh của em là nan y đúng không..Hueng min..Phải.. là nan y.. bệnh này cưới chồng rồi chắc chắn sẽ bị.. em chạy không thoát được..Gì chứ.. em..Xuân trường.. xem ra anh phải chịu khó cho em ngủ phòng riêng dăm sáu tháng..Ơ.. là sao..Sao.. bà xã không nỡ à..Gì chứ.. là anh thì có..Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn hueng min làm đệm cho nó ngồi nắm lấy tay nó cùng sờ lấy dưới bụng..
Em xem, ở chỗ này có bảo bối của anh và em..
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com