TruyenHHH.com

ONCE AGAIN [kthxpjm]

3

nhafchimf

- Đi từ từ thôi con, kẻo lại ngã.

Tại Mẫn tập tễnh những bước đi nho nhỏ, tay trái đưa lên, nắm lấy ngón trỏ của Thái Hanh mà dẫn anh ra đến trước cửa nhà, kéo tay anh cùng nhau ngồi xổm xuống bậc cửa. Vì là cửa đơn, không thể chứa nổi quá gấp rưỡi cơ thể của một người trưởng thành, Tại Mẫn dù gì cũng chỉ mới lên năm, không chiếm chỗ là bao nhưng cả hai ba con vẫn dán chặt vào cơ thể đối phương, bộ dạng chật chội trông thấy.

Bé con thấy thế bèn nở toe một nụ cười thật tươi, đôi mắt bé xíu thừa hưởng từ ba Mân phút chốc đã tan biến giữa không trung ngút ngàn.

Thái Hanh thực sự muốn nhíu mày theo thói quen nhưng chợt lo bé con sẽ nhìn thấy, sợ đứa trẻ lại non nớt hình thành vết thương lớn trong lòng, anh lại thôi. Kể từ sáng, Thái Hanh phải đối phó với chiếc balo bé xíu phía sau lưng đã đủ mệt muốn đứt cả hơi rồi, lại bị bé con tinh nghịch xoay lên xoay xuống từ trong đến ngoài nhà, mồ hôi anh từ khi nào đã tiết ra ròng ròng, ướt hết cả lưng áo.

Trí Mân nhét điện thoại vào túi quần, chỉnh lại tóc tai quần áo cho tươm tất rồi từ tốn di chuyến xuống cầu thang. Trước nhà cậu nhìn thấy Thái Hanh và con trai đang ngồi bên cạnh nhau, chắn kín cửa ra vào. Trí Mân môi cười khúc khích và sau tấm lưng âm ẩm vệt mồ hôi của Thái Hanh là một chiếc balo bị kéo căng đến đáng thương.

Trí Mân có ý định đi đến để giúp anh. Cậu xuất hiện từ phía sau và vuốt nhẹ tay vào bờ vai rắn rỏi lại đang không ngừng run rẩy lúc bấy giờ của chồng mình, dùng tay nhẹ nhàng gỡ quai đeo ra từ phía sau. Rồi lại sờ lên hai bên vai anh một lần nữa, vuốt ve vị trí đã bị siết đến ửng đỏ và lõm thành dấu.

Thái Hanh có chút giật mình, anh quay đầu mới phát hiện rằng đấy hoá ra là Trí Mân yêu quý của anh. Nụ cười anh bất giác rộ lên cớ sao thật ngượng ngùng.

Bầu không khí xấu hổ không có quyền tiếp diễn trong ngày vô cùng đặc biệt này.

Tại Mẫn chính là cầu nối gắn kết bọn họ lại, đứa trẻ với tay giật nhẹ gấu áo của Trí Mân khiến cậu đang ngồi xổm mà bất chợt ngã nhào. Thái Hanh may mắn hứng trọn cả cơ thể của Trí Mân, ánh mắt họ giao nhau như bày tỏ về một bể tình yêu vô tận trao tặng cho đối phương. Tại Mẫn lại cười, bé con vui vẻ vì dường như cũng đã cảm nhận được tình yêu giữa hai người ba của nhóc phảng phất đong đầy trong lòng bàn tay nhỏ.

Đúng là sau tất cả, họ vẫn là một gia đình.

Thiếu một cũng không được, thiếu hai lại càng không xong. Có những chuyện, vì là giữa gia đình nên mới phải san sẻ dần cho nhau, sau một thời gian sẽ trở thành thói quen. Đến khổ thì anh cũng đã khổ quen rồi, vững vàng gánh vác một nửa thế giới thay Trí Mân, dịu dàng ôm ấp nửa thế giới ấy vào lòng.

Trí Mân chậm rãi đeo chiếc balo được cho là chật chội ấy vào người mình, và bất ngờ là mọi thứ chúng đều ăn khớp với nhau như một phép lạ. Thái Hanh đang một tay bế Tại Mẫn, một tay khoá cửa nhà ở phía xa đưa mắt phượng nhìn về, lại càng có cảm giác Trí Mân mỏng manh tựa như một tấm kính thủy tinh, chực chờ tan vỡ.

Họ cùng lên ô tô, có Trí Mân lái xe, Thái Hanh ngồi ở ghế phụ lái ôm bé con trong ngực. Hôm nay cả hai ba đã hứa với Tại Mẫn rằng họ sẽ đưa con đi công viên giải trí, sẽ dành hẳn một ngày không làm việc để ở bên và chăm sóc Tại Mẫn. Bé con hớn hở lắm. Sáng mới bốn rưỡi đã giật mình tỉnh dậy, mang đôi mắt gấu như trằn trọc cả đêm qua mà đẩy cửa phòng hai ba mình.

Phòng ngủ của Hanh - Mân được trang trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, nó giống như tính cách của họ vậy. Bốn bức tường được sơn màu cà phê sữa, một vài vật dụng trong phòng như cái tủ quần áo màu nâu gỗ, chiếc bàn làm việc cỡ lớn với bên trên là hai chiếc máy tính cùng vài xấp giấy tờ, kệ sách cao ngất ngưỡng cùng chiếc giường ngủ được trải ga màu kem cũng được bài trí một cách hợp lý, nhìn vào tuy đơn giản nhưng lại cho người khác cảm giác dễ chịu vô cùng. Tại Mẫn mỗi lần vào đây không ngừng cảm thán căn phòng đáng tự hào của hai người ba, nó gần gũi và mang cảm giác gia đình mà lại không thiếu phần đẹp đẽ, tinh tế. Nhóc cao hứng nhảy co chân trên chiếc giường rộng, thành công đánh thức Thái Hanh cùng Trí Mân.

- Sáng đến rồi! Cả ngày hôm nay ba Mân sẽ là của mình con!

- Rồi rồi, ba Mân là của con.

Trí Mân uể oải rời khỏi giường, đi về phía cửa để bật đèn phòng lên. Tất cả mọi thứ sáng bừng lên khiến mắt bé con cũng phải díu chặt lại. Theo bản năng, Tại Mẫn có ý định dụi mắt để làm dịu chúng và thích nghi dần với ánh sáng.

Trí Mân không đồng ý, cậu cúi người bao lấy bàn tay của đứa trẻ non dại.

- Nào Kim Tại Mẫn, tối qua con không chịu ngủ sao? Xem nào, mắt cũng muốn sụp xuống cả rồi.

Bé con sáng dạ, bé tí đã biết phân biệt được giữa đâu là mắng thường và đâu là mắng yêu, bé cười tít mắt. Vả lại ngày thường rất ít có cơ hội được tiếp xúc với Trí Mân, gặp được ba như tay được dúi cho nắm kẹo. Trong lòng Tại Mẫn lúc nào cũng đặt Trí Mân lên cao hơn so với chồng của cậu một bậc.

- Hai ba con các người tình cảm đã xong chưa? Xong rồi thì lại đây ôm Kim Thái Hanh tôi nữa này.

Thái Hanh ngồi trên giường lớn mặt mày nhặng xị đánh tiếng với bọn họ với tâm trạng nửa hờn dỗi nửa đùa cợt, bất đắc dĩ Trí Mân phải buông tay bé con ra mà sửa soạn đồ đạc đi công viên cho cả ba thành viên trong gia đình.

Vì ít khi chọn áo quần cho hai người còn lại, giờ giấc sinh hoạt của họ thường không phù hợp với nhau cho lắm, Trí Mân phải suy tính kĩ càng lắm đấy. Cuối cùng cậu cũng quyết định mang những thứ giản đơn, thoải mái nhất có thể ra để mặc cùng với nhau. Tắm rửa, sửa soạn rồi cùng nhau bước ra, tổng thể trông cũng không tệ chút nào.

Có điều chiếc áo cậu mang ướm cho Thái Hanh là một chiếc áo thun trắng. Giờ đây, nét trắng tinh vốn có đấy đã không được nguyên vẹn là bao, sau vài giờ vật lộn với nếp sống làm ba của anh ta mất rồi. Hết chuyện vác balo rồi đến Tại Mẫn ngủ khì trong lòng anh không ngừng nói mớ và vo viên vạt áo mỏng. Họ chỉ có thể nhìn nhau bằng những đôi mắt khổ sở, khổ sở nhưng lại nở nụ cười tươi.

Khi xe chở gia đình Hanh - Mân đến nơi cũng là lúc Tại Mẫn bất ngờ kết thúc giấc ngủ bù, cứ như là sức mạnh tâm linh của bọn trẻ ở độ tuổi này đặc biệt mạnh mẽ vậy. Sau khi gửi ô tô vào bãi, một nhà ba người họ sải chân đi về phía địa điểm đầu tiên mà bé con yêu cầu.

Thái Hanh cùng Trí Mân hiện tại cũng không quan tâm mấy bản thân thích chơi cái gì, cứ để bé con bên trái nắm tay Thái Hanh, bên phải lại nắm tay Trí Mân mà lôi đi chơi hết trò này đến trò khác. Bình thường Tại Mẫn không có chơi xả láng như thế đâu, chỉ là do hôm nay cả ba Hanh lẫn ba Mân đều có thời gian dành cho nhóc, thế nên nhóc bỗng hí hửng và vui vẻ hơn thường lệ thôi. Thái Hanh cùng Trí Mân cũng rất biết tận hưởng những giờ phút này, nhóc con đòi chơi gì đều chơi cùng, nhóc con đòi ăn kem có kem, nhóc con mệt lử thì thay phiên nhau mà cõng mà bế.

Tách.

Thái Hanh rời mắt khỏi máy ảnh để nhìn vào gương mặt đứa trẻ xoắn xít ngay ở bên cạnh mình. Tại Mẫn khom người, ôm lấy chiếc bao tử tí hon đang rít lên những hồi cảnh báo dạo đầu.

Anh bế con trai lên tay mình, khẽ dỗ dành.

- Trí Mân, bé con đói rồi.

- Đằng trước có một quán ăn nhẹ, mình vào đấy cũng không tệ đâu anh.

Thái Hanh một tay ôm Tại Mẫn, một tay đan xen khớp ngón của Trí Mân trên con đường rải sỏi. Họ bước vào trong quán ăn và cố tìm một bàn thật gần đấy để nghỉ chân.

Quán ăn trong các khu công viên giải trí vào cuối tuần thường rất đông, vì thế gia đình Hanh - Mân phải chật vật lắm mới có thể tìm được chỗ ngồi. Trí Mân mở chiếc balo lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cổ của Tại Mẫn, sau đó lấy ra một chai nước đưa cho nhóc uống trong khi Thái Hanh đi gọi món. Thái Hanh và Trí Mân thường không quen đi những nơi ăn uống ồn ào bát nháo thế này, hai người bọn họ chỉ quen ăn ở các nhà hàng sang trọng hoặc những bữa ăn gia đình do chính tay Thái Hanh nấu. Nhưng thôi không sao, hôm nay là ngoại lệ vậy.

Reng reng reng.

Tiếng điện thoại kêu lên dai dẳng trong túi quần Trí Mân, phiền đến nỗi Tại Mẫn ngồi xa xa đối diện cũng phải ngước đầu khỏi món ăn, giương đôi mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn cậu. Trí Mân cũng khó chịu bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của cô nàng thư ký trưởng:

- Phó Chủ tịch, hợp đồng lần trước có vấn đề, phiền anh qua công ty một chuyến.

- Được, cô đợi ở đó đi.

Trí Mân bất lực cúp máy, hợp đồng này thực sự rất quan trọng, vừa kiếm được lợi nhuận cao cho tập đoàn vừa giúp củng cố vị trí của nó trong thương trường. Cậu thở dài một tiếng, đưa tay xoa mái đầu nhỏ nhỏ của Tại Mẫn, không quên đặt lên mái tóc của con trai mình một nụ hôn.

- Tại Mẫn ngoan, ở lại với ba Hanh, ba có việc quan trọng phải giải quyết. Yêu con.

Rồi cậu cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của Thái Hanh.

- Yêu anh.

Sau đấy thì nhanh chóng rời đi.

Kim Tại Mẫn dùng ánh mắt buồn buồn trông theo dáng vẻ vội vã của ba Mân, không phải là nhóc ích kỷ, nhưng ba Mân cứ đi giải quyết công việc như thế lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao, lúc ấy Tại Mẫn chắc chắn sẽ đánh cái đám người làm phiền ba của nó một trận cho thỏa.

Thái Hanh chầm chậm nhìn theo cái bóng xa mờ của Trí Mân qua lớp cửa kính trong suốt của quán ăn, không biết có phải là vì hôm nay ra ngoài anh đã không mang theo kính, hay là vì sương mai buổi sớm giờ này vẫn tan đi chưa trọn. Như đã được vắt qua một tấm màn mỏng, như có như không, anh cũng không biết Trí Mân rốt cục đã đi về hướng nào, thẳng vào rẽ cua, trước khi dáng cậu mất hút giữa mặt trời của hoàng hôn và tiếng chim rinh rích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com