TruyenHHH.com

On2eus Sao Bang


Em trở về nhà, vẫn ở chung căn nhà với hắn, cư xử như bình thường chỉ là mắt em không sáng nữa, không tràn ngập tình yêu nữa. Cơ mà Hyeonjun nào để ý tới em, hắn cứ sáng đi tối về, lúc về thì say bét nhè còn nồng mùi nước hoa nữ. Em không chất vấn chỉ lẳng lặng mang chăn gối ra sofa ngủ.

Tuy nhiên cơ thể em dạo này ngày một lạ, những dấu hiệu bất thường ngày càng xuất hiện rõ riệt.

Cơ thể em nhạy cảm hơn rất nhiều, dễ phát sốt, dễ bị ớn lạnh. Dù em không ăn kiêng nhưng cân nặng lại giảm sút kha khá. Mỗi lần em ngủ dậy người em đều ra rất nhiều mồ hôi, đôi khi lại nổi những điểm đỏ trên da. Nhưng em chẳng để ý nhiều mà chỉ nghĩ bản thân mệt mỏi chút thôi, nghỉ ngơi sẽ khoẻ lên thôi.

*

Từ cái ngày đó, các anh rất hay qua chăm sóc em, quan tâm đến em thay phần của Hyeonjun và hôm nay cũng vậy.

Em đang ngồi ăn cùng các anh thì đột nhiên có cảm giác cái gì ấy đang chảy trên da mình, không phải nước mà đặc, em đưa tay lau nó xuống thì lại nhìn thấy máu. Em còn chưa kịp nói gì thì đã ngã bịch xuống, cơ thể nặng trĩu, mí mắt đang dần đóng lại. Dù vậy em vẫn thấy được khung cảnh Minseok oà khóc, Sanghyeok vội vã gọi cứu thương, Minhyung đỡ lấy em. Khung cảnh nhìn vô cùng hỗn loạn, chỉ là không có hắn.

*

Đến khi em tỉnh giấc thì sộc vào mũi em là mùi thuốc sát khuẩn, cánh tay đang được truyền nước và cả các anh đang ở bên cạnh giường em. Minseok thấy em tỉnh giấc liền khóc oà lên ôm lấy em còn hai anh thì đến hỏi han em.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa Wooje?" (Lsh)

"Em ổn rồi, hơi mệt chút thôi mà" (cwj)

"Em...em...h-hức..hức.." (rms)

"Anh đừng khóc em không sao mà" (cwj)

"Nhóc bị vậy từ bao giờ rồi" (lmh)

"Vài tháng gần đây thôi anh" (cwj)

"Nhóc không biết trân trọng bản thân vậy hả" (lmh)

"Không khoẻ thì phải nói chứ" (lsh)

"Em phải nghỉ ngơi nhiều vào đó" (rms)

"Vâng nhưng mà Hyeonjun không đến sao?" (cwj)

"Anh có gọi nhưng mà..." (rms)

Em nhìn Minseok bối rối mà lòng ngầm hiểu chuyện đã xảy ra. Hắn biết nhưng không đến, không thể trách hắn được chỉ trách em không đủ quan trọng thôi. Em cười nhưng nụ cười thật chu chát làm sao.

Các anh ở với em được chút rồi về vừa thì bác sĩ cũng tới mang theo một tờ giấy đi thẳng đến chỗ em.

"Xin hỏi đây là bệnh nhân Choi Wooje phải không?"

Em nhìn vị bác sĩ vừa hỏi liền đưa mắt nhìn rồi đáp lại.

"Dạ là em, có gì không ạ?"

"Mong cậu muốn làm gì thì hãy làm khi còn có thể"

Bác sĩ nói rồi đặt vào tay em tờ giấy khám bệnh. Dòng chữ in đậm làm em chú ý tới đầu tiên: ung thư máu giai đoạn 4.

"Em còn bao lâu nữa vậy ạ"

"Dự tính là 2-3 tháng, có thể ngắn hơn"

Giương mặt em thoáng hiện vẻ bất ngờ rồi lại quay về vẻ mặt lạc quan, trả lời bác sĩ.

"Em cảm ơn"

"Thật không biết giới trẻ ngay nay làm gì mà không lo nổi cho bản thân"

Vị bác sĩ ấy chẹp miệng rồi bức đi, còn em chỉ cười một nụ cười gượng ngạo.

Em nhìn tờ giấy khám bệnh mà lòng lại đớn đau không thể tả. Nếu em sắp chết Hyeonjun sẽ thương hại mà yêu em nốt quãng đời còn lại chứ. Em muốn biết Hyeonjun còn yêu em chút nào không? Một chút cũng được.

*

Ngày hôm sau em xuất viện trở về nhà, chờ đợi em chẳng phải là sự lo lắng của Hyeonjun mà là sự quở trách đến từ hắn.

"Cả ngày qua đi chơi với trai, vui lắm ha?"

Em không đáp chỉ nước lại tới chỗ hắn. Em nhìn hắn, ánh mắt tối tăm vẫn nuôi một tia hi vọng như cầu xin rằng hắn vẫn còn yêu em. Em liền lấy hết dũng khí mà nói.

"Hyeonjun à cô gái đi cùng anh là ai?"

Vừa nói em vừa lấy tấm ảnh chụp được trong trung tâm thương mại hôm ấy ra. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ bất ngờ trong đôi chút rồi lại đổi qua chán ghét nhìn em.

"Là ai thì sao?em làm gì được? Em định chia tay tôi à?"

Hắn to tiếng nói với em, không giải thích gì cả. Còn không quên đẩy vai em một cái, thân thể yếu đuối của em liền ngã thụp xuống đất, hắn chẳng định đỡ em lên mà chỉ mỉa mai.

"Có vậy cũng ngã. Tính giả bộ hả?"

Em chống tay dùng sức đứng dậy khỏi mặt đất, mặt đất cũng lạnh nhưng sao lạnh bằng lòng em. Không đợi hắn nói tiếp em liền lên tiếng.

"Mình chia tay đi. Cảm ơn anh vì đã đến"

Em nói rồi không thèm nhìn giương mặt của Hyeonjun mà quay người vào trong phòng dọn đồ. Đến lúc em xách vali ra thì hắn lại bấu lấy tay em mà chất vấn.

"Nói đi là đi à? Có người mới rồi khác gì?"

Em cười trừ, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường mà gạt tay hắn khỏi người em.

"Cái loại ngoại tình như anh còn dám nói tôi. Đừng nghĩ ai cũng chơi đĩ như anh"

"Này em đừng có giận dỗi vô cớ"

"Tôi không giận dỗi, anh có hiểu tiếng người không?"

"Em đừng có hỗn láo như thế Choi Wooje"

"Tôi có như nào thì đến lượt anh quản sao?"

"Haizzz Em sẽ phải hối hận Wooje. Đừng có quay lại van xin tôi"

Em bước ra khỏi căn nhà đóng xầm cánh cửa. Cắt đứt luôn cả giọng nói quát mắng của Hyeonjun. Cuối cùng em cũng đã nói lời chia tay rồi, nói ra thật ngắn nhưng cũng thật đau đớn.

Đến cuối cùng thì em là chẳng là gì với anh cả. Tình cảm ấy dường như đã chết hay vốn dĩ chỉ còn em sống trong ảo tưởng về hạnh phúc ấy. Em nhắm nghiền đôi mắt lại như không muốn nhìn thấy thực tại bị cơn đau của căn bệnh giằng xé đến mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com