TruyenHHH.com

On2eus Nguoi Cu

Dọn nhà vào ngày sớm. Từ lúc chia tay, em đưa cho mình thói quen dậy sớm. Có khi bản thân còn dậy sớm hơn cả báo thức điện thoại
Chỉ là....
có gì đó trống trãi khiến em phải thức dậy để tìm kiếm
Thiếu vắng gì đó làm em phải mơ thấy điều không tốt rồi tự giật mình dậy vào nửa đêm đến mất ngủ

Em lục lọi nhớ về giọng nói của người yêu em...

Người yêu em ở đây không phải là một cách gọi mối quan hệ, mà nó là một điều mang tính chất đến từ tình cảm.
Người yêu em
Là người đem lòng yêu em
Không thể nói ngược lại được
Vì em đã tự bỏ gã lại mà? Lấy sự tự tin gì để có thể nói em yêu gã đây?

Từng lớp bám bụi đến chiếc hộp hoa đằng xa, thứ gã dành hết tâm huyết vào dành tặng cho em. Bông hoa xanh nhạt màu biển được cắt ra dán vào từng trang sổ, mỗi cánh hoa là một trang in đầy hình về kỉ niệm đôi ta bên nhau. Phủi phủi lật ra vào trang giữa lấy sợi dây chuyền hình tia chớp, gã hay ví em như một tia chớp nhỏ giữa cái ánh trăng trắng sáng vào đêm tối.
Ánh trăng mang đi sự nhẹ nhàng soi sáng cả một biển đen
Còn tia chớp ồn ào lại pha chút bất chợp trong mây mù
Áng trăng nhẹ nhàng như gã lại đem lòng yêu một thứ tia đầy vụn vỡ như em.

Em không xứng đáng với nó anh nhỉ?

Đeo nó lên cổ ngắm nghía hồi lâu, kiểu dáng không mảy may đặt sắc nhưng em biết 1 điều
Nó chứa đựng tình cảm của gã
Gã tặng nó cho em
Gã trao trái tim của gã cho em.
Ngã nghiêng xuống giường, tay nắm chặt lấy mặt tia chớp ấy. Đưa nó lên cao che đi ánh sáng phía bóng điện, em thầm cầu nguyện cho anh

Cầu nguyện cho anh kiếm được 1 người xứng đáng với sự tử tế của anh.

Chiếc khăn nhỏ từ trong mép giường đập ngay vào mắt em lúc đó.
Khăn của gã
Di chuyển tới chộp lấy chiếc khăn, dưới khăn có khắc tên em cùng với hình trái tim. Em không hề biết tới dòng chữ tên em, chiếc khăn gã hay nâng niu lại mang thêu tên em. Em còn phải tự mình hỏi rằng gã yêu em đến mức nào mà mọi thứ đều hướng về em như thế.
Em chẳng biết làm gì với chiếc khăn tay này cả, không thể để đó lại càng không thể vứt đi thứ này. Sự bồn chồn, mong muốn gặp lại thối thúc em đến suy nghĩ gặp gã. Liệu người có chào đón khi thấy em không? Hay người sẽ đẩy em ra?
Em muốn ôm người.

——————————-
21h36p tối
Choi wooje lê từng bước trên phố lớn, em dừng lại trước căn nhà của gã. Điện đèn trong ngôi nhà đã tắt, lo lắng về việc người đã ngủ hay đi đâu. Nhưng trạng thái trên ứng dụng nhắn tin của gã là đang trong hoạt động, em chần chừ cả một lúc lâu, quyết định nhắn tin cho gã

-" anh xuống dưới một tí được không"
-" em chờ anh"
- đã xem

Gã không trả lời lại tin nhắn của em
Chờ đợi một lúc lâu, em đã mất kiên nhẫn, dựa vào tường bên cửa chính mà vùi đầu nhìn vào hư vô.

Em buồn

Em buồn vì nhớ nhung cái sự yêu chiều trước đây của người
buồn vì tự mình làm loạn chuyện tình đôi ta
buồn vì đã giẫm nát trái tim của anh
Anh chưa bao giờ để em chờ lâu như vậy
Anh chưa bao giờ lờ đi tin nhắn của em
Anh chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.
Em xin lỗi
Moon Hyeonjun

Em muốn lấy lại anh về bên em.

*cạch*

Chiếc cửa bật mở, gã sốt sắn khi nhìn thấy em. Gã khoác cho em chiếc áo của mình, dắt vào nhà cho em sưởi ấm.

" chắc em lạnh lắm nhỉ"
" Hyeonjun xin lỗi"

"Em không lạnh"

"Sao em lại ngồi đó"

"Em chờ anh"

Gã giật mình với em bây giờ, gã muốn trốn tránh em, chẳng muốn gặp mặt em, quyết tâm quên đi em bằng mọi giá. Nhưng khi đưa mắt nhìn xuống dưới, em vẫn chọn cách ngồi ngay ở cái rét đó
Trái tim gã lại lần nữa trở nên yếu lòng
Đi lại nhà ngăn tủ ngay tivi lấy một đôi khăn tay, tới quỳ xuống đeo vào cho người cũ của gã. Luyến tiếc nhắc nhở bản thân buông nhanh đôi tay em ra, bối rối thay, khi gã dần bỏ tay mình ra thì em lại giữ chặt nó lại.
Em đang làm gì vậy?

"Đừng như vậy, xin anh"
"Xin anh đừng tỏ ra như vậy"
"Em đau lòng lắm"

Thái độ cầu xin của em bây giờ khiến gã mãi đắm vào khó hiểu quên đi những sự chia cắt trước kia. Lấy lại lí trí, nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi sự yêu kiều bởi hơi ấm mang lại của đôi ta

"Wooje à"
"Mình đã không còn yêu nhau nữa rồi em"

Nhận ra được hành động sai trái của bản thân, wooje trong thâm tâm xấu hổ hết cả lên. Em để lộ hết sơ hở của mình từ đầu đến cuối, như kẻ không liêm sĩ tới nhà người thương cũ nắm tay xin xỏ.

"Em muốn trả đồ cho anh"

" đồ của anh?"

Tay lục lọi trong túi áo khoác lôi ra chiếc khăn khâu tên em. Gã trầm ngâm nhìn chiếc khăn đó, chiếc khăn gợi bao nhiêu kỷ niệm về em. Mang nó bên mình khi đi với em, khi có những dịp quan trọng hay  cả những lúc cần động lực, nhớ nhung em. Thứ mang đến may mắn cho gã mang tên của em.

"Anh cảm ơn"
"Để anh chở Wooje về nhé, khuya lắm rồi"

Gã đuổi em đi. Muốn em rời khỏi mắt gã thật nhanh, chẳng thể giữ em lại được nữa. Nếu không sớm muộn gì Moon Hyeonjun lại tự tiện lao vào ôm trọn lấy người cũ của mình mất. Gã sợ rằng một hồi nữa phải tiến đến hôn em với một danh phận không rõ ràng.

———————-
"Dạo này anh ngủ ngon không?"

Chiếc xe lăn trên phố, không một lời nói nào được nêu ra. Em đành phải đập tan bầu không khí khó chịu này

"Có"
"Anh ngủ ngon lắm"

Nói dối

"Em thì không"

"Em bệnh ở đâu sao?"

"Thiếu anh"
"Em không ngủ được"

"....."

Nhịp tim của gã ngày một tăng cao, sự thật thà của em làm gã bối rối tột cùng. Gã nói dối em từ đầu đến cuối của câu chuyện
Còn em thì lại thành thật không sót một phút giây nào bên gã

" tập làm quen đi nhé"
"Hyeonjun cũng không biết phải làm sao nữa"

Anh biết phải làm sao
Anh biết anh phải đến với em
Anh biết anh phải ôm em
Anh biết mình phải hôn em

Nhưng anh không muốn.

Anh sẽ chọn cho mình cuộc sống mới. Anh sẽ kiếm cho mình một người mới
Anh yêu em
Vì vậy

Anh sẽ quên đi em.

————————
Gã đưa em tới nhà. Vẫn như thói quen xưa cũ, bước đến mở cửa xe dìu người xuống.
Chào tạm biệt nhau trong cái buốt
Cho em đôi găng tay ấm
Nhớ đừng để bị cảm em nhé

—————————-
Fic này sốp tâm huyết lắm luôn tại lấy ý tưởng từ chính những cảm giác trong cuộc tình của mình mang lại. Mỗi giai đoạn là 1 chuyển biến tâm lý của mỗi người, có khi hnay mình thấy không bị sao nhưng ngày mai lỡ như khi mình gặp lại họ, mình lại thấy bồn chồn thì sao?
Hyeonjun còn yêu wooje nhưng việc em bỏ người lại vô cùng bất chợt làm anh rối rắm. Không một buổi gặp mặt, không trò chuyện, không còn bên nhau
Nhưng tới 1 ngày người bỏ mình quay lại làm hành động như muốn bên mình 1 lần nữa
Ai mà chả thấy khó hiểu nhỉ mn.
Có lướt ngang qua cho bé xin nhận xét để fic ngày càng hoàn thiện hơn nhaaa bé cảm ơn nhèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com