TruyenHHH.com

On2eus Nguoi Cu

Ngày nắng trong, gã và kim Jeonghyeon dành cả sáng để ngủ cùng nhau. Cậu tỉnh dậy trước, ngắm nhìn gương mặt gã, giơ tay chạm vào mặt gã lòng ngập ngừng.

Thảm hại

Ở gần như vậy mà đến cả vướng đến hôn vào môi gã cậu còn chẳng dám. Thú thật thì cậu thấy bản thân mình nhìn đời có chút đẹp, tưởng rằng ông trời thấy thương nên mới cho cậu được ở bên người đàn ông cậu hằng ao ước. Gã tuyệt mĩ về mọi mặt, từ tính cách đến cách yêu, gã làm cậu thương đến thấu tận xương tuỷ. Nhưng có lẽ cậu đoán đúng
Trái tim của gã

Không ở nơi đây

Cái chạm nhẹ khiến gã tỉnh giấc, cậu thấy gã liền nhắm mắt lại. Gã dụi dụi mắt mình rồi quay qua nhìn người bên cạnh, không một hành động âu yếm nào, đi thẳng vào vệ sinh cá nhân bước xuống lầu. Trước kia gã thường dậy sớm hơn nên cậu chẳng biết gì, đến hôm nay như đêm qua về muộn nên gã thức dậy trễ hơn, ngay kế bên như một thằng ngu. Cậu yêu tên vô tâm đó bất phát, đau khổ đến mấy thì khi nghe giọng nói của gã thì thầm bên tai mình
Kim Jeonghyeon sẽ mãi ngu như vậy

Tiếng xe dưới nhà vang lên
Gã đi rồi
Không biết gã đi đâu cũng không muốn để í, cậu và gã luôn im lặng từ đêm hôm đó xảy ra. Người dưng sống chung 1 nhà, ban ngày đi làm, ban đêm về nói được với nhau mấy câu rồi đi ngủ. Từng ngày trôi qua như vậy, con tim gã héo úa tàn nhẫn
Còn cậu thì vẫn bám lấy con tim độc toà đấy mà bất chấp

Điện thoại điểm 11h12p sáng
Kim Jeonghyeon một lần nữa vào giấc
Ôm lấy tương tư với sự cô đơn
Không hiểu sao cậu vẫn yêu gã.

———————————

Cắm mình vào công việc, gã lựa chọn tăng ca cả những ngày cuối tuần.Dừng xe bên một quán bên lề, ngồi trong là Minhyung

"Tới lâu chưa"

"Mới tới"
"Mày ăn gì, tao gọi"

"Như cũ với thêm mấy lon bia đi"

Hắn rời khỏi chỗ ngồi gọi món, màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn từ em yêu của hắn. Hắn để ảnh nền minseok và hắn nắm tay nhau đi đâu đó. Tên này với người yêu là hai thứ gắn liền với nhau, con nhà gia giáo với một người hư hỏng như minseok như vậy mà lại yêu nhau được gần 6 năm.
Chúng nó là sẽ sống với nhau cả một đời và ở bên nhau luôn cả kiếp sau nên mới yêu nhau lâu vậy. Đứng trước gã về tất cả mọi mặt, hắn tử tế, tốt bụng, tâm lý, giỏi giang. Mang mình vào trong cuộc đời có minseok, hắn thoả mãn hơn bao giờ hết. Hắn và gã có một điều giống nhau
Chỉ yêu duy nhất một người.

Nhìn vào lon bia cầm trên tay
gã nhớ em

" mày có yêu nó không?"

"Ai"

"Ủa chứ mày đang yêu đương với ai"

"Kim Jeonghyeon? Chắc vậy"

"Nói cái kiểu gì vậy"
"Có thật sự yêu nó không"

"Không"

Gã đang say lắm, Minhyung ngồi đối diện tức điên với câu trả lời của bạn hắn. Hắn không biết sao thằng này không có tình cảm gì mà lại đi yêu làm chi cho khổ người khác.

"Có biết bản thân mình tệ không vậy"
"Tao đã nói mày nghĩ cho kĩ mà"
"Choi Wooje nó còn là người bỏ mày nữa, sao có thể vì nó mà bạc nhược với Jeonghyeon"
"Mày không thấy tội người hiện tại của mày hả?"

Gã hỗn loạn trong đầu mình, gã biết gã sai, gã biết gã tệ, nhưng gã không biết mở lời với Jeonghyeon như thế nào. Thời gian bào mòn đi kim Jeonghyeon, bào mòn đi đạo đức của gã. Chẳng có tí tình cảm nào hết,  chỉ là cậu đến lúc gã đang cô đơn, cậu lại ngỏ lời thì gã lại không thể từ chối.

"Nói nhiều quá tập trung ăn đi"

"Cái thằng này"
"Tao nói cho mày tỉnh chứ không phải để nghe tham khảo"
"Bây giờ không quan tâm mày nhớ ai yêu ai, nhưng đã không có tình cảm thì chia tay người ta đi, để lại khổ. Mà mày có đang nghe tao nói không sao im vậ-"
"Đĩ má nói tốn nước miếng cho nó mà nó ngủ"

Gã gục mặt xuống bàn ăn đánh một giấc, gã ghét lời phàn nàn của hắn
Vì hắn nói đúng nên gã ghét

———————

"Hyeonjun hyung"
"Hyeonjun hyung"
"Dậy về thôi anh"

Ai đó đang lay người gọi tên gã, mơ hồ không thấy được rõ mặt. Gã liền gọi ngay tên người gã nhớ đến trong cơn say

"Choi Wooje"
"Em tới rồi đó hả"
"Biết anh nhớ em như thế nào không"

Nói rồi gã lần nữa gục xuống, người đứng bên đang tan nát không ai khác lại là kim Jeonghyeon. Minhyung ở đó còn muốn đem thằng bạn mình đánh cho một trận, nhìn Jeonghyeon như muốn khóc đến nơi, hắn bối rối nói đỡ gì đó

"E-em đừng để í, nó say nó sảng í mà"

Tâm trí cậu đang vô cùng nặng nề, cậu hận gã, lòng kim Jeonghyeon nổ như pháo.

"Cảm ơn hyung đã gọi cho em, em với hyeonjun về trước đây ạ"

Nhìn chiếc xe rời đi, minhyung thở dài một hơi lớn. Gã sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hình bóng của choi wooje, gã chỉ yêu duy nhất choi wooje

Yêu đến mức làm tổn thương người khác.

——————————

Cậu đưa gã về, dừng tại nhà. Cậu ngước nhìn qua Moon hyeonjun, ánh mắt long lanh đưa tay qua nắm lấy tay gã đưa lên chạm vào mặt mình. Nước mắt chảy dài ướt cả mặt mũi. Cứ nghĩ về cái gọi tên của gã khi nảy, cậu càng khóc nhiều hơn. Muốn trốn tránh nhưng lại qua phô trương, muốn bỏ gã nhưng lại quá nuối tiếc, muốn được gã yêu nhưng bản thân không phải là người mong muốn.

"Em đừng khóc"

Cậu giật mình mở mắt thấy gã đang nhìn mình.
Ánh mắt gã chan chứa tình yêu

"Nếu em khóc thì anh sẽ đau lòng lắm"
"Xin em"
"Choi Wooje của anh đừng khóc nhé"

Và tình yêu đó không dành cho cậu.

——————-
Xin dành riêng chap này để nói mqh của kim Jeonghyeon và moon hyeonjun. Chỉ khi nói về sâu thì mọi người mới hiểu tình cảm của moon hyeonjun dành cho choi wooje nhiều đến cỡ nào và mình không muốn nhân vật nào là dư thừa cả. Ai được mình đưa vào câu chuyện của mình cũng sẽ khai thác 1 phần của nhân vật đó, ai mình đưa vào cũng sẽ phần nào đó ảnh hưởng đến tâm lý hay hành động của 2 nhân vật chính. Vậy nên, mình nói về tình cảm của kim Jeonghyeon để xem con tim của moon hyeonjun hướng về choi wooje nhiều cỡ nào vì chính hyeonjun trong đây cũng biết Jeonghyeon yêu người yêu rất nhiều

Đọc cmt để lại ý kiến để fic ngày càng hoàn thiện nhaa, sốp củm ơn nhìu lémmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com