TruyenHHH.com

1

00:02
Tiếng mưa ngày càng nặng hạt, nặng nề rơi xuống thành phố nhộn nhịp. Ánh sáng trong ngôi nhà cao tầng phát ra từ phòng bếp tối tăm đến lạ thường.
Moon hyeonjun gật gù trên chiếc ghế phòng bếp với đống thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.
Gã gục trên bàn, chiếc điện thoại hiện diện hàng ngàn cuộc gọi đi nhưng không nhận được hồi đáp từ người dùng mang biệt danh em❤️

Choi wooje đầu dây bên kia không do dự mà tắt nguồn điện thoại cho vào túi áo.

—————
Em và gã yêu nhau đã gần được 4 năm trời.  Cả hai đến với nhau bằng chính những tình cảm chân tình nhất từ mỗi người. Từ khi yêu nhau, gã lo lắng cho em từng cái ăn cái mặc, không để em buồn bã gì mà bất chấp tất cả làm em vui. Từng sở thích, hành động đều ghi nhớ để ý từng ly từng tí.
Gã chính là hình mẫu
Là thứ hoàn hảo nhất cho một cuộc tình.
Nhưng có 1 điều trắc trở

Tình cảm của em dành cho gã lại bắt đầu mất dần đi.

Tốt là như vậy
Lúc mới yêu hay cả đến lâu xa
Gã vẫn chỉ 1 lòng với một mình em. Không thay đổi bất kì 1 thói quen gì, không lỡ lầm gọi tên người khác hay cả nhấn theo dõi người khác trên mạng xã hội.
Em
Và chỉ có em
Yêu em như những ngày đầu
Học hỏi thay đổi bản thân tốt hơn với em từng mốc thời gian

Chỉ có em là thay đổi
Từ bao giờ mà em bắt đầu cảm thấy lười nhác trả lời những tin nhắn gã gửi đến
Từ bao giờ mà em cảm thấy chán nản với những gì gã làm
Từ bao giờ mà em hay cáu gắt với gã hơn trước

Em hết yêu gã rồi sao?

Ngồi ở quán ăn mà quên mất đi cả thời gian, Ryu minseok ngồi đối diện lắc đầu ngao ngán

" hết yêu thì chia tay đi"
" mày không thấy khổ nó hả?"

"Lúc nào thích hợp thì em sẽ nói"

" 2 tháng rồi"
" nó chịu đựng những thứ này 2 tháng rồi"
" nó làm tất cả vì mày mà lạnh nhạt như vậy có phải đang cầm dao đâm vào tim nó không?"

Em biết chứ
Biết rất rõ là đằng khác. Cái cảm giác mà người mình yêu phớt lờ nó kinh khủng cỡ nào.
Có lần hiểu lầm của cả hai về việc gã phớt lờ, lạnh nhạt để tạo bất ngờ cho em, khiến em suy nghĩ cả mấy ngày trời, tới khi không chịu được thì đã khóc nấc lên ôm lấy gã. Vỏn vẹn 3 ngày nhưng thời gian đó như thể em cảm giác mình đã mất đi gã vậy.
2 tháng cho những điều đó
Gã kiên cường thật đấy.

—————————
02:67
Gã bừng tĩnh thì thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Nhanh chân bước ra mà đón em người yêu, mùi bia kèm chút mùi lẩu nồng nặc, em say khướt rồi ngã lên người gã.
Nhận em về vòng tay, tay vuốt vuốt lưng dìu em đến phòng ngủ của cả hai. Gã để em nằm ngay ngắn trên giường còn mình thì nhúng khăn lau người cho em, tháo giày, cởi áo, thay đồ, từng chút từng chút nhẹ nhàng sợ làm phiền đến em.

"Em xin lỗi"

"Không sao không sao mà"
"Wooje ngủ đi để anh lau người cho em"

Em xin lỗi
Xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh
Xin lỗi vì đã lờ đi anh
Xin lỗi vì đã khiến anh chịu đựng những điều đó
Và xin lỗi vì tình cảm của em lại không thể to lớn như thứ tình yêu anh dành cho em....

Gã biết hết chứ
Gã đâu có ngốc
Gã biết em chán nản với gã
Gã biết em tắt điện thoại bỏ qua cuộc gọi của gã
Gã biết lòng em đã không còn yêu gã như lúc trước nữa.

Nhưng biết sao giờ
Anh yêu em lắm Wooje à
Không muốn nói đi lời rời xa vì gã yêu em
Muốn bên em càng lâu càng tốt
Cho dù

Em không còn yêu gã nữa...

Nếu như em không nói ra thì anh cũng sẽ im lặng
Anh có thể chịu được
Miễn là ở bên em.

Xong xuôi, lấy chăn đắp lại cho em. Đặt lên trán em một nụ hôn, 4 năm không nhạt nhoà. Em từng nói cái hôn của gã làm em có giấc ngủ ngon, chỉ 1 lời nói tạo thành 1 thói quen và nó chỉ dành cho em
Người anh thương
Chúc em có giấc ngủ ngon

"Wooje ngủ ngon nhé"

——————————
Thật ra lối suy nghĩ này của Z mình xây dựng khá giống mình.
Mình cũng từng yêu 1 người. Tốt lắm luôn í, cũng ân cần yêu chiều mình. Nhưng không hiểu sao được 1 thời gian mình lại chán
Mình tự nhiên lại không muốn yêu nữa mặc dù người kia vẫn rất tốt
Mình cũng không rõ tại sao mình lại như vậy nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com